Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã c22

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 22. Du lịch gia đình.

“Anh đói không?” Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không muốn rời giờ mới nhớ ra.

“Anh ăn điểm tâm trên máy bay rồi, cũng không đói lắm. Anh bạn nhỏ hôm nay dậy sớm đón anh chắc mệt lắm hả?”

Tiêu Chiến hơi liếc mắt nhìn lên ghế lái, Seong Hyen cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến hướng về mình. Seong Hyen khẽ nhếch mép cười.[ “Ông đây cũng dậy sớm mà còn phải lái xe cho hai người đấy.”]

Biết Seong Hyen dù không nhìn nhưng vẫn có thể theo dõi được động thái của hai người phía sau thì Tiêu Chiến không thoải mái cho lắm. Dẫu vậy mặc kệ, đây là Hàn Quốc mà. Còn không được tự nhiên thì ở đâu nữa.

Nựng nựng cằm Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ muốn hôn lên.

“Đói bụng hả?”

“Em bình thường, chỉ buồn ngủ thôi.”

Nói rồi Nhất Bác tựa đầu vào vai anh. Tiêu Chiến một tay đỡ đầu cậu vỗ vỗ, một tay vẫn nắm tay cậu bên dưới.

Seong Hyen không nhìn nhưng cảm nhận được hết. Hắn không hiểu hai kẻ này, cùng là đàn ông mà sao lại ‘quấn quít’ như thế. Cứ như vài thế kỷ chưa gặp nhau, hay là keo dính chuột không bằng. Hắn nghĩ nghĩ, bên Trung Quốc hay sử dụng từ gì nhỉ. À…Cẩu lương…. Lẩm nhẩm bằng tiếng Trung vô thức lại nói ra miệng.

“Anh nói gì ạ?” Tiêu Chiến cực kỳ lễ phép. Tính tuổi thì hai người ngang ngang nhau, nhưng là anh của Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn lịch sự gọi tiếng “anh”.

“Cẩu lương, có phải giới trẻ Trung Quốc hay dùng không?”

Seong Hyen tự nhiên mà nói, thanh niên với nhau có gì đâu cần che giấu.

“À…” Tiêu Chiến cười gượng gạo, lòng nghĩ thầm. Tôi là muốn cho mọi người thấy Nhất Bác là người của tôi rồi thì không được thân thiết với kẻ khác. Dù trước đó họ đã thân nhau thế nào, quan tâm nhau ra sao nhưng khi ấy Nhất Bác không phải người yêu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có quyền cũng không biết mà bận tâm.

Giờ thì khác rồi.

Nhất Bác trong ‘vòng tay’ anh ngủ chập chờn một lúc thì về đến nhà nghỉ.

Tiêu Chiến xuống xe không ngừng nói cảm ơn Seong Hyen. Hắn vui vẻ dẫn hai người lên phòng.

Tiêu Chiến nhanh chóng đến chào bố mẹ. Mẹ thấy anh thì rạng rỡ hơn. Từ tết Tiêu Chiến không về nhà.

“Tiểu tử, con xem, ai lại mang bố mẹ giao phó cho…ừ, bạn con như thế chứ?”

Bố anh vờ quở trách. Từ hôm qua gặp Nhất Bác ông bà cũng đã hài lòng. Tuy bên ngoài Nhất Bác không tỏ thái độ gì quá mức, nhưng ông bà biết miếng ăn giấc ngủ luôn được cậu ấy chăm sóc cẩn thận.

“Con bận công việc mà. Chẳng phải bây giờ con đã đến với bố mẹ sao?”

Nhào vào vòng tay mẹ, Tiêu Chiến vẫn là một đứa trẻ. Nhất Bác nhìn càng thêm yêu thương. Cách biểu đạt mỗi người khác nhau, Nhất Bác ở nhà cũng không hay làm nũng bố mẹ.

Trong khi chờ 3 người từ sân bay về, bố mẹ và Sung Won đã ăn sáng tại nhà nghỉ. Biết nói tiếng Trung nên Sung Won và hai bác không gặp trở ngại gì khi giao tiếp. Sung Won còn hoạt bát nhiệt tình, bố mẹ Tiêu Chiến rất vừa ý với mấy cậu bạn Nhất Bác.

“Con đi thu xếp rồi mình đi chơi nhé.”

“Con không mệt chứ? Hay nghỉ một lát hãy đi…”

“Không mệt. Bình thường công việc di chuyển bằng máy bay thường xuyên cũng quen rồi mà.”

Tiêu Chiến nói rồi nhìn Nhất Bác ngoài cửa xoay rời đi.

Bố mẹ anh liếc nhìn nhau “chứ không phải con gặp Nhất Bác thì hết mệt?” và bố mẹ giục anh mau đi tắm rửa thay đồ.

Nhất Bác sớm đã về đến phòng đang nằm sõng soài trên giường.

Nhất Bác đã nói chuyện với mọi người nên sớm mọi người không ý kiến gì, tự ý thức được phòng riêng dành cho hai người.

Mở cửa vào phòng, thấy Nhất Bác có vẻ mệt mỏi Tiêu Chiến rất đau lòng. Không thể phủ nhận được gặp cậu thì anh vô cùng phấn khích.

Tiến đến nhẹ nằm xuống bên cạnh rồi sờ vào gương mặt cậu. Tiêu Chiến tiến lại hôn lên.

Nụ hôn phớt nhẹ, cưng chiều, anh ý muốn rời ra thì Nhất Bác mở mắt kéo đầu anh lại.

“Em mệt lắm hả? Hay mình nghỉ một lát rồi đi chơi sau….”

Nhất Bác lắc lắc đầu, đôi mắt có phần buồn ngủ.

“Không sao, chúng ta không có nhiều thời gian, anh tắm rửa thay đồ đi, em nằm nhắm mắt một chút là được.”

Nhìn điệu bộ buồn ngủ lắm rồi, mà còn cố gắng an ủi anh của cậu thì Tiêu Chiến tim gan mềm nhũn. Nhất Bác ngông cuồng cũng có lúc ngọt ngào bên cạnh anh.

Nhịn không được biểu cảm hút hồn của Nhất Bác, anh cúi xuống tìm môi cậu. Môi lưỡi nhanh chóng tìm đến nhau. Tiêu Chiến hôn nhẹ nhàng, sợ làm cậu khó chịu. Muốn ngấu nghiến một phen lại ái ngại Nhất Bác đang buồn ngủ, với lại sau đó mọi người còn phải đi chơi.

Rời môi, tinh ý còn phát hiện chút ánh bạc bên mép. Nhất Bác đang được cuốn lưỡi, hụt hẫng khi người rời đi thì vô thức “Ư” một tiếng tiếc nuối.

Tiêu Chiến nghe được trực muốn bốc hỏa, lại cúi xuống hôn liếm một trận như bão tố mới kìm nén rời vào nhà tắm.

Nhất Bác nằm lại mê man với đôi môi ửng hồng. Bờ môi nhỏ chúm chím lại, vô cùng dâm dị. Lấy lưỡi liếm liếm bờ môi, tỏ rõ sự tiếc nuối, lại như liếm lại dục hỏa trong lòng không thể phát ra bây giờ.

Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại và thay đồ, Nhất Bác cũng đã rời giường đang chọn trang phục mặc ra ngoài.

Ôm cậu từ phía sau, để cằm nên vai cậu Tiêu Chiến thủ thỉ:

“Anh bạn nhỏ, cám ơn em, em cố chịu một chút mình đi chơi cùng bố mẹ nhé.”

Nhất Bác ừ nhẹ, quay lại giúp anh mặc quần áo. Hai người cùng ra khỏi phòng không muốn để mọi người chờ lâu. Nhất Bác đến gọi hai anh, Tiêu Chiến đến gọi bố mẹ.

Lúc di chuyển ra xe, Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác đi.

Sung Won nhìn lại thấy vậy hỏi: “Cậu chắc không mệt chứ?”

“Người mệt là em ấy thì đúng hơn.” Tiêu Chiến nắm mạnh tay Nhất Bác hơn.

“Nó làm nũng đấy thôi, trước nay nó đi chơi mấy ngày liên tục cũng không có bộ dạng đó.” Seong Hyen lên tiếng rồi ngồi vào xe, không để ý mấy người.

Tiêu Chiến mỉm cười sủng nịnh nhìn Nhất Bác. Mặc kệ ai nói gì thì trong mắt anh Nhất Bác chỉ có một từ để nói “chân ái”.

Sung Won bị một màn này làm rùng mình ghen tị cũng chui vào ghế lái. Anh thầm trách ‘sao mình cũng không mang người yêu theo chứ’.
Nghe được thông tin về ‘tình bằng hữu’ của Nhất Bác và Tiêu Chiến, lại cho rằng cư dân mạng thêu dệt. Nào ngờ tận mắt thấy sự sủng nịnh của hai người, tuy ghen tị nhưng Sung Won cũng thấy vui.
Bên cạnh đó lại lo lắng cho hai người, mà hiện giờ chỉ biết ‘đến đâu hay đến đó’ miễn sao họ hạnh phúc.

Tuy sáng và đêm còn lạnh nhưng không khí ấm áp đã bao trùm ban ngày. Họ cũng không còn quá cồng kềnh mũ áo, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Trên xe Tiêu Chiến dỗ dành Nhất Bác ăn chút điểm tâm, sợ cậu đói lại mệt hơn.

Bố mẹ Tiêu Chiến cũng từ chối can thiệp. Tuy rằng Tiêu Chiến đã nói chuyện công khai tình cảm của mình với Nhất Bác, nhưng bố mẹ cũng không thể bày tỏ quá lố. Coi như tất cả đều là ‘bằng hữu’ sẽ đỡ gây ngượng ngùng cho mọi người.

Lần du lịch này là muốn kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, nên Tiêu Chiến chiều ý bố mẹ muốn đi đâu làm gì tùy thích. Anh chỉ cần có Nhất Bác đi cùng. Mai này có cơ hội thì anh chỉ muốn có hai người. Một chuyến du lịch dành cho anh và cậu thôi.

Ngày ấy chắc không xa…Tiêu Chiến tin như thế.

Đến được công viên Eworland của Seoul là 10 giờ.

Ánh nắng mùa xuân không quá gay gắt, chủ yếu mang lại cho con người cảm giác thư thái ấm áp. Trong lòng hai người nào đó ngày hôm nay càng ấm áp lạ thường.

Choáng ngợp trước sự bài trí của cả một công viên to lớn. Bố mẹ Tiêu Chiến rất cao hứng. Còn mấy thanh niên chỉ đi theo ủng hộ. Seong Hyen và Sung Won nói rằng họ sẽ chơi trò mạo hiểm và nhanh chóng rời đi.

Bố mẹ Tiêu Chiến thì tản bộ ngắm trăm sắc hoa đua nở được tạo hình lung linh của công viên mà mê muội hết tinh thần. Dù Trung Quốc cũng có thể làm ra các tác phẩm nghệ thuật mà thế giới khó đuổi kịp, nhưng mỗi đất nước vẫn là mang hơi thở riêng, vô cùng độc đáo.

Những loài hoa chỉ ở sứ Hàn có làm mẹ Tiêu Chiến miệng há không ngừng cảm thán. Sợ bố mẹ không thể giao tiếp Tiêu Chiến đành phải đi theo sát và tất nhiên Nhất Bác là ‘phiên dịch’.

Là đàn ông nên hai người không quá bị cuốn hút bởi sắc hoa, mà lại ấm áp cảm nhận được sự vui sướng khi có thể nắm tay nhau đi khắp đoạn đường không cần trốn tránh những ống kính săn đuổi.

“Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao”.

Nhìn về phía bố mẹ đằng trước, Tiêu Chiến nói giọng trầm ổn.

Nhất Bác nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cậu ôn nhu. Cậu cũng ước gì hai người có thể nắm tay nhau mãi như bây giờ.

“Bố mẹ để con chụp ảnh cho, hai người cứ thoải mái đi.”

Cả mấy tiếng tham quan công viên, Tiêu Chiến hết chụp hình cho bố mẹ lại chụp Nhất Bác. Anh cầu mong mọi mệt mỏi không bao giờ đổ lên đôi vai nhỏ nhắn kia. Bất cứ khi nào anh cũng muốn che chở cho cậu.

“Bà nói xem, nếu nhà chúng ta cũng có khuôn viên rộng một chút để trồng hoa tạo kiểu như này thì thích lắm phải không?”

“Đúng thế. Lần này trở về nhất định phải lên kế hoạch cho khuôn viên nhà mình.”

Gần đến trưa bố mẹ anh cũng thỏa thích ngắm nhìn, thỏa thích khen ngợi thì bốn người cùng cảm thấy đói.

Liên lạc với Sung Won và Seong Hyen để ăn trưa. Trong thời gian chờ hai anh tới. Nhất Bác chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Tiêu Chiến. Cậu hạnh phúc cùng anh, mãn nguyện khi chọn đúng anh.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Không phát hiện hai anh đã đến bên cạnh.

“Thế nào? Có cần chụp cùng gia đình anh ta không?”

Seong Hyen hỏi bằng tiếng Hàn. Nhất Bác quay lại nhìn. Hai người họ nhìn cậu nghiêm túc, không mang chút giễu cợt.

“Hay thôi đi, không thích hợp cho lắm.” Nhất Bác e ngại nhìn về phía ba người kia.

“………..”

“Cái gì không thích hợp?”

Tiêu Chiến quay lại thấy ba người đang nói chuyện mà vẻ mặt Nhất Bác có phần khác lạ nên tiến đến gần.

“Em sao vậy?”

“Em không sao…”

“Hắn không sao… chắc muốn chụp ảnh cùng gia đình cậu.” Sung Won chen lời.

Nhất Bác đập anh ta một cái. Hai người kia cười giả lả.

“Được a. Anh cũng định chờ hai anh ấy quay lại nhà mình chụp ảnh chung đi…”

‘Nhà mình’? Có phô trương không. Nhất Bác chưa biết nói thế nào.

Tiêu Chiến cầm tay kéo cậu đi, cậu chỉ kịp nhìn lại hai anh đã đứng chuẩn bị máy ảnh.

Bố mẹ đứng giữa, Tiêu Chiến bên cạnh mẹ, Nhất Bác bên cạnh bố Tiêu Chiến. Lúc thì bốn người cùng nhìn vào máy ảnh, lúc thì Tiêu Chiến và Nhất Bác quay đầu nhìn nhau. Mọi khoảnh khắc đều được máy ảnh ghi lại. Minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho tại thời điểm này họ là một ‘gia đình’. Dù khập khiễng với thế giới thì đã sao. Trong tim bốn người họ coi nhau là người thân.

Bữa trưa được chọn tại nhà hàng truyền thống HanOk (한옥). Nổi tiếng với các món ngon tại kinh thành cũ của Hàn Quốc. Gia đình Tiêu Chiến đều ăn đồ cay nên không trở ngại với món ăn Hàn Quốc. Nhất Bác cũng quen nên tự chọn cho mình những món đồ cậu thích.

Bữa trưa xong sáu người lại di chuyển đến KyeongBukGung (경북궁). Kinh thành hay chính là nơi ở của vua chúa ngày xưa. Nơi xuất hiện nhiều trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thế giới xem trên tivi.

Tận mắt chứng kiến, bố mẹ Tiêu Chiến lại một phen ‘chấn động tinh thần’ về sự nguy nga tráng lệ của nó. Nhất Bác đã đến vài lần trong quãng thời gian hoạt động ở Hàn Quốc. Nhưng hôm nay nắm tay ái nhân của mình bước đi lại có một tư vị kỳ lạ phấn chấn.

Tuy đông người, nhưng là nơi du lịch nổi tiếng truyền thống nên bên trong khá yên tĩnh. Từng đoàn người vui vẻ vào ra, họ đi lại có trật tự. Thi thoảng có nhóm bạn trẻ đi lại vui đùa, còn lại đều nghiêm túc thăm thú.

Cả nhóm người Nhất Bác cũng bình ổn chiêm ngưỡng một Cung rộng lớn.

“Tuy không bát ngát như Trung Quốc nhưng cũng là rất kỳ công, công trình lại được bảo trì tốt như mới.”

Bố Tiêu Chiến cất lời bình luận.

Mẹ Tiêu Chiến nhìn ông cười cười điệu bộ như triết gia của chồng mình. Đúng là phải công nhận chăm sóc, bảo quản di tích lịch sử chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Tiêu Chiến vui vẻ mỗi lần thấy Nhất Bác ‘phiên dịch’ cho bố mẹ những chỗ hai người thắc mắc. Lại thấy hạnh phúc quả không cần cao sang. Chỉ cần trước mắt tồn tại, những người mình mong cầu hạnh phúc được bình an vui vẻ.

Sung Won, Seong Hyen rất nghe lời cả một ngày. Lúc thì lăng xăng chạy đi mua đồ uống cho bốn người ‘khách’. Lúc thì tự giác chuẩn bị đồ lưu niệm cho họ khi trở về. Cảm giác đúng như là ‘sợ mang tiếng chủ nhà’, sợ tiếp đãi không tốt mang lại tiếng xấu cho quê hương của hai anh ta vậy.

Thấm mệt nhưng mấy vị khách rất hào hứng. Sung Won lại đưa xe họ tới phố đi bộ với một đoạn đường ăn vặt sầm uất. Trước đây Nhất Bác cũng đã vui vẻ mỗi lần đi qua con đường này. Hôm nay ‘dũng sĩ ăn vặt’ của cậu còn bên cạnh, tránh sao khỏi không nóng lòng cho được.

Gặp quán ăn nào Tiêu Chiến cũng nghe giới thiệu và đều muốn thử. Bố mẹ biết được sự ham mê đồ ăn của anh cũng chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười. Cậu nhóc ham ăn, cứ như chưa bao giờ rời vòng tay bố mẹ.

“Bố mẹ ăn thử đi, ngon lắm.”

Mỗi lần có đồ ăn ngon anh lại biến thành đứa trẻ mắt long lanh hướng lên nhìn họ.

Nhất Bác thấy anh vui vẻ cũng mãn nguyện theo.

Đi 'ăn' hết con phố bọn họ đồng tình với nhau không cần ăn bữa tối. Trực tiếp đến tòa nhà 82 tầng cao nhất thủ đô Hàn Quốc.

Từ dưới mặt đất nhìn lên, cảm giác như tòa nhà đã chọc đến trời. Quanh phía dưới tòa cao ốc là các quán cà phê, quán đồ chơi lưu niệm. Các cửa hàng trưng bày sản phẩm truyền thống cũng sát nhau giăng đèn. Không khí tấp nập hệt như đang trẩy hội.

Người nào người nấy khẩu trang đeo lại, thế giới xung quanh không ai còn biết hai thanh niên nắm tay nhau đi bên bố mẹ kia là anh em ruột hay người yêu của nhau nữa. Họ cũng không đứng lại tìm hiểu hay soi mói hai người vì còn bận đắm mình vào không khí náo nhiệt.

Đi đến cửa thang máy, Sung Won gặp người quen nên đứng lại nói chuyện.

Muốn để bốn người đi cùng nhau nên Seong Hyen nói ở lại cùng Sung Won. Dặn Nhất Bác vài điều cần lưu ý, xong giục họ mau lên trên ngắm nhìn cảnh đêm.

Nhất Bác cũng đến đây vài lần, nhưng chưa từng đi vào buổi tối, cậu cũng đang hào hứng.

Lên đến tầng cao nhất, nhìn xuống đường phố phía dưới lung linh huyền ảo. Mọi thứ trở lên bé nhỏ đáng yêu. Họ chọn cho mình một bàn gỗ ở phía ngoài bục quan sát (전망대). Nhất Bác đi mua đồ uống.

Bố mẹ nhìn Nhất Bác rời đi thì nhìn Tiêu Chiến cười khẽ. Anh không hiểu ý tứ nên hỏi: “Sao vậy.”

“Không có gì, ta thấy cậu Nhất Bác kia cũng không tệ.”

Bố Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Nhất Bác đằng xa, lóng ngóng gọi đồ uống. Hàng ngày hai đứa trẻ này chắc không mấy khi phải tự mình mua đồ ăn đi.

“Tất nhiên rồi, ông nói gì vậy.”

Tiêu Chiến định nói gì thì mẹ anh đã tiếp.

“Tôi còn thấy rất nghe lời A Chiến, quả là không thể nào ghét bỏ được.”

“Bố mẹ thích em ấy là được rồi. Được sự chấp thuận của bố mẹ, con nghĩ chúng con có thể đi được cùng nhau dài lâu…”

Nhất Bác quay trở lại với đồ uống trên tay, thấy cọng tóc dính lại trên trán cậu Tiêu Chiến giúp chỉnh lại.

Mẹ Tiêu Chiến nhìn sang.

“Hai đứa hạnh phúc chúng ta cũng yên lòng.”

Nhất Bác không nghe được đoạn trước câu chuyện, nhưng nghe được câu này từ bố mẹ anh Nhất Bác chỉ biết cảm kích gật đầu. Muốn rơi dòng lệ nóng hổi đang chảy trong tim nhưng cậu nín lại được.

Bốn người nhìn xuống đường phố. Những ngôi nhà, chiếc xe chỉ còn là hạt chấm nhỏ. Hắt vào ánh mắt họ là những đốm màu sáng tối huyền ảo của bóng đèn.

Tất thảy như tình trạng của Tiêu Chiến và Nhất Bác bây giờ. Khi không còn nhìn thấy những xô bồ ồn ào của đô thị thì đọng lại cho họ chỉ có tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ.

Có bố mẹ bên cạnh Tiêu Chiến cũng không dám thân mật quá với nam nhân của mình. Một tay cầm cốc đồ uống đưa lên miệng như uống, một tay lại chống cằm thực ra đang ngắm nhìn Nhất Bác ngay trước mắt.

Anh chẳng thấy thế giới kia lung linh tuyệt diệu như nào. Chỉ thấy trong đáy mắt có hình bóng một người mà đời này muốn mãi mãi gắn kết.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro