Chương 13
Edit: Tagoon
"Chiêu ca nhi, lợn thịt xong chưa?"
Hạ Dương rời khỏi tửu lầu không về nhà ngay mà ngồi xe bò đến thôn dưới chân núi, còn chưa bước vào cửa nhà Vương Chiêu đã cao giọng hỏi.
"Xong xuôi cả rồi." Vương Chiêu nét mặt đầy ý cười, đón tiếp Hạ Dương vào nhà, "Bán được hơn nửa con, Đại Sơn thúc vừa mới trở về không lâu."
"Tốc độ này mau nha." Hạ Dương kinh ngạc nói, "Thật là làm phiền các ngươi."
Đại Sơn thúc chính là hán tử trung niên, là thợ săn của thôn dưới chân núi. Hạ Dương sợ tửu lâu không mua hết cả ba con lợn nên giữ lại một con nhờ Vương Chiêu làm thịt giúp, thuận tiện nhìn xem trong thôn có ai mua thì bán.
Đại Sơn thúc nhiệt tình, cảm thấy Hạ Dương đã trả nhiều thù lao nên xung phong nhận hỗ trợ để Hạ Dương yên tâm lên trấn trên bán lợn rừng, chuyện ở đây giao cho ông và Vương Chiêu.
Vương Chiêu nhìn xe bò ở cửa, nói: "Vẫn còn mấy chục cân thịt, ta giúp ngươi chất lên xe, phần lớn người trong thôn muốn mua đều đã mua, thử mang sang thôn của các ngươi xem có thể bán thêm một ít hay không.."
"Không cần mang về." Hạ Dương xua xua tay nói.
Hắn thấy Vương Chiêu gia cảnh bần hàn, ba gian nhà tranh cũ kỹ, phòng kho, căn bếp thấp bé lụp xụp, tất cả đều hiện lên vẻ rách nát hoang tàn.
Lại nhìn mấy đứa em trai em gái của Vương Chiêu đang đứng ở cửa, mắt đầy trông mong nhìn chỗ thịt lợn bày trong sân, trong lòng hắn thương tiếc, có tâm muốn giúp y một phen.
"Chỗ thịt đó cho ta mười cân, còn lại đều cho ngươi." Hạ Dương nói: "Tiền bán thịt thì cho ta một trăm cân là được."
"Như vậy không thể được." Vương Chiêu chối từ, ấn theo Hạ Dương phân phối thì là mỗi người một nửa, y sao có thể nhận.
Hạ Dương lại tỏ thái độ kiên định, không cho phép y thoái thác, "Nếu ngươi không lấy chẳng phải là còn được chia ít hơn cả hai người ở Hà Loan thôn kia sao, như vậy về sau ta có việc cũng không dám nhờ vả ngươi nữa. Đây đều là những thứ ngươi đáng có được, ta không hề cho nhiều."
"Cái này." Vương Chiêu vẻ mặt khó xử, nhăn mày vò góc áo khó có thể đưa ra quyết định.
Hạ Dương hôm nay cứu mình, y đã sớm mang lòng muốn báo đáp, sao có thể nhận nhiều đồ của hắn đến như vậy được. Vì thế Vương Chiêu cắn răng một cái nói: "Ngươi cho quá nhiều, ta không thể nhận, giữ lại mấy cân thịt là được."
"Ha ha." Hạ Dương sang sảng cười lớn, "Thế này mà còn nhiều? Hai người ở Hà Loan thôn chỉ giúp ta mang lợn rừng xuống núi, không giúp ta giết và bán, một người đã được chia đến non nửa con lợn, người chân chính hỗ trợ ta sao có thể kém cỏi hơn bọn họ."
"Thôi được." Vương Chiêu nghe thế bật cười, nhìn ra Hạ Dương nhất định muốn đưa, cảm kích nói: "Vậy ta bèn nhận lấy, đa tạ."
Quả thật giống như Hạ Dương nói, y cũng hiểu Hạ Dương vì sao mở miệng ra đã lấy một con lợn rừng làm đáp tạ. Vương Chiêu chỉ có thể thở dài vì mình chỉ là một tiểu ca nhi dễ bắt nạt, bị người khác trắng trợn chiếm đi mấy chục cân thịt lợn.
"Tốt." Hạ Dương nhìn nét mặt y, biết Vương Chiêu nhớ tới tác phong hành sự của thợ săn Hà Loan thôn, "Có vài người về sau chớ nên để ý tới, vì một chút tiền tài mà mặt mũi cũng không cần thì có thể là loại người tốt đẹp gì chứ."
Vương Chiêu nhớ tới những câu vũ nhục mà gã thợ săn cường tráng kia nói, hiểu rõ hôm nay kể cả không xuất hiện ngoài ý muốn săn được lợn rừng, bọn họ cũng sẽ không chia đều cho bốn người mà chỉ cho y mấy cân thịt thôi.
"Ta biết, về sau sẽ tránh bọn họ thật xa." Vương Chiêu nhìn Hạ Dương, nhíu mày nói: "Ngươi về sau cũng nên cẩn thận hơn, thường xuyên ở trong núi nói không chừng sẽ có lúc gặp gỡ, đừng để bị bọn họ tính kế."
"Chỉ với bọn họ?" Hạ Dương khinh thường, hôm nay nếu đổi ngược là hắn, bọn họ mà dám như vậy hắn tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ đẹp mặt, về sau gặp phải chỉ có nước đi đường vòng lại không dám mang ý xấu.
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, một màu xanh biếc mênh mông vô bờ, từng cụm mây trắng tựa như mỗi đoá hoa trắng muốt tinh xảo, chỉ cần nhìn một thoáng là nỗi lòng như được xoa dịu, tinh thần trở nên điềm đạm hư vô.
"Ta cần phải trở về." Hạ Dương đoán chừng thời gian, sợ tiểu tú tài ngồi xe sẽ về sớm hơn mọi ngày, không chút trì hoãn, "Cắt cho ta mười cân thịt mang về đi, còn lại toàn bộ để lại cho ngươi."
"Được." Vương Chiêu cắt thịt cho hắn, lại lấy ra tiền bán thịt heo tiền, tra thành mười lăm xâu tiền, "Trong thôn bán rẻ, mười lăm văn một cân, cho ngươi 1500 văn, không có bạc tất cả đều là tiền đồng."
"Được, ta đi trước." Hạ Dương cất kỹ tiền, một túi lớn nặng trĩu, trong lòng âm thầm cảm thán: Tiền tệ ở cổ đại đúng là bất tiện.
Hạ Dương về đến nhà, không rảnh lo làm chuyện khác, trước vội vã nhóm lửa nấu cơm, trên một cái bếp khác đun một nồi nước, hắn chuẩn bị làm thịt kho tàu.
Tới đây lâu như vậy, hắn còn chưa được ăn một bữa thịt thả ga nào, cho dù có gà rừng thỏ hoang thay thế thì cũng không bằng thịt kho tàu, lúc này Hạ Dương muốn ăn một chầu đã ghiền.
Hắn vén tay áo lên rửa thịt, sau đó thái thành từng khối vuông, trần qua nước sôi loại bỏ máu loãng rồi vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh.
Đổ dầu thực vật vào nồi, nơi này không có đường phèn, Hạ Dương dùng đường trắng thay thế, thắng nước màu rồi đổ thịt vào đảo săn, sau đó nêm nước tương để tăng thêm màu sắc.
Cuối cùng thả vào nồi các loại gia vị nơi này có, hành đoạn, gừng thái lát và bát giác, đảo mấy cái rồi thêm nước sôi xâm xấp, đậy nắp.
Tận đến khi trong nồi toả ra mùi thịt, Hạ Dương mở nắp nồi nêm muối, một nồi thịt kho tàu to đỏ rực bóng bẩy thơm nức khiến hắn không khống chế được nuốt nước miếng ừng ực, lại đậy nắp nồi tiếp tục đun nhỏ lửa.
Theo thời gian trôi, mùi thịt ngày càng thêm đậm đà, Hạ Dương thật sự không nhịn nổi mở nắp nồi gắp một miếng thịt nếm thử độ mặn nhạt, "Shh" nóng đến mức hắn suýt chút nữa nhổ ra.
"Ngon." Hạ Dương híp mắt nghiền ngẫm hương vị miếng thịt kho tàu, nơi này gia vị không được đầy đủ nhưng phần lớn vẫn phải có, mùi vị của thịt kho tàu không thể kém hơn bao nhiêu so với hiện đại.
Thịt trong nồi đã mềm rục, mùi thịt phảng phất lan toả ra bốn phía, hắn vội vàng thêm củi tăng độ lửa, đợi nước rút bớt rồi múc thịt ra.
Cũng may nơi này không có nhà khác mà chỉ có duy nhất nhà bọn họ, nếu không ngửi được mùi thịt thơm như vậy, đừng nói trẻ con túm tụm lại ở trước cửa hít hà, ngay cả người lớn cũng thèm thuồng nhìn chằm chặp.
Ăn mỗi thịt kho tàu quá ngấy, Hạ Dương lại trộn thêm cà chua với đường, làm rau hay trái cây đều được, bữa này chủ yếu vẫn là ăn thịt, một món rau cùng lắm là ăn mấy miếng giải ngấy nên hắn cũng không làm quá nhiều.
Liễu Cảnh Văn vừa mới bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt, trên mặt lộ ra ý cười: Dương ca nhi nhất định đã kiếm ra tiền, mua thịt trở về chúc mừng.
"Tam Thụ, ngươi nhìn xem Dương ca nhi ở đâu?" Liễu Cảnh Văn không nghe thấy tiếng Hạ Dương, nói với Tam Thụ: "Ra hậu viện nhìn xem, ta đi rửa mặt trước."
"Được rồi." Tam Thụ nhìn thấy chậu nước đã được chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh còn có đồ dùng để rửa mặt, dẫn đường Liễu Cảnh Văn qua đó rồi nói: "Chắc là ở hậu viện tưới nước trồng rau, ta đi gọi một tiếng."
"Về rồi à." Đúng lúc này Hạ Dương từ hậu viện đi ra, "Vừa nãy tưới rau không nghe thấy tiếng các ngươi trở về."
Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, tuy rằng mệt mỏi nhưng hứng thú vẫn rất cao, "Trong nhà hầm thịt, ta múc hai bát, một bát cho Tam Thụ mang về, một bát mang tới Liễu gia."
"Nghe theo Dương ca nhi." Liễu Cảnh Văn cười nói: "Hôm nay vui vẻ như vậy nhất định là kiếm được tiền, Dương ca nhi lợi hại."
"Phụt." Hạ Dương phì cười. Hắn lại không phải trẻ con, tiểu tú tài còn tâng bốc hắn như vậy, "Không kiếm được tiền thì không thể ăn thịt sao, tiểu tú tài ngươi đúng là keo kiệt."
Hắn vừa nói vừa lấy ra hai bát thịt đầy, đưa cho Tam Thụ nói: "Tam Thụ, ngươi mang về một bát, một bát khác làm phiền ngươi đem tới Liễu gia nhé."
"Cảm ơn Dương ca nhi." Tam Thụ nhìn hai bát thịt đầy ặp, ngửi mùi thịt mà nuốt nước miếng, "Quá nhiều, Dương ca nhi, các ngươi đủ ăn không?"
Nhìn vẻ mặt thèm ăn của đứa nhỏ, Hạ Dương cảm thấy buồn cười, đôi mắt còn không nỡ rời khỏi miếng thịt, vậy mà vẫn cố chịu đựng khách sáo với hắn.
"Vẫn còn rất nhiều, hôm nay ăn cho thoả thích thì thôi." Hạ Dương cười nói: "Mau đi đi, để lát nữa nguội là mất ngon, bát thì buổi sáng ngày mai mang tới là được."
"Được rồi." Tam Thụ "Hì hì" cười với Hạ Dương, bưng hai bát thịt chạy chậm rời đi, nhìn bộ dáng kia là biết đang gấp không chờ nổi muốn ăn thịt.
Hạ Dương bưng đồ ăn lên, đón Liễu Cảnh Văn vào ăn cơm, đưa y ngồi vào chỗ, xới cho y một bát cơm gạo trắng, ở bên cạnh đặt một bát thịt để tiện cho y gắp.
"Ta nấu cơm gạo trắng với cả thịt kho tàu." Hạ Dương nói: "Ngươi nếm thử xem có hợp với khẩu vị của ngươi không."
"Không cần nếm cũng biết rất ngon." Liễu Cảnh Văn nói: "Ta sớm đã ngửi thấy mùi thịt, còn tưởng rằng là của nhà nào đó trong thôn, không nghĩ tới càng gần đến nhà mùi thịt càng đậm, ta biết ngay nhất định là Dương ca nhi làm."
"Chậc." Hạ Dương lắc đầu, tiểu tú tài quá khéo miệng, mỗi lời y nói đều khiến hắn cảm thấy rất vui. Hắn duỗi tay gắp một miếng thịt kho tàu, "Há mồm, thưởng cho ngươi một miếng thịt."
"Được." Liễu Cảnh Văn ngoan ngoãn há mồm ngậm lấy miếng thịt, ý cười trên mặt càng thêm ngọt ngào diễm lệ, mi mắt cong cong giống như một con hồ ly nếm được ngon ngọt, "Vào miệng liền tan lại có chút đàn hồi, mùi hương lan toả, hương vị đậm đà tươi ngon, Dương ca tay nghề quá giỏi."
"Thích thì ăn nhiều vào, vẫn còn có rất nhiều, ăn no thì thôi." Hạ Dương cao hứng cam đoan, bản thân cũng gấp không chờ nổi gắp lên một miếng thịt cho vào trong miệng, phồng mồm nói: "Ưm, ăn ngon, cuối cùng cũng có thể thoả thích ăn một bữa thịt."
Động tác ăn cơm của Liễu Cảnh Văn khựng lại, trong lòng nảy lên chua xót. Ở nông thôn đời sống kham khổ, cho dù là gia đình khá giả hơn chút cũng không có khả năng mỗi bữa đều ăn thịt.
"Ta sẽ cố gắng kiếm tiền, tranh thủ sớm ngày khiến ngươi ngày nào cũng được ăn thịt." Liễu Cảnh Văn nói. Y tính toán nếu như lúc xào rau bỏ thêm chút thịt vào lấy vị thì trước mắt y vẫn có thể làm được.
"Cái này quả thật không cần ngươi nhọc lòng." Hạ Dương nương lời này nói: "Ta tìm được một mối làm ăn, hẳn có thể thử kiếm vài đồng bạc lẻ."
Hôm nay Vương quản sự nói với hắn, tửu lâu thường xuyên tới các thôn thu mua rau quả, nếu như Hạ Dương có thể đảm nhiệm việc này thì giao cho hắn làm, để Hạ Dương suy xét một chút xem có tiếp nhận hay không.
Chuyện tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ, bèn lập tức tỏ vẻ cảm tạ Vương quản sự, vạn phần cảm kích ông đã cho hắn cơ hội này, đồng thời cũng khiến Hạ Dương tìm được chiêu số kiếm tiền về sau.
"Công việc gì vậy?" Liễu Cảnh Văn hỏi, trên mặt không hề xuất hiện vẻ kinh ngạc hay nghi ngờ như Hạ Dương tưởng tượng, "Nói ta nghe một chút, chúng ta cùng nhau thương lượng."
"Được." Hạ Dương trong lòng thả lỏng, tiểu tú tài không có cảm xúc nào khác cũng coi như chuyện tốt, cái gì cũng dễ bàn bạc hơn, "Rau xanh tửu lâu dùng toàn là đi từng thôn mua, vừa tốn thời công sức lại vừa tốn tiền. Nếu như ta đứng ra thu gom rồi đưa tới tửu lâu thì có thể ở giữa ăn chênh lệch."
"Ừm." Liễu Cảnh Văn suy tư một lát, gật đầu tán đồng: "Ý tưởng rất hay, chỉ là phiền toái trong đó cũng không nhỏ, nếu như ngươi muốn thì thử từ trong thôn trước xem."
"Ngươi không phản đối là được." Hạ Dương thần thái phi dương, trong khoảng thời gian ngắn khí phách hăng hái cười nói: "Những việc này ta đều hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng."
"Ta phản đối cái gì?" Liễu Cảnh Văn không nhịn được mà bật cười, buông đôi đũa trong tay ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trang nói với Hạ Dương: "Dương ca nhi có lòng muốn kiếm tiền trợ cấp gia đình, ta vui mừng cảm kích còn không kịp, làm sao có phản đối cơ chứ?"
"Đáng nhẽ nên là kẻ làm phu quân này kiếm tiền nuôi gia đình, bây giờ làm phiền Dương ca nhi dốc hết sức lực gây dựng sự nghiệp, lòng ta hổ thẹn vạn phần đương nhiên sẽ không có nửa phần bất mãn."
Liễu Cảnh Văn thầm thở dài, hậm hực thấp giọng lẩm bẩm: "Ân tình của Dương ca nhi ta không có gì báo đáp, chỉ có thể gửi tặng một chút cổ vũ, ngươi đừng ghét bỏ nhé!"
Hạ Dương lại không chú ý đến vài câu nói thầm kia. Nghe thấy tiểu tú tài không phản đối, hắn vừa vui vẻ ăn thịt vừa cười nói: "Không cần phân rõ ngươi với ta, ai có thể kiếm được tiền thì đều là chuyện tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro