Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã 8

Chuyện tình Bác Chiến

Chương 10: Vì yêu anh, em nhịn.

Cậu kéo anh vào phòng ngủ, anh đoán được cậu muốn làm gì nhưng vẫn đi theo.
Vào đến phòng cậu ngồi cạnh mép giường, vỗ vỗ bên cạnh giường ý nói anh ngồi xuống. Tình thế này dù sao anh cũng chưa quen, anh còn đứng nhìn cậu.
Cậu kéo tay anh, anh theo đà ngồi lên đùi cậu. Tư thế này thật giống bạn gái ngồi trên đùi bạn trai, anh bỗng dưng mặt đỏ bừng bừng.
Đã thế cậu còn ghé sát đến môi anh nói: "Ngồi hẳn lên đùi em..." đồng lúc hai bàn tay bên dưới bắt đầu vuốt ve hai đùi non của anh.

Anh run nhẹ, không mấy tự nguyện anh quỳ hai đầu gối bên cạnh mép giường cậu ngồi, hai bàn tay quàng qua cổ, ngồi lên đùi cậu.
Cậu kéo sát anh vào lòng hơn, bắt đầu hôn.
Hôn nhanh hôn chậm, hôn nhẹ hôn sâu, cậu biết hết. Mỗi lần đóng phim cùng bạn diễn nữ đều có cảnh hôn cả. Cậu 'điêu luyện' vấn đề này lắm. Cậu vẫn tự tin cho rằng, anh không thể cưỡng lại khoái cảm trước nụ hôn cậu mang tới.
Đúng như dự đoán, thân người anh bắt đầu uốn éo theo bàn tay cậu vuốt ve. Từ dưới hai đùi non, lên đến lưng quần. Ở trong nhà nên hai người chỉ mặc một áo, rất dễ dàng để bàn tay cậu luồn vào bên trong. Bàn tay của cậu đặt vào, anh run lên rời môi cậu hổn hển:
"Nhất Bác, thực ra anh định rủ em đi trượt tuyết".
Không hề hợp không khí hiện giờ, anh nói chỉ mang theo một tia hi vọng cực mong manh để mong dừng lại việc...như tưởng tượng.
Cậu cười trước sự xấu hổ của anh, vẫn kéo anh lại mà hôn.
Anh đẩy cậu mạnh hơn chút, hơi gắt:
"Anh đang nói chuyện với em sao không trả lời, chỉ muốn..."
"Muốn gì?" Cậu xấu xa nhìn anh đang ngượng chín mặt.
Anh tránh né nụ hôn của cậu vẫn cố nói: "Mình ra ngoài chơi gì đó, ngắm cảnh cũng được ah"
"Trời lạnh lắm, em sợ trời lạnh, mình ở trong nhà chơi cũng vui mà." Mỡ đến miệng mèo, chưa được ăn gì mà anh nghĩ em tha cho anh sao?
"Em giảo biện..."
Cậu kéo anh lại, lại hôn lên cánh môi đỏ mềm kia, chặn lại lời anh muốn nói rồi thì thầm:
"Được rồi, lần sau mình sẽ ra ngoài, hôm nay ở nhà chơi đùa là được rồi, em hứa đấy...nhé?"
Anh biết mình cũng không thể thuyết phục được cậu, nhưng vẫn có thứ gì bất an trong lòng. Cảm giác như sắp bị làm mồi cho cọp vậy. Tim anh đập thình thịch, không biết lo sợ hay hồi hộp nữa.

Vừa hôn anh, bàn tay cậu đã luồn vào trong áo, đi lên trên ngực, bắt đầu nhéo đầu vú. Anh kêu lên một tiếng, lại bị nuốt ngược vào bởi nụ hôn tới tấp cậu mang đến.
Cả người anh nóng rần, bàn tay vuốt ve trước ngực anh càng nóng hơn gấp bội. Cậu lột bỏ áo anh quăng trên cạnh giường, một tay ghì chặt lưng anh, một bàn tay đưa lên đầu ngực rồi bắt đầu cúi xuống. Khi đầu lưỡi cậu dừng lại trên điểm nhấp nhô, cả thân người anh run lên kịch liệt.
A....anh ngửa cổ ra sau, hai cánh tay lại vô thức siết cổ cậu gần hơn. Cậu dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm hết bên trái, để lại nước bọt dính nhớp nháp lại liếm sang bên phải. Bên này liếm, bên kia dùng ngón tay vuốt, nhéo.

Anh bị đau, nhưng kèm đó là sự tê sướng khoái cảm không muốn dừng lại.
Cậu ngẩng đầu lên thấy biểu hiện của anh thì càng phát hỏa. Hai cánh tay quàng cổ cậu mất sức cũng đã thõng xuống hai bên cánh tay cậu. Loạn xạ, họ cứ hôn nhau từ môi đến cổ, xuống đến ngực để lại trên đó hết thảy nước bọt dâm mĩ.
Áo cậu cũng được cởi ra. Gọi là cơ bắp săn chắc nhưng nếu so với thanh niên bình thường có thể tính là gầy gò, nên hai người họ cũng không bị quá áp lực cơ thể nặng của nhau.

Cậu để anh nằm xuống giường, nhìn anh trìu mến kèm cưng chiều. Gạt ra ít tóc bị dày vò tán loạn trên trán, rồi vuốt lên đôi mắt, đôi môi với nốt ruồi kiêu hãnh bên dưới. Đến yết hầu chuyển động mỗi lần anh hô hấp hay nuốt nước bọt.
Một khuôn mặt hoàn mỹ, anh đang dưới người mình, là người yêu của mình, cậu thật sự mãn nguyện lại kèm bất an sợ người cướp mất vật quý.
"Tiêu Chiến, em thật sự rất thích anh."
Cậu nói lời mang cả tâm can, chỉ có sự chân thành.
Anh vẫn nhìn cậu, không nói gì. Không biết ai mới là người kiệm lời trong tình yêu của hai người nữa. Ngược lại với hình tượng Lam Trạm và Ngụy Anh trước giờ toàn cậu nói mà anh chỉ nghe, chỉ nhìn cậu. Nhưng vậy là đủ, cậu biết anh hay mắc cỡ xấu hổ, nhất là vấn đề thân xác tế nhị này. Chỉ cần tầm nhìn của anh luôn dừng lại trên người cậu là cậu mãn nguyện.
Anh ngẩng đầu hôn lên môi cậu, như thay cho câu trả lời, anh cũng rất rất thích cậu. Yêu thích đến chết đi được. Nên mới bị cậu chi phối đến bộ dạng này.
Được anh hôn, cậu bắt đầu đưa tay xuống lưng quần, mân mê một lúc rồi cởi bỏ quần của cả hai.
Hai cơ thể nam nhân với bốn đôi chân trắng dài miên man. Đôi chân mà bọn họ đã nhảy trên sân khấu gây thương nhớ cho bao nhiêu cô gái. Hai đôi chân bây giờ lại đang quấn quýt lấy nhau. Đầu gối cậu cọ cọ trên đùi non của anh.
Giờ này anh cũng đánh mất lý trí, chỉ còn rên rỉ, uốn éo theo động tác của cậu.
Xoa nắn một lúc hai cạnh mông săn chắc, cậu lật người anh lại. Dùng sức vừa đủ cắn một miếng vào đôi mông vểnh vểnh khiêu gợi trước mắt cậu. Anh bị đau, khóe mắt có đọng giọt nước, oan ức mà kêu: "Nhất Bác, em đừng cắn anh."

Cậu nghe tiếng anh có phần ủy khuất thì rời ánh mắt nhìn anh.
"Hóa ra anh cũng giống Ngụy Anh, sợ chó cắn hả?" Cậu bật cười yêu thích.
"Em làm gì cũng được đừng có cắn anh, cảm giác không tốt chút nào." Anh đã vô cùng kiên nhẫn bấy lâu nay với thói quen cắn người của cậu.

Xoay người anh lại, cậu vừa mân mê cơ thể anh, vừa nói: "Vậy giờ anh bảo em làm gì cũng được trừ cắn anh phải không?"
Có gì đó sai sai ở giọng nói của cậu, nhưng dù sao cũng tốt hơn cảm giác bị cắn như chó cắn. Anh khẽ gật đầu lại không được nguyện ý.
Cậu yêu thích đến đau đớn tim gan. Hôn anh triền miên, trực tiếp cởi bỏ lớp quần lót của cả hai.
Không đợi anh phản kháng, không cho anh có cơ hội lẩn tránh, cậu cúi người xuống, nắm lấy bé Tiêu, không một giây suy nghĩ ngậm lấy phần đầu hồng hồng kia.
Anh hét lên một tiếng "Nhất Bác...." Rồi cả người chấn động run rẩy.
Bé Tiêu dài nhưng không quá thô to, rất đẹp, hoàn mỹ như thân người anh.
Phía trên đầu lỗ đã tiết ra thứ nhầy nhầy hơi mặn mặn, lại có mùi vị cơ thể anh, hơi thanh mát. Cậu không bài xích, đưa lưỡi ra liếm qua một lượt, cảm nhận cả cơ thể anh run lên thì càng phấn khích.
"Đừng sợ, em biết mình cần làm gì". Chẳng biết cậu trấn tĩnh anh hay khẳng định điều cậu muốn nói.

Giờ với bộ dạng trần truồng như này, lại nói muốn dừng lại hay chạy trốn thì hoàn toàn không có khả năng. Mà giờ là người yêu, chuyện ân ái không sớm thì muộn cũng xảy ra. Anh cũng không phải không muốn. Quen biết nhau đến nay cũng 2 năm rồi.

Giờ cứ theo cảm xúc cơ thể mà tiến tới thôi. Anh cũng chỉ còn biết bám lấy ga giường mà rên rỉ, uốn éo. Bộ dạng vô cùng dâm đãng. Cậu bên dưới hăng hái lại yêu chiều ngậm vào nhả ra.

Đúng như suy nghĩ của cậu, khi cậu thử một lần ngậm bé Tiêu vào sâu, mới chỉ được một nửa thì cổ họng cậu đã trướng đến ọe nôn. Cả người anh căng cứng, thấy cậu cố vậy thì nói: "Đừng..."
Không thể cho thêm được nữa, nếu còn cố có lẽ xuống đến yết hầu mà rách cổ ra mất. Từ bỏ, trực tiếp từ bỏ, chỉ ngậm được một nửa nhưng cậu vẫn chăm chú liếm láp.
Mắt đỏ ngầu, cậu vừa liếm, vừa hôn, từ bao quy đầu sưng trướng, từ lỗ nhỏ giờ đã hé mở xuống đến hai tinh hoàn.
Là nghệ sĩ, với cơ thể mình cũng cần chăm chút rất nhiều. Thế nên khi bước vào làng giải trí có một số người đã đi triệt lông những chỗ nhạy cảm. Nữ giới chắc sẽ triệt cả người nhẵn bóng, còn đàn ông như họ thì có người sẽ triệt phần bên dưới tiện cho việc trang phục nhiều khi yêu cầu cần thiết. Đàn ông thì không thể không có lông nách nên họ giữ lại.

Giờ bé Tiêu 'sạch sẽ' hồng hồng nhẵn nhụi phơi bày trước mắt, Nhất Bác thấy mình sắp xuất huyết. Cậu thè lưỡi ra liếm bé Tiêu từ đầu đến gốc, ngậm lần lượt hai bên tinh hoàn, lưỡi đảo qua nó nhẹ nhàng.
Từ lỗ nhỏ của anh thứ nước trắng càng chảy ra nhiều hơn, cả người anh mồ hôi đã rịn ra như tắm vì phải gồng mình với những khoái cảm mà cậu mang lại.
Thật không ngờ, không những cái miệng Nhất Bác nói lời dẻo quẹo nũng nịu với anh mà còn có thể ôn nhu yêu thương bé Tiêu như vậy.
Bé Tiêu ướt nhẹp nước bọt, đã sưng đến phát đau, muốn bùng phát nhưng cậu vẫn không cho anh động tay an ủi. Cậu muốn trực tiếp đưa anh đến đỉnh, có thể tuôn trào vì cậu.

Cậu nhấc hai cẳng chân anh giơ lên, uốn cong nó và giữ ở trên vai mình. Cậu đi xuống một chút. Hậu huyệt với những nếp nhăn giờ đã phập phồng, như hé như đóng đang hiện ra trước mắt cậu. Đùng... đầu óc cậu nổ tung. Thứ cậu khao khát đang ở trong tay, sao bảo cậu nhịn được.
Cậu rúc đầu vào, đưa lưỡi tới liếm qua.
Anh giật bắn, A....A....ư ưm...tiếng rên gấp gáp. Miệng vô thức gọi "Nhất Bác, Nhất Bác..."
Cậu đưa lưỡi linh hoạt, bé Tiêu càng sưng đỏ. Cậu lấy lưỡi làm động tác húc vào, nhả ra, người anh co quắp sụi lơ. Được liếm qua, hậu huyệt bắt đầu khép mở kịch liệt hơn, dường như còn tiết ra chút chất lỏng đục ngờ.
Cậu vẫn giữ chân anh trên vai, lưỡi vẫn không ngừng lại, đưa anh lên đến điểm sướng điên dại. Ngón tay trỏ của cậu ấn nhẹ lên các nếp nhăn quanh miệng hậu huyệt. Bên trên anh vẫn không ngừng kêu "Nhất Bác...Nhất Bác".
Cậu nhanh chóng đưa ngón tay vào, mới được hai đốt ngón tay, anh phát hiện ngẩng đầu nhìn cậu rên: "Nhất Bác, đừng...."
Cậu không để tâm lắm, hôn lên đùi non của anh, rồi lại hôn đến hai tinh hoàn. Ngón tay vẫn đi vào tận gốc. Khi này anh thấy trướng không chịu nổi, cứ như ai đưa dùi cui vào phía sau của anh vậy. Đau, trướng, nóng, lại có một chút kích thích.
"Thả lỏng..." Cậu khẽ nói.
Anh chỉ biết ưm ưm, thử thả lỏng người, nhưng còn chưa kịp khoan khoái thì cảm giác ngón tay thứ hai đi vào. Dù lần này đi vào được nhanh hơn, nhưng vẫn tuyệt nhiên là khó chịu, nóng bừng.

Anh vẫn ưm a, hổn hển không ngừng. Hai ngón tay cậu đưa vào dừng lại một chút đợi anh thích ứng. Trong khi hai ngón tay giữ nguyên trong người anh, cậu đưa đầu lên hôn anh.
Nụ hôn sâu là nụ hôn sử dụng môi lưỡi. Giờ cậu chỉ lấy lưỡi mà liếm hết vành môi anh, rồi lấy lưỡi ướt nhẹp của mình quấn lấy lưỡi anh mút mạnh.

Anh bị hôn điên cuồng nên quên đi cảm giác dưới thân. Thấy anh thả lỏng người, cậu bắt đầu khuấy động hai ngón tay. Bị kích thích bên dưới, miệng lại bị hôn lấp, nên trong cổ họng chỉ toàn tiếng ư hử, ưm a không cụ thể là tiếng gì.

Rất nhanh cậu thử đưa ngón tay thứ ba vào. Đã được khuấy động mở rộng, lại có dịch thể tiết ra nên ngón tay thứ 3 đi vào cũng không quá khó khăn. Chỉ có anh vô cùng bất tiện. Thứ cảm giác tức tức nghẹn nghẹn bên dưới thật khó một lời mà miêu tả hết. Nó như bị tích tụ bao ngày chưa được bộc phát, lại chưa quen cơ thể mình bị người ta đưa tay thăm dò.
Hơn nữa ba ngón tay không thành thật cùng đi vào một hướng, mà bên trong còn như chia tách ra mỗi ngón một ngả.
Cậu bắt đầu duy trì tốc độ, đưa ba ngón tay ra vào đều đều, kéo theo đó là tiếng nước dịch tiết ra nhóp nhép, ọc ọc. Thân người và mông anh hết nâng lên lại hạ xuống theo tốc độ tay cậu ra vào.
Vừa một ngón tay dài nhất có lẽ đã trượt qua điểm nhạy cảm của anh, anh tách khỏi môi cậu rên to thành tiếng A...A "Nhất Bác, Nhất Bác ....anh....muốn ra...."
Cậu yêu chiều vừa hôn anh, vừa thì thầm dâm dục: "Sướng không? Không chịu nổi sao?"
Mắt anh đã đỏ vành nước, nghe vậy cậu cũng không có ý dừng lại, anh chỉ có thể nén tiếng rên trong cổ họng. Bàn tay anh định tóm lấy bé Tiêu của mình kết thúc cuộc dâm loạn toàn là nước này.
Thấy anh có ý định an ủi, cậu hất tay anh ra, trực tiếp nhấc hai chân anh lên cổ tư thế muốn đưa chính mình vào. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy. Kêu lên "Nhất Bác..."
"Anh không muốn? Sợ đau?" Thấy anh phản ứng hơi thái quá, cậu mở to mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ sọc như thú dữ, khiến anh có phần né tránh.
"Ngày mai...anh còn phải...ghi hình sớm."
"Em sẽ không kéo dài." Cậu chân thành muốn an ủi, nhưng bản thân cũng không rõ nếu thực sự làm thì mình có 'kéo dài' hay không.
Anh một mực dung ánh mắt cầu khẩn: "Lần sau....đi".

Từ khi hai người xác định mối quan hệ, một vài lần rảnh rỗi cậu lướt web 'tham khảo' mấy vấn đề 'công-thụ'. Lần đầu của Thụ dù có ngắn đi nữa cũng sẽ mang lại cảm giác đau, thường thì sẽ khó chịu vài ngày, nhanh cũng mất 2 ngày đi lại không được tự nhiên. Nhất là nếu chưa được chuẩn bị tâm lý, dụng cụ hỗ trợ đầy đủ (bao cao su, gel) thì có thể ảnh hưởng nặng.

Dù khó chịu như muốn phát điên nhưng nghe anh nói vậy cậu vẫn suy nghĩ quyết định 'nhịn' lại. Ngày mai anh phải ghi hình game, thời gian sẽ không ngắn, nếu hôm nay bị mình hành hạ thì ngày mai có thể yên yên ổn ổn mà vượt qua không.

Trong khi đó, trên web còn nói sau lần đầu của Thụ thường bị sốt. Vì lần đầu bị người ta xé rách cơ thể đưa một vật dài và cứng như đá vào, thậm chí có khi còn trong thời gian dài. Nghĩ vậy, khá là thương anh, dù khó nhưng lần này vẫn là nhịn lại.

"Ư....khó chịu chết em rồi, nhưng ai bảo em yêu anh cơ chứ." Nhất Bác ngửa cổ ra sau than.
"Hửm?" Anh chưa hiểu lắm, vẻ mặt còn ngây ngô. Cậu nhìn thấy lại yêu chiều hôn xuống.
"Lần này tha cho anh...không có lần sau đâu."

Anh thở ra một hơi...cậu không biết ý nghĩa cho lắm, tưởng rằng anh được thoát nạn nên vui lòng chăng. Tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể bỏ qua. Chính là dựa theo đạo lý này mà giờ cậu bắt anh kẹp hai chân lại.
Bé Vương đang ở giữa hai đùi non của anh ra sức cọ cọ mài mài. Thúc anh từ phía sau cũng không khác tư thế tiến công là mấy nhưng cảm giác thì chắc chắn không đúng rồi.
Cậu và anh đều là lần đầu tiên cùng nam nhân, khó có thể hình tượng cảm giác khi mình bị đi vào, hay mình đi vào đối phương sẽ là như nào.

Một hồi mài cọ sát, hai đùi non của anh đỏ ửng lên như muốn tượt lớp da thì nghe cậu phía sau gừ gừ liên hồi. Cậu cúi thấp hơn, hai bàn tay nắm lấy hai bả vai anh, sau đó một dòng ấm nóng bắn lên hai cánh mông của anh. Bé Vương giật liên hồi một lúc thì dừng.
Lật người anh lại, cậu nắm lấy bé Tiêu vuốt vuốt vài lượt anh cũng phóng tinh dịch đã nhịn nãy giờ của mình vào tay cậu.
Mùi tinh dịch đàn ông, lâu ngày không được thoát ra ngai ngái như mùi bột mỳ trộn. Cậu nằm sấp lên người anh. Cả hai thân thể như vừa tắm xong, ướt đẫm, nóng bừng.
Vuốt mấy lọn tóc bị bết dính trên trán cậu, anh ghé môi đến hôn: "Nhất Bác, cám ơn em"
Nắm lấy bờ vai anh siết nhẹ, cậu cũng nhẹ giọng: "Em thật sự yêu anh, tin tưởng em nhé."
"Tất nhiên rồi, anh cũng sẽ khiến em tin tưởng anh."
"Tiêu Chiến, cám ơn anh, anh tuyệt vời nhất."

Cuộc mây mưa trôi qua, thế mà đến tối muộn. Hai người tẩy rửa sau đó nằm ôm nhau ngủ một lúc lấy lại sức.
Chiến bị cơn đói bụng kêu gào mà tỉnh. Thấy cậu say ngủ trong lòng anh, tựa như thiên thần. Thực sự nếu Nhất Bác không mang khuôn mặt băng lãnh, chỉ cần nới lỏng cơ thể và nhẹ cười thì rất giống mỹ nữ. Anh hôn lên môi cậu, cậu tỉnh.
"Ngủ thêm lát nữa đi...." Cậu vuốt ve mặt anh.
Anh cười cười nhìn cậu: "anh đói."

Hai người đồng loạt dậy, làm điểm tâm ăn.

Xong xuôi cậu nhất định không cho anh về nhà. Anh từ quê lên không lái xe, cậu nói rằng sáng sớm sẽ đưa anh về. Anh nói không muốn, sợ bị phát hiện. Dẫu vậy cậu vẫn không cho anh bước ra khỏi nhà.

Giằng co một hồi, đã 11 giờ đêm. Quyết định ngày mai anh dậy sớm đi taxi về nhà. Hai người chui vào giường ngủ đã được thay ga đệm sau trận luyến ái vừa qua.

Được ôm anh trong tay, được anh thương nâng niu, đây là cảm giác hạnh phúc nhất đời cậu. Dẫu cho mai này thế giới có chống lại hai người, vẫn mong có anh bên cậu, và cậu cũng không bao giờ rời xa anh.
Hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ, trước đó anh để đồng hồ báo thức.

Ngày hôm sau 6 giờ sáng.

Anh tỉnh dậy, ôm cậu một trận, hôn cậu một lần mới bò dậy mặc quần áo. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, thấy anh chuẩn bị ra về thì tiến đến ôm anh từ sau lưng. Dụi đầu vào sau gáy anh, hít hà hơi ấm.
"Anh bạn nhỏ, anh phải về, không sẽ muộn..."
"Em biết, chỉ muốn ôm anh một chút nữa thôi"
Anh quay người ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu mỉm cười.
"Chẳng phải quản lý của em cũng đến sớm đón em đi làm sao?"
"Anh ta sẽ không mấy khi đến trước 7 giờ." Cậu vẫn dụi đầu vào ngực anh mà nói.
"Ừ, nhưng anh sẽ muộn. Ngoan nào."
Cậu rời vòng tay anh, nhìn anh mặc quần áo ra cửa. Khuôn mặt lộ rõ không nỡ nhưng bất lực, vẫn phải để anh về.
"Nhớ báo cho em biết lịch trống của anh. Em sẽ đến."
"Em không bận sao?" Anh vừa đi giày vừa nhìn cậu hỏi.
"Bận thế nào cũng có thời gian cho anh." Cậu vênh vênh mặt tự đắc, cứ như điều đáng tự hào.
Sủng nịnh mỉm cười, anh xoa đầu cậu: "Được, em nhớ mặc ấm, nếu bị cảm anh sẽ không thương."
"Được." Cậu chu mỏ lên ý muốn anh hôn.
Anh bất đắc dĩ, hết thuốc chữa với cậu, hôn cậu một cái rồi mới mở cửa rời đi.

Hơi ấm của anh vương vấn khắp cả căn nhà, cậu không muốn rời. Nhưng không còn cách nào khác.

Cậu cũng tắm rửa, vừa kịp mặc quần áo xong thấy tiếng chuông, lại tưởng Chiến ca quay lại, vội vàng mở cửa thì thấy quản lý đứng chờ sẵn.
"Anh đến sớm thế sao?" Nhất Bác trợn mắt lên nhìn anh ta.
"Có mấy văn bản công ty chuyển tới, mấy ngày cậu về quê nên hôm nay tôi đến sớm đưa cho cậu xem." Vừa nói anh ta vừa đi vào nhà.
Vì là quản lý nên thường rất tự nhiên không khách khí. Cậu nghĩ lại thấy thật may không cho anh ta biết số bí mật nhà như anh Chiến, không thì giờ khó xử.

Kiệt Kiệt- tên quản lý, như đọc được ý nghĩ của cậu, cất lời:
"Tôi vừa nhìn thấy như Tiêu Chiến ngồi lên xe taxi dưới sảnh tòa nhà".
Đang uống cốc nước, cậu bị sặc. Quay ngoắt lại nhìn anh ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi:
"Anh nhìn thấy anh ấy?"
Anh ta thì vô tư, không để ý lắm, tựa tiếu phi tiếu đi xuống ghế sô pha, lắc lắc đầu tiếp:
"Tôi không chắc, chỉ thấy khá giống, chưa kịp nhìn kỹ, người đó đã ngồi xe đi mất."
"Chắc anh nhìn nhầm thôi, sao có khả năng."

Cậu có tật giật mình, hơi lo lắng chột dạ. Chiến ca xuống nhà cũng được một lúc, mình đã tắm rửa xong, sao đến giờ mới ngồi xe taxi?

"Nhưng tôi thấy rõ cái ba lô người kia đeo giống hệt cái ba lô của Tiêu Chiến nhiều lần tôi nhìn thấy."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro