Chương 11
Edit: Tagoon
Chân trời nổi lên một mạt bụng cá trắng, ánh mặt trời ấm áp còn chưa ló rạng.
Hạ Dương đi chạy bộ buổi sáng quanh Liễu gia thôn.
Cái thôn nho nhỏ chẳng lớn là bao, nhiều nhất chỉ có năm sáu mươi hộ nhà, dân số cùng lắm hơn mấy trăm người.
Phía trước là đường cái, lưng dựa núi cao, một bên có con sông chảy vòng qua, một bên giáp với thôn khác.
Chính vì điều kiện địa lý như vậy nên đất trồng trọt trong thôn cực ít, cuộc sống người dân đói khổ bần cùng, đa số ra ngoài làm công kiếm ăn.
Hạ Dương đã nhiều ngày vừa kiến tạo căn nhà nhỏ của mình, vừa tích cực rèn luyện thân thể.
Quanh sân rau đã nảy mầm, hắn lại cuốc thêm rất nhiều luống đất trồng rau, không bao lâu nữa là có thể tự cấp tự túc rau xanh.
Hắn và Liễu Cảnh Văn không có ruộng, hết thảy đều phải mua, Hạ Dương hiện giờ bức thiết phải kiếm ra tiền để chuẩn bị cho sau này.
"Sao đã dậy rồi?" Hạ Dương chạy đến cửa nhà, thấy Liễu Cảnh Văn đã dậy, đang sờ soạng rửa mặt, "Vội làm gì, chờ ta trở lại không được sao!"
Hắn bất đắc dĩ nhìn động tác vụng về của Liễu Cảnh Văn, lấy khăn vải rửa mặt cho y, ngữ khí mang theo cảnh cáo: "Ta lặp lại lần nữa, ngồi xe đi trấn trên."
Bên tai chỉ truyền đến vài tiếng cười nhẹ, Hạ Dương tức khắc nổi giận, không nghe lời chính là thiếu đánh, các em trong nhà làm gì có đứa nào dám không nghe lời hắn.
"Nếu ngươi còn dám âm phụng dương vi, ta sẽ tự tay áp tải ngươi lên xe." Hạ Dương tiến lên vài bước, bắt lấy tay Liễu Cảnh Văn uy hiếp, "Có nghe hay không, nói đi."
"Biết rồi." Liễu Cảnh Văn cất giọng trong trẻo của thiếu niên, mang theo một chút lười biếng, "Buổi tối không có bánh bao thịt cho ngươi ăn, ngồi xe hết rồi."
"Haiz!" Hạ Dương không còn cách nào, y và Tam Thụ ngồi xe đi đi về về hết bốn văn tiền, vừa bằng giá hai cái bánh bao thịt. Hắn buồn bực nói: "Ta muốn ăn thì sẽ tự làm, tự lo cho mình đi."
"Ừ." Liễu Cảnh Văn không nhanh không chậm rửa mặt xong, không chút để bụng thái độ nói chuyện của Hạ Dương, "Ta đói rồi."
"Chờ." Hạ Dương lập tức nhóm lửa nấu cơm, còn định nói y vài câu, nhưng rồi lại không đành lòng.
Liễu Cảnh Văn mỗi ngày đi sớm về trễ, để tiết kiệm tiền ngồi xe, khi trở về đều mang một thân mỏi mệt, vẻ lao khổ bôn ba vì sinh hoạt đã có chút không che lấp được trên gương mặt trắng nõn kia.
Hạ Dương đã dặn dò y mấy lần, bảo y ngồi xe đừng tiết kiệm mà trở về nhà sớm chút, Liễu Cảnh Văn ngoài mặt thì đồng ý, nhưng y chưa bao giờ nghe theo lời hắn.
Tối qua, Hạ Dương tự mình tới đầu thôn đón, lúc ấy bắt được tận tay, nhưng Liễu Cảnh Văn lại không để bụng chút nào, còn nói: Người trong thôn đều như vậy, một đại nam nhân y có cái gì mà vất vả.
Nếu không phải biết Liễu Cảnh Văn một lòng kiếm tiền nuôi mình, cộng thêm gương mặt xinh đẹp kia lúc nào cũng tươi cười đầy xán lạn, Hạ Dương sẽ giáo huấn y ngay tại chỗ.
Cho y biết kết cục của việc không nghe lời, xem y về sau còn dám bằng mặt không bằng lòng nữa không.
Cuối cùng Hạ Dương kiêu căng ngạo mạn đi, rồi lại ngoan ngoãn theo Liễu Cảnh Văn trở về, toàn bộ dự tính đều đổ sông đổ bể.
"Ăn cơm." Hạ Dương nấu cơm xong, tiếp đón Liễu Cảnh Văn, "Tiểu tú tài, ngươi đừng chơi xấu giả vờ nhu nhược, ta nói cho ngươi biết tính tình của ta không tốt lắm đâu."
"Đã biết." Liễu Cảnh Văn vẫn như cũ dịu dàng như nước, chậm rãi nhỏ nhẹ nói: "Ta nhất định ngồi xe đi, Dương ca nhi đừng nóng giận."
"Tin ngươi nốt lần này." Hạ Dương hồ nghi nhìn y mấy lần, không nhìn ra bất cứ vẻ có lệ nào trên mặt Liễu Cảnh Văn, "Ngươi suy nghĩ cho kĩ, nếu như ngày nào cũng bôn ba mệt mỏi đến đổ bệnh thì không ai chăm sóc ngươi được đâu."
"Còn nữa, hôm nay ta phải đi lên núi nghĩ cách kiếm tiền, đừng khiến cho ta nhọc lòng." Hạ Dương nói rõ cho y biết, hắn rất bận nên không có quá nhiều thời gian săn sóc Liễu Cảnh Văn.
Y bây giờ ngày nào cũng đi cùng với Tam Thụ, có người bên cạnh để ý, Hạ Dương còn có thể an tâm một chút. Nếu như mỗi ngày đều bắt Liễu Cảnh Văn ở trong nhà một mình, hắn mới thật là không yên tâm.
"Thuyết thư có thể làm thì làm, không nhất định phải miễn cưỡng." Hạ Dương lại lần nữa dặn dò, "Không cần nghĩ đến việc phải kiếm bao nhiêu tiền, mệt mỏi thì nghỉ, trong nhà không trông cậy vào ngươi kiếm được bao nhiêu, còn có ta ở đây mà."
"Ăn nhiều vào, mua chút đồ ăn ngon." Hắn lải nhải hết câu này đến câu khác. Hắn không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy phí chút công sức này còn không bằng bỏ công ra làm việc khác kiếm thêm mấy đồng.
Liễu Cảnh Văn vẫn luôn yên lặng ăn, không phản bác cũng không chen lời Hạ Dương, mặc cho hắn ở đó lải nhải. Tận đến khi cơm nước xong, lúc này y mới nói một tiếng: "Ta ăn xong rồi."
"Chờ ta một chút." Hạ Dương thấy y buông chén đũa, vội vàng bưng bát mình lên, "Tam Thụ chưa tới, ta ăn xong rồi sẽ đưa ngươi tới nhà nó."
"Không vội." Liễu Cảnh Văn nói: "Ngồi xe lên trấn trên, thời gian cũng đủ dùng, ngày hôm qua ta đã dặn nó không cần tới quá sớm."
"Ồ." Hạ Dương còn buồn bực sao giờ này còn chưa thấy người đâu, ngày thường thì sớm đã đến đây rồi.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Dương vừa mới rửa nồi chén xong, Tam Thụ từ bên ngoài chạy vào, "Cảnh Văn ca, Liễu Nhị gia gia sắp xuất phát rồi, chúng ta phải đi thôi."
"Được." Liễu Cảnh Văn đứng dậy, "Dương ca nhi, đi lên núi cẩn thận một chút, thổ sản trên núi không có bao nhiêu, bán không được mấy tiền, nếu như ít quá thì mang về để nhà ăn, đừng mang lên trấn trên nữa."
"Đã biết." Hạ Dương không kiên nhẫn thúc giục, "Đi nhanh đi, không thể nói lời nào hay ho sao, ta kiếm tiền còn không phải cho ngươi tiêu."
"A." Liễu Cảnh Văn cười khẽ, không tỏ ý kiến nói: "Ta sai, chúc Dương ca nhi phúc vận cuồn cuộn tiền vô như nước."
"Thế còn tạm, đi đường cẩn thận." Hạ Dương vừa lòng đáp.
Hắn còn lâu mới nói cho Liễu Cảnh Văn biết hắn muốn ra sau núi săn thú, nếu như để y biết thì hắn còn lâu mới được đi. Tiểu tú tài nhìn thì dịu dàng thẹn thùng, nhưng Hạ Dương đã lĩnh giáo đủ vẻ quật cường của y.
Hắn chỉ nói với Liễu Cảnh Văn là mình đi hái chút thổ sản lên trấn trên bán kiếm tiền, cho mình một lí do để quang minh chính đại xuất hiện ở trấn trên.
Hạ Dương thấy nhà cửa đã thu xếp ổn thoả xong, cõng sọt vác theo con dao, còn có cả cây trúc hắn đã vát nhọn, hôm nay nhất định phải đi ra sau núi xem thử.
Lúc này chỗ đất hoang dần trở nên đông đúc, đều là người trong thôn ra ngoài đốn củi, hái rau dại và cắt cỏ lợn.
Hạ Dương dẫm lên đường đất, không màng bùn bẩn tiến nhanh về phía trước. Vì chuyện Liễu Cảnh Văn ngồi xe nên hôm nay hắn đi khá trễ, chứ ngày thường hắn không gặp được mấy người trong thôn.
Hắn nghĩ về sau có lẽ đều sẽ lên núi vào giờ này nên cũng không có ý định tránh né, chỉ là có chút phiền chán khi bị mấy bà mấy cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hạ Dương không khỏi đẩy nhanh hơn bước chân, hắn một đường không hề chào hỏi bất cứ kẻ nào, cũng không có hứng thú kết bạn bốn phương như mọi ngày, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện ra sau núi.
Hắn đầu tiên đi kiểm tra mấy chỗ mình đặt bẫy, bắt được hai con gà rừng và một con thỏ hoang, Hạ Dương vui mừng ra mặt, hôm nay khá là may mắn.
Mấy ngày nay hắn toàn chạy tới chạy lui tới tửu lâu trấn trên, đào bán được không ít, chỉ là thứ này không còn bao nhiêu, ngẫu nhiên còn có lần không tìm ra.
Cũng tại hắn quá bận, không thể ở trong núi nhiều nên đành chịu, bây giờ không còn chuyện gì vướng chân, hắn chỉ hận không thể cả ngày ở trên núi tranh thủ tìm một con mồi lớn.
Tới đỉnh núi, Hạ Dương nhìn sang các dãy núi xa xa xung quanh, từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là màu xanh lục ánh vào con ngươi.
Hắn không chút do dự lập tức theo men theo đường núi tìm kiếm dấu vết con mồi. Hạ Dương thở dài trong lòng, hắn quả thật là không có kinh nghiệm săn thú gì cả, chỉ có thể hồi tưởng lại một chút kinh nghiệm mà những người già trong thôn kể lại để thử vận.
Sông nhỏ nước chảy, một dòng trong xanh như ngọc bích, Hạ Dương cẩn trọng chú ý dưới chân, đập lên cỏ dại đuổi rắn trùng, thuận tiện tìm kiếm dấu chân và phân con mồi.
"Hu." Hạ Dương dừng lại, càng đi sâu vào núi, cây cối càng thêm rậm rạp ngợp trời, chỉ còn từng đốm sáng xuyên thấu qua kẽ lá rơi trên mặt đất.
Hắn vừa mệt vừa khát, lấy ống trúc ra tu "ừng ục ừng ục" hết nửa ống nước. Hạ Dương nhìn lên không trung, phán đoán xem hiện tại là mấy giờ.
Hắn phỏng chừng đã đi hơn 4 tiếng, xuyên thấu qua kẽ lá, hình như là khoảng mười giờ sáng, nếu như còn không tìm thấy con mồi lớn thì chỉ có thể bắt chút gà rừng thỏ hoang trở về.
Núi sâu mấy thứ này không ít, một đường tới đây hắn đã bắt gặp vài con, so bên ngoài nhiều hơn rất nhiều, chỉ là hắn vẫn luôn không ra tay
Lắng tai nghe hướng nước chảy, Hạ Dương muốn tới nơi đó nhìn xem, nghe nói gần sông suối trong núi thường hay có động vật đi uống nước, cũng chẳng biết hắn có thể bắt gặp được hay không.
"Mau, chạy mau."
"Chạy về phía sông, chúng ta nhảy xuống nước."
Còn không đợi Hạ Dương cất bước, đột nhiên cách đó không xa có tiếng gào kinh hoàng. Hắn vội vàng theo hướng của thanh âm nhìn lại, còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy từng tiếng bước chân nặng trịch nện trên mặt đất, giống như là có động vật cỡ lớn đang chạy đến.
"Không xong." Hạ Dương giật mình, nhấc chân chạy về phía một cây đại thụ, nhảy phắt lên ôm lấy thân cây, tay chân đồng thời sử dụng nhanh chóng bò lên trên.
Hắn vừa mới đứng vững trên cây đã nhìn thấy từ trong rừng có vài bóng người lao ra, kinh hoảng thất thố liều mạng chạy trối chết. Hạ Dương lại nhìn ra phía sau thì thấy có mấy con lợn rừng đuổi theo sát nút, răng nanh nhọn hoắt khiến người không rét mà run, toàn thân tràn ngập khí thế hung hãn. Hạ Dương trong lòng run lên, núi sâu quả nhiên nơi nơi tràn ngập nguy hiểm, gặp gỡ một lần là đủ toi đời.
"Lên cây, lên cây." Hạ Dương thấy mấy người còn đang liều mạng chạy, vội vàng cất tiếng nhắc nhở, phỏng chừng bọn họ là sợ quá nên hoảng loạn không nghĩ ra.
"Lên cây, lên cây." Hạ Dương lại gọi nữa, mấy người cuối cùng cũng phản ứng lại được, vội vàng trèo lên trên cây, đáng tiếc một người nhỏ bé trong đó đã không kịp.
Y chạy ở đằng chót, con lợn rừng gần y nhất lại chỉ cách y vài bước chân, căn bản không kịp trèo lên cây, mà những người khác đang vội vàng trèo, không ai nhìn thấy tình cảnh hiện tại của y.
"Vút."
Hạ Dương không để ý nhiều như vậy, trực tiếp phóng cây thương trúc trong tay ra ngoài, vừa lúc đâm trúng cổ con lợn rừng, giúp người kia giành lấy một đường sinh cơ.
"Mau lên cây." Hạ Dương vội vàng hô. Hắn thấy mấy con lợn rừng phía sau đã sắp đuổi tới nơi, không dám xuống hỗ trợ mà chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.
Người nhỏ bé kia rất linh hoạt, nghe thấy con lợn rừng phía sau kêu thảm thiết, vội vàng vươn người nhảy nhảy ra xa vài bước, ngay sau đó bắt lấy một thân cây trèo lên trên.
Lợn rừng bị cây thương trúc của Hạ Dương cắm trên cổ, không ngã xuống đất mà ngược lại càng thêm phát cuồng, ở trên mặt đất chạy nhảy kêu gào loạn lên, ý đồ hất rơi cây thương trúc dài trên cổ.
Đám lợn rừng phía sau đuổi theo, vây quanh con lợn đang phát cuồng, cả đàn đều mang một vẻ cuồng bạo khiến lòng người run sợ.
Mấy người trên cây đều không ai nói chuyện, nhìn mấy con lợn rừng dưới tàng cây lăn lộn, khắp nơi chạy húc loạn xạ.
Theo thời gian trôi, lợn rừng còn chưa có dấu hiệu rời đi. Hạ Dương không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, bụng bất tri bất giác bắt đầu kháng nghị, cảm giác đói khát đột ngột đánh úp.
Hạ Dương thầm kêu khổ, thế quái nào lại gặp phải chuyện này, nếu như bị vây không thể quay về, chẳng biết tiểu tú tài sẽ sốt ruột như thế nào. Trong lòng hắn lúc này vô cùng nôn nóng bất an.
"Ê, các ngươi định đuổi lợn rừng đi như thế nào đây?" Hắn bất chấp lúc này hẳn nên im lặng, vội vàng hỏi người trên cái cây gần nhất.
"Đừng lên tiếng." Cách Hạ Dương không xa, một người giọng nói chứa đầy tang thương nói.
"Đừng cái gì mà đừng." Hạ Dương bực bội nói: "Không nghĩ cách cho chúng nó rời đi, còn chờ ở chỗ này qua đêm sao?"
"Không còn cách nào." Thanh âm kia bất đắc dĩ đáp.
Hạ Dương nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện là một người đàn ông trung niên cường tráng, "Các ngươi không phải thợ săn sao?"
"Là thợ săn, vốn định dụ một con rời đàn, không ngờ lại không có tác dụng." Người trung niên kia thở dài.
Hạ Dương rất muốn mắng to. Bọn họ đây là định dụ một con ra rồi bắn giết, không nghĩ tới lại tự rước lấy họa, vấn đề là còn liên luỵ đến cả hắn nữa.
Bọn họ chỉ mới nói mấy câu, mấy con lợn rừng đã phát hiện ra mục tiêu, bắt đầu dã man húc vào cây đại thụ mà bọn họ đang nấp.
Có lẽ bởi vì Hạ Dương nói nhiều, mấy con lợn rừng cùng nhau hiệp lực tấn công cây đại thụ của hắn, khiến cái cây phát ra từng hồi âm thanh kịch liệt.
Hạ Dương ôm chặt lấy thân cây, nhìn ba con lợn rừng dưới tàng cây ra sức va chạm, trong lòng càng thêm bực bội bất an, không biết cái cây này có thể đứng vững được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro