Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã c20

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 20.

Cậu là người yêu của anh cơ mà. Huống chi bố mẹ anh cũng đã biết.

“Anh không nói với cô ấy, chỉ là đang nghĩ vậy. Giờ chẳng phải nói với em hay sao.”

Tiêu Chiến cuống quýt giải thích dù biết không có hiệu quả.

Nhất Bác thật sự tức giận. Cảm giác mình bị bỏ ngoài cuộc. Không còn là ấm ức, ghen tuông thấy người yêu thân mật bên cạnh người khác. Mà giờ cảm xúc ‘thăng hoa’ lên đến cấp bậc thất vọng.

“Em là người đầu tiên anh nói chuyện này, anh bạn nhỏ, đựng giận dữ.”

Tay anh siết tay Nhất Bác càng chặt hơn. Cậu im lặng nghiêng đầu ra cửa kính nhìn đường phố tấp lập, nhưng lòng cậu không mấy thoải mái.

Về đến nhà, Nhất Bác vẫn mặt lạnh theo anh vào. Dù tay vẫn được anh nắm chặt, nhưng cậu không nói lời nào. Ngồi lại ghế sô pha, anh vẫn nắm tay cậu. Cậu cũng mặc nhiên không muốn rút lại hay chính xác muốn rút khỏi cũng không được.

“Thôi nào, Nhất Bác, em không cần giận dữ. Thực sự anh không nói chuyện này với ai, vốn dĩ hôm nay gặp em cũng muốn nói chuyện hỏi ý kiến em đây. Giờ anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi, họ không phản đối tức nghĩa giờ bố mẹ anh cũng là bố mẹ em. Anh cũng nên hỏi ý kiến của em mà.”

Nhất Bác lặng yên nghe anh “dỗ dành.” Cái gì mà ‘bố mẹ anh cũng là bố mẹ em’, cứ như đã cưới hỏi người ta không bằng ý. Trong thâm tâm nở một bông hoa đỏ thẫm.

“Anh định cho họ đi du lịch, rồi sắp xếp thời gian đi cùng. Sau đó.... hôm nay hẹn em đến để hỏi ý kiến ‘em có muốn đi cùng gia đình anh không’?”

Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, tay cậu vô thức siết lại. Anh cảm nhận được cũng chỉ nắm lấy bàn tay cậu vỗ vỗ an ủi. Nhóc con...ghen tuông. Sao qua mặt được anh.

“Thực ra thì em không nên ăn giấm nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Em đã gầy thế này rồi.”

Câu trước anh dỗ dành cậu, câu sau đã có ý thiếu đòn. Nhất Bác hất tay anh ra xẵng giọng:

“Rồi thì sao? Gầy thế này anh sẽ không vừa ý?”

“Ai nói, ai vừa nói gì thế? Em gầy như này để anh dễ ôm còn gì....” Nói rồi, Tiêu Chiến kéo cậu lại ôm gọn vào trong lòng. Cằm anh ghé lên đầu cậu cà cà hít vào mùi thơm của tóc. Cả hai cánh tay ôm chặt bả vai cậu.

“Nhất Bác, em đừng ghen với mấy nữ nhân làm gì. Anh không có chút xíu lay động nào với họ. Đã yêu em, anh nói rồi, chỉ có em khơi dậy tình cảm trong lòng anh thôi mà.”

“Ai biết được, mà vậy thì mấy nam nhân anh sẽ rung động sao?”

Nhất Bác ghen thì ghen ra mặt nhưng lại chối không bao giờ chấp nhận việc mình ăn giấm chua. Bản thân cậu còn ghen với cả hình tượng Lam Vong Cơ thì có ai mà cậu không ghen chứ. Tiêu Chiến là điểm ngắm của vô vàn mũi tên nam nữ, chỉ cần anh nhích nhẹ khỏi quỹ đạo, bất cứ lúc nào cũng bị những mũi tên rình rập kia bắn trúng. Cậu cần tạo rõ cho anh một quỹ đạo thẳng tắp bên trong vòng tay cậu.

Nhất Bác trước nay luôn tạo khoảng cách với tất cả các bạn diễn một cách rõ ràng, đặc biệt những người có tình ý với cậu, cậu càng tỏ rõ thận trọng. Còn Tiêu Chiến anh thì không thể từ chối, không thể xóa bỏ hình tượng ‘chàng thanh niên ấm áp’.

Một hồi cơn giận giảm bớt, anh nới lỏng vòng tay đưa môi hôn Nhất Bác một hồi đê mê cuồng luyến.

Run rẩy qua đi, Tiêu Chiến nhớ còn chuyện cần nói nên chỉnh lại chút tóc rối cho cả hai thì bắt đầu câu chuyện.

“Vậy ý em thế nào? Có thể đi cùng nhà anh chứ?”

“Nhà anh?”

“Thì ý là có thể đi cùng bố mẹ và anh chứ? Anh tin họ sớm muốn gặp mặt em rồi.”

“Bao giờ là lễ kỷ niệm?” Nhất Bác dựa người vào thành ghế sô pha nhìn anh vô cùng tiêu dao.

“27 Tháng 5, còn hơn một tháng nữa.” Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Nhất Bác, tay không quên mân mê bàn tay cậu.

“Nếu không nhanh sẽ không còn hoa anh đào để ngắm đâu.”

Tiêu Chiến gật gù. Giờ nghe cậu hết.

“Thực ra hôm qua mấy anh của Uniq cũng mới nói chuyện, bọn em hợp nhóm đến nay được 4 năm rồi. Dù bây giờ không còn hoạt động nhưng vẫn là anh em. Mọi năm thường gặp nhau ở Bắc Kinh. Năm nay có ý định gặp mặt ở Hàn Quốc.”

“Hay quá, bao giờ thế?” Tiêu Chiến bật lên ôm lấy mặt cậu.

“Trung tuần tháng 5, nhưng em nói rất bận nên không hứa.” Nhất Bác thấy anh hào hứng thì có chút không cam lòng. Nếu nói không đi được chắc khiến anh mất hứng không vui. Mà công việc của cậu thì bận thật, lại còn bị quản lý nghiêm ngặt. Thật muốn ép chết người mà.

Tiêu Chiến biết chứ. Không thể trách cậu được. Nhưng anh rất muốn được cùng cậu đi du lịch lần này. Nhân tiện coi như ‘giới thiệu’ chính thức với bố mẹ luôn.

“Thôi được rồi, em sẽ nghĩ cách, đừng làm vẻ mặt như bị thất sủng thế.”

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến u sầu thì không nhịn được trêu anh một câu.

“Ừ, anh bị thất sủng, Nhất Bác mau thương anh.”

Tiêu Chiến chu chu môi, ý tứ rõ ràng ‘hãy hôn anh đi’. Nhất Bác yêu thích cúi xuống hôn lên cánh môi hồng đỏ ướt át kia.

Một hồi liếm mút, hai đầu lưỡi run run rời nhau. Cả hai đều nóng rực. Phối hợp ăn ý cùng nhau cởi bỏ quần áo. Cuồng dã trong tính cách của Tiêu Chiến mỗi lần trước hoan ái cùng Nhất Bác đều được bộc lộ rõ mười mươi.

Sớm đã muốn phát hỏa từ khi nhìn thấy Nhất Bác ngậm một bình giấm chua. Giờ được châm mồi, bé Tiêu đã là hung hung hãn hãn ngóc đầu.

Trong phòng nhiệt độ ấm áp, lại đang sôi trào dục vọng, thân người trên trần truồng họ cũng không cảm giác thấy lạnh.

Tiêu Chiến đưa lưỡi thon dài của mình ra, liếm hết một lượt đôi môi Nhất Bác. Đôi môi run rẩy theo từng động tác của anh. Bàn tay mười ngón thon gọn của cậu cũng bám chặt lấy đôi vai anh gắt gao.

Nhất Bác đắm chìm trong nụ hôn điêu luyện của anh, cả người mềm nhũn. Miệng hơi há ra như mời gọi, để mặc anh liếm mút. Những nụ hôn loạn xạ từ trên môi rời xuống cần cổ, rồi từ cần cổ xuống đến hai điểm hồng trên ngực. Một bên Tiêu Chiến đưa lưỡi liếm nhẹ, một bên dùng tay cào cào gẩy gẩy.

Nhất Bác hô hấp hỗn loạn, không còn giữ được thanh tỉnh. Giờ mặc cho Tiêu Chiến trên người tác lộng. Có lẽ đúng, chỉ có cậu, chỉ có Nhất Bác mới khơi dậy dục vọng trong lòng Tiêu Chiến. Vì hết thảy sự cuồng dâm bây giờ của Tiêu Chiến thế giới sẽ không ai khơi dậy được hay có thể thưởng thức.

Môi lưỡi giao nhau, triền miên ấm áp. Từ ấm áp chuyển thành nóng rát ở hạ thân. Tiêu Chiến lột hết quần của cả hai. Gấp gáp nhưng vẫn nhẹ nhàng không quá lỗ mãng.

Đàn ông là trượng nghĩa, lời nói đi đôi với hành động. Tiêu Chiến thẳng tiến xuống bé Vương ngậm lấy. Mỗi lần nhớ cậu, anh nghĩ đến bé Vương cứng rắn lại mượt mà được anh hàm trụ trong miệng không ngừng run rẩy. Hết thảy khoái cảm đều được anh nuốt vào họng không bỏ sót.

Tay nắm tóc anh, Nhất Bác rên rỉ theo từng ngậm vào phun ra của Tiêu Chiến.

Vừa đứt quãng hít thở, vừa không tự chủ rên thành tiếng, đôi lần lại gọi tên ‘Tiêu Chiến’.

Bé Vương ướt đẫm nước bọt của anh. Anh ngẩng lên hôn môi cậu, thậm chí Nhất Bác còn cảm nhận được ‘mùi vị’ bé Vương của mình vương vấn trên môi anh đưa tới. Nghĩ tới hơi lạ lẫm khó chấp nhận, nhưng lại bị môi lưỡi anh đưa đẩy rất nhanh quên đi.

Mê man hôn hít liếm mút, Nhất Bác bên dưới nóng trướng. Dù bé Vương có được ngậm lấy, cũng là thiếu thiếu một cảm giác lấp đầy. Cậu lại nhớ bé Tiêu thon dài khi đi vào người mình. Đau rát mà lại đê mê, ức bách lại sung sướng.

Dù xấu hổ nhưng Nhất Bác phải công nhận, không ít lần nhớ lại cảm giác đó khiến tim cậu đập nhanh. Hóa ra hoan ái không phải ai trên ai dưới, không phải ai mạnh ai yếu, chỉ cần là đem lại cho nhau bao nhiêu khoái cảm tình dục mà thôi.

Cả thân người rạo rực, Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên tiến về phòng ngủ. Không báo trước một câu người bỗng rời đi. Nhất Bác nằm nguyên tại sô pha. Cũng không thể hỏi, vậy bán đứng bản thân hụt hẫng vì hành động rời đi của anh. Ngẩng đầu lên, xấu hổ, định hỏi anh làm gì đã thấy anh trở lại trên tay cầm thứ gì đó.

Tiêu Chiến tà tà dâm ý đi đến, tới gần phát hiện là gel bôi trơn thì Nhất Bác càng đỏ mặt. Cũng không biết tại sao mặt lại đỏ lên.
Lần đầu bị đả kích tinh thần, Nhất Bác nghĩ rằng lần sau nhất định không thể để anh ‘đi vào’. Thế nhưng đứng trước sóng tình cùng anh, Nhất Bác nhận ra bản thân cậu quá tự cao tự đại và coi trọng vấn đề đấy.
Sau nhiều ngày nhung nhớ anh, sau khi cơn đả kích được thời gian xoa dịu thì cậu nhận ra mình có thể ‘chấp nhận’ mình là người nằm dưới miễn sao cả hai thoải mái.

Tiến đến hôn mạnh vào môi Nhất Bác. Tiêu Chiến mở nắp lọ keo đổ ra tay một ít. Ngỡ rằng anh sẽ nắm bé Vương của mình, Nhất Bác có phần tùy tiện đưa hông cao hơn ban đầu. Tiêu Chiến tách nhẹ hai chân Nhất Bác, ngón tay được bôi gel không báo trước trực tiếp đi vào hậu huyệt.

Phốc.... ngón tay thon dài trơn tuột đi vào không hề vướng bất cứ trở ngại nào. Nhất Bác hơi nổi gai ốc, ưm một tiếng, mười ngón tay cắm vào bả vai anh. Tiêu Chiến dịu dàng hôn hai bên đùi non của cậu an ủi, tay vẫn không ngừng khuấy động. Hô hấp Nhất Bác càng hỗn loạn, cả thân người đã nóng đến cực hạn. Cậu cảm giác rất nhanh mình có thể nổ tung.

Ngón tay thứ hai đi vào sau khi được tiếp thôi chút gel. Có gel hỗ trợ, dù trướng bức sau thân nhưng Nhất Bác không cảm nhận được cơn đau nữa. Khoái cảm đê mê ào ạt đập vào như thủy triều dâng. Khi ngón tay anh trượt qua chỗ gồ ghề, Nhất Bác a lên một tiếng dâm đãng. Anh rút tay đưa người hôn cậu, một tay lại đưa xuống nắm lấy tay cậu kéo về bé Tiêu.

Nhất Bác chạm phải bé Tiêu cương cứng, nóng rát cũng có cảm giác tay mình bị bỏng một tầng. Nhất Bác ngượng đỏ mặt quay đi, lại bị anh hôn ép thuận theo.

“Nhất Bác, Lam nhị công tử đừng trốn. Nhìn anh nè.”

Thấy cậu ngại ngùng tránh ánh mắt mình, Tiêu Chiến đành phải cất lời.

“Lam nhị công tử?” Cậu nghi ngờ tai mình nghe nhầm.

“Lam Trạm, ngươi vẫn là ngại ngùng như thế sao?”

“Tiêu Chiến....” Cậu hơi gắt.

“Được rồi, muốn trêu cho em thả lỏng thôi, là người của anh rồi, không cần xấu hổ.”

Vốn dĩ đang đỏ mặt, nghe từ ‘người của anh’ Nhất Bác càng nóng hơn. Anh nói đúng nhưng cậu chưa thích ứng được.

Hiểu ý, Tiêu Chiến cầm một tay cậu, kéo mạnh hơn đến bé Tiêu, ép cậu giữ lấy cổ nó xuay xuay xoa nắn. Ban đầu cậu miễn cưỡng, vài lần thấy không quá ‘cực’ nên mềm tay.

Anh thấy Nhất Bác thả lỏng cơ thể và dưới người rung lắc nhẹ. Cảm nhận cậu đã thích ứng được, cũng không ép bé Tiêu phải nhịn nữa.

Đổ thêm gel vào tay, xoa một vòng quanh bé Tiêu nóng bỏng, anh ấn dần hạ thân vào hậu huyệt cậu.

Từng cm vật cứng cơ thể anh tiến vào, Nhất Bác cảm nhận rõ rệt hạ thân như bị xẻ ra ngàn mảnh. Ảo giác còn như có tiếng xoẹt xoẹt vùng da bị rách toạc.

Phía trên Tiêu Chiến hôn môi để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu vào phần thân dưới. Vừa hôn anh vừa đẩy vào, nhẹ nhàng sâu đến cán. Khi bé Tiêu vào đến điểm gốc, Tiêu Chiến dừng lại, Nhất Bác cũng nhân cơ hội rời môi anh mà hít vào một tầng hơi nóng.

Không để cậu nghỉ quá lâu, tại sô pha bắt đầu vang đều tiếng bạch bạch. Tiếng va chạm thân thể vào da ghế, tiếng nơi sát nhập vào ra bô bô bạch bạch. Tiếng rên rỉ uốn éo đứt đoạn mà lại khiến con người thăng hoa tầng ái dục.

Ngọn lửa tình hừng hực trong ngực, trống tim đánh vội vàng. Tiêu Chiến đưa một chân Nhất Bác gác lên sô pha, một bên để lên vai mình, cầm lấy tay cậu kéo mạnh mà đâm vào.

Ngoài cảm giác vật nóng bỏng rát, Nhất Bác chỉ còn thấy đê mê sung sướng.

Nhất thời không biết, hậu huyệt của cậu tiết ra chất dịch nhầy nhưng lại ngậm chặt bé Tiêu.

Tiêu Chiến cuồng loạn, cảm giác bị mút chặt khiến anh hồn siêu phách lạc.

“Lam Trạm...xin lỗi anh không để em toại nguyện làm Lam Trạm, nhưng sẽ hảo hảo đưa em lên hoan khoái.... Nhất Bác, thả lỏng, đừng mút chặt như vậy, đau....đau anh....”

Nhất Bác nghe câu được câu không từ miệng Tiêu Chiến. Nốt ruồi di chuyển theo từng lời anh nói, quyến rũ mê mị. Dù không còn tỉnh táo, cậu vẫn kéo anh xuống hôn lên đôi lông mày rậm hay hếch hếch khiêu khích kia.

Được Nhất Bác chủ động hôn, anh càng điên cuồng, không thương tiếc mà đâm xuyên vào hậu huyệt.

Một vài năm trước khi biết đến nhau, tin chắc hai người không thể tưởng tượng được cảnh nam nhân và nam nhân làm tình sẽ như nào. Hiện giờ biết được, nếu đúng người mình yêu thích, dục vọng lúc nào cũng sôi trào muốn phun mãi không cạn.

Nhất Bác bây giờ là kêu lớn, không còn là rên rỉ trong cổ họng. Cậu không còn quản gì khác, chỉ biết thân thể bị đâm xuyên sắp chịu không nổi.

“Nóng...quá”

“Em chặt quá....”

Mồ hôi đầm đìa, Nhất Bác ư ử rên không xấu hổ.

“Dâm đãng, dưới người anh dâm đãng thế này, nghĩ không hiểu sao em lại muốn làm Lam Vong Cơ chứ....”

Lật người cậu lại, cậu bị tay anh bấu vào mông đau sắp muốn khóc, anh lại vỗ đét đét vào hai bờ mông trắng. Phía trên không ngừng nói lời dâm dục.

(Mình thực sự nghi ngờ các anh công khi quan hệ có phải sẽ nói dâm dê đê tiện thật không.tò mò ^_^)

“Nhị công tử, em sướng không....”

“.................”

“Lam Trạm mau trả lời ta...” đét đét.

Bị đau, lại bị sỉ nhục, Nhất Bác quạu, muốn rời đi nhưng sao có thể. Bị kéo lại càng bị đâm không thương hoa tiếc ngọc.

Vậy mà nói sẽ cưng chiều, vậy mà nói mình là bảo ngọc trong lòng. Khi thượng em, có nhớ những gì đã nói.

Thấy đã trêu đùa quá đáng, Tiêu Chiến vuốt ve bờ lưng ướt đẫm của Nhất Bác rồi hôn xuống. Mơn trớn nhẹ nhàng trên lưng, run rẩy lại đau ở phía sau. Cảm giác ồ ạt không còn có thể nói thành lời.

Tiêu Chiến đưa tay từ sau với lấy hai đầu vú hồng dựng thẳng, gẩy gẩy khiến Nhất Bác xụi lơ. Đầu trực tiếp cúi thấp xuống ghế, mông vô thức đẩy lên.

Tiêu Chiến bị bộ dạng của cậu ép sôi máu. Hai tay chặt chẽ nắm lấy hai cánh mông cậu ma sát liên hồi, không ngừng một giây.

Nhất Bác mỏi nhừ hai đầu gối, phía sau nóng rát cực hạn, bé Vương cương ngạnh đang chất chứa rất nhiều tinh túy, chỉ trực trào ra như bão lũ.

Cơn lũ đến, Tiêu Chiến cũng không còn hơi sức sàm ngôn, anh đâm liên tục rồi ôm chặt hông Nhất Bác, tay vừa chạm tới bé Vương, Nhất Bác thét lên rồi xuất tứ tung trên mặt ghế sô pha.

“Anh bạn nhỏ, em quả dâm đãng, đã ra....”

Rồi bé Tiêu cũng giật liên hồi trong hậu duyệt của Nhất Bác, Tiêu Chiến xả ra bao nhiêu uất nghẹn những ngày qua. Dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào thành ruột, Nhất Bác còn tưởng bụng mình căng lên.

Tinh dịch bắn lên ghế, hai người không còn sức để ý. Nhất Bác nằm sấp xuống, phía trên Tiêu Chiến chưa rút ra. Hổn hển hai người đè lên nhau hít thở khó nhọc.

Một hồi, Nhất Bác cựa quậy, Tiêu Chiến lấy giấy dưới ngăn bàn lau qua cho cả hai rồi lật người Nhất Bác lại hôn triền miên.

“Anh nghiện em mất rồi...”

Nhất Bác bị hành một phen kinh thiên động địa. Nếu phòng không cách âm tốt chắc hàng xóm sớm phát hiện ra đấy là giọng cậu rồi. Vương Nhất Bác tiêu soái trên sân khấu, lãnh khốc trong phim trường lại bị Tiêu Chiến nhũng đoạn không có đường phản kháng.

Nhưng cậu tự nguyện, cậu hạnh phúc. Để mặc anh ôm vào phòng tắm tẩy rửa, Nhất Bác nhắm hờ mắt cảm thụ.

Vào đến giường nằm tính cùng ôm nhau ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác vang lên. Nhìn màn hình là ‘Kiệt Kiệt’ Nhất Bác lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Trực tắt đi, Tiêu Chiến giữ lại.

“Em nghe thử xem, nhỡ có việc gì quan trọng, giờ này rồi.”

Nhìn anh, lại nhìn điện thoại, một hồi điện thoại muốn dừng tiếng chuông thì Nhất Bác bắt máy.

“Có gì không?” Giọng điệu rõ ràng chán ghét.

“Cậu ngủ rồi sao?” Kiệt Kiệt bên kia đợi lâu không có người bắt máy, sốt ruột lại tưởng cậu đã ngủ.

“Đã ngủ, liền bị anh gây rối, có việc gì?”

“Quản lý gọi cho cậu thì còn có việc gì nữa. Ngày mai tôi không thể đến đón cậu, tôi bảo lái xe đến là được đúng không?”

“Khỏi cần, tôi tự đi...”

“Vậy cũng được....” Kiệt Kiệt chưa cúp máy.

“Còn gì không.” Nhất Bác mất kiên nhẫn, nhưng có Tiêu Chiến đang theo dõi cậu cũng không đành lỗ mãng.

“Không có, cậu nghỉ ngơi đi.” Giọng Kiệt Kiệt mang theo nhiều tiếc nuối.

Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại, để mạnh xuống bàn.

Tiêu Chiến thấy chỉ vì vậy mà cậu không vui thì có phần không nỡ. Ôm cậu vào lòng, xoa đầu an ủi.

“Đừng tức giận, cậu ta cũng chỉ muốn tốt cho em. Anh tin chắc không phải vì cậu ta ghét anh mà chỉ vì lo lắng cho công việc của em thôi. Chúng ta cùng cố gắng. Em cố chịu oan ức một chút được không?”

Nằm trong lòng anh, cậu không có ý phản đối, nhưng cũng không hẳn thuận theo. Một cảm giác rất tự nhiên mà khó chịu.

Tương lai của hai người thế nào đây, không thể lén lút mãi được.

“Nhất Bác...”

Tiêu Chiến đưa tay nâng cằm cậu lên, hôn vào cánh môi đỏ một phen, nhìn sâu vào mắt cậu. Trong đáy mắt tinh nghịch là sự yêu thương sùng bái dành cho anh. Tiêu Chiến nói:

“Cùng anh đi Hàn Quốc nhé.”

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro