Chương 1
Edit: Tagoon
"A!" Hà thị thấy Hạ Dương, kinh ngạc kêu lên, "Đệ phu khoẻ rồi sao, có thể ra ngoài rồi?"
*Đệ phu: chồng của em trai
"Hôm nay đã có thể đi lại vài bước, ra ngoài ngắm nghía chút." Hạ Dương ngẩng đầu, thấy sắc trời còn tối đen, không nghĩ tới người Liễu gia lại dậy sớm như vậy.
"Vậy thì tốt." Hà thị cười nói: "Đệ phu có thể đứng dậy, chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng hơn chút"
Tròng mắt nàng xoay chuyển, nhanh chóng cầm lấy bồn gỗ rửa mặt, "Ngươi dậy vừa lúc. Các đại ca của ngươi sắp phải đi làm công, đệ phu giúp đỡ bọn họ một chút, đi gánh nước sinh hoạt cho hôm nay về nhé."
Hạ Dương nhíu mày, không dám tin tưởng nhìn Hà thị, hỏi: "Đại tẩu, ngươi trông cái bộ dạng lung lay này của ta, có thể đi gánh nước nổi không?"
Ngay sau đó hắn lại thay đổi sắc mặt, khẽ cười một tiếng nói: "Ta thực lòng cũng muốn nghe theo phân phó của đại tẩu, chỉ là sợ chậm trễ công việc của các ngươi, khiến người một nhà đói bụng không có nước dùng."
"Biết đói bụng thì đừng lười biếng trốn ở trong phòng không ra." Liễu mẫu từ trong phòng bước ra, nghe được lời này mặt đầy vẻ không vui.
"Có con dâu nhà ai lại phải khiêng vào tận cửa không?" Ánh mắt Liễu mẫu tràn ngập oán niệm, nhìn băng vải trên đầu Hạ Dương, nói: "Bị thương còn chết sống gả vào, đúng là sợ không ai thèm lấy phải ở vậy cả đời đây mà."
"Chậc." Ánh mắt Hạ Dương tối sầm lại, đầu lưỡi chống hàm răng, ổn định lại cảm xúc nói: "Còn không phải là thấy Liễu gia ra giá cao đón dâu, cho nên dù thế nào cũng không thể khiến các ngươi mất tiền oan sao."
"Sống là người Liễu gia, chết cũng là quỷ Liễu gia." Hạ Dương nhàn nhạt cười nói: "Tóm lại sẽ không khiến các ngươi mất tiền oan, cũng coi như xứng mặt với Liễu gia."
"Đệ phu." Hà thị thấy mẹ chồng yếu thế, tiến lên một bước nói: "Ngươi cũng đừng oán hận nương, con dâu nhà ai gả vào mà không phải vất vả lao động hầu hạ một nhà già trẻ. Nhưng ngươi quả thật trái lại, không chỉ khiến cả nhà hầu hạ mà còn phải tiêu cả đống tiền, đây phúc phận lớn tới cỡ nào cơ chứ."
"Ừ, có phúc." Hạ Dương không muốn tiếp tục đôi co với các nàng, xua xua tay nói: "Nhờ phúc của các vị, ta nhất định mau chóng khoẻ lại, tranh thủ sống lâu trăm tuổi."
Hắn thấy cửa nhà bếp có cái rổ, đi qua nhặt lên nói: "Ta cũng sẽ không ăn không ngồi rồi, nếu hôm nay có thể đi vài bước, vậy làm chút chuyện trong khả năng cho phép, đi ra ngoài hái ít rau dại về."
Nói xong xách theo rổ, chậm chạp đi ra cửa, làm lơ hai cặp mắt phía sau đặt ở trên người hắn, bịt tai lại che chắn từng câu lải nhải chói tai của các nàng.
Vừa rời khỏi Liễu gia, phía sau không còn chút âm thanh nào nữa, hắn phun ra một ngụm hờn dỗi từ trong ngực, thất tha thất thiểu theo tia nắng ban mai đi về phía ngọn núi sau thôn.
Hắn trong lúc không thể hiểu được xuyên về cổ đại nơi đây đã mấy ngày.
Tựa như một giấc mộng, tất cả mọi chuyện phát sinh đều khiến hắn cảm thấy mê mang.
Hắn tính tình vốn rộng rãi tùy tiện, giờ phút này cũng không khỏi phát ngốc, trở nên nhạy cảm khúc mắc, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
"Chậc."
Hạ Dương cười khổ, vẫn là nên nghĩ cách lấp đầy bụng trước đã!
Hắn vốn là Hạ Dương ở hiện đại, hai mươi tám tuổi, phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới nhặt được một cái mạng, lần nữa tỉnh lại trở thành một người khác ở thời không khác, cũng tên Hạ Dương.
Nhưng chuyện khiến Hạ Dương sầu nhất bây giờ chính là, hắn thay đổi giới tính!
Một giới tính hắn chưa từng biết đến, xen giữa nam và nữ, ở nơi này được gọi là ca nhi.
Nơi này có ba loại giới tính, hán tử, nữ tử và ca nhi.
Ca nhi giống với nữ tử, phải gả chồng sinh con, chỉ là sinh sản kém, lại không xinh đẹp mỹ miều như nữ tử, địa vị kém hơn một chút, rất ít người muốn hỏi cưới.
Ca nhi diện mạo dáng người có khuynh hướng giống nam tử, trong con mắt của hắn thì chính là nam tử, chẳng qua phần đông thân mình nhỏ yếu, không được cao lớn cường tráng như nam tử mà thôi.
Hắn hiện tại chính là một ca nhi như vậy, có thể gả chồng sinh con. Tưởng tượng đến đây, Hạ Dương lập tức đau đầu, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc!
Sự thật, hắn hiện giờ cũng đã lấy chồng, đã là vợ của người ta.
Chẳng những làm vợ, lại còn là bên có thể sinh con, một người công khí tràn đầy như hắn làm sao có thể chịu nổi?
Ngày đầu tiên tỉnh lại ở thân thể này, hắn phát hiện trên đầu hắn đầy máu, nằm ở trên giường hôn mê không có một chút sức lực để mà cựa quậy.
Ngày hôm sau đã bị nâng đi lấy chồng, hắn có thể làm gì được đây?
Mỗi ngày hai bát nước suông chẳng được mấy hạt gạo, hắn đói đến mức cái bụng thời thời khắc khắc kháng nghị, thế thì còn dưỡng thương cái nỗi gì?
Hôm nay mới vừa có thể động đậy chút đỉnh, hắn bèn lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn, không ngờ gặp phải hai mẹ chồng nàng dâu Liễu gia.
Dọc theo đường đi không bóng người. Thời gian còn sớm, Hạ Dương gắng gượng chống đỡ đi đến chân núi, nhìn núi lớn xanh biếc một mảnh, hy vọng có thể có chút thu hoạch.
......
Hạ Dương ngồi cạnh một dòng suối nhỏ, một tay chống cằm, một tay lật qua lật lại con gà rừng trên tay, vô thức nuốt nước miếng.
Vận khí của hắn khá tốt, bắt được một con gà rừng, gấp không chờ nổi nhóm lửa nướng chín, chuẩn bị trấn an cái dạ dày đang đói đến réo vang.
Theo mùi hương ngày càng nồng đậm, con gà dần ánh lên màu vàng ruộm phủ một lớp dầu bóng loáng, khiến cho cái bụng của Hạ Dương đúng lý hợp tình "ọt ọt" kêu vài tiếng.
"Phập." Vừa chín tới, hắn lập tức há to mồm hung tàn ngoạm một miếng, ngon, thật ngon, quá ngon!
Đảo mắt nửa con gà đã xuống bụng, một trận ăn ngấu nghiến, ăn đến lửng dạ, rốt cuộc hắn không còn nóng vội nhét đồ ăn vào cái bụng trống rỗng nữa, có tâm tình chậm rãi nhấm nháp.
Gió thổi mát lạnh, hắn thích ý lười nhác vươn vai, thân thể suy yếu bất kham tựa như được nạp điện, có thêm một chút sức lực.
Lười nhác ngồi một chỗ, hắn chẳng muốn nhúc nhích một chút nào. Nhưng vì ban nãy ăn mỡ dính đầy miệng, hai tay mỡ màng không thoải mái, hắn đành phải đứng dậy tới bên dòng suối rửa sạch sẽ.
Dòng suối nhỏ trong vắt thấy đáy, phản chiếu một gương mặt anh tuấn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khuyết thiếu huyết khí, cũng may còn có vài phần tương tự với gương mặt trước kia của hắn.
Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, thân hình cao lớn đĩnh bạt, một tầng cơ bắp hơi mỏng đều đặn bao trùm tứ chi thân thể, đây là kết quả của việc hàng năm vất vả lao động.
Thân thể này mới hai mươi tuổi, hắn có niềm tin trải qua rèn luyện chăm chỉ, hắn tuyệt đối sẽ khôi phục được tiêu chuẩn kiếp trước, cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa đầy sức mạnh, tràn ngập mùi hormone.
Hạ Dương cầm lên chiếc rổ trống trơn, nhớ tới mình còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, vẫn là không nên tiếp tục ham chút không khí mát lạnh trên núi nữa thì hơn.
Nghĩ tới ở hiện đại có khổ cực gì mà hắn chưa từng nếm trải, còn không phải dựa vào chính mình từng bước từng bước giao tranh phát triển lên cao. Lớn nhỏ gì thì hắn cũng là một ông chủ, là một người giàu có bước ra từ nghèo khổ khiến người người hâm mộ.
Nắng hè chói chang, bóng cây trên núi che lấp mặt trời, giúp hắn có thể chịu đựng cơn đau đầu trong từng trận gió lạnh cẩn thận tìm kiếm rau dại. Là người xuất thân nhà nông, chút việc nhỏ này còn không làm khó được hắn.
Chỉ chốc lát sau, thân mình toát đầy mồ hôi, Hạ Dương đã hái đầy một rổ rau dại. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên đầu, có thể trở về báo cáo kết quả công tác rồi.
"Ui?"
Đường xuống núi còn chưa đi được bao xa, Hạ Dương bỗng nhìn thấy ở bên dưới một cái dốc thoai thoải bên cạnh con đường lấp ló vài điểm đỏ ửng, xen lẫn trong đám lá xanh biếc vô cùng bắt mắt.
Hắn lập tức chuyển hướng, chậm rãi đi men về phía đó, gạt qua bụi gai và từng đám cỏ dại cao bằng nửa người, từng bước một thong thả lần xuống sườn núi.
Dần dần có mấy cây đào cổ thụ xuất hiện trước mắt hắn, vô số quả đào đỏ thắm to tròn tản ra mùi hương thơm ngọt như ẩn như hiện dưới tán lá.
"A." Hạ Dương mắt sáng bừng, mấy quả đào này vừa to vừa thơm màu sắc lại bắt mắt, cho dù là đào ở hiện đại cũng không khiến người thèm nhỏ dãi đến như vậy.
Giờ phút này đầu không đau bước chân cũng không hề chậm, hắn vội vàng nhanh nhẹn chạy xuống dốc thoải, đi đến phía dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn, miệng ứa nước bọt hận không thể lập tức ăn quả đào vào trong miệng.
Nhón chân hái xuống một quả đào đỏ thắm, thuận tay kéo xuống lá cây xát bỏ lông đào, hắn bất chấp đã sạch hay chưa trực tiếp cắn một miếng to.
"Ừm." Hạ Dương thoả mãn đến nheo mắt, vị đào tươi mới thơm ngọt lan tràn khắp khoang miệng, loại đào trời sinh trời nuôi nguyên nước nguyên vị này đúng là ăn ngon.
Một quả đào lớn trôi xuống bụng, cộng thêm con gà rừng vừa nãy, Hạ Dương dù đã rất no nhưng vẫn không nhịn được dụ hoặc hái thêm một quả nữa.
Vừa chậm rãi hưởng thụ mỹ vị vừa đánh giá mấy cây đào, trong lòng hắn khẽ tính toán, nếu như mang đi bán hẳn là có thể kiếm được thêm mấy đồng.
Hạ Dương kế thừa toàn bộ ký ức của nguyên chủ, đối với nơi này có thể nói có một chút hiểu biết, giống như mấy quả đào này vì sao lại rơi xuống tay hắn, trong lòng hắn cũng biết rõ ràng.
Mấy người trong thôn bình thường lên núi đốn củi hái rau dại, nhặt thổ sản hay gì đó đa số chỉ ở chân núi, giữa sườn núi cũng chỉ khi nào kết đội mới dám đi, bởi vì làm những việc này đa số là nữ tử, ca nhi và trẻ nhỏ.
Các hán tử phải trồng trọt làm công, không có quá nhiều thời gian nhàn hạ chạy lên trên núi, thợ săn cũng không phải có thể đi khắp cả quả núi, vì thế nên mới để hời cho hắn.
Hạ Dương lúc này không xu dính túi, vết thương trên đầu muốn chữa cũng cần phải tiêu tốn tiền bạc, cộng thêm thân phận địa vị hiện tại của hắn đều cấp bách cần phải có tiền tài chống đỡ.
Hiện giờ còn chưa đến lúc, hắn phải trở về cẩn thận cân nhắc từng bước một xem nên làm như thế nào. Nơi này rốt cuộc không phải hiện đại, mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng.
......
"Đây không phải ca nhi mới cưới của Liễu gia sao?"
Hạ Dương vừa xuống dưới chân núi, nghênh diện gặp được mấy phụ nhân, một người trong đó cười tủm tỉm hỏi: "Vết thương trên đầu còn chưa khỏi, sao lại lên núi?"
"Đỡ chút rồi, tới đây hái ít rau dại." Hạ Dương đáp lại một câu, không hề nhiều lời.
"Đỡ cái gì?" Một phụ nhân trung niên khác nói: "Nhìn sắc mặt của ngươi này, đâu giống như đã khoẻ, mau chóng trở về nghỉ ngơi đừng ra ngoài."
"Cảm ơn đại nương." Hạ Dương nói: "Ra ngoài đã lâu, lập tức phải trở về đây."
"Đừng đi, đừng đi." Mấy phụ nhân bên cạnh vừa nghe vậy, tất cả đều bước lên vây quanh, không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới giống như đang nhìn một giống loài hiếm lạ.
"Chậc chậc, ai cũng nói thôn bên cạnh có một ca nhi cao lớn thô kệch giống hán tử, bây giờ nhìn quả thật không phải là bộ dáng của một ca nhi."
"Đúng đó, ca nhi nhà ai mà chẳng có diện mạo thanh tú, dáng người thon thả khiến người yêu thích, ngươi xem người này giống hán tử y như đúc, ai thèm hỏi cưới, chẳng trách không gả đi được chỉ ở trong nhà làm ca nhi ế chồng."
"Đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu." Hạ Dương nhìn mấy phụ nhân nói: "Vài vị đại nương không biết sao? Còn chuyện ta trông như thế nào, ta chỉ có thể nói là bộ dạng của người, lời này không sai chứ?"
"Hả?"
Mấy phụ nhân trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Hạ Dương một chút cũng không lưu tình, cho dù là cô dâu mới gả tới cũng không dám nói như vậy với nhóm trưởng bối bọn họ.
Huống chi hắn chỉ là một ca nhi, thân phận thấp hơn rất nhiều, nếu không phải nhà ai có chỗ khó xử thì ai thèm cưới một ca nhi, đặc biệt là loại tình huống như Liễu gia.
"Giống hán tử thì làm sao?" Hạ Dương phiền, không kiên nhẫn nói: "Tuy rằng ta là ca nhi, nhưng cũng là nam tử, các ngươi dù thế nào cũng không thể dựa theo bộ dạng của nữ tử để yêu cầu ta đúng chứ?"
"Các ngươi nói hán tử chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, vậy các ngươi còn gả cho hán tử làm gì?" Hạ Dương điều hoà lại hơi thở, thân thể này vẫn còn suy yếu quá nhiều, "Còn không bằng gả cho nữ tử hoặc là ca nhi, đỡ cho các ngươi oán niệm lớn đến như vậy, nơi chốn ghét bỏ hán tử."
Hắn nói xong lập tức vòng qua bọn họ rời đi, không có tâm tư đấu võ mồm với bọn họ, nên nắm chặt thời gian trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể liên tục đổ mồ hôi hiện giờ đã có chút gắng gượng không nổi.
"Hả, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Có ai đối đáp trưởng bối như vậy không, một chút quy củ cũng không có."
"Đúng vậy, ngươi cho rằng Liễu gia vì sao phải cưới một người không ai thèm như ngươi, còn không phải thấy ngươi giống hán tử có thể làm việc, để ngươi làm trâu làm ngựa cho nhà bọn họ."
"Gả cho một kẻ tàn phế, còn tưởng rằng có thể hưởng phúc lớn tới đâu, ngươi cứ chờ chịu khổ đi thôi, xem ngươi còn miệng lưỡi sắc bén được nữa không."
Hạ Dương mắt điếc tai ngơ, bất kì câu nói nào đối với hắn đều không có tác dụng. Muốn sống tốt thì phải dựa vào vào nỗ lực của bản thân, người muốn gả chồng để hưởng phúc đời này đều là kẻ bị người khác bài bố vận mệnh.
Tiếng chửi xúc động phẫn nộ phía sau dần dần cách xa, Hạ Dương nhẹ nhàng cười. Mình đúng là lòng dạ hẹp hòi hơn rồi, một chút miệng lưỡi thị phi cũng phải so đo.
Hắn một lần nữa nâng tay lau mồ hôi trên đầu, thả chậm bước chân chậm rãi trở về, ý đồ khiến mình khôi phục một chút thể lực, không thể vừa mới đi một lúc đã ngã xuống.
Còn chưa đến cửa nhà, từ xa đã thấy một dáng người đứng ở bên cửa, nhìn bộ dạng có vẻ như là đang định bước về phía hắn.
"Ta đã trở về." Hạ Dương tức khắc như được tiếp thêm sức lực, vực dậy tinh thần hô: "Đứng yên đó đừng nhúc nhích, chờ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro