Mặt trong như đã c18
Chuyện tình Bác Chiến.
Chương 18.
Ai đốt lên ngọn lửa ái dục trong lòng Tiêu Chiến?
……………………………………………………..
“Nhất Bác… em còn đau không?”
“Hơi đau….”
Vẫn nhìn điện thoại, trả lời xong Nhất Bác cảm thấy gai gai quanh người. Nhìn xuống thấy Tiêu Chiến đang liếm môi ngắm cậu với ánh mắt dâm tà. Tiêu Chiến liếm môi thập phần quyến rũ.
Giật mình lùi về sau ghế một chút, nhưng vẫn không tránh được vòng tay ôm ở ngang hông.
“Anh….đừng nói, anh lại động…dục đấy nhé?”
“Cái gì mà động dục, em nói ghê vậy?”
Tiêu Chiến cười tà tà, chỉ là anh thấy mình lại cương lên rồi.
“Em về đây”.
Bật dậy, Nhất Bác vội vàng muốn kiếm tìm quần áo đồ đạc của mình. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy theo, ôm cậu vào lòng.
“Em…sao lại giận rồi? Anh có làm gì đâu? Tự nhiên lại mắng anh động dục rồi giận đòi về.”
“Anh còn nói nữa, cái gì đang dựng đứng bên dưới kia?”
Nhất Bác nói không xấu hổ. Tiêu Chiến ôm cậu nên bé Tiêu đã sớm đụng chạm vào người ta.
“Thì…. Nó thấy em là…nó dậy mà”. Tiêu Chiến tính tiến đến hôn cậu, bị cậu đẩy ra.
“Anh không nghĩ thì sao nó dậy, anh định lừa ai hả? Anh nghĩ mỗi mình là đàn ông sao?”
“Ý em là gì?”
Bỗng dưng nghe Nhất Bác nói vậy, anh khựng lại, nhìn cậu chăm chăm.
Nhất Bác cũng không biết mình có nói sai gì không, nhưng thấy anh bần thần thì nhẹ giọng lại:
“Dù sao em cũng phải về, mai còn làm việc.”
Bỗng nhiên lại thấy sợ hãi ở gần anh thế này, Nhất Bác bị tâm lý mất rồi.
“Anh hỏi em còn đau không…” Kéo Nhất Bác vào ôm lại, Tiêu Chiến nói “Để anh còn bôi thuốc hay chuẩn bị thuốc uống cho em”.
Nhất Bác lườm anh, ‘lại chuẩn bị giảo biện’.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Dù có cảm giác thật, dù khi hỏi câu này có chút không thành thật cho lắm, nhưng đúng là không đến mức ‘động dục’ như cậu nói. Anh cũng biết cậu mới trải qua ‘cơn đau đầu tiên’ trong đời. Không thể ngay bây giờ lại bị giày vò.
“Thôi được, cho là anh dâm đãng động dục đi, nhưng em thấy anh có động dục với ai chưa?”
“Ai biết được anh….” Cậu vùng vằng lại như nũng nịu trong vòng tay anh.
“Nhất Bác, không được nói thế…anh sẽ giận.”
Hàng lông mày đen của Tiêu Chiến theo thói quen của anh mà nhếch nhếch bên trái. Vừa như khiêu khích, lại như bỡn cợt.
Nhất Bác biết anh yêu thích mình nên mới thế, cậu cũng chỉ nói đùa. Không muốn đi quá xa gây khó chịu cho cả hai.
“Anh đưa em về nhé.”
“Ăn tối xong anh đưa em về.” Nắm lấy tay Nhất Bác, hôn nhẹ cậu một cái. Tiêu Chiến đi vào bếp làm mỳ xào thập cẩm.
Hai người ăn nhẹ, Tiêu Chiến lấy xe đưa cậu về nhà. Mỗi tòa nhà đều cần đăng ký số xe, Tiêu Chiến dừng xe gần nhà Nhất Bác, nơi tế nhị một chút. Hai người ngồi thêm trong xe một lúc, nắm tay nhau dưới cần gạt số, không dám có hành động gì thân mật hơn. Xung quanh là camera, nhỡ đâu bị chụp lại thì phiền phức to.
Năm phút, mười phút trôi qua. Dặn dò nhau mấy câu, Nhất Bác xuống xe đi nhanh vào tòa nhà. Tiêu Chiến không hạ kính, nhìn một lúc rồi cho xe chạy đi.
Thâm tâm hai người khi này có lẽ rất hận thân phận của mình. Nếu không phải là Vương Nhất Bác, không phải là Tiêu Chiến thì có thể họ đã danh chính ngôn thuận nắm tay nhau trên đường. Tiêu Chiến có thể đưa cậu về nhà mà không phải lén lút dừng lại bên đường như bây giờ. Họ có thể thân mật phát cẩu lương bất cứ khi nào họ muốn.
Nhưng… Nếu không phải Tiêu Chiến, không phải là Vương Nhất Bác, họ có thể gặp và yêu nhau?
Từ khi yêu nhau, hai người càng phải nhẫn nhịn nhiều hơn cái gọi là ‘bày tỏ tình cảm, skinship’. Giờ khắp các đường phố Trung Quốc có thể dễ dàng thấy được nam thanh nữ tú, đam mỹ, bách hợp tự do thể hiện tình cảm. Thậm chí những người thuộc thế giới LGBT đã được người dân biết đến và ủng hộ.
Họ….có được ủng hộ và bảo vệ không?
Hôm sau.
Trong chương trình TTHT Nhất Bác vẫn như mọi khi chỉ nghĩ đến ăn và ‘làm ngơ’ với nữ giới. Là em út của chương trình, lúc nào cũng được các anh giúp đỡ, nuông chiều. Đồ ăn ngon luôn được dành, hoặc gọi lại thưởng thức.
Nhắc đến Nhất Bác chính là nhắc đến đồ ăn. Có đồ ăn ngon không thể thiếu mặt cậu.
Khi này đang mải mê với món tôm cuộn mỳ chiên giòn. Nghe nói là món ăn xuất phát từ Hàn Quốc. Mấy năm rồi cũng không thường xuyên được thưởng thức lại đồ ăn Hàn Quốc, Nhất Bác đang rất ‘mải mê’.
“Vương lão sư có thể cho chúng em xem một đoạn nhảy đường phố được không?” (dance street)
“…………….” (nghẹn)
“Đúng, đúng, các em ấy đến đây rồi, không thể chưa được thưởng thức tài nghệ của Nhất Bác mà ra về.” Phong ca khi này nói vào.
Nhất Bác chỉ lo ăn, bỏ qua đoạn nói chuyện vừa xong.
Khách mời hôm nay là một nhóm học sinh cấp 3 tại trường múa nhạc truyền thống. Các bạn này nói sang năm có thể sẽ tìm hiểu thêm về dance hiện đại, và hôm nay gặp được Vương Nhất Bác nhất định phải nghe chỉ giáo.
Nhảy… chính là sinh mệnh của cậu. Nếu mất đi đôi chân thì cậu mới ngừng nhảy. Không có chân chính là không thể nhảy, không thể lái mô tô. Đồng nghĩa chính là cậu không còn được sống như con người mình.
Phải nhảy. Đúng, không thể từ chối. Trong giây lát mắc nghẹn Nhất Bác đã nghĩ, hay là mình nói ‘hôm bữa về quê bị té đau chân.’ Lại thấy không ổn. Nếu thế thì sẽ kéo theo hàng loạt câu hỏi ‘quan tâm’ của các ca ca.
Lau lau cái miệng thực ra không dính chút gì. Chỉ là đang suy nghĩ và che đi sự bối rối của bản thân. Nhưng cũng không qua mắt được các ca ca.
Nhảy thì không thể tránh nhưng làm thế nào để giảm bớt đau cho cái mông còn chưa lành hẳn.
Đưa lại míc cầm tay cho Phong ca. Cậu bắt đầu ra giữa sân khấu trong tiếng hò reo của khán giả và nhóm học sinh đang long lanh mắt trông đợi.
Bắt đầu từ những động tác chân, kết hợp tay. Không quá tệ. Qua vài động tác cậu chìm mình vào tiếng nhạc và sự cổ vũ xung quanh. Mỗi khi nhảy cậu được thể hiện bản thân mình theo cách mình muốn. Được thỏa sức sáng tạo, tha hồ tung hô, nghiền ngẫm.
Trước khi kết thúc, Nhất Bác nhẹ nhàng cúi người, chống một tay xuống sàn, dồn thân mình vào cánh tay. Chỉ trong tích tắc cả thân người cậu được đưa lên bằng một cánh tay, hai chân cậu xoạc ra giữa không trung. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Khách mời, khán giả, cả căn phòng đều hò hét vỗ tay ầm ầm.
Bỗng ‘á…a’. Vì cậu không có míc nên người ở xa không nghe thấy, nhưng mấy ca ca thì ở gần nên có thể mơ hồ thấy Nhất Bác vừa hét lên.
Nhìn lại cậu đã nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, dường như không có gì bất thường nhưng hai hàng lông mày thì nhíu chặt. Bộ dạng một vẻ rõ ràng đau đớn.
Phong ca ghé tai hỏi khi đưa míc lại cho cậu. “Bị thương à?”
Mỉm cười “Không có”. Rồi tiếp tục chương trình cho đến khi kết thúc cũng không có biến cố gì thêm.
Về lại phòng nghỉ, Phong ca tiến đến: “Nhất Bác, em trật tay hả? Đau ở đâu sao?”
“Sao thế? Ai bị thương à?” Hàm ca cũng nhanh tiến lại. “Có gì phải nói bọn anh còn biết xử lý.”
Nhất Bác hốt hoảng: “Không, không có trật tay chân gì hết”.
“Rõ ràng vừa lúc em đạp chân nhảy trên sân khấu, anh nghe em hét lên mà.”
“Anh nghe nhầm rồi.” Nhất Bác chối quanh rồi ngồi xuống ghế.
“Không thể nào, hình như tôi cũng nghe thấy, nhưng không rõ nên không hỏi ai”. Hai người vẫn không buông tha.
“Có khó chịu trong người sao?”
“Ai nói các anh vậy. Tại tết về nhà ăn nhiều mà không vận động nên hơi nặng thôi.” Nhất Bác bắt đầu thấy khó chịu. May là khi nãy mình nhanh trí không nói dối bị té nếu không chắc giờ nhức đầu rồi.
Phong ca, Hàm ca vẫn không chịu bỏ qua. Mỗi người một câu nửa trêu nửa quan tâm nói cậu đừng cậy trẻ mà quá sức. Nên cẩn thận tay chân cho những động tác khó.
Người ngoài không biết, các ca ca vẫn quan tâm em út như ngày thường. Còn cậu lại không thể nói.
Nhất Bác ôm đầu, cười khổ. Tiếng mấy ca vẫn ong ong bên cạnh. Cậu chỉ muốn hét lên:
“Ông đây là đau mông, bị rách mông, được chưa?”
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro