Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ nhục 🌚

Thời gian cứ thế trôi đi từ sau trận mây mưa cuồng nhiệt hôm đó, hình ảnh kiều mị của Trương Triết Hạn lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu làm Cung Tuấn bức bối vô cùng, chỉ cần nghĩ đến đối phương là nơi "khó nói" kia lại biểu tình rầm rộ, mỗi lần như vậy hắn lại đích thân xách áo đi tìm người bất kể giờ giấc.

Cũng do đó mà gần đây bên cạnh Trương Triết Hạn thường xuyên có một cái đuôi phiền hà quấy nhiễu, lúc đầu khi thấy hắn ở chỗ làm, anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vì mỗi lần gặp gỡ là một lần thân thể bị dày vò, chà đạp, anh biết hắn có một sở thích vô cùng quái dị đó là càng khiến anh khuất nhục bao nhiêu hắn càng phấn khích bấy nhiêu, thế nên trăm lần nghìn lần không muốn ở đây bị hắn dở trò ép buộc, vì anh biết mình không có khả năng chống lại người kia.

Nhưng thật may Cung Tuấn cũng không làm gì quá phận chỉ luôn bày ra vẻ mặt cợt nhả thiếu đánh, khi có cơ hội là sàm sỡ, vuốt ve tuy không quá lộ liễu nhưng cũng khiến Trương Triết Hạn đau đầu, bất lực:

"Anh có thôi đi không, suốt ngày bám lấy tôi làm gì, không để tôi làm việc hay sao, phiền chết đi được!"

"Tại tôi nhớ em, em có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn tôi không, đừng tỏ vẻ lạnh lùng như thế mà"

"Vậy anh đi tìm họ đi, tôi không có cái nhu cầu đó" Trương Triết Hạn vừa nói vừa khéo léo giữ khoảng cách vì tay chân người kia rất không thành thật, chỉ sơ hở là chiếm tiện nghi quen tay thành thói không biết kiêng dè là gì.

Gặp nhiều thành quen, hiếm hoi lắm mấy hôm nay không thấy hắn đâu, trong lòng anh thấp thỏm vừa mừng vừa lo, vì cứ vài ngày không gặp là kiểu gì khi xuất hiện cũng bị hắn ép khô đến tận khi sức cùng lực kiệt mới được buông tha.

Suy tư một hồi rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, tự dưng trong cơn mê man bất chợt Trương Triết Hạn bỗng thấy rợn người vì bàn tay của ai lần sờ cơ thể, giật mình thức tỉnh đã thấy cả tấm lưng nóng bỏng bị ôm trọn trong lồng ngực rắn chắc của ai kia, các đốt ngón tay thon dài của hắn không yên phận cứ tự nhiên trượt dần xuống phía dưới chạm vào "bạn nhỏ" đang kẹp giữa hai chân mà nhẹ nhàng ve vuốt khiến anh vô cùng hoảng hốt, mãi mới kịp hoàn hồn liền gạt phăng bàn tay hư hỏng đang làm loạn trong quần mình ra:

"Anh là trộm à? Sao lại vào được đây?"

Trương Triết Hạn tức giận khi bị phá giấc ngủ, vừa nói vừa xoay người đá mạnh một cái nhưng bị hắn nhanh tay bắt lại, cũng chẳng nói gì khoé miệng khẽ câu lên một nụ cười nham hiểm, đồng thời đánh mắt ra cửa sổ như ngầm ý trả lời, ngay sau đó lại quay về chính sự đẩy mạnh anh xuống giường tiếp tục đè nghiến lên người cưỡng ép hôn môi

Điên cuồng

Quấn quýt

Như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân, Trương Triết Hạn càng muốn tránh, càng bị hắn thô bạo nắm cằm cố định lại, buộc anh mở miệng đón nhận nụ hôn như dã thú càn quét khắp nơi, môi lưỡi bị chà sát đến đỏ ửng, cuối cùng khi người kia như mất hết dưỡng khí, hô hấp khó khăn mới quyến luyến nhả ra miệng còn không quên oán trách:

"Lâu ngày mới gặp mà vừa gặp đã muốn động chân động tay với tôi rồi"

"Anh lại động dục à? Mai tôi còn phải đi làm không có thời gian chơi đùa với anh, cút đi" - Trương Triết Hạn gắt lên.

"Cút đi"- Cung Tuấn lặp lại lời này.

Mặt mày biến sắc, lạnh giọng cất lời: "không biết là em to gan hay do tôi nhân nhượng mà lần nào gặp cũng hung dữ với tôi, có biết trước nay chưa từng có ai dám hắt hủi tôi như thế không, em là đang cố ý kích thích tôi chiếm đoạt em đúng không?

Dừng một chút hắn lại tiếp tục:

"Còn giãy giụa nữa tôi kêu to lên đấy để mọi người thấy em nằm dưới thân tôi sẽ là dáng vẻ gì?"

Trương Triết Hạn sững người, biết hắn đang trắng trợn uy hiếp mình, nhưng ở đây là nhà anh thật sự không được, mỗi lần làm tình với hắn thường rất lâu, tiếng động không hề nhỏ, nếu để mọi người biết được mình ngày ngày nằm dưới thân hắn rên rỉ cầu hoan đem cơ thể trần trụi dâng hiến để đánh đổi lấy sự bình yên thì nhục nhã đến nhường nào. Nhưng không nghe lời chắc chắn hắn sẽ làm như hắn nói, như vậy sau này biết đối diện với họ thế nào, càng nghĩ càng rối, sợ hãi bủa vây viễn cảnh đen tối như trực chờ trước mặt, anh vội vàng tóm lấy tay hắn cầu xin:

"Đừng gọi họ, anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng bên ngoài còn có người, nhà tôi cách âm không tốt họ không thể biết chuyện này được, xin anh đấy"

Hắn biết chứ, biết rõ là đằng khác nên mới cố tình lẻn vào đây để hành hạ anh, vũ nhục anh, dù không nói ra nhưng từ khi gặp gỡ người con trai này tính cách hắn càng trở nên quái đản, anh càng phản ứng mãnh liệt hắn càng ra sức giày vò, muốn anh mãi mãi không thể chống cự lại, ngày ngày tháng tháng đều khắc sâu hắn vào tâm khảm mà nhớ nhung.

Giờ đây khi thấy đối phương nói vậy như đã đạt được mục đích liền hỏi lại: " muốn gì cũng được sao?"

Trương Triết Hạn không biết hắn lại sắp đưa ra yêu cầu biến thái gì chỉ đành mím môi gật đầu đồng ý.

"Được không gọi họ nữa, nhưng cái tôi muốn nhiều lắm còn phải xem sức chịu đựng của em thế nào?"

Ngay sau đó liền vươn tay đẩy người lên giường lột phăng chiếc quần chật chội chen chân vào giữa háng, tách mở hai đầu gối đẩy lên ép sát vào lồng ngực banh rộng ra, rồi dùng ánh mắt thập phần dâm loạn ngắm nhìn chăm chú nơi tư mật kia đang mở ra khép vào mời gọi.

"Đừng nhìn nữa..."

"Ồ, em nhiều yêu cầu thật đấy vậy làm luôn nhé, tôi cũng nhớ nơi này lắm rồi" vừa dứt lời tay liền chuyển động, men theo khe nhỏ chầm chậm đi vào nới lỏng hậu huyệt. Trương Triết Hạn hoảng loạn giữ tay hắn cật lực lắc đầu.

"Không được, anh nói sẽ không làm mà???"

"Em sai rồi, tôi nói tôi không gọi họ, còn em có gọi họ hay không thì tôi không biết, tôi chỉ đang làm điều tôi muốn thôi, em không chiều thì tôi mới gọi"

"Anh...anh.. lừa người, lưu manh ..lươn lẹo, tôi phải giết anh "

"Chỉ bằng em sao?"- Hắn nhếch môi cười rồi đem tinh khí thô to doạ người nhằm thẳng huyệt động đâm tới

"A..ưm ưm... bị tập kích bất ngờ Trương Triết Hạn cong người đón nhận, tay siết chắt nệm giường cố gắng cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ, la hét bật ra làm kinh động đến mọi người.

Thấy anh kìm nén như vậy hắn tỏ ra vô cùng vui vẻ, cúi người cách một lớp áo mỏng day nghiến điên cuồng điểm nhỏ trước ngực, một tay lần mò vào trong vân vê siết nhéo đầu vú còn lại đến sưng đỏ, phía dưới cây gậy thịt to lớn tiếp tục đâm rút mãnh liệt. Tiếng va chạm da thịt, tiếng nhóp nhép dâm mĩ bủa vây, chiếc giường nhỏ đung đưa theo từng nhịp đưa đẩy.

Càng vận động càng kịch liệt, cả người anh bị hắn xỏ xiên không ngừng, tốc độ ra vào ngày một khẩn trương:

"Chậm ..chậm một chút... sâu quá rồi tôi không chịu nổi"- Trương Triết Hạn thở dốc khó khăn, cả người bủn rủn, từng đợt khoái cảm ồ ạt ập đến thiêu trụi hết lý trí còn xót lại, cuối cùng cơ thể co giật cực mạnh một cỗ tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tiểu huyệt đồng thời lúc đó cũng đưa anh đạt đến cao trào.

Cung Tuấn nhìn hình ảnh tràn ngập sắc tình cả người sảng khoái, ánh mắt hắn lượn một vòng quanh căn phòng nhỏ rồi dừng lại trên chiếc bàn cạnh đó khoé miệng khẽ câu lên nụ cười giảo hoạt sau đó cuồng bạo cúi xuống hôn môi, vật kia vẫn yên ổn nằm trong động nhỏ không chịu tách rời.

"Đừng... hôn nữa... mau đi ra" hơi thở ngắt quãng, tay chân thoát lực anh cố gắng giãy dụa muốn đẩy người ra còn không quên đánh cho hắn vài cái.

Cùng lúc đó bỗng có tiếng bước chân từ từ tiến lại kèm theo lời hỏi thăm non nớt cất lên:

"Ca ca à? Có chuyện gì sao?"

Trương Triết Hạn mặt mày tái mét, cả người run lên nín thở lấy hơi vội vã trả lời:

"Không ...không có gì... ca ca khó ngủ nên vận động một chút...em về phòng ngủ đi"

Mặc anh lo lắng, hãi hùng bên dưới thứ vũ khí hại người lại cố tình đâm sâu thêm vài cái.

"Ưm... Trương Triết Hạn hoảng loạn, phía sau càng thêm siết chặt, Cung Tuấn bị khoái cảm đánh úp vừa đau vừa sướng khi được động nhỏ bao bọc, cuốn lấy nên càng ra sức đưa đẩy.

Lúc này anh vừa xấu hổ vừa quẫn bách, đại não ngưng trệ cơ thể muốn nhũn ra, cả người run rẩy ngứa ngáy nghĩ thầm sao hắn có thể hết lần này đến lần khác trơ trẽn áp bức anh khổ sở đến mức này, tức giận vô cùng anh quay lại liếc nhìn định giơ tay đánh, hắn liền hất mặt về phía cửa rồi đưa ngón tay lên miệng làm dấu:

"Suỵt" cùng theo đó là một nụ cười khiêu khích như nói với anh rằng nếu anh dám manh động nhất định sẽ phải trả giá.

Ngoài cửa cô em gái nhỏ nghe được câu trả lời mới yên tâm, nhẹ nhàng đáp lại rồi sau đó cất bước rời đi.

Thấy đối phương lắc đầu bất lực hắn lại tiếp tục đẩy hông như đóng cọc nhằm thẳng điểm G mà trìu sáp, anh siết chặt ga giường mặt úp hoàn toàn vào gối khổ sở ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Một lúc lâu qua đi hắn mới ngưng động tác, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng cũng không nghỉ ngơi được bao lâu lại bị hắn lôi kéo đến tấm gương phía trước , lật người ép anh chống tay lên chiếc bàn nhỏ rồi ra lệnh:

"Dạng chân ra"

"Mắt nhin thẳng" 

--------------------------------------------------------------

14/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan