Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit: Tagoon

Sáng sớm hôm sau, Hạ Dương nhanh chóng chuẩn bị thật kỹ càng. Hôm nay là lần đầu bán rau cho tửu lâu, hắn nhất định không thể để xảy ra sai sót.

Hắn làm việc từ trước đến nay đều rất nghiêm túc lại chịu được khổ, bề ngoài có vẻ rộng rãi không câu nệ tiểu tiết hay lòng dạ thâm sâu gì cả, nhưng kỳ thật hắn lại là người vô cùng cẩn thận chu đáo mọi mặt. Hạ Dương biết mình không có ưu thế, thứ duy nhất hắn có chính là dụng tâm cần lao.

Đây là pháp bảo giúp hắn thành công. Ai cũng nói hắn sống quá đơn giản, tính tình cũng xuề xoà không tính toán chi li, đó là vì bọn họ không biết cuộc sống của Hạ Dương trước kia khó khăn khổ sở tới cỡ nào.

Gây dựng sự nghiệp thành công xong, hắn vẫn như cũ sống theo quỹ đạo sinh hoạt trước kia gần như không thay đổi, đó là vì Hạ Dương luôn luôn nhắc nhở chính mình không được quên đi nguồn cội, không được đắc chí đua đòi. Hắn không có chỗ dựa giống như những người khác, xảy ra chuyện sẽ có người đứng ra gánh vác giùm. Hắn là chỗ dựa của người nhà, hắn cần phải thời khắc che mưa chắn gió cho họ.

Đương nhiên, có năng lực ấm no thì cũng có năng lực để hưởng thụ. Hạ Dương tuy không quá để tâm đến vấn đề này, nhưng dù vậy cũng không cản trở hắn ăn ngon uống tốt, sẽ không chắt bóp keo kiệt mà đày đoạ bản thân.

"Tiểu tú tài, ăn cơm." Hạ Dương bày đồ ăn lên xong xuôi.

"Ừ." Liễu Cảnh Văn cầm lấy chiếc đũa trong tầm tay, yên lặng bắt đầu ăn cơm.

Đây là kết quả mà y đấu tranh được, nếu không ăn một bữa cơm thôi Hạ Dương cũng phải đưa đũa đến tận tay y, tư thế kia giống như chỉ hận không thể đút luôn cho y ăn.

"Trứng gà đây." Hạ Dương nhét trứng gà vào trong tay tiểu tú tài, "Ăn nhiều một chút, ta nấu nhiều, còn dư thì để lát nữa mang theo trên người, khi nào đói bụng thì ăn."

"Ừ." Liễu Cảnh Văn đáp một tiếng, không muốn phát biểu ý kiến, ăn quả trứng trong tay, nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa, "Sao lại luộc nhiều trứng gà như vậy?"

"Nhặt được, không tốn tiền." Hạ Dương "Ha hả" cười nói, vui vẻ nhìn y: "Ngày hôm qua ở trên núi tìm được mấy ổ gà rừng, bên trong có không ít trứng."

"Ồ." Liễu Cảnh Văn bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ Hạ Dương có nói cái gì y cũng đều không kinh ngạc, kể cả bữa trứng gà này cũng không ngoài ý muốn, "Canh trứng, trứng gà luộc, bánh trứng, đều ăn ngon."

"Thích thì ăn nhiều vào." Hạ Dương nghe y nói vậy, lập tức bóc cho y thêm một quả trứng gà nữa, "Ăn hết thì lại đi mua, mấy thứ này về sau đều sẽ không thiếu."

"Ơ, sao ngươi toàn ăn rau vậy?" Hạ Dương thấy y gắp rau, "Ăn nhiều trứng gà vào, đều là nấu cho ngươi hết đó, không cần tiết kiệm."

"Trứng gà." Liễu Cảnh Văn châm chước nói: "Ta không thích ăn lòng đỏ cho lắm."

Hạ Dương kinh ngạc, vậy mà cũng có người không thích ăn lòng đỏ trứng. Khoé miệng hắn run rẩy vài cái, hết nghẹn lại nghẹn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười lên thành tiếng, "Ha ha ha, thật không ngờ ngươi lại không thích ăn lòng đỏ, đây là thứ tốt, đúng là không biết hưởng thụ."

Tai Liễu Cảnh Văn hơi phiếm đỏ, theo tiếng cười của Hạ Dương bằng mắt thường có thể thấy được càng ngày càng đỏ hơn. Y có chút xấu hổ buồn bực nói: "Còn có người không ăn thịt nữa kìa."

"Đó là hòa thượng." Hạ Dương cười không nín được, nhưng động tác trong tay lại không hề đình chỉ, cầm quả trứng gà đã bóc xong dùng hai tay bẻ một cái, tức khắc phần lòng trắng trứng trắng trẻo mềm mại chia làm hai nửa lộ ra phần lòng đỏ tròn xoe vàng rực bên trong.

"Ta ăn giúp ngươi." Hạ Dương nhấc tay bốc lòng đỏ trứng bỏ vào trong miệng, đưa lòng trắng trứng cho Liễu Cảnh Văn, "Lòng trắng đây, ăn đi."

"Về sau không thích ăn thì đưa hết cho ta, ta không kén ăn." Hạ Dương nói. Hắn không nhìn thấy sắc mặt Liễu Cảnh Văn, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, "Đồ ăn ăn hết vào trong bụng là được rồi, lãng phí thì tiếc lắm."

Liễu Cảnh Văn mặt không cảm xúc, bất kể Hạ Dương nói cái gì đi nữa y đều không mở miệng, như vậy chuyện này mới có thể cho qua đi, y hiểu rất rõ cái tính xuề xoà phổi bò của Hạ Dương.

Ngoại trừ làm việc kiếm tiền, không có gì là Hạ Dương để ở trong lòng.

Không đúng, mấy ngày nay, hình như ngay cả y cũng nhận được một chút để ý của hắn, mọi mặt sinh hoạt của y đều được hắn săn sóc rất chu đáo.

Trong lòng Liễu Cảnh Văn dâng lên một dòng nước ấm, thật lòng bầu bạn tận tâm săn sóc, không phải ai cũng có thể làm được, thế mà y lại có được một người đặc biệt như vậy.

Bọn họ vừa mới cơm nước xong, Lý đại nương đã dẫn theo mấy phụ nhân tới đây, ai cũng gánh theo một gánh rau, "Liễu phu lang, rau tới rồi đây, ngươi nhìn xem có được không?"

"Được, để ta xem thử." Hạ Dương đi ra nhìn nhóm rau dưa các nàng mang tới, rau cải thì xanh mướt, bên trên còn đọng lại sương sớm, loại rau khác thì đủ loại màu sắc trắng xanh vàng đen xếp lẫn với nhau, nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui.

"Đại nương." Hạ Dương vừa lòng cười, "Các ngươi đã nhặt nhạnh qua rồi, lát đưa qua đó trực tiếp rửa rửa xắt xắt là có thể nấu luôn."

"Đúng vậy." Lý đại nương cười nói: "Khó khăn lắm ngươi mới tìm được cái nghề này, lại còn đặc biệt chiếu cố đến nhóm hương thân quê nhà chúng ta như vậy, dù thế nào chúng ta cũng phải dùng chút lòng thành làm thật tốt công việc này chứ."

"Đây cũng không phải là việc của một mình ngươi, chúng ta cần phải cùng nhau góp sức thì chuyện mới thành được, nếu như xảy ra sai sót chúng ta sẽ đều không nhận được tiền như nhau."

"Đại nương nói rất đúng." Hạ Dương vừa lòng gật đầu, thái độ với Lý đại nương càng thêm thân cận, "Cùng vinh hoa chung tổn hại, nếu như tửu lâu không hài lòng đám rau ta mang đến, ta đương nhiên cũng không thể nào mua rau của các ngươi nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ đều không kiếm được tiền."

"Ngươi yên tâm." Lý đại nương vỗ vỗ ngực mình, nói với Hạ Dương: "Những việc này đại nương trong lòng hiểu rõ, sẽ không liên lụy khiến ngươi mất việc."

"Hay lắm, chúng ta tính tiền thôi." Hạ Dương sảng khoái cười nói: "Nhân lúc còn sớm đưa đi, miễn cho lát nữa mặt trời lên cao làm rau héo, nhìn sẽ không còn đẹp mắt."

Một phụ nhân lấy ra một cây cân, giao cho Hạ Dương nói: "Ngươi chỉ cần lo tính tiền, chúng ta sẽ thu gom sắp xếp rau."

"Được, từng nhà một bước lên." Hạ Dương đón lấy cái cân, lần lượt cân từng loại rau, "Sau khi cân xong sẽ phân loại, như thế cho dễ tính tiền."

"Được, như vậy mới rõ ràng." Lý đại nương nói: "Ta trước, ta có dưa chuột, rau cần, cà tím......, cân xong ta xếp riêng ra từng loại, mấy người cân xong thì để mỗi loại rau thành một đống."

"Dưa chuột, mười hai cân, rau cần, hai mươi mốt cân." Hạ Dương vừa cân vừa hô, sau đó trực tiếp quy ra thành tiền.

Các phụ nhân này không biết chữ, chỉ có thể ước lượng xem được khoảng bao nhiêu, Hạ Dương không muốn xuất hiện sai sót nên thà rằng phí chút công sức.

Liễu Cảnh Văn cầm túi tiền ngồi ở bên cạnh hắn, Hạ Dương báo giá xong y sẽ lập tức đếm tiền rồi trả cho người ta, đồng thời nhắc bọn họ một tiếng đếm lại xem đủ hay chưa.

Tiền tài giáp mặt điểm tên, sau này sẽ không bị mắc nợ oan, đây là đề nghị của Liễu Cảnh Văn. Rốt cuộc dù các nàng không biết chữ, nhưng nhiều năm mua sắm gia dụng hoặc là đi bán đồ nên bọn họ tính sẽ rất nhanh lại không bị sai.

Vương quản sự giao danh sách, yêu cầu hơn 300 cân, Hạ Dương dù dùng cách cồng kềnh thì cũng không quá nửa canh giờ đã mua bán xong xuôi.

Hắn nhét cuốn sổ sách vào trong ngực, cười nói với mấy người Lý đại nương: "Tiền rau đã thanh toán xong, sọt thì cứ để ở đây trước, chờ đến chiều các ngươi lại đây lấy, ta sẽ nói loại rau và số lượng cần mua vào ngày mai cho các ngươi."

"Được được được." Lý đại nương mặt đầy tươi cười, tinh thần gấp trăm lần nói: "Chúng ta hôm nay kiếm được không ít, tất cả đều là công lao của Liễu phu lang, chút việc nhỏ này ngươi không cần cố ý dặn dò, chúng ta đều hiểu rõ."

Hạ Dương nhìn mấy phụ nhân, tất cả đều mang nụ cười xán lạn trên mặt, sống lưng thẳng tắp tự tin mười phần, hắn hiểu rõ chỉ cười chưa nói cái gì.

Bọn họ mỗi người ít nhất cũng bán được khoảng một trăm văn, có càng nhiều rau thì bán cũng càng được nhiều tiền, số tiền này đối với nông gia không phải con số nhỏ, hơn nữa lại còn là ngày nào cũng có đồng vào, sao có thể không vui mừng cho được.

"Tốt lắm." Hạ Dương gật đầu, "Mọi người đều vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi."

Hắn vừa nói xong, Liễu Nhị gia gia đã đánh xe bò tới, các phụ nhân lập tức dừng bước chân, xoay người khiêng rau lên trên xe, "Chúng ta giúp ngươi mang lên xe, đỡ cho ngươi phải làm một mình."

"Cảm ơn các đại nương và thím." Hạ Dương cũng không chối từ, ai cũng là người nhanh nhẹn tháo vát, hàng năm lao động vất vả nên đều có rất nhiều sức lực.

"Lên xe đi." Hạ Dương chuyển rau lên xe xong, quay đầu lại gọi Liễu Cảnh Văn và Tam Thụ. Hắn thuê xe chở rau nên tiện thể để hai người Liễu Cảnh Văn cùng đi với mình luôn, vừa tiện lại vừa tiết kiệm.

"Ngồi ở đây." Hạ Dương kéo Liễu Cảnh Văn lên, cho y ngồi ở chỗ gần đầu xe mà hắn cố ý dành ra.

"Ha hả." Liễu Nhị gia gia thấy Hạ Dương săn sóc Liễu Cảnh Văn tỉ mỉ như vậy, cười ha hả nói: "Cảnh Văn có phúc, cưới được một phu lang tốt, Liễu phu lang vất vả rồi."

Hạ Dương cười không nói gì, lời này không thể đáp, cứ mặc cho bọn họ nói đi.

"Quả thật là có phúc." Liễu Cảnh Văn nói, thái độ đầy thản nhiên, "Không có Dương ca nhi, ta sẽ không có cuộc sống hiện tại, mỗi một ngày đều rất vui vẻ."

Không có Hạ Dương, có lẽ y hiện tại vẫn còn đang nản lòng, sẽ không dâng lên ý chí chiến đấu nhanh như vậy, có lẽ vẫn sẽ mỗi ngày cô đơn im lặng tẻ ngắt ngồi ở trong phòng.

Có lẽ sẽ trốn ở một cái góc nào đó không thể ra ngoài gặp người, sẽ không có được một mái ấm độc thuộc về chính mình, có ký thác có an tâm bình tĩnh lại che giấu bất khuất.

"Xem ngươi nói kìa." Hạ Dương từ trước tới nay vẫn luôn mặt dạn mày dĩ, giờ khắc này lại có chút đứng ngồi không yên, lòng nóng mặt cũng nóng bừng lên, "Ngươi cũng không nhàn rỗi, cái nhà này là kết quả do chúng ta cùng nhau cố gắng."

Lúc này Liễu Cảnh Văn không nói gì, an tĩnh ngồi một chỗ, Liễu Nhị gia gia và Tam Thụ dường như không muốn chen vào giữa phu phu bọn họ, không bắt chuyện với bọn họ nữa.

Hạ Dương cũng không nhắc lại việc này, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng gió thổi qua chung quanh, từng đợt tiếng chim hót côn trùng kêu vang rót vào tai, mùi hương hoa cỏ tươi mát tràn ngập trong hơi thở.

Con bò già cần cù và thật thà chậm chạp nện bước, đất bùn gồ ghề lồi lõm, gập ghềnh lên xuống khiến cho bọn họ trở nên mơ mơ màng màng.

Lúc đi vào thị trấn, bọn họ mới như chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ mê khi Liễu Nhị gia gia hô lên một tiếng: "Tới rồi."

Hạ Dương vuốt mặt tự khiến mình thanh tỉnh, nhảy xuống xe xoay người đỡ Liễu Cảnh Văn, "Tiểu tú tài, xuống xe."

"Ừm." Liễu Cảnh Văn đưa tay cho hắn, theo lực kéo của Hạ Dương nhảy xuống xe, một tay cầm gậy một tay cầm lấy tay Tam Thụ, sau đó nói với Hạ Dương: "Trời nóng, đưa rau xong thì trở về sớm một chút, ngồi xe của Nhị gia gia mà về."

"Biết rồi." Hạ Dương vỗ vỗ vai y, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, một lát nữa sẽ cùng Nhị gia gia về thôn."

Liễu Cảnh Văn không nói gì thêm, chào Nhị gia gia một tiếng rồi cùng Tam Thụ đi về hướng trà lâu.

"Vương quản sự." Hạ Dương đánh xe bò đi vào hậu viện của tửu lâu, nhìn thấy Vương quản sự bèn cười nói: "Rau tới rồi đây, quản sự nhìn xem được không, còn có chỗ nào cần chú ý, làm phiền ngài chỉ điểm giúp ta một vài."

"Tiểu tử ngươi làm việc, ta yên tâm." Vương quản sự thấy Hạ Dương bèn gật gật đầu, miệng tuy nói như vậy nhưng vẫn đi ra ngoài nhìn đám rau chất trên xe bò.

"Ồ, không tồi." Vương quản sự nhìn rau trên xe, trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng, so với tiểu nhị tới tận thôn thu mua còn tươi ngon hơn, "Rau như thế này đương nhiên chẳng có vấn đề gì."

Ông xoay người nhìn Hạ Dương nói: "Dỡ hàng đi, nếu như có thổ sản núi hay là hoa quả gì đó, ngươi thấy được thì cũng có thể đưa tới đây một ít."

"Cảm ơn, quản sự." Hạ Dương tức khắc hai mắt sáng ngời, nói vậy tức là có thể tăng thêm chủng loại và số lượng, "Ngài yên tâm, người của thôn chúng ta đều cảm tạ ngài đã cho cơ hội, ai cũng đều muốn đưa những sọt rau đã xử lý thật sạch sẽ tới đây cho ngài."

"Ha ha ha." Vương quản sự nhìn Hạ Dương đứng ở nơi đó, dáng người đĩnh bạt ánh mắt phấn chấn anh khí bừng bừng, cho dù có nịnh bợ ông thì cũng không quá đáng, thái độ thản nhiên chân thành, "Được rồi, bảo người dỡ hàng xong rồi tính tiền cho ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro