Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã. c13

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 13.

Nghỉ lễ kéo dài một tuần, Tiêu Chiến nói với bố mẹ ở lại 5 ngày rồi lên Bắc Kinh sớm. Bố mẹ cũng không thể giữ lại.
Tết năm nay, bố mẹ không ép anh đi thăm hết họ hàng như mọi năm nữa. Họ nói ‘con trai lớn rồi, dù làm công việc gì thì trước mắt những người họ hàng lớn tuổi cũng đều có một nhiệm vụ lấy vợ.”
Họ sợ anh đi nhiều sẽ bị hỏi khó xử. Anh khá rảnh rỗi, chỉ đi chào những nhà họ hàng gần gũi, còn lại là dành thời gian ở nhà đánh mạt chược với bố mẹ.

Khăn gói đi lên Bắc Kinh, bố mẹ lại dặn nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng làm quá sức.
Đối với mỗi con người, ở bất cứ nơi đâu, dù hoàn cảnh nào gia đình cũng là nơi ấm áp, yên bình nhất.
Lòng anh ấm áp lại có chút áy náy khó nói thành lời. Ôm mẹ thật lâu, rồi lại ôm bố một lần, chuẩn bị xách va ly lên xe.
Bố mẹ thấy anh có điều như muốn nói lại thôi thì hai người nhìn nhau. Bố anh cất lời:
“Tiểu tử, con cứ làm việc tốt, làm những điều con thấy đúng, những cái khác, và bố mẹ không cần lo.”
Nước mắt anh trực trào, mẹ lại ôm anh vào lòng, vỗ về tấm lưng, tuy rộng lớn nhưng vẫn là con trai mẹ.
“Chúng ta chỉ mong con vui vẻ, khỏe mạnh, mọi thứ khác con không cần quá sức. Luôn luôn có thể trở về bên chúng ta.”

Ở cái đất nước mấy tỉ dân, có bao bố mẹ chỉ muốn đẽo đục con cái. Họ biến con họ thành những hình mẫu họ muốn, hay muốn con cái họ làm những điều họ không làm được khi còn trẻ. Bao nhiêu người trẻ tuổi vì áp lực từ gia đình phải tự kết liễu cuộc đời. Đừng nói đến những người nổi tiếng phải chịu đựng bao nhiêu.

Ấy vậy mà, bố mẹ anh lại luôn làm những điều tốt cho anh. Họ không những ủng hộ mọi việc của anh, mà còn không trách phạt mỗi lần anh làm sai.
Khi thành ca sĩ diễn viên, cũng bao lần những chuyện bê bối kéo đến. Không chỉ bản thân anh mà gia đình cũng phải hứng chịu những lời nói ác ý của dư luận.
Thế nhưng, mỗi lần vấp ngã, anh vẫn trở về bên vòng tay mẹ, có thể khóc và nghe mẹ an ủi.

Mọi thứ với anh vậy là đủ, chỉ cần…. Cần cậu nữa thôi.

Đường từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh càng ngày càng ấm áp. Nắng chiếu xuyên qua mỗi con đường xe lửa chạy qua. Thường nếu phải di chuyển anh sẽ nhất định nằm nhắm mắt ngủ, nhưng mấy hôm nghỉ tết đã ngủ đủ nên giờ hướng mắt ra cửa sổ nhìn sự chuyển động của thế giới với tốc độ nhanh.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Bầu trời của Bắc Kinh đã sáng lạng như tâm trạng anh bây giờ.

Nhất Bác sớm đã phải đến công ty, cậu bận hơn anh, hay chính xác thì cậu tự vẽ ra cho mình bận rộn. Suốt đợt nghỉ tết cậu chỉ về thăm nhà 2 ngày còn lại ở Bắc Kinh làm việc. Không được cùng anh đón tết, với cậu cũng không thú vị lắm. Vậy thì cứ trực tiếp làm việc đi.

Kiệt Kiệt cũng sớm lên bồi cạnh cậu, anh ta cũng chưa kết hôn nên thuộc diện ‘say mê công việc’. Nhất Bác lại đoán rằng, anh ta đang ‘kèm’ cậu. Không muốn cậu một mình di chuyển đến nhà ai, gặp ai, làm gì gây ảnh hưởng đến hình tượng thì đúng hơn.
Người như tên, keo kiệt ích kỷ, ngu đần.
Rủa thầm trong lòng, Nhất Bác ôm chiếc ván trượt xanh vào trong phòng nghỉ. Sớm đã nghe đại diện công ty muốn gặp cậu bàn công việc, nên giờ cậu đã chuẩn bị tâm lý trong phòng chắc có nhiều người.
Nào có như vậy, chỉ có Kiệt Kiệt và giám đốc Dương. Giám đốc Dương trung tuần 50, dáng người cao dỏng phong độ. Nổi tiếng công tư phân minh, nhiều người lại sợ sệt vì sự khó gần. Nhất Bác cũng không nói chuyện nhiều.
Hai người họ ngồi sẵn chờ, cũng đang nói chuyện gì đó, thấy cậu đến thì giám đốc Dương gật đầu:
“Nhất Bác ngồi đi…”
Kiệt Kiệt định lấy đồ uống cho cậu, cậu cảm ơn không cần nên ngồi lại.

Thường cậu sẽ ít mở lời trước trong các cuộc họp, lần này cũng vậy. Để tấm ván trượt ngay ngắn bên góc bàn làm việc, cậu lại ‘ôm’ điện thoại. Dù không dùng nhưng rõ ràng đang nắm trong tay như chờ đợi bất cứ khi nào có tín hiệu cũng sẽ mở điện thoại được ngay.
Nhìn thấy Kiệt Kiệt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhất Bác cũng lười để ý, nhìn giám đốc Dương.
Thấy thế giám đốc Dương nghiêm mặt nhìn cậu bắt đầu mở lời nói chuyện.
“Nhất Bác, thời gian này cậu vất vả quá, vũ đạo cho nhiều chương trình, lượng công việc quả không ít.”
Cậu ngồi nghe, miễn cho ý kiến.

Thường vẫn là vậy, ai cũng biết nên có thể bỏ qua thái độ thời ơ mặt liệt của cậu mà tiếp tục.
“Thời gian riêng cũng không có nhiều, cậu có thấy cần thời gian cho bản thân không?”
“Không đến mức đó, cứ như bình thường bây giờ là được."
Cậu trả lời có lệ, mấy loại câu hỏi vô thưởng vô phạt này vẫn thường được đưa ra trước khi giao cho cậu một hợp đồng hay chương trình khác.
“Rất tốt, vậy nhưng…tôi lại được biết, gần đây, cậu đặc biệt dành nhiều thời gian làm một việc dư thừa?”
Giám đốc Dương quả là người làm việc có kinh nghiệm, nổi tiếng với tính khí khó ưa công tư phân minh. Trực tiếp đi vào vấn đề không mất thời gian vòng vo.
“Việc dư thừa? Ngài nghe ai nói?” Ánh mắt Nhất Bác khi này thờ ơ đã nhìn sang hướng đối diện.
“Việc nên biết thì sớm muộn gì cũng được nghe, cậu có gì muốn nói với tôi không?”

Bàn tay với mười ngón thon dài, khi này cậu đã nắm lại với nhau. Ý tứ quá rõ ràng, cậu đang kiềm chế tức giận. Kiệt Kiệt có thể giao động nhưng giám đốc Dương thì không. Ông ta là giám đốc quản lý nuôi nấng cậu.

Họ đào tạo, họ cho cậu công việc thanh danh, họ đưa cậu lên đỉnh cao danh vọng, đổi lại, cậu phải cật lực kiếm tiền, làm công cho họ. Tạo tên tuổi cho mình, cũng chính là xây dựng tên tuổi cho họ. Mòn mỏi trong vòng tròn luẩn quẩn gọi là ‘tương trợ lẫn nhau’ mà thực ra là tàn sát không thương tiếc.

“Ông có thể trực tiếp nói.” Cậu đã chuẩn bị tâm lý, nên cũng không quá bất ngờ, nhưng dù sao vẫn lo lắng.
“Các vụ bê bối của cậu về tình ái chưa lắng xuống, cậu lại có thể tạo dựng một cái khác thật đơn giản? Cậu cũng biết, để gây dựng hình ảnh Vương Nhất Bác như bây giờ chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió. Sau mỗi vụ bê bối cả cậu và công ty đều bị ảnh hưởng không ít. Thật khó để có thể giải quyết hậu quả, tổn thất cả về danh tiếng và tiền tài. Cậu nghĩ thế nào về việc này, cậu nên sớm chấm dứt chuyện hão huyền, trước khi báo chí phát hiện. Đừng để từ việc không có biến thành có, khi ấy công ty cũng khó mà bào chữa ngay cho cậu được.”

Nghe ông ta nói một tràng thật dài, Nhất Bác nghe từng chữ, nghiền ngẫm từng từ. Cậu hiểu cả, việc này sớm muộn gì cũng đến. Cậu phải trải qua, không thể trốn tránh.

“Tôi đang nghiêm túc, không phải chuyện hão huyền.” Nói rồi cậu muốn đứng lên.

Kiệt Kiệt từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn hai người đối thoại, giờ mới giật mình đứng lên kéo tay cậu lại gọi “Nhất Bác, cậu nên suy nghĩ cho kỹ….”

Hất tay anh ta khỏi tay mình một cách phiền phức, Nhất Bác trừng mắt nhìn anh ta, sau đó quay lại nhìn giám đốc Dương đã sớm mặt đỏ tía tai, giận tím tái mặt mày đứng bật dậy.

“Công ty đào tạo chúng tôi, muốn chúng tôi kiếm tiền, chúng tôi đã kiếm tiền, cần đánh bóng tên tuổi chúng tôi đã đánh bóng, mang danh nghĩa nuôi nấng chúng tôi nhưng ai mới là người đang nuôi nấng mấy người? Chẳng phải đến giờ khi chúng tôi nổi tiếng gặp phiền phức thì công ty nên đứng ra bảo vệ hay sao?”

Cậu rất muốn hét vào mặt hai người này những lời như thế, nhưng không thể. Đã chấp nhận dấn thân vào con đường nghệ thuật, hoặc phải chịu nhún nhường, hoặc sớm bị đào thải.
Trước nay cậu vẫn thường nghe công ty sắp đặt, dàn xếp mọi sự bê bối kéo đến. Thế nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là lời đồn, người ác ý muốn hại cậu mà tạo dựng lên.

Còn lần này, là cậu yêu thật. Là chuyện thật sao có thể từ có thành không được.
“Cậu nên cư xử cho có chừng mực, cậu đừng nghĩ mình quá danh giá như thế?” Thái độ của ông ta dương dương tự đắc, thật chỉ muốn làm người khác nên đánh cho một trận. Nhưng giọng nói thì vẫn đều đều.

“Tôi chưa làm gì không đúng chừng mực, dù thực sự tôi và Tiêu Chiến có yêu đương đi nữa, hoặc công ty lên tiếng che giấu giúp tôi, hoặc để chúng tôi tự giải quyết.” Dù rất căm tức nhưng việc này cậu cũng biết, không thể nói giải quyết là có thể được nếu bị phát hiện.
“Cậu nói vậy sao mà được. Hai người là đàn ông, nếu thực sự hai người công khai yêu nhau tình yêu đồng tính sao có thể được chấp nhận ở thế giới nghệ thuật Trung này. Cậu cũng biết bên cục khắt khe thế nào về vấn đề đồng tính, đam mỹ ở giới nghệ sĩ. Cũng chính thế mà phim đam mỹ có bao giờ được phê duyệt công khai.” Dù đang khá thịnh nộ nhưng giám đốc Dương vẫn cố gắng giải thích những điều cậu đã sớm biết cho cậu nghe một lần nữa.

“Tôi hiểu.” Cậu ngồi xuống, chuyện này không thể nói một lời có thể xong.

Hai người thấy cậu ngồi xuống thì thở nhẹ một hơi, dù sao cũng còn có thể khuyên bảo, hay có cách giải quyết.

Trung Quốc không phải Thái Lan, dù tình yêu đồng giới đã được xã hội quen thuộc, nhiều thành phần xã hội không còn khắt khe. Nhưng không phải là tất cả, vì dân số của Trung Quốc quá đông, chỉ một bộ phận nào đó thôi cũng là số lượng không nhỏ. Xã hội chấp nhận, nhưng không phải có thể đưa lên tivi như Thái, người ta không bài xích nhưng ai biết được người ta có chấp nhận việc diễn viên Idol mình yêu thích có một tình yêu đồng tính.

“Tại thiên đường đam mỹ như Thái Lan, dù người dân không phản đối, nhưng vẫn có nhiều đài truyền hình yêu cầu ‘trai thẳng’ đóng phim. Cậu biết đấy, nếu cậu đúng có một tình yêu đồng giới, việc được làm chương trình, tiếp tục làm MC sẽ rất khó. Đặc biệt càng khó để đóng phim ngôn tình trở lại.” Kiệt Kiệt không nhanh không chậm giải thích cho cậu nghe.

“Tôi thật cũng không nên vội vã nói chuyện này với giám đốc Vương, sợ cậu trách tôi chuyện bé xé ra to, lo chuyện bao đồng, nhưng là quản lý của cậu, tôi cũng không thể không khuyên bảo.”
Anh ta nhìn Nhất Bác, có vẻ như áy náy, nhưng lại có thất vọng trong ánh mắt khó đoán kia.
“Cậu với Tiêu Chiến là…thật sao?” giám đốc Dương ngắt lời Kiệt Kiệt, kiên định nhìn Nhất Bác.

Với ánh mắt đó của ông ta, đoán chắc có nhiều người sợ sệt, lung lay mà tuôn hết những điều vốn có thể giấu. Nhưng Nhất Bác là ai, có thể bởi ánh mắt một người đại diện như ông ta mà ảnh hưởng đến ‘trí hướng’ của cậu sao?

Cậu nhìn ngược lại ông ta, tròng mắt cũng không hề lung lay, biểu tượng không khuất phục của cậu chưa bao giờ có hiệu quả như bây giờ, đồng thời nét mặt tê liệt của cậu chưa bao giờ giúp cậu nhiều như này.

“Tôi thật rất quý anh ấy, nếu có thể, tôi cũng muốn…. giờ thì không có gì khẳng định cho hai người nghe cả.”
Khi cậu nói câu này, không ai biết được nét mặt của Kiệt Kiệt lộ ra một vẻ đau khổ, tức giận. Nhưng nhanh chóng được che giấu đi.

Nói rồi cậu đứng lên chào đi, biểu hiện miễn không cần nói thêm nhiều lời, khỏi mong cậu hòa hoãn nữa.
Kiệt Kiệt nhìn giám đốc Dương, chạy vội theo Nhất Bác.

Nhất Bác ra khỏi cửa, mở điện thoại nhìn gì đó rồi quay lại nói với kẻ đang chạy theo mà cậu dừng lại đột ngột khiến anh ta đâm sầm vào lưng.
“Anh khỏi cần đưa, tôi tự về, ngày mai vừa hay chủ nhật không có lịch anh cũng không cần làm phiền tôi.”
Nói rồi phẩy phẩy bên vai chỗ mặt anh ta vừa đâm vào. Bước đi tiêu soái, ngạo ngễ bất cần.
Kiệt Kiệt biết tính cậu, cậu nói không là nhất định không cần cố. Anh ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, quả là tuyệt phẩm thế gian. Vậy mà….

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro