Giải cứu lạc yên yên
Rừng sâm lâm, một trong những nơi nguy hiểm là nơi xuất hiện rất nhiều yêu thú cấp cao nhưng cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo trong đó.
Cho dù cậu chỉ ở rìa ngoài nhưng cũng rất nguy hiểm, còn khu thành gần đây nhất cũng cách cả 100 dặm vì vậy cậu mới dám sống ở nơi này.
Trong lúc suy nghĩ thì cậu đã ra tới một con đường nhỏ, ra đến đây cậu thấy vài bóng hình nên lập tức núp vào một bên gốc của cây cổ thụ gần đó và nghe được cuộc nói chuyện.
- Lạc tiểu thư và Lạc phu nhân, mau giơ tay chịu trói tránh bị nỗi đau về da thịt. Ở nơi này có tổng cộng 8 người 6 nam 2 nữ.
Sáu nam bao vây một cô gái và một cô bé khoảng 7 đến 8 tuổi, còn cô gái được gọi là lạc phu nhân khoảng 20 đến 23 tuổi, 6 nam nhân mang quần áo dạ hành tay cầm đao khí thế hung hãn.
- Thanh nhi, những kẻ kia thực lực thế nào?
- Thưa thiếu chủ, 3 tên nam nhân bên tay trái là luyện khí kì tầng 7, còn 3 tên bên phải thì có 2 kẻ là luyện khí kì tầng 9, còn tên cầm đao có đuôi màu đỏ là trúc cơ tầng 1, còn con bé kia là luyện khí tầng 4 người phụ nữ thì là trúc cơ tầng 3.
- Trúc cơ tầng 3 sao, xem ra người phụ nữ đó dính độc rồi mà còn là độc rất mạnh, nhưng có vẻ không gây mất mạng.
Chỉ thấy người phụ nữ người đầy máu, đang ôm đứa bé tìm đường chạy thoát .
- "Aizz", cái hệ thống chết tiệt này lại giao cho ta nhiệm vụ này chứ, trong thân ta không mang một chút linh khí luôn á.
Đúng vậy, cậu chưa từng tu luyện bởi vì phục mạch công pháp chỉ dẫn động linh khí bên ngoài đến hủy đi kinh mạch rồi bồi bổ thông qua quá trình đó cơ thể cậu cũng được hưởng ké, bởi vì cậu tập luyện theo kiểu này thì dường như không có khái niệm luyện khí kì bởi vì cậu chỉ cần phá đi lập lại 72 lần thì lần đầu hấp thụ linh khí sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên có mặt xấu cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó là nếu xác định là đi trên con đường này thì làm chó tới cùng, bởi vì nếu dừng lại hoặc dữ lại linh khí trong cơ thể thì cơ thể sẽ, suy yếu cực kì.
"Đing", kí chủ có thể không làm nhiệm vụ mà, như vậy sẽ được tính là thất bại thôi,
- Ờ thì thất bại, thất bại một cái là FA mãi mãi đó cái hệ thống chết tiệt.
"Đing", hệ thống yêu cầu kí chủ không hỏi thăm 18 đời tổ tiên của hệ thống nữa. "Hả vậy mà cũng đọc được vậy ta nghĩ cái gì thì ngươi đều biết hết sao".
- Bỏ đi, không chơi với ngươi nữa cứu người trước, trong lúc bọn nam nhân kia định ra tay bắt lấy hai người kia thì.
- Cháu chào các chú ạ, các chú có biết nhà cháu ở đâu không.
- Trước mặt lũ sát thủ kia xuất hiện một cậu nhóc tầm 6 tuổi, tên thủ lĩnh đám sát thủ kia nhìn thấy vậy không nói gì mà ra lệnh cho người giết cậu bé đó.
- Cậu bé mau chạy đi. " Người phụ nữ quát lên".
- Nhưng lời chưa kịp nói hết, thì có một ánh sáng lạnh lóe lên mang theo hàng khí bốc ra một cách mạnh mẽ từ cậu nhóc kia, chỉ thấy huyết quang bay tung té đầu của tên sát thủ kia đã nằm gọn trong tay của thằng nhóc kia rồi, không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tên thủ lĩnh lập tức mắng to tiểu quỷ ngươi tìm chết.
- A, không phải đâu ạ chỉ là cháu nhớ ra nhà mình ở đâu rồi ạ nó ở!
giọng nói của cậu bé trầm xuống mang đầy hàn ý và sát ý khiến người ta rung rẩy mà nói.
- Nhà cháu, ở dưới âm tào địa phủ á, cháu mời các chú tới chơi một chút chỉ là lần này đi thì không có đường trở về nữa. Vả lại nếu ta không làm gì thì ngươi cũng không tha cho ta đâu nhỉ?
Giọng cậu bé vừa dứt thì lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai tên đồng bọn luyện khí kì tầng 7, bọn chúng đều bị 1 đao chí mạng,một nhát xuyên qua yết hầu.
- Không sai, cậu bé này chính là Lưu phong dù không có linh khí thì cậu cũng có kinh nghiệm sinh tử, vì vậy ra tay rất nhanh và nhuần nhiễn!
Tên thủ lĩnh thấy vậy liền rống lớn. "Tiểu tử mau đền mạng".
Lưu phong liền phóng sâu vào rừng, còn không quên lấy dây thừng kéo người phụ nữa kia theo.
- Mau đuổi theo giết thằng nhóc đó cho ta.
Còn người phụ nữ và cô bé đều ngơ ngác, nhìn cậu bé trước mắt người mặc áo lông thú thô sơ đôi mắt thì ngắm nghìm không có hốc mắt, rất dễ nhận ra là cậu không có đôi mắt.
- Nè, ngơ ngác cái gì còn không mau chạy đi, hướng đông nam khoảng 3 dặm là sẽ tới nhà của tui nơi đó rất an toàn mau tới đó mà ẩn nấp đi.
- Vậy, còn nhóc thì sao.
- Phải giết hết bọn chúng nếu không để chúng tìm tới nơi thì hỏng mất, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!
Nghe vậy, sống lưng người phụ nữ lạnh toát.
- "Nhanh đi đi còn nhìn cái gì nữa". Sau khi hai người bọn họ rời đi vì để tránh bọn chúng phát hiện nên cậu đã ở lại đợi bọn chúng đúng là thực lục của cậu thấp hơn bọn chúng rất nhiều nhưng sống trong rừng này gần nữa năm và đặt rất nhiều bẫy thú trong rừng thì nói đây là nhà cậu cũng không sai vì vậy cậu định khiến bọn chúng rơi vào những cái bẫy có sẵn rồi giết từng người một.
Trong lúc cậu đang nghĩ kế hoạch, thì bọn chúng đã tới chỗ cậu.
- "Nhóc con khôn hồn thì giao người ra đây ta sẽ cho ngươi chết toàn thây". Lời người kia chưa nói xong thì cậu đã quay người chạy vào sâu trong rừng.
- Hai người các ngươi, chia nhau ra 1 người giết thằng nhóc kìa còn lại giúp ta tìm người, nếu như nhiệm vụ này thất bại chúng ta sẽ chắc chắn chết đó chia ra tìm mau lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro