Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã c23

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 23. Hoàn.

Trên đường trở về nhà nghỉ Sung Won và Seong Hyen đã chuẩn bị sẵn chút đồ ăn nhẹ.

Phía trước nhà nghỉ là bãi biển, họ dừng lại một chút ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Gió biển thổi ve vuốt khiến tâm trạng con người thư thái nhưng kéo theo là cơn buồn ngủ.

Thấy bố mẹ Tiêu Chiến có chút mệt nên cả nhà quay về nhà nghỉ. Hai người lớn nói rằng sẽ tắm rửa nghỉ ngơi. Còn lại bốn chàng trai cầm đồ ăn và ít bia ra bên ngoài sân vườn ăn tối.

Tuy gió thổi về đêm có chút lạnh, nhưng vẫn là không khí dễ chịu khoan khoái. Nhất Bác lại thấy buồn ngủ muốn dựa người vào Tiêu Chiến. Anh để cậu tựa người bên cạnh và dỗ dành cậu ăn chút điểm tâm.

Tiêu Chiến không uống được nhiều nên một loong bia đã hồng mặt. Hai anh chàng Hàn Quốc cũng không ép.

“Hôm nay cậu và bố mẹ đi chơi vui vẻ không?”

Sung Won vừa uống bia vừa nói chuyện. Nhất Bác tuy nhắm mắt nhưng chưa ngủ, cậu vẫn nghe hết câu chuyện của ba người.

“Rất vui vẻ. Cám ơn hai anh rất nhiều hôm nay.”

Hai người cười cười “Không có gì, sau này là bạn không cần khách sáo.”

“Sau này…hai người định thế nào?”

Ngước lên nhìn hai người đối diện, lại cúi xuống nhìn lông mi Nhất Bác khẽ động. Tiêu Chiến chưa trả lời ngay.

Khoảnh khắc này Nhất Bác như nín thở, cậu cũng tò mò không kém muốn biết ‘suy nghĩ’ của anh cuối cùng là gì.

Thấy Tiêu Chiến chần chừ, Seong Hyen vốn yêu thương Nhất Bác thoáng nét mặt khó hiểu.

“Không phải chỉ vui đùa nhất thời chứ?”

Tuy tiếng Trung của hai người kia không phải như dân bản xứ, nhưng rõ ràng có thể nói hết ý nghĩa muốn biểu đạt.

“Ấy da…Không phải vậy.” Tiêu Chiến xua xua tay khiến đầu Nhất Bác trượt khỏi vai anh. Nhất Bác ngồi dậy, còn chút mơ hồ vừa nhắm mắt.

Nhất Bác nhìn anh, không biết ý vị thế nào. Hai anh của cậu cũng nhìn Tiêu Chiến chưa biết nên phán xử thế nào.

Tiêu Chiến biết mình cần có lời ‘giải thích’. Anh cười nhẹ.

“Em yêu Nhất Bác, em cần em ấy. Nhưng không phải vì thế mà ngay bây giờ một mình em có thể làm gì được. Em chỉ lo cho công việc của em ấy. Nhất Bác đã vất vả từ năm 17 tuổi sang Hàn Quốc gây dựng sự nghiệp, lại không được thành công…” Tiêu Chiến nhìn hết lượt 3 người, thấy họ không có ý về điều này thì thở ra tiếp tục.

“Nên em muốn em ấy thành công trước đã. Bây giờ có nén lút hay từ chối công khai, chỉ vì Nhất Bác không phải do em muốn trêu đùa tình cảm của em ấy…”

Lời từ Tiêu Chiến, Nhất Bác đã được nghe. Hôm nay nghe lại chỉ càng khẳng định tình cảm anh dành cho cậu có bao nhiêu nhường nhịn, hi sinh.

Tình yêu muốn bền lâu, không phải sự cố gắng từ một phía. Nhất Bác hiểu, Tiêu Chiến càng biết điều ấy hơn ai hết. Hiện giờ có lẽ chưa phải lúc, nhưng nếu tình cảm họ đủ vững bền thì thời gian còn lại chỉ cần nắm tay nhau bước tiếp.

Nói chuyện thêm một lúc, Nhất Bác nói buồn ngủ muốn trở về phòng. Cũng là tránh khó xử cho Tiêu Chiến.

Nhất Bác biết hai anh là suy nghĩ cho mình nên hỏi vậy. Cậu không giận, họ là người nổi tiếng, lại là một tình yêu nam nam, điều hai anh lo lắng không phải là thừa.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vào phòng, bầu trời đã tối đen. Cửa sổ mở có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Tiêu Chiến đóng lại cửa sổ, quay lại thấy Nhất Bác đang ngồi trên mép giường nhìn anh.

Biểu cảm này, phải nói thế nào…. Quyến rũ? Ngây thơ? Dâm đãng?

Không, phải là cả ba từ gộp lại thì đúng hơn.

Anh thấy thân người ngứa ngáy, vẫn bình tĩnh trút bỏ áo khoác, sau đó chậm dãi tiến lại gần ngồi cạnh Nhất Bác.

“Lão Vương, nếu mệt em nên đi ngủ sớm. ngày mai chúng ta phải trở về rồi.”

“Anh không cần để ý hai anh ấy hỏi, họ không có ý gì đâu.”

Kéo Nhất Bác lại gần ôm đầu cậu vào lồng ngực nóng của mình, Tiêu Chiến vỗ nhẹ cậu.

“Anh nói đều là sự thật, không phải vì họ hỏi hay không”

“Em không sao, chúng ta có thể từ từ…”

Nhất Bác cũng không biết từ từ là thế nào. Tiếp tục nén lút chối bỏ, hay nếu bị phanh phui thì sẽ công khai chấp nhận. Không phải nghi ngờ tình yêu của Tiêu Chiến dành cho cậu, chỉ tại thế giới này quá khắt khe với họ mà thôi.

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục bàn luận, sợ rằng tiếp tục sẽ khiến cậu không vui.

Anh cúi xuống bắt đầu hôn môi cậu.

Nhất Bác run rẩy đáp lại, môi lưỡi quấn quít lấy nhau. Mỗi lần được anh ôm vào lòng là cả thân người cậu mềm mũn. Không bàn luận đến việc muốn quan hệ tình thú, Nhất Bác cực kỳ yêu thích việc hai người hôn nhau. Cảm giác khó nói thành lời, chỉ biết rằng đê mê, run rẩy. Cảm giác cả người căng cứng theo môi lưỡi của anh, không có sức lực phản kháng.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên giường, kéo cả người cậu ngồi lên đùi mình. Phía trong bé Tiêu và bé Vương vô tình cọ sát càng khiến chúng ngọ nguậy to dần.

Hơi thở hỗn loạn, Nhất Bác được anh cởi áo. Người nóng dần theo từng mơn trớn của anh. Cậu phó mặc cơ thể cho cảm xúc.

“Anh….chốt cửa lại chưa?”

Gặm nhấm bờ môi dưới của Nhất Bác, anh cười gật đầu.

Nhà nghỉ Hàn Quốc không biết được cách âm tốt hay không nên tiếng rên rỉ của hai người bị nén lại trong họng.

Ưm a không thoát được lại càng khiến hai người bức bách. Để Nhất Bác nằm xuống giường anh giúp cậu cởi bỏ hết áo quần. Cả người trần trụi, hơi lạnh cậu run khẽ.

Tiêu Chiến cũng trút bỏ quần áo của bản thân cúi xuống hôn cậu cuồng say. Tiếng răng môi va chạm chóp chép ướt át. Hạ thân hai người cọ cọ vào nhau sưng to nóng bỏng. Tiêu Chiến nắm lấy bé Vương, Nhất Bác rên một tiếng lại cắn môi dưới ngăn tiếng kêu ra ngoài. Anh cúi xuống tính hôn liếm, Nhất Bác giữ lại đầu anh.

“Chúng ta chưa tắm rửa…”

“Không sao…anh không ngại….”

Nhất Bác lắc lắc đầu, vẻ mặt không được thoải mái. Tiêu Chiến dừng lại, hôn hôn cậu rồi nói:

“Vậy mình cùng tắm…”

Cậu còn đang lưỡng lự. Tiêu Chiến đã đi vào trong xả nước vào bồn tắm, hơi nước bắt đầu tỏa ra mờ ảo.

Quay ra thấy cậu còn nằm Tiêu Chiến tiến đến hôn tai cậu rồi phả hơi nóng vào.

“Em không đi anh sẽ bế em vào.”

Nhất Bác đành đứng dậy. Cái gì mà bế, mất hình tượng chết đi được.

Bồn tắm so với hai người có hơi chặt, nhưng nếu một người ngồi vào lòng thì dễ hơn nhiều.

Tiêu Chiến ngồi sau ôm cậu vào lòng. Bé Tiêu không xấu hổ chọc chọc phía sau Nhất Bác. Cậu không biết có nên xấu hổ hay không, nhưng vành tai phiếm hồng, hai đầu vú cứ thế mà căng cứng dựng lên.

Nước đủ ấm khiến thân thể khoan khoái. Nhất Bác thả lỏng người. Tiêu Chiến phía sau vừa giúp cậu vớt nước lên người vừa âu yếm mơn trớn. Cả người Nhất Bác mềm nhũn, dựa cả vào lưng anh. Hơi thở bắt đầu rối loạn hơn.

Tiêu Chiến dần mò từ hai đầu vú đã bị nhéo sưng đỏ xuống đến bé Vương. Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh nhưng không rõ đẩy ra hay thuận theo lực của anh. Khi này mặc kệ, là gì thì Tiêu Chiến cũng đang dùng sức nắm lấy bé Vương sưng to sừng sững.

Thuận theo tiếng nước xả ra, lại ở trong nhà tắm đóng cửa, Nhất Bác cho tiếng rên của mình to hơn một chút. Dòng nước mang hơi nóng, kèm theo bàn tay anh dùng lực, chỉ một lúc tuốt lên tuốt xuống của Tiêu Chiến mà cậu phóng thích ra bồn nước.

Tiêu Chiến nhìn cậu run giật trong tay mình thì hôn cậu cuồng loạn. Xoay người cậu để cậu ngồi lên hông mình. Bé Tiêu dựng thẳng chọc chọc vào hậu huyệt. Không có gel trợ giúp, Tiêu Chiến dựa vào dòng nước, lựa nhấc eo cậu lên đặt xuống.

Tiếng tiến thân còn nghe rõ như tiếng xé nước. Nhất Bác bị đau, cắn răng bấu chặt vào vai anh. Anh hôn cậu để xoa dịu. Đôi lưỡi đảo qua đảo lại, ướt đẫm nước bọt của nhau.
Một lúc nước ấm và nụ hôn mê đắm của anh giúp Nhất Bác giảm bớt cơn đau, Tiêu Chiến mới đều đều nhập động.

Theo mỗi nhịp đâm của Tiêu Chiến, tiếng nước tràn ra hòa với tiếng rên khẽ của Nhất Bác càng tình thú. Khiến Tiêu Chiến say mãi không muốn tỉnh. Sau một trận đâm xuyên khiến cả người Nhất Bác lả đi không còn sức, Tiêu Chiến cho nước trong bồn rút đi. Đỡ Nhất Bác đứng lên quay lưng lại mình, anh xả nước trên vòi hoa sen.

Ấn lưng Nhất Bác hơi cúi về trước, nước từ trên vòi chảy xuống lưng cậu, xuống dưới hạ thân đang bỏng rát, mơn trớn xoa dịu cơn đau của cậu. Nhất Bác còn hổn hển, Tiêu Chiến lại tiến vào. Bàn chân hai người bấu chặt xuống nền bồn tắm đến trắng bệch.

Mỗi lần anh đâm cậu nút cán, Nhất Bác cảm giác như mình dính chặt vào tường. Hai chân bủn rủn, cả người dựa theo tay anh mà đứng dựa vào tường.

Tiêu Chiến chỉnh nước hơi nóng hơn, hơi nóng càng tỏa ra nhiều, tấm thân Nhất Bác trước mặt anh càng mờ ảo. Chỉ có hạ thân anh đang ở trong hậu huyệt thì rõ ràng run rẩy động nháo.

Mồ hôi hay hơi nước không rõ, thân thể hai người lấm tấm giọt nước, chảy liên tục tách tách xuống bồn nước.

Kéo Nhất Bác vào lòng, ôm lấy bờ ngực cậu, quay đầu cậu qua ngậm lấy cánh môi đang thở hỗn loạn của cậu. Tiêu Chiến ra sức đâm. Ma sát điểm trên, ma sát góc dưới, tiếng đâm bạch bạch, xoẹt xoẹt. Đến khi cả thân người anh nóng như lò than đốt đến hỏa lực cao nhất anh ghì siết Nhất Bác vào lòng.
Tiêu Chiến bắn ra.

Ngồi xuống bồn tắm, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác mềm nhũn vào lòng. Cả hai người nhắm mắt thở lấy lại sức sau trận cuồng hoan. Đến khi bé Tiêu nhỏ dần bị tinh dịch trơn tuột ra khi này anh mới tẩy rửa cho cả hai và bế cậu vào giường đắp chăn.

Kiểm tra thấy hạ thân Nhất Bác không quá sưng, Tiêu Chiến thở ra một hơi ‘may là có dòng nước trợ lực, không thì lão Vương nhất định chịu đau’.

Ôm cậu như ôm cả thế giới vào lồng ngực nóng của mình, vỗ về cho Nhất Bác ngủ. Tiêu Chiến cũng nhanh chìm vào giấc mộng sau một ngày rong chơi và trận cuồng loạn vừa xong.

Ngày hôm sau.

Chuyến bay của bố mẹ Tiêu Chiến vẫn là trực tiếp từ In Cheon về Trùng Khánh nên bốn người họ đành đi riêng. Bố mẹ anh không có bất mãn gì về việc này, vì đã quá hiểu công việc của con trai.

Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi chuyến bay thương gia cùng trở về Bắc Kinh.

Sau trận ân ái đêm qua, tuy mất sức nhưng được an lành ngủ trong vòng tay anh Nhất Bác cũng thấy không quá tệ. Sáng cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tất cả rồi nhờ hai anh đưa ra sân bay hết ngày hôm nay.

Đúng lúc Sung Won phải đi công việc nên họ chào nhau buổi sáng còn lại Seong Hyen sẽ đảm nhiệm đưa mọi người ra sân bay đến phút chót.

11 giờ. Bố mẹ Tiêu Chiến rời lên máy bay. Trước khi đi không ngừng dặn dò anh đủ thứ.

Hai người bị Tiêu Chiến giục nên chuẩn bị rời đi. Nhìn Tiêu Chiến một lần. Mẹ Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác.

Bỗng bị nhìn đến chăm chú, Nhất Bác giật mình nhìn bà. Còn đang lúng túng làm sao không quá thất lễ.

“Các con không cần quá chịu đựng, hãy suy nghĩ kỹ và làm điều các con thấy ổn.”

“…Mẹ…”

Bố Tiêu Chiến nắm lấy tay bà rời đi. Nhất Bác nhìn theo bóng họ rời đi vài bước thì bỗng nhiên gọi “Hai bác”. Giọng không quá to đủ mấy người nghe được.

“Con cám ơn hai bác, chúng con sẽ cố gắng…”

Quay lại nhìn Nhất Bác cúi đầu nói, hai người già rời đi, miệng không ngừng cong lên mãn nguyện.

Thế giới bão tố sắp đến, chỉ mong hai đứa đủ lòng tin với nhau. Giữ vững lập trường.

Seong Hyen nãy giờ đứng làm ‘giám khảo’. Tiến lại gần, vỗ vỗ lưng Nhất Bác nói: “Nhóc Bo à, em làm tốt lắm”.

Phía sau hào quang nghệ thuật, ai ai cũng chỉ mong có cuộc sống bình yên mãn nguyện. Hai người chỉ mới bắt đầu, mong họ không có quá nhiều trắc trở.

Tiêu Chiến cảm động, đáy mắt long lanh. Muốn nói gì lại thôi chỉ kéo vai Nhất Bác lại ôm chặt.

Seong Hyen chào hai người muốn rời đi, không muốn ở lại ăn ‘cẩu lương’ miễn phí.

Nhất Bác nuối tiếc ôm lấy hắn một lần. Sụt sùi muốn hắn nhanh chóng sang Trung Quốc thăm mình. Seong Hyen hứa sẽ nhanh chóng thu xếp cùng Sung Won sang thăm cậu thì Nhất Bác mới rời ra.

“Sau này em đừng tự tiện mà ôm người khác lâu như vậy nữa nhé.”

Tiêu Chiến giả vờ lườm cậu, Nhất Bác trừng mắt nhìn anh. Seong Hyen nhanh chóng rời đi.

Nhìn tới đến giờ làm thủ tục vào máy bay. Hai người cầm tay nhau đi lại nơi mọi người đã đứng sẵn đang chờ làm thủ tục.

Lần này trở về Trung Quốc cùng nhau. Họ sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Họ không thể biết. Họ không thể làm theo ý của cả thế giới, vậy thì lo lắng cũng có ích gì.

Hãy để thời gian trả lời giúp Tiêu Chiến và Nhất Bác. Thế giới có bao nhiêu khắc nghiệt với hai người. Cuộc sống có thể bình yên nếu một ngày phát hiện Tiêu Chiến yêu một người đàn ông, người đó là Nhất Bác.

Để thời gian chứng minh, tình yêu Bác Chiến có thể tồn tại lâu dài bên nhau, hay cũng như bao người vì dư luận xã hội mà không dám sống thật lòng mình.

Hai người có vì áp lực và sự cuốn hút của sự nghiệp mà trở mặt nhau?

Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác.

Dù ngày mai bão tuyết càn quét cả thế giới này, hay chỉ bào mòn duy nhất hai người họ.

"Dù cả thế giới ném đá, quay lưng lại với chúng ta.

Anh hứa không rời vòng tay em.

Nhất Bác, anh yêu em như cuộc sống của mình.

Tin anh."

Hoàn.

/

(Có thể có ngoại truyện. Đợt một chút thời gian nữa vì bây giờ mình còn có việc cấp bách hơn…hjhj. Để lại tin nhắn nếu muốn có thêm ngoại truyện nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro