Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã c19

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 19.

Thời gian trôi đi vội vã, con người không biết sử dụng thì nuối tiếc quãng thời gian đánh mất đi.
Nhất Bác tiếc thời gian làm việc của mình quá nhiều. Cậu hay Tiêu Chiến đôi khi chỉ mong thời gian làm việc ‘hành chính’ bình thường để có thể dành thời gian cho nhau. Bởi vậy nhiều người mới vì quá bận mà không thể tìm được bạn đời.
Họ yêu nhau mà thời gian dành cho nhau không đủ. Không phải vấn đề họ tham lam muốn bám dính nhau suốt ngày, mà đúng là họ quá bận để có thời gian bên cạnh người yêu.

Anh và nhóm X Cửu đã thành công đưa ra album nhạc mới, được khán giả đón nhận khá nhiệt tình. Sau đó lập tức đóng trailer và chụp poster cho phim điện ảnh mới hợp đồng.
Cậu cũng mở cho một bộ phim truyền hình ngắn tập. Đã bắt đầu ghi hình.
Hai người không gặp.

Mỗi tối trước khi nằm vào giường ngủ, họ gọi điện nhắn tin cho nhau. Nhưng có nói bao lâu cũng là không đủ. Không chỉ nhớ về tinh thần, lại còn đói khát về thân xác. Lần đầu giao hoan của hai người tuy không dài nhưng đã rất kích thích. Với hai người thanh niên đang tràn trề sinh lực, nói nhịn là có thể nhịn lại sao.

Kiệt Kiệt bám riết Nhất Bác như sợ chỉ một tích tắc nếu lơ là cậu sẽ biến mất như không khí mà đi tìm ai đó.
Trần Nam thì thương sót cho sự bức bách bao ngày qua của Tiêu Chiến. Không chỉ mệt mỏi thân xác, mà tinh thần cũng có phần gượng ép quá mức.

“Ngày mai cuối tuần không có lịch, cậu tới tìm người ta đi.”
Trần Nam nói nhỏ, mặc dù trên xe chỉ có hai người.
“Quản lý của cậu ấy đang kèm rất chặt.” Tiêu Chiến ủ rột.
Anh nhớ Nhất Bác quá. Vừa bận ghi hình, bản thân mình cũng không có thời gian. Nhất Bác lại bị quản lý nghiêm, hai người sắp không chịu nổi.
Đã có lúc Tiêu Chiến nghĩ hay đánh liều đến chỗ cậu, nhưng di chuyển địa điểm trường quay của cả hai khác biệt. Chỉ biết ngậm ngùi.

Tiêu Chiến đã từng nói: nếu có người yêu sẽ không ngại công khai. Mà giờ lại suy nghĩ cho Nhất Bác.

Mới tết đấy mà thấm thoát trôi qua nửa mùa xuân. Hoa đào nở rộ khắp đường, siêu động lòng người.

Hôm nay Nhất Bác quay cảnh phim ở vùng quê Giang Nam, đi qua mấy đoạn đường hoa anh đào hồng đỏ. Nhẹ nhàng những cánh hoa rơi chạm đất, bước trên chúng khiến cậu có cảm giác bình yên đến lạ. Chỉ tiếc, cậu nhớ Tiêu Chiến.

Dưới tán cây anh đào đỏ đậm khác. Tiêu Chiến đang ôm lấy eo một người con gái. Tay anh lấy sức giữ lại eo cô, mặt cúi xuống như muốn chạm. Ánh mắt họ khăng khít trao nhau, cảnh vật lên thơ hữu tình. Cô gái khuôn mặt phiếm hồng, Tiêu Chiến nhìn cô nghiêm túc đầy ôn nhu. Chiếc váy hồng tím của cô gái bay bay dưới làn gió mang theo những cánh đào vừa rơi. Đẹp đến nao lòng. Những người xung quanh thẫn thờ mất mấy giây nhìn họ. Người đang đi trên đường cũng dừng chân để nhìn thêm cảnh đẹp trai tài gái sắc.

Trần Nam đứng cách đó không xa... Tiêu Chiến....đáng tiếc cho cậu. Trần Nam chụp lại một tấm ảnh đôi nam nữ kia.

Nửa đêm trời tháng 4 vẫn còn rất lạnh.
Nhanh chóng chui vào xe trở về khách sạn nghỉ chân trong khoảng thời gian quay phim ở Giang Nam. Lạ nhà, lại nhớ Tiêu Chiến, Nhất Bác nằm mãi đến gần sáng mà vẫn chưa ngủ được.
Vào weibo, rất nhanh hiện lên trên màn hình là hình ảnh Tiêu Chiến và cô gái kia đang ‘ôm nhau’ dưới tán cây anh đào hồng đỏ. Chân chính mà nhận xét thì quả thật rất đẹp. Nếu là một thanh niên “thẳng” bất cứ ai cũng mong có một người bạn gái như thế và ngược lại.
Nhất Bác cũng đẹp, nhưng không phải ‘con gái’. Thế thì có sao, anh đã yêu cậu, chẳng phải cậu nên tin anh sao.
Đúng.... cậu tin Tiêu Chiến. Cậu không sợ anh đi tìm người khác. Thế nhưng cái cảm giác khó chịu này là gì nhỉ? Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô gái kia dưới vòng tay anh.

Cô gái kia... Cậu nhớ rồi. Chẳng phải là diễn viên chính trong phim điện ảnh anh đang đóng hay sao.
Tuệ An. Xuất thân từ siêu mẫu. Dấn thân vào làng giải trí nghệ thuật. Cô ấy là diễn viên xuất sắc cũng nhiều năm, lần này đóng phim cùng Tiêu Chiến khá ăn khớp. Cả về diện mạo và diễn xuất Tuệ An được nhiều người đánh giá tốt.

Càng nghĩ Nhất Bác càng thấy nóng trong lòng. Cảm giác ngứa tay ngứa miệng. Cậu không hề nhỏ nhen. Không ghen. Không hề. Chỉ có điều....hừ...ta thật muốn hất cái đôi tay ôm con gái kia ra, nắm chặt vào tay mình kéo về nhà nhốt lại.

Nhất Bác nói rằng cậu không biết ghen là gì, và nếu có ghen cũng không hề thể hiện ra mặt. Nhưng khuôn mặt vốn lạnh băng của cậu cũng không ít lần bán đứng biểu cảm của cậu trước ống kính báo trí, trước máy soi của fan.

Chụp poster cho phim, tình tứ là điều không tránh khỏi. Hai người cũng đã từng ‘ân ái’ như thế khi chụp hình trong Trần Tình Lệnh còn gì. Không có gì to tát, chỉ là một tấm hình thôi, không có gì nghiêm trọng. Đúng. Không hề nghiêm trọng.

Nhắm mắt, ép mình ngủ.

Sáng hôm sau Kiệt Kiệt thấy hai mắt Nhất Bác thâm quầng đầy tia máu. Hỏi mà không nhận được câu trả lời thích đáng, cậu ta cho rằng Nhất Bác lạ nhà khó ngủ thôi.

Cả ngày quay phim, tinh thần Nhất Bác có phần lơ đãng. Đạo diễn phải nhắc nhiều lần, cậu mới tập trung không để NG liên tục. Cũng may hôm nay chỉ có hai cảnh quay. Xong việc Nhất Bác trực tiếp về khách sạn, không có ý định đi dạo xung quanh cùng bạn diễn.

Chiều tối nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Nghĩ lại tấm ảnh hôm qua thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn nhanh bắt điện thoại.
Tiêu Chiến nói anh đã chụp poster phim xong, mấy ngày nữa quay hình là có thể trở về Bắc Kinh. Anh hỏi cậu bao giờ trở về, cậu nói tuần sau.

Tiêu Chiến vui mừng vì nghĩ khi ấy hai người chắc có thể gặp nhau.
Nói chuyện một hồi Tiêu Chiến phát hiện giọng Nhất Bác có phần ấm ức.
“Anh bạn nhỏ, quay phim mệt lắm hả?”
“Mệt....” vẫn còn chút giận dỗi.
“Em nhỡ giữ gìn sức khỏe, không được để ốm đâu nhé.” Giọng anh ôn nhu, đi vào lòng Nhất Bác cứ như dòng nước ấm. “Em mà ốm anh sẽ đau lòng, về nhà gặp nhau anh sẽ không thương nữa.”

Được người yêu ‘vuốt ve’ Nhất Bác nhanh lấy lại tinh thần, nói ‘được’.
Đúng lúc Kiệt Kiệt gõ cửa gọi đi ăn tối, Nhất Bác cúp điện thoại.
Ăn tối mà tai cậu vẫn vang tiếng Tiêu Chiến “Lão Vương, em phải ăn nhiều. Anh nhớ em.”
Mật như thấm cả vào đồ ăn, hôm nay cậu ăn gì cũng thấy ngọt.

Bên kia. Trần Nam lắc lắc đầu nhìn Tiêu Chiến vừa cúp máy.
“Tiêu Chiến, cậu xem cốc cà phê này có phải họ cho quá nhiều đường không, sao tôi thấy ngọt nghẹn quá ở cổ nhỉ?”
“Vậy anh nên pha thêm nhiều nước.”
Tiêu Chiến biết quản lý đang trêu mình nên cũng nói hùa theo. Anh cũng sắp bị lời nói của mình làm chìm nổi rồi. Tiêu Chiến có người yêu cũng sến sẩm như vậy sao. Bản thân anh cũng không ngờ. Nhưng rất hạnh phúc.

Trong một tuần hai người bận hoàn thành công việc để trở về Bắc Kinh, Nhất Bác lại thấy được nhiều hơn những tấm ảnh ‘đi chung’ của Tiêu Chiến và Tuệ An.
Không có gì. Họ đang đóng phim cùng nhau. Cần quảng bá cho phim. Không có gì hết. Cậu không sao.
Ngày mai là buổi ghi hình cuối của đoàn tại Giang Nam. Tối đến Nhất Bác hào hứng gọi điện khoe Tiêu Chiến. Anh sớm đã về đến Bắc Kinh.
Ngày mai Nhất Bác phải ghi hình sớm, cảnh diễn cần ánh bình minh nên cậu nói sẽ đi ngủ sớm.
Tiêu Chiến yêu chiều quan tâm một lúc thì nói cậu ngủ sớm đi.
“Nhớ hoàn thành tốt công việc, mai về với anh.”
Ngọt ngào quá. ‘Về với anh’ nghe câu này thôi Nhất Bác lại nhớ tới giấc mơ trước đó. Tiêu Chiến chờ cậu trước cổng công ty, cùng về nhà.
Dù bị quản lý hối thúc, dù bị phản đối hay cảnh báo, nhưng mỗi ngày được anh yêu thương, cậu vẫn là vô cùng hạnh phúc.

Trước khi ngủ hàng ngày Nhất Bác vẫn có thói quen lướt web. Nếu mệt hoặc đã muộn sẽ xem qua. Nếu có thời gian nhiều cậu sẽ xem mê mẩn những thứ trong chiếc điện thoại nhỏ.

Hôm nay, vẫn nhiều trạng thái được công ty bên Tiêu Chiến cập nhật. Một đoạn video không dài. Quay lại Tiêu Chiến và Tuệ An hình như đi dạo các cửa hàng quanh khu vực đóng phim.

Không có gì to tát. Nhất Bác khá ổn.

Trong video vẫn là hình ảnh Tiêu Chiến ấm áp bên cạnh cực siêu mẫu với đôi chân dài Tuệ An. Nhìn họ thật khiến quần chúng xung quanh một tầng ghen tị. Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu xem cẩn thận, chủ yếu là nhìn anh cười nói trong video như thấy anh bên cạnh. Nhất Bác bất giác cười theo những chuyển động nhỏ của anh trong điện thoại.
Gần cuối video có tiếng hò hét nhiều. Đưa tay với bên cạnh cốc nước. Đưa lên đến miệng lại thấy có gì ‘thú vị’ mà mọi người hò hét vậy. Nhất Bác tua lại đoạn video trước đó.

Tiếng trong video vọng ra Nhất Bác còn cảm thấy như chính mình đang đứng được nghe người ta nói bên tai vậy. Rõ ràng không sai một từ.
“Hai người có thể dựa sát vào nhau chút nữa không? Quá xa rồi.”
Thế mà Tiêu Chiến lại chủ động kéo Tuệ An đứng dựa lưng vào ngực mình, biểu cảm của cô ấy rõ ràng thẹn thùng.

Ồ.... Cốc nước chưa uống được để lại bên cạnh bàn.
Không có gì. Nhất Bác ổn.

Tiếng hò hét trong video dừng lại, đoạn video kết thúc, không biết sau đó hai người thế nào.
Tiêu Chiến và Tuệ An đến ăn đồ tại quán đồ chiên. Chủ tiệm yêu cầu họ có thể làm poster cho quán được không. Họ đồng ý và những gì diễn ra Nhất Bác vừa được xem.

Chụp ảnh thì chụp đi còn chủ động kéo người ta vào lòng. Anh cũng quá ‘ấm áp’ rồi.

Nhất Bác khuôn mặt không biểu cảm tắt điện thoại, nhắm mắt ru mình ngủ.

Hôm sau về đến Bắc Kinh là 6 giờ chiều tối. Tiêu Chiến rủ cậu ra ngoài ăn tối.
Từ ngày chính thức hẹn hò, hai người chưa cùng ra ngoài ăn uống. Tính ra thì cũng khá lâu rồi, hai người không hẹn nhau bên ngoài. Nhất Bác đồng ý.

Biết Nhất Bác không ăn được đồ cay, Tiêu Chiến đã chọn một nhà hàng phương Tây. Đồ ăn nấu theo phong cách phương Tây nhưng lại cải cách một chút để có thể hợp khẩu vị người Trung Quốc. Kiểu quán ăn như này đang được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng và tìm kiếm nên nhiều nhà hàng mới mọc lên.

50 Cent’s. Tên nhà hàng tao nhã hiện lên Nhất Bác bước vào phòng Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn.
Nhà hàng cũng không quá náo nhiệt như tưởng tượng của cậu, cậu thuận lợi đi vào.

Tiêu Chiến chờ sẵn, thấy cậu bước vào, anh đứng lên đến bên cạnh. Cửa vừa khép lại, anh ôm cậu vào lòng. Siết chặt vòng tay, gắt gao ôm Nhất Bác như đã xa nhiều năm gặp lại. Nhất Bác để kệ anh ghì siết, cậu cũng nhớ anh nên hưởng thụ phúc lợi này.
“Anh bạn nhỏ, em gầy đi, có phải bị ốm không?” Mắt anh lộ rõ sự lo lắng, sờ sờ khuôn mặt cậu quay trái quay phải ý tứ rõ ràng muốn xem cậu có bị hao đi chút thịt nào không.
“Không có, em nghe lời anh đâu dám để bị ốm.” Cậu rời vòng tay anh, ngồi xuống ghế đối diện.
“Biết nghe lời là tốt, anh có quà cho em nè.”
Tiêu Chiến đưa ra một móc khóa hình mô tô rất sinh động. Nhất Bác cầm lấy, như một đứa trẻ lần đầu thấy món đồ chơi kỳ thú mức này. Hết nghiên cứu, miệng lại xuýt xoa khen ‘tinh xảo quá’. Tiêu Chiến vừa sủng nịnh nhìn cậu vừa gọi món.

Đồ ăn được đưa lên mà Nhất Bác vẫn dán mắt vào chiếc móc khóa, Tiêu Chiến phải hắng giọng dọa lấy lại. Khi này Nhất Bác mới nghiễm nhiên treo nó vào bên túi xách và nhìn đến anh.

Anh vẫn đẹp không tì vết, như một thiên sứ giáng trần, ngồi điềm tĩnh nhìn cậu đầy yêu chiều.
“Có quà là quên mất anh là ai hả?” Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho cậu, giục cậu mau ăn.
“Chẳng phải có anh thì em mới có quà sao?”
“Miệng lưỡi...giảo biện giỏi quá, ai là người vừa nhìn móc khóa không nghe được tiếng anh gọi.”
“Anh đã nói gì quan trọng sao?” Nhất Bác hơi chột dạ, quả đúng là cậu mê mẩn móc khóa thật.
“Không có gì quan trọng, chỉ nói đã rất nhớ em thôi.” Tiêu Chiến hếch hếch đôi lông mày, tinh nghịch nhìn cậu phản ứng.
“Tưởng anh vui quên đường về chứ?”
“Nào có, em không biết bọn anh đã mệt thế nào đâu. Chỗ đó cực kỳ nhiều muỗi, bọn anh chụp hình về đến khách sạn chúng nó còn theo đấy. Thật đáng sợ.”
Nhất Bác nhìn điệu bộ anh giả vờ rùng mình mà mỉm cười. Đáng yêu chết mất. Chân ái của đời cậu.
“Thì tại thịt anh thơm đấy.” Cậu không muốn nói ‘biết đâu không những muỗi mà còn có cả người theo anh về đến tận giường đấy’. Mà không dám nói ra miệng, sợ người ta nói cậu đang ghen.
“Anh thơm và ngon thịt là đúng rồi. Phải không?”
Hướng mắt lên thấy anh tà ý nháy mắt với mình, Nhất Bác vội cứng họng. Tiêu Chiến, từ bao giờ anh cứ xuyên tạc lời nói của em thế.

Tiêu Chiến thấy người rục rịch. Nhất Bác nóng hết tai.
“Sao anh biết nhà hàng này thế? Hình như cũng mở chưa lâu.”
Nhất Bác nhanh chóng đổi chủ đề. Mà đúng là cậu có chút tò mò. Vì Tiêu Chiến chỉ ham ăn vặt, có thể bị người mê hoặc đi khắp các con đường quán ăn vặt nhưng không am hiểu lắm về nhà hàng thời thượng.
Cậu còn nghĩ, mai này làm thế nào để có thể rèn cho anh bỏ ham mê đồ ăn vặt.
“Tuệ An giới thiệu đó. Hôm qua cô ấy bảo, quán mới mở được mấy tháng, không có nhiều người biết, nhưng bạn của cô ấy ở gần đây, ăn thử thấy ngon. Cô ấy đến đây với bạn và giới thiệu cho anh.”
“Sao tự nhiên cô ấy lại giới thiệu nhà hàng cho anh?”
Giọng Nhất Bác bắt đầu mang theo mùi chua chua.
“Anh nói gần đây anh không ra ngoài ăn, muốn mời bạn đi ăn mà không sành địa điểm.”
“Thì anh có thể hỏi người khác...”
Tiêu Chiến chưa phát hiện được điều gì bất thường ở cậu.
“Hỏi ai?” Anh tròn xoe đôi mắt đen ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt ngây thơ, không biết thế giới xung quanh có bao nhiêu dữ dằn.
“Trần Nam chẳng lẽ anh ấy không quân sư cho anh những vấn đề này sao?” Nhất Bác sợ anh nhìn thấu tâm can nên cúi xuống gắp đồ ăn và nói. Thể hiện một cách tự nhiên nhất.
“Trần Nam anh ấy dù sao cũng là đàn ông, anh có hỏi qua, mà anh ấy kêu không rõ, vì đi cùng gia đình thì anh ấy không ghi nhớ. Mà anh nghĩ con gái chắc sẽ hiểu vấn đề ăn uống hơn.”
Đúng. Hiểu hơn nên mới vui vẻ kéo anh đi ăn vặt khắp các đường phố để người ta ghi lại rồi đến mắt tôi đây. Nhất Bác không dám nói.
“Cũng đúng, con gái tất nhiên sẽ hiểu biết hơn.”

Tiêu Chiến cười cười gật đầu, tính cho miếng tôm bóc nõn vào miệng, đột nhiên lại cảm giác xung quanh yên tĩnh lành lạnh. Anh nhìn lên lần nữa, thấy Nhất Bác điềm nhiên không có gì khác biệt.
Thấy thế Tiêu Chiến cho rằng mình đa nghi, ăn miếng tôm vừa dang dở chưa tới miệng. Sau đó Woww một tiếng, vui vẻ. Nhất Bác nhìn lại thì thấy anh vội vàng gắp miếng tôm vào lòng mình nói “Em ăn thử đi, tuyệt quá.”
“Tuệ An nói đến nhà hàng nhất định phải gọi món tôm tẩm bốn mùa. Quả là ngon. Đúng là con gái vẫn am hiểu hơn.”
Miếng tôm đưa vào miệng không nỡ đẩy ra. Nhất Bác nhai nhai lại không thấy có tư vị gì, hay có mùi chua chua?
Cái gì mà tôm tẩm bốn mùa, cũng chỉ là tẩm ướp bình thường mang hơi hướng phương Tây mà thôi.

“Anh thấy Tuệ An đóng thế nào?” Nhất Bác cố gắng nói tránh hiểu lầm.
“Tốt a. Trong khi đóng phim, nhiều tình tiết là cô ấy nắm bắt kịch bản và điều chỉnh tâm trạng. Đôi khi còn hướng dẫn cho anh vài chi tiết để có thể ăn khớp với nhau.”
“Vậy thì tốt rồi.” Hôm nay anh đã khen cô ấy lần thứ 3 rồi đó. Mà tại mình mở miệng hỏi người ta trả lời thôi. Không dám trách.

Cả bữa ăn Tiêu Chiến vui vẻ hào hứng ăn các món đồ mới lạ. Nhất Bác là đệ tử chung thành của đồ ăn mà hôm nay chỉ an an tĩnh tĩnh ăn uống dựa theo cảm xúc của người đối diện.

Bữa ăn kết thúc có thể nói không có gì bất thường. Hay chỉ có Tiêu Chiến chưa phát hiện điều bất thường.

Kết thúc một tuần vất vả hai người được nghỉ một ngày. Tiêu Chiến muốn Nhất Bác đến nhà anh nên cậu đã đồng ý, giờ họ đang trên xe về nhà Tiêu Chiến. Trên xe Tiêu Chiến một tay lái, một tay không rời năm ngón tay cậu. Nếu gặp đèn đỏ xe dừng lại còn trực tiếp lấy hai tay ôm lấy bàn tay cậu, thi thoảng đưa lên mũi hít hà.

Miệng Tiêu Chiến nói chuyện, hai cánh môi vô thức đỏ hồng, mềm mại được thấm đẫm nước bọt, cảm giác ướt át. Lúc nói còn cười cười hàm răng cắn vào môi dưới. Nhất Bác nhìn thấy một phen ngứa răng. Chỉ muốn đè ra trực tiếp khi dễ. Cậu cũng cắn cắn môi dưới của mình kìm nén.

‘Hạnh phúc’ chưa kịp ấm chỗ. Nhất Bác lại nghe cái tên Tuệ An được nhắc từ miệng anh.
“Tuệ An nói mùa xuân Hàn Quốc hoa anh đào rất nổi tiếng. Còn có hoa gì vàng rất đẹp cũng nở vào mùa xuân....”
“Hoa ly thảo.” Nhất Bác chen lời.
“Đúng rồi, ly thảo, cái tên cũng đẹp. Mà sao em biết?”
Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, anh có cần vô tâm như vậy không.
“Em đã ở Hàn Quốc mấy năm đó...” Giọng Nhất Bác không còn kiên nhẫn.
“À đúng đúng, anh quên mất, xin lỗi xin lỗi lão Vương...”
Cười cười tính cho qua. Biết là Nhất Bác sẽ giận. Anh thế mà lại quên chuyện Nhất Bác từng lập nghiệp ở Hàn Quốc mấy năm.
“Mà sao anh nói Hàn Quốc làm gì? Định đi du lịch sao?”
Tuy tức giận nhưng Nhất Bác vẫn phải hỏi.
“Sắp tới là kỷ niệm kết hôn 33 năm của bố mẹ, anh định cho họ đi du lịch mà còn đang phân vân, nghe Tuệ An nói vậy, có lẽ anh tính cho họ đi Hàn Quốc một chuyến...”
“Tiêu....Chiến....”
“Nếu có thể sắp xếp thời gian anh sẽ đi cùng....Ờ rồi sao..em?”
Thao thao nói chuyện mắt vẫn hướng đường phía trước. Nghe được Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến quay nhanh lại nhìn, một lần, hai lần rồi giật mình. Ánh mắt cậu mang theo mùi thuốc súng.
“Nhất Bác...em sao lại giận dữ như thế?”
“Chuyện bố mẹ anh kỷ niệm 33 năm ngày cưới, anh định cho họ đi du lịch sao lại không nói với em. Mà hỏi cái cô Tuệ An kia làm gì?”
“Anh....” Tiêu Chiến ấp úng, Nhất Bác giận thật rồi.
“Anh chỉ quen cô ấy lần đầu tiên, cũng chưa được bao lâu, sao cái gì cũng Tuệ An Tuệ An thế.”

Kìm nén từ nhiều hôm, thấy ảnh hai người ôm nhau cậu đã cố cho rằng mình ổn. Một vài cái video cũng không quá ảnh hưởng tâm lý của cậu. Thế mà cái người này. Hôm nay năm lần bảy lượt nhắc cái tên Tuệ An Tuệ An trước mặt cậu cứ như thân thiết đã lâu. Không coi cậu ra gì. Thậm chí đến bây giờ, việc muốn cho bố mẹ đi du lịch cũng không bàn với cậu một câu.

Cậu là người yêu của anh cơ mà. Huống chi bố mẹ anh cũng đã biết.

“Anh không nói với cô ấy, chỉ là đang nghĩ vậy. Giờ chẳng phải nói với em hay sao.”

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro