Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Edit: Tagoon

"Lưu thẩm."

Hạ Dương đứng ở ngoài cửa Lưu gia, cười với Lưu mẫu đang ngồi trong sân đóng đế giày, vẫy vẫy tay hỏi: "Nhị Thụ huynh đệ có ở nhà không?"

"Liễu phu lang!" Lưu mẫu kinh ngạc nhìn Hạ Dương, một lúc lâu sau mới nói: "Nhị Thụ đi làm công rồi, ngươi tìm nó có chuyện gì?"

Hạ Dương ngoài ý muốn nhướng mày, thấy Lưu mẫu ngồi im không nhúc nhích, bộ dạng ứng phó qua loa có lệ, căn bản không có ý định mời hắn vào trong.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý hạ tay xuống nói: "Thôi, ta đi tìm người khác."

Mua đồ còn phải xun xoe sao? Thật là, người muốn kiếm tiền còn rất nhiều.

Hạ Dương xoay người rời đi. Hắn vừa mới từ trấn trên trở về còn chưa kịp về nhà. Ban nãy hắn đã cùng Vương quản sự định giá, xác định số lượng rau quả đưa tới mỗi ngày xong xuôi.

Lúc đi ngang qua nhà Lưu Nhị Thụ, nhìn ngôi nhà cũ nát của cậu ấy, lại nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu ấy với tiểu tú tài, hắn định hỏi trước xem nhà cậu có dư thừa rau quả để bán không, xem như chiếu cố một phen.

Nếu Lưu mẫu đã không muốn nói chuyện, Hạ Dương cũng không thèm sấn vào, cứ như hắn đang có cầu với nhà bà ấy vậy, chờ đến khi bọn họ tự tìm tới cửa thì không cần đối đãi khác biệt, như vậy cũng khá tốt.

Hạ Dương đi trên đường đất, tâm tình tươi đẹp đánh giá cảnh vật chung quanh. Từ các ngôi nhà trong thôn là có thể nhìn ra Liễu gia thôn không phải một cái thôn giàu có.

Phần lớn đều là nhà đất, nóc nhà lợp bằng từng lớp cỏ tranh thật dày. Nhà ở như vậy cần phải được đúng hạn kiểm tu, nếu không thì vào ở sẽ không yên tâm.

Nhà ngói chỉ được có vài ba căn, còn xen lẫn mấy gian nhà gỗ, vừa nhìn đã biết không đủ tiền, chỉ lợp được mấy gian không đủ cả gia đình cư trú.

Nghĩ đến đây lòng hắn chợt nóng lên. Trong túi hiện tại đã có mười mấy lượng bạc, chỉ cần bản thân nỗ lực hơn một chút, qua hai tháng nữa là hắn có thể xây được nhà.

Gạch xanh ngói đỏ tường vôi, một căn nhà nhỏ vô cùng đơn giản, rất nhanh thôi hắn sẽ có thể vào sống trong đó, đến lúc ấy hắn cũng sẽ trở thành một người có tài sản trong cái thôn nhỏ này.

Nghĩ đến đây, lòng hắn lại vui sướng lâng lâng. Tiểu tú tài nhất định sẽ rất vui, hơn nữa còn không cần phải mỗi ngày trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nuôi hắn.

Đẩy nhanh bước chân về hướng nhà mình, Hạ Dương từ xa nhìn lại, tuy rằng không phải một căn nhà đứng đắn, bề ngoài là hình thức của một túp lều, qua tay hắn thiết kế lại một chút cũng chẳng thua kém so với mấy căn nhà đất kia.

Nhà nhỏ sạch sẽ, dọn dẹn gọn gàng chỉnh tề, đất trong sân hắn cũng không để phí, trồng rất nhiều loại rau xanh thường dùng hàng ngày.

Đối với điều này, Hạ Dương tương đối vừa lòng, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu hắn cũng đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ cần bước lên một bước, bất kể con đường phía trước gian khó đến cỡ nào, đều là tiến tới thành công gần thêm một bước.

"Liễu phu lang đã về rồi đấy à?" Hạ Dương móc chìa khóa vừa mới mở cửa ra thì nghe thấy ở phía sau có người bắt chuyện với mình.

Hắn giật giật khóe miệng, cái xưng hô "Liễu phu lang" này khiến hắn đau trứng nhưng lại vô lực cự tuyệt, bất đắc dĩ xoay người nhìn người tới, "Đại nương có việc gì sao?"

"Không có việc gì." Một lão phụ nhân bốn mươi mấy tuổi, diện mạo tương đối hiền lành, vẻ mặt hiền từ nhìn Hạ Dương nói: "Chỉ là chào hỏi ngươi một câu thôi."

Bà nhìn căn nhà nhỏ Hạ Dương đang ở, vừa lòng gật gật đầu nói: "Ai cũng nói Liễu phu lang ở nhà mẹ đẻ là người chăm chỉ tháo vát, bây giờ xem ra quả thực đúng là như thế."

"Đại nương quá khen." Hạ Dương khách khí cười, không thèm để ý nói: "Nhà ai mà chẳng sống như thế, ta chỉ là vất vả hơn một chút thôi."

"Đúng vậy, nhà ai cũng sống không dễ dàng." Lão phụ nhân tán đồng nói: "Mấy người nhà nông như chúng ta, nếu như không vất vả thì làm sao có thể sống nổi, mỗi ngày vất vả lao động cũng chỉ vì một miếng cơm no."

"Đại nương." Hạ Dương thấy bà đang cầm cái rổ, cười hỏi: "Tới chân núi hái rau dại ư?"

"Đúng thế." Đại nương cười nói: "Đáng tiếc chân núi đã không còn nhiều rau dại, giờ phải đi lên trên núi. Liễu phu lang nếu đi hái rau dại thì tốt nhất vẫn nên rủ người trong thôn đi cùng, mọi người có thể bầu bạn."

"Cảm ơn đại nương nhắc nhở, đã biết." Hạ Dương biết bà có ý tốt bèn nói lời cảm tạ với lão phụ nhân, dừng một chút lại nói: "Đại nương hẳn là trồng không ít rau trong nhà, hiện tại đúng vào mùa thu hoạch, còn cần phải hái nhiều rau dại như vậy làm gì?"

Hạ Dương hơi nhíu mày, nếu là như thế thì việc thu mua rau của hắn có phải sẽ có chút khó khăn hay không? Rốt cuộc Liễu gia thôn đất đai ít ỏi, phần lớn màu mỡ một chút đều sẽ dùng để trồng lương thực.

Bây giờ là tháng 7, là mùa thu hoạch rau xanh, nếu như còn phải ăn rau dại qua ngày, vậy thì số rau xanh đó chẳng phải là càng cần để dành cho nhà mình ăn sao.

"Rau có không ít, nhưng không ai lại ngại ăn nhiều." Đại nương cười nói: "Trong nhà còn nuôi ít gia súc, chúng nó cũng cần ăn nhiều chút, rau dại này mọi nhà ắt không thể thiếu."

"Ồ." Hạ Dương gật đầu, cuộc sống ở nông thôn hắn rất quen thuộc, cổ đại so với hiện đại tuy chênh lệch rất rõ ràng nhưng có vài điểm vẫn rất giống nhau, rau dại là thứ ắt không thể thiếu.

"Được rồi, ta đi trước." Đại nương nói xong lập tức định rời đi, lại bị Hạ Dương gọi lại, "Từ từ, đại nương."

"Nhà ngươi có bán rau không?" Hạ Dương hỏi.

"Bán cái gì mà bán." Đại nương nhìn vào sân nhà Hạ Dương, hiểu rõ cười nói: "Muốn ăn rau gì thì qua mà hái, đều là người cùng thôn cùng họ, nhà ta là nhà có cây lê ở trong thôn, nhà Liễu Hà."

"Không phải như đại nương nghĩ đâu." Hạ Dương hơi mỉm cười, hảo cảm với người này lại nhiều hơn một chút. Hắn nói: "Không phải cho ta ăn, ta muốn thu mua rau trong thôn, nếu như gia đình ngươi muốn bán thì hàng ngày cứ mang rau tới đây."

Hắn nhìn vẻ trố mắt của đại nương, biết bà chưa hiểu ý mình, vì thế bèn giải thích lại chuyện mình muốn thu mua rau để bán một lần nữa.

"Ta không cần quá nhiều, một ngày chỉ mấy trăm cân, cũng không biết tới nhà ai mua. Lát nữa ta sẽ tới chân núi nói với mọi người một tiếng, ai muốn bán thì mang tới, tới trước mua trước, đến khi số lượng đủ rồi thì ngừng."

"Ồ." Đại nương cười nói: "Ngươi đây là đang chiếu cố đại nương sao, trong thôn nhà ai mà không trồng rau, nếu như có người muốn mua thì tốt quá."

"Ngươi cứ gọi ta là Lý đại nương." Lý đại nương nói: "Ở Liễu gia thôn nhiều người họ Liễu nên đều gọi theo họ nhà mẹ đẻ, như vậy mới biết ai là người của nhà họ Liễu nào."

"Được, Lý đại nương." Hạ Dương cười nói: "Cải thìa hai văn ba cân, loại khác hai văn một cân, giá cả không cao, đại nương trở về suy xét một chút nếu như muốn bán thì buổi sáng ngày mai đưa tới đây."

"Còn suy xét cái gì." Lý đại nương lập tức đánh nhịp, "Giá cả như vậy đã rất tốt rồi, chúng ta hái rau lên trấn trên bán, tuy rằng giá cao hơn một chút, trải qua chọn chọn nhặt nhặt tổn thất một phần, cuối cùng bán không được còn phải giảm giá hoặc là mang về, chẳng thà bán cho ngươi, đỡ phải chạy lên trấn trên một chuyến vừa mất công vừa mất thời gian."

"Vậy thì tốt." Hạ Dương nói: "Đại nương ở nhà nếu như có người thân hay bạn bè thì cũng thông tri một tiếng, bảo bọn họ mang rau tới đây đi."

"Buổi chiều ngươi báo cho ta một tiếng xem đại khái có thể bán bao nhiêu, ta lại đi nói với mấy nhà khác trong thôn, dù sao thì số lượng ta cần cũng không quá nhiều."

"Nếu như tất cả đều hái rau trong vườn nhà mình mang đến, ta không mua được nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người oán giận, tốt hơn hết là tìm mấy nhà đáng tin cậy để cố định thu mua."

Lý đại nương nghe được mấy lời này, ánh mắt lập tức sáng ngời kinh hỉ đan xen, "Liễu phu lang, ý kiến này của ngươi rất hay, nếu như ngươi còn chưa quyết định mua rau của nhà nào, đại nương có thể giới thiệu mấy nhà bản tính lương thiện lại ổn thỏa đáng tin cậy cho ngươi."

Đây là chuyện tốt lành bầu trời rớt xuống bánh có nhân, Lý đại nương lập tức nắm lấy cơ hội, bạn bè thân thích hàng xóm của nhà bà làm gì có ai lại không trồng rau, làm gì có ai không muốn bán đổi mấy văn tiền trợ cấp gia đình.

"Cũng được, làm phiền đại nương." Hạ Dương ngẫm nghĩ thấy như vậy không tệ, có thể giúp hắn bớt không ít việc.

Mấu chốt là hắn thấy đại nương thân thiện, lại nằm trong số cực ít những người bày ra thiện ý với mình, giao cho bà làm hẳn là không sai lầm.

"Được, đại nương sẽ lập tức trở về tìm người." Lý đại nương chẳng thèm đoái hoài đến việc hái rau dại nữa, vội vội vàng vàng trở về nhà, "Buổi chiều đại nương dẫn người tới gặp ngươi."

Hạ Dương thấy bà bước chân thoăn thoắt, dáng đi lộ ra vẻ vui mừng, lắc đầu cười. Ở trong thôn bán đồ cũng giống như tìm việc làm, đều là chuyện không dễ dàng.

Cũng giống như hắn, giao rau quả cho tửu lầu lợi nhuận không lớn nhưng cũng đâu nỡ bỏ. Lên núi săn thú cố nhiên kiếm được nhiều hơn một chút, chỉ là song song với đó là nguy hiểm rình rập.

Cải thìa, hành tây bán cho tửu lâu một văn một cân, hắn bán ba cân mới có thể lời một văn tiền, cũng may số lượng nhiều, một ngày cũng có thể kiếm được mấy chục văn, còn nhiều hơn so với đi làm công.

Lãi nhất là ở dưa leo, cà chua, cà tím...... Mấy loại rau này bán cho tửu lâu ba văn tiền một cân, Hạ Dương một cân có thể lời một văn tiền.

Như vậy tính ra một ngày có thể từ giữa lấy lời 200- 300 văn, nhìn thì không nhiều lắm nhưng một tháng là đã có thể kiếm được đến bảy, tám lượng bạc, so với nông gia làm lụng vất vả cả một năm không dư được mấy lượng bạc, công việc này của Hạ Dương đã đủ khiến bao người thèm thuồng, hâm mộ, ghen ghét.

Một ngày, một tháng, một năm, năm rộng tháng dài trôi qua, kể cả Hạ Dương không làm bất cứ cái gì, ở Liễu gia thôn cũng chẳng có mấy nhà so được, thuộc về tầng lớp phú hộ trong thôn.

......

Buổi chiều, Hạ Dương ở nhà ngủ trưa, không đi lên núi.

Hắn ngồi ở một góc sân, lấy ít củi ra chẻ, chờ tin tức của Lý đại nương, nếu như có điều gì ngoài ý muốn, hắn có thể kịp thời tìm những người khác trong thôn bổ cứu.

"Liễu phu lang."

Lý đại nương dẫn theo mấy phụ nhân, cười ha hả tiến vào, "Ta đưa người đến đây, ngươi nhìn xem thế nào? Bọn họ đều là những người biết điều trong thôn chúng ta, cần mẫn lại rất tháo vát, đáng quý nhất chính là không có mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi khiến người phiền chán."

"Đại nương, các ngươi ngồi trước đi." Hạ Dương buông dao chẻ củi, múc chậu nước rửa tay sạch sẽ, lại lấy nước đường đã chuẩn bị từ sớm ra chiêu đãi các nàng.

"Đại nương, các ngươi uống chén nước đường." Hạ Dương rót cho mỗi người một cốc, "Thời tiết nóng nực, uống hớp nước cho giải nhiệt."

"Ôi!" Lý đại nương mặt mày hớn hở, bộ dạng đắc ý nở mày nở mặt nói, "Nước đường này nên dùng để chiêu đãi khách quý, chúng ta đều là người trong thôn, không cần phải tiêu pha như vậy."

"Các ngươi là trưởng bối, theo lý nên kính, so với khách quý còn phải tận tâm chiêu đãi hơn mới đúng." Hạ Dương tiếp lời bà, nói vài câu khách khí.

"Các ngươi xem đi." Lý đại nương quay đầu nói với mấy phụ nhân: "Ta đã bảo đây là một đứa trẻ ngoan mà, toàn mấy kẻ mồm miệng điêu ngoa nói bậy phá hư thanh danh người khác."

Mấy phụ nhân xấu hổ cười, ánh mắt nhìn Hạ Dương đầy ngượng ngùng. Bởi vì câu nói của Lý đại nương, bọn họ lại càng thêm câu nệ, tay chân không biết nên để chỗ nào cho phải.

Hạ Dương cẩn thận quan sát một chút, nhìn các nàng tương đối vừa lòng, ai cũng đều biết bổn phận, tin tưởng mọi người có thể hợp tác vui vẻ.

Còn lời nói của Lý đại nương, Hạ Dương chỉ cười không đáp. Thanh danh có thể coi như cơm ăn sao? Nếu vì thanh danh mà phải nén giận, phải bị người khác bắt nạt, vậy thì hắn tình nguyện không cần.

"Liễu phu lang, ngươi nói thử xem rau quả thu mua như thế nào." Lý đại nương uống mấy ngụm nước đường, buông chén nói: "Chúng ta sẽ dựa theo lời ngươi để làm."

"Ta cần rau phải được hái tươi vào buổi sáng mỗi ngày, không được dập nát với cả bề ngoài trông đẹp đẹp một chút." Hạ Dương nói.

Hắn nói rõ từng loại rau và số lượng từng loại cần mua, "Các vị thím, đại nương, buổi sáng các ngươi đưa rau tới cho ta kiểm tra xong là được tính tiền luôn, sẽ không ép giá các ngươi."

"Ta bảo đảm trả tiền đúng hạn, các ngươi bảo đảm giao hàng đủ số lượng, chất lượng với đúng giờ là được, chỉ đơn giản vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro