Mặt trong như đã. c14
Chuyện tình Bác Chiến.
Chương 14.
“Tiếc nuối sao? Người cậu ta để ý không phải cậu?”
Đằng sau có người cất tiếng, Kiệt Kiệt giật mình nhìn lại. Khuôn mặt nghiêm nghị giờ có chút cợt nhả nhìn anh ta. Ông ta nghĩ gì mà hỏi mình câu này.
“Giám đốc Dương nói gì vậy, tôi thân là quản lý của cậu ta, cũng gọi là trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau, chỉ không nỡ nhìn cậu ta lại vướng vào bê bối.”
“Đúng thế” Ông ta vỗ vai Kiệt Kiệt “Không thể để cậu ta tự mình chui đầu vào giọ được, cậu ta còn quá trẻ, sự nghiệp đang sáng lạng, không thể liên tục có thêm nhiều scandal nữa.”
Vỗ vỗ vai Kiệt Kiệt, giám đốc Dương buông một câu trước khi rời bước: “Cậu biết nên làm gì chứ?”
Nhìn ông ta rời đi, Kiệt Kiệt mông lung cũng không hiểu mình ‘nên làm gì’.
Quay lại phòng nghỉ mang tên Vương Nhất Bác, tính lấy đồ rồi rời đi. Anh ta nhìn thấy chiếc ván trượt màu xanh vẫn được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn.
Gần đây thấy cậu chỉ mang theo chiếc ván này, thay đổi sở thích rồi sao? Trước kia chẳng phải có cái màu đen cậu ta nói rằng 'màu đen huyền bí' thích nhất sao?
Phát hiện quên ván trượt, Nhất Bác cũng lười quay lại. Có khi phải đụng tên Kiệt Kiệt đáng ghét kia. Cậu đang hào hứng, nhanh phải trở về. Tiêu Chiến anh ấy đã tới Bắc Kinh. Anh gọi cậu đến nhà mình, ‘gặp mặt đầu năm’. Từ năm cũ đến năm mới hai người chưa được gặp nhau. Nhớ nhung sắp như cơn lũ rồi.
Dù đã rất cố gắng nhưng đến được nhà Chiến ca cũng vừa cơm tối. Anh đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn, cậu chỉ biết trợn tròn mắt. Không quá cao cấp nhưng nhìn rất bắt mắt, được nghe tiếng anh nấu ăn tốt hôm nay mới chính thức được chứng kiến.
“Em phải làm sao đây?” Cậu tiến đến gần nhìn anh.
“…..”
“Anh quá hoàn hảo, làm thế nào để em có thể giữ được anh cho riêng mình?”
Dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, cậu ôm anh thật chặt. Nhớ nhung, hạnh phúc, mãn nguyện.
Đón cậu vào nhà, trực tiếp dẫn cậu đến bàn ăn, khiến cậu vui mừng thế này anh cũng hạnh phúc. Phải nói thế nào nhỉ? Tựa như người vợ ở nhà nấu cơm chờ chồng, chồng về tới thì khen ngợi ‘làm rất tốt’. Anh cười một mình. Cậu lại tưởng mình nói thế khiến anh vui.
“Nhớ em không?” nói rồi hôn lên cánh môi anh nhẹ nhẹ.
Anh xoa xoa đầu cậu, nhìn cậu ôn nhu, hôn lên trán cậu một lần mới nói: “Rất nhớ em.”
Cậu ăn mật ngọt, cứ ôm anh chưa buông tay. Anh thấy vậy kéo kéo tay cậu nói: “Ăn cơm trước đã.”
Hai người ngồi bàn ăn, cậu đói bụng ăn liền một mạch. Anh gắp đồ cho cậu liên tục nhắc “từ từ không nghẹn”. Đưa cho cậu cốc nước, rồi chỉ nhìn cậu ăn, anh chưa ăn mấy miếng.
“Ngon không? Ăn từ từ.”
“Rất ngon, đồ anh Chiến làm ngon nhất.”
Nhìn cậu ăn ngon lành, anh chỉ mong có thể chăm sóc cho cậu nhóc hám ăn hám chơi này mãi. Những điều đó anh làm được nhưng cái quan trọng là xã hội có để hai người được ở bên nhau.
Nút thắt gia đình anh có thể tạm thời cho là ổn thỏa, nhưng bên gia đình Nhất Bác thì sao, bên công ty hai phía thì sao? Một chặng đường khó khăn chông gai đang đợi phía trước. Anh và cậu có thể vững tin, đủ tình yêu sự tin tưởng lẫn nhau mà đi đến cuối đường hay không?
Từ ở Trùng Khánh lên Bắc Kinh anh vẫn trầm tư suy nghĩ điều này. Dù muốn cũng không thể vất nó khỏi đầu. Mà anh lại không muốn lộ ra với cậu.
Cậu yêu anh, sao có thể không nhìn ra điều đó.
Cơm nước no nê, hai người ôm nhau ngồi trên ghế sô pha. Cậu ngồi trong lòng anh, dựa đầu và tấm lưng vào cơ thể anh. Ấm áp, hạnh phúc này có thể ngắn ngủi mà nhanh chóng biến mất. Dẫu vậy, hai người vẫn chỉ có thể tận lực tận hưởng từng khoảnh khắc có được yên bình như bây giờ.
“Anh có tâm sự sao?” Cậu không nhịn được cất tiếng hỏi.
Anh cúi xuống nhìn gương mặt tươi đẹp của cậu. Đẹp quá, mĩ miều quá, không hổ là người yêu anh, không hổ là Lam Vong Cơ.
Anh hôn lên môi cậu thật lâu, khuấy động cả người cậu run rẩy mới điềm tĩnh nói:
“Em có chuyện bực mình thì đúng hơn, từ lúc em tới nhà anh thấy hai đuôi mày em cứ nhăn lại kìa.”
“Có sao? Sao anh nhìn ra được?”
Vốn anh chỉ muốn lẩn trốn câu hỏi của cậu nên nói lảng sang chuyện khác, nào ngờ đoán đúng, anh cũng theo luôn.
“Em có tin anh không?”
Tiêu Chiến hỏi mang nhiều ý nghĩa. Cậu có tin anh khi đặt tình yêu ở nơi anh? Cậu có tin anh nếu mai này có sóng gió cậu cũng không rời tay anh? Cậu có tin anh nếu có chuyện vui buồn sẽ kể lể với anh để anh cùng chia sẻ với cậu?
Cậu hơi quay người lại, dựa vào cánh tay anh nằm bên dưới nhìn anh chăm chú. Anh một tay đỡ gáy cậu, một tay đưa lên mân mê cái cằm thon gọn. Hai tay cậu cũng nắm lấy cổ tay anh nhẹ nhàng đi theo từng vuốt ve của anh mà khoan khoái.
“Quản lý của em đoán được em yêu anh?”
“Đoán thế nào?” Anh hơi ngỡ ngàng.
Dù biết chuyện này không sớm thì muộn cũng đến, chỉ là hơi sớm hơn so với dự đoán. Hai người cũng chưa từng đi riêng từ ngày thổ lộ tình cảm với nhau. Hay họ biết hai người đến nhà nhau ăn ngủ?
“Anh ta thấy em suốt ngày ôm lấy điện thoại, và hình như nhìn thấy em nhắn tin với anh.”
Anh bình tĩnh nhìn cậu, bình tĩnh nghe cậu nói, như đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với những điều sắp xảy giữa trong chuyện tình của hai người.
Dụi dụi má vào lòng bàn tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ đó truyền đến, Nhất Bác được trấn an phần nào.
“Họ nói sợ bị báo trí đưa tin sai lệch kèm theo những bê bối thì ảnh hưởng đến hình tượng của em và công ty. Nhưng rõ ràng họ chỉ sợ tổn hại đến đồng tiền mà em kiếm được cho họ.” Trong mắt cậu ánh lên vẻ căm phẫn, mặt cũng đỏ hơn trước.
“Họ yêu cầu em làm gì sao?” Anh siết năm ngón tay của cậu vào bàn tay mình.
“Họ chưa yêu cầu gì cả, họ chỉ nói đừng để mạng xã hội dậy sóng, việc không có đừng để bị biến thành có.”
“Là sao?” Anh không hiểu lắm.
“Giám đốc Dương hỏi em: em và anh là thật phải không, em nói em rất yêu quý anh, nếu có thể cũng muốn được, còn giờ chưa có gì khẳng định.”
Nói đến đây cậu từ từ đưa mắt nhìn anh, anh lại chỉ mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe. Dường như không để ý việc cậu không dám thừa nhận hai người đang hẹn hò.
“Anh…buồn em sao?” Tiêu Chiến tươi cười điềm đạm mọi ngày, mà hôm nay lại có phần khó đoán.
“Anh bạn ngốc, em làm rất tốt, chúng ta…chưa thể công khai, không phải vì em không thật lòng. Phải không?”
Mắt cậu long lanh, gật gật đầu.
“Chúng ta chỉ mới bắt đầu, nếu có thể thì cứ chối đi trước công chúng là tốt nhất, phía công ty cũng giấu được thì giấu. Em không thể hi sinh sự nghiệp chỉ vì muốn được công khai tình yêu với anh cùng cả thế giới.”
Lấy những ngón tay dài mân mê vuốt qua vầng trán bóng mịn, phác họa những đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Giọng anh trầm ấm, giọng anh mang thanh nặng nhiều, còn giọng cậu mang thanh sắc.
“Đây mới chỉ là từ phía công ty, dù họ chưa biết sự thật, nhưng còn gia đình và xã hội. Hiện tại anh mong em có đủ niềm tin và tình yêu ở anh, để chúng ta có thể hẹn hò kín đáo.”
Nhất Bác chỉ biết cảm kích nhìn anh, thế vậy mà anh đã suy nghĩ mọi thứ trước cậu, quả không hổ hơn cậu nhiều năm trường đời.
“Em cũng đừng buồn anh khi không thể công khai ngay bây giờ. Hoàn cảnh của chúng ta quả rất khó nói…”
Cậu ngăn lời anh nói, anh cúi xuống nhìn cậu. Hai người nhìn nhau trong giây lát. Cậu ghé đến môi anh.
“Em hiểu, em hiểu lòng anh, em yêu và tin tưởng, trước nay và sau này cũng thế. Anh không cần…”
Hai người họ chỉ cần như trước, nếu có chương trình đi cùng nhau thì cứ “lén lút” thân mật. Như có như không nắm lấy tay nhau, tự nhiên mà trêu đùa. Anh đuổi em chạy, hay em trách anh nghe. Em yêu cầu anh đồng ý, em gia trưởng anh tuân lệnh, em mè nheo anh đáp ứng.
Những điều công ty đã ‘vẽ đường’ cho hai người. Khi ấy là mong lượng người bị thu hút bởi hai hình tượng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tăng lên. Khi ấy họ muốn đánh bóng tên tuổi hai người nên yêu cầu hai người ‘có thể’ thân mật’ được thì tốt.
Vậy họ đã làm theo, làm tốt, làm tốt đến độ giờ thực sự yêu nhau.
“Nhất Bác… Anh đã nói chuyện với bố mẹ anh.”
“…..”
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro