Chương 4
Edit: Thích ăn sầu riêng (wattpad: thichansaurieng)
Nguồn: Kho tang dam my
Thân thể Hứa Mặc đúng là không chịu được, nói anh sức khoẻ vẫn ổn đúng là khách khí, hiện tại chỉ có thể dùng gầy yếu để hình dung Hứa Mặc.
Nhưng Hứa Mặc cười híp mắt, tư thái vẫn thản nhiên, kết quả đi chưa được nửa cầu thang liền bắt đầu đuối sức, dựa vào một bên tay vịn gấp rút thở dốc.
Trợ lý Thành cuống lên, bỏ xe lăn đang khiêng trên tay xuống, chạy tới đỡ anh: "Thiếu gia."
Trán Hứa Mặc rơi xuống giọt mồ hôi nhỏ, vốn là mặt mũi đã trắng trẻo giờ lại càng thêm trắng bệch, xanh xanh trắng trắng như trang giấy mặc người ta dày vò
Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Thành Úc biết rõ tính tình Hứa Mặc, cánh tay vươn ra định hỗ trợ liền nhanh chóng thu lại.
Thẩm Lăng Phong nhìn đủ, biết Hứa Mặc này bệnh thần kinh, nhưng dù sao cũng đang ở bệnh viện, đều đông bệnh nhân, lỡ như vô tình có ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này sợ là sẽ hiểu lầm.
Thẩm Lăng Phong nghĩ thầm, hắn là vì thanh danh của chính mình, không phải vì lo lắng cho Hứa Mặc.
Thẩm Lăng Phong mặt lạnh, tiến lên vài bậc bước đến cạnh Hứa Mặc.
Hứa Mặc khó khăn ngẩng đầu lên, lại còn cười một cái với hắn, cùng du côn vô lại giống đến chín mươi chín phần trăm.
Thẩm Lăng Phong gắt gao nhíu đầu lông mày, hắn không thích Hứa Mặc cười như thế, Thẩm Lăng Phong khom người đem Hứa Mặc ôm lên.
"Điên đủ chưa?" Sắc mặt hắn âm trầm, khàn khàn chất vấn.
Thân thể Hứa Mặc đột nhiên cứng ngắc, nhưng ngược lại độ cong của nụ cười lại không hề thay đổi chút nào, chỉ là hơi dùng tay đẩy đẩy cánh tay Thẩm Lăng Phong.
Thẩm Lăng Phong rõ ràng nhận ra được Hứa Mặc chống cự.
Hứa Mặc rũ xuống mi mắt, trầm thấp lên tiếng. "Thành Úc"
Trợ lý Thành vội vã tiến lên, đem Hứa Mặc ôm thả lại xe lăn, Hứa Mặc xem cũng không nhìn thần sắc cứng ngắc Thẩm Lăng Phong mà cúi đầu rũ mi: "Để tôi đi thang máy."
Trợ lý đẩy Hứa Mặc đến thang máy.
Thẩm Lăng Phong nhìn anh rời đi hồi lâu, hai tay cắm vào túi áo, nội tâm trở nên buồn bực, hắn quay người xuống lầu.
Hứa Mặc đã trước cửa cầu thang chờ hắn, Thẩm Lăng Phong ngoảnh mặt làm ngơ mà đi qua anh, Hứa Mặc gọi hắn: "Thẩm tiên sinh."
Thẩm Lăng Phong bóng lưng thẳng đứng, dừng lại.
Hứa Mặc tự đẩy xe lăn tiến lại gần, đem túi đồ ăn đặt trên đầu gối giơ lên, nhét vào trong tay Thẩm Lăng Phong.
Thẩm Lăng Phong cau mày, tầm mắt ngờ vực đảo qua anh, Hứa Mặc lui về phía sau một chút, vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân:
" Cậu nên ăn đủ ngày ba bữa."
"Ăn ở nhà ăn là được, cậu không nhất thiết phải tới " Thẩm Lăng Phong lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo chiếc túi, đi đến trước thùng rác không khách khí mà ném vào, sải bước rời đi.
Trợ lý đối với việc này đã không cảm thấy kinh ngạc , anh quan tâm tới sức khoẻ của Hứa Mặc hơn: "Thiếu gia, chúng ta nên dùng cơm trưa thôi. Gần đây là nhà hàng của Hằng gia, vừa mời được bếp trưởng Michellin, muốn mời ngài tới dùng bữa"
"Đồ Nhật?" Hứa Mặc cất tiếng, khẽ nhắm mắt lại: "Không thấy ngon miệng, trở về."
"Vẫn là trở về biệt thự ạ?" Trợ lý Thành cúi xuống hỏi lại anh.
Hứa Mặc hạ khóe miệng, tự giễu hỏi ngược lại: "Ngoại trừ trở về , tôi còn có thể đi chỗ nào?"
Ở nơi nào thì anh cũng chỉ là người dư thừa.
Trợ lý trầm mặc, cũng không khuyên nhiều, đem thiếu gia trở về biệt thự.
Đi ngang qua thùng rác mà Thẩm Lăng Phong vừa ném đồ ăn, Hứa Mặc cố ý liếc mắt nhìn một chút , anh dựa theo khẩu vị Thẩm Lăng Phong mà nhắc đầu bếp chuẩn bị cơm trưa, hiện giờ lại nằm hỗn loạn cùng với đống rác thải, tuy hai mà một.
Hứa Mặc khẽ hạ khóe môi, cúi xuống rũ mi mắt, trợ lý đỡ anh lên xe.
Biệt thự.
Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ cũng vừa khớp mà kéo kín.
Hứa Mặc mở đèn sách đầu giường, ánh mắt tối lại lật xem tư liệu về Tào Minh Hiên, càng xem càng cảm thấy buồn cười, Minh Hiên, lại là Minh Hiên.
Tưởng Minh Hiên, Tào Minh Hiên...
Hứa Mặc ném tập tài liệu sang một bên, đột nhiên trên bụng cơn đau đớn ập đến, quặn thắt khiến trán anh lấm tấm mồ hôi lăn xuống thấm ướt hàng mi dài, anh luống cuống tay chân tới kéo tủ đầu giường, thân thể nghiêng về phía trước, lại đột ngột mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Xe lăn lại không đúng lúc mà trượt đi, lăn ra tận trong góc.
Hứa Mặc cắn chặt răng, suy nhược mà dựa vào chân giường, không đi tìm thuốc nữa mà từ từ cuộn mình lại, để mặc cho cơn đau đớn bừa bãi tàn phá thân thể anh.
(╯‵□′)╯(┻━┻)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro