Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã 6

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 8.

Chiến đến nhà cậu đã khá muộn. Hai người dây dưa một trận giờ đã là nửa đêm về sáng. Cậu rất muốn giữ anh lại nhưng anh nhất định muốn về vì ngày mai vẫn phải làm việc. Hàng ngày sẽ có lái xe và quản lý đến nhà đón hai người đi làm, nếu không có ở nhà sẽ không biết phải nói với họ thế nào.
“Sáng sớm anh về là được mà, vẫn kịp chuẩn bị.” Cậu ôm riết anh nũng nịu.

Đừng nói Nhất Bác cứng ngắc bao nhiêu với bạn diễn hay thậm chí đối với phụ nữ còn lạnh lùng nhưng anh Chiến là anh Chiến không phải người khác. Cậu thật muốn nũng nịu với anh, để anh thương.
Anh cũng rất khó xử, nhưng thật sự không được. Họ mới chỉ chính thức “thổ lộ” với nhau, cũng nên kín đáo.
“Sáng sớm mà về sẽ rất mệt, khi ấy có khi em chẳng muốn để anh về ấy chứ.” Anh cưng chiều vỗ vỗ hai má cậu.
“Với lại, chúng ta….kín đáo một chút, có được không?” Mặt anh hơi đỏ khi nói.
Cậu nhìn thấy tim lại ngứa một hồi, cậu cũng biết hai người cần kín đáo, nhưng không nỡ rời anh. Cậu cứ ôm ghì anh trong lòng, nhìn anh say đắm.
“A….Thật phiền….Em chỉ muốn ở cạnh anh mãi thôi”. Cậu dụi dụi đầu vào vai anh, thật khó chịu khi phải chia tay.
“Anh bạn nhỏ, không đến mức ấy chứ, em có sến quá không vậy?” Tiêu Chiến biết cậu thích nũng nịu khi ở trước mặt anh, nhưng chưa có lần này cậu mè nheo nhiều như này cả, có phần không thích ứng kịp.
“Bao năm qua chẳng phải chúng ta vẫn tốt sao, thiếu anh em đâu có bất ổn?”
Cậu ngước lên lườm anh: “Đấy là trước đây, anh đâu chính thức là bạn trai của em, hứ”
Cậu cắn vai anh, anh đau nhói đẩy cậu ra.
“Em học cách cắn người từ bao giờ vậy?” Anh xoa xoa bả vai oán hận nhìn cậu.
“Em vẫn biết chẳng qua chưa có dịp cắn anh thôi.” Cậu ngoác miệng cười.

Anh nhìn cậu cười có bao nhiêu phần yêu thích: “Được, lão Vương lợi hại nhất.”
Thấy cậu vẫn mang bộ mặt khó chịu, anh tiến lại gần ôm lấy cậu. Cằm của anh dựa lên trán cậu và nhẹ giọng nói:
“Thật sự không được, có thời gian chúng ta vẫn có thể gặp nhau, đừng trưng vẻ mặt vậy với anh chứ? Hứm?”

Lại thêm 10 phút trôi qua, anh dứt khoát mặc áo đi ra cửa. Biết không thể giữ anh lại, cậu lại muốn tiễn anh xuống đến nhà xe. Bị anh từ chối, lần này cậu chính thức giận đi.
“Cái gì cũng không cho...anh quá đáng với em.” Cậu xị mặt đứng nhìn anh cạnh cửa.
“Ngoan nghe lời đi, không có lịch diễn tối, anh lại đến...”
“Anh nói phải giữ lời đấy, không em sẽ trực tiếp tìm đến nhà...”
“Được, anh biết rồi, về đến nhà anh sẽ nhắn tin...em chuẩn bị ngủ đi, nhóc con.”
Anh hôn lên trán cậu rồi lưu luyến nhìn cậu xong mới mở cửa đi ra.
Khi cửa chuẩn bị đóng lại, còn nghe tiếng cậu nói với theo “em chờ anh về nhắn tin mới ngủ.”

Anh mỉm cười sải bước đi. Cảm giác lâng lâng, ngọt ngào, mê đắm vừa mới trải qua. Vậy là hai người họ chính thức hẹn hò sao.

Con người là thế, đôi khi mong ước một điều, khi nó thành sự thật lại cứ băn khoăn không biết có phải sự thật hay không.

Nói thì dễ nhưng công việc của hai người đâu có dễ có thời gian dư thừa. Lúc thì anh phải đi nơi khác, lúc thì cậu không có ở Bắc Kinh. Nói chung là thời gian rảnh khớp nhau thường rất khó.
Chính vì vậy từ ngày chính thức thổ lộ hôm đó đến nay gần một tháng hai người không gặp lại nhau. Cũng vì phải kín đáo nên không thể thường xuyên mạo hiểm “tìm tới nhau” được.

Hàng ngày chỉ biết nhắn tin gọi điện cho nhau bất cứ khi nào rảnh rỗi, cũng không thể thỏa mãn được nỗi nhớ của hai người đang yêu. Nhìn hình ảnh người thương trong màn hình điện thoại lại hận không thể chui qua nó mà đến bên kia ôm ái nhân vào lòng.
Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, cậu vô cùng bức bối khó chịu, chắc anh cũng không thoải mái gì.

“Sang tuần là nghỉ tết dương lịch, bên công ty em có nghỉ nhiều không?”
Khi này anh đang gọi video nói chuyện với cậu.
“Em trống lịch 3 ngày a, anh có định làm gì không?”
“Anh sẽ về nhà thăm ba mẹ, sau đó phải lên để ghi hình game mới hợp đồng.”
“Em cũng về thăm nhà, anh lên sớm chút mình gặp nhau được không?” Cậu dán mắt vào điện thoại, nhìn anh ngấu nghiến, như nhìn bao nhiêu cũng không thỏa nỗi nhớ trong lòng cậu.
“Không biết ba mẹ có chịu để anh đi sớm không, vì quản lý thường báo lịch trình cho ba mẹ anh khi anh về thăm nhà.”
Tiêu Chiến khó xử, anh cũng đã nghĩ đến việc gặp cậu mà anh quản lý chết tiệt, lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, cậu còn chưa kịp dặn gì nữa.
“Ngược chết em, huhu, ca...”
“Ừm”
“Mình xa nhau một tháng rồi đấy, ca không nhớ em sao?”
“...Có...nhớ...” Qua điện thoại cũng không ai phát hiện được tai Tiêu Chiến đang đỏ lên.
“Vậy hôm đó mình gặp nhau đi, em chỉ về nhà hai ngày, anh cũng lên sớm một ngày đi.”
“Anh biết rồi, sẽ báo lại quản lý như thế, mình gặp nhau ở đâu?”
“Anh có muốn làm gì không? Đến nhà em nhé?”

Anh nhìn cậu một lúc chưa trả lời, khi này nhìn kỹ cậu mới phát hiện như anh đỏ mặt.
Cậu ngửa cổ ra sau cười to thành tiếng, anh giật mình hỏi “em cười gì vậy?”
“Ca...em chỉ hỏi anh muốn làm gì, có muốn ăn gì hay đi đâu mua sắm gì không chứ anh nghĩ ‘muốn làm gì’ là gì mà mặt đỏ lên thế….?” hahaha
Cậu không hiểu sao Tiêu Chiến lại hay xấu hổ thường xuyên đỏ mặt như thế. Rõ ràng anh lớn tuổi hơn cậu mà cậu có cảm giác ở cùng nhau anh vẫn nhún nhường yếu thế hơn mình. Hay bị cậu trêu đùa đến đỏ mặt.
“Em...nghĩ gì vậy, anh chỉ hơi nóng thôi...”
“Đang giữa mùa đông mà, nóng thế sao?” Cậu vẫn không buông tha.
“Không nói chuyện với em nữa...” Anh định cúp máy.
Cậu vội vàng: “Được rồi, được rồi, không trêu anh nữa, quyết định mùng 2 từ quê anh lên thẳng nhà em nhé, em sẽ lên sớm mua đồ ăn, đợi ca đến...”
“Hảo...hôm đấy gặp, em về nhà vui vẻ nhé.”
“Tiêu Chiến! Yêu anh nhất.” Cậu vui vẻ nhìn anh, cười hạnh phúc.
“Em vừa gọi anh là gì?”
Anh thấy càng ngày cậu nhóc càng to gan hơn rồi, bắt nạt anh không nói giờ còn gọi thẳng tên anh, dù là người yêu cũng nên gọi một tiếng ‘ca’ chứ.
“Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến…..” cậu vừa cười vừa hét gọi tên anh.
“Em bị ngốc rồi hả, ngậm miệng lại đi” Anh tá hỏa.
“Ai bảo em lại yêu thích anh như thế, Tiêu Chiến của em.” Cậu chẳng để ý mắt anh đã giận đến đỏ lên rồi.
“Được, em chờ đó...anh đi nghỉ đây, khi ấy gặp mặt.”
“Được, ca ngủ ngon, yêu anh...”

Từ ngày nói yêu anh đến giờ, cậu cứ như một cô bạn gái, lúc nào cũng làm nũng mè nheo. Ai nhìn thấy Nhất Bác khi nũng nịu với Tiêu Chiến chắc sẽ rớt quai hàm.
Đã không ít lần, các bạn diễn trực tiếp vạch trần ‘bộ mặt’ lạnh lùng, không cảm xúc của Nhất Bác trước ống kính truyền hình. Họ nói là cậu lầm lì ít nói, thậm chí đi bên cạnh mà cứ như một tên vệ sĩ. Có khi còn không bằng vệ sĩ, vì chủ nhân ngã người ta vội vàng nâng. Còn cậu, thấy bạn gái ngã cũng chỉ hỏi “có sao không” rồi trực tiếp đi, hoặc có lệ mà lấy tay đỡ đỡ.

Ấy vậy mà với Tiêu Chiến, cậu là một người khác. Đúng là khi yêu, ai cũng là Tây Thi. Anh đã đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, không cần phải so bì ganh tị với ai. Nên có được anh, cậu càng mê đắm. Yêu bao nhiêu cũng không đủ, ngắm bao nhiêu cũng không no.

Lần này về thăm nhà, bố mẹ Nhất Bác thấy rõ ràng con trai họ vui vẻ, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Cảm giác như công việc không hề mệt mỏi, khuôn mặt lúc nào cũng sáng lạng.
Cho dù vốn dĩ tính cách cậu hòa đồng, tinh nghịch hay cười hay nói, nhưng không phải thế này.

Điện thoại cầm tay liên tục, chụp chụp gửi gửi, nhắn nhắn cho ai mà vô cùng bận rộn.

Bố mẹ tinh ý thấy sự khác biệt của cậu, bữa tối thứ hai cũng là cuối trước khi cậu lên Bắc Kinh, mẹ cậu mở lời.
“Tiểu tử, con có người yêu rồi hả?”
Bố cậu cũng rất kích động, ngồi đối diện nhìn cậu háo hức.
“Mẹ...làm gì có….bọn con mẹ biết mà, sao dính tới yêu đương được.” Cậu bình tĩnh chối.
“Nhưng rõ ràng lần này tâm trạng của con vui vẻ khác thường, chỉ có những người đang yêu mới có biểu hiện ngốc nghếch như vậy.” Có gì giấu qua được mắt người mẹ.
“Không có, chỉ là được về thăm bố mẹ nên thấy thoải mái vui thôi.”
Cậu vẫn nổi tiếng là mặt lạnh lùng, mọi người khó đoán cảm xúc nếu cậu nghiêm túc nói chuyện. Cậu nghĩ có thể dễ dàng có thể vượt qua được ải chất vấn này.
“Có đúng không?” Bố cậu nghi ngờ.
“Thôi được, không phải thì không phải, có người yêu đừng giấu bố mẹ, các con là người nổi tiếng, nếu nói qua với bố mẹ có khi bố mẹ còn giúp được con.”
“Cám ơn bố mẹ, bố mẹ nghĩ nhiều rồi.” Lại bình tĩnh ăn cơm rồi ngồi xem tivi cùng bố mẹ sau đó trở về phòng riêng.

Không phải cậu không dám nói cho bố mẹ, hay không phải không dám công khai, mà hiện tại không phải. Còn quá vội vàng nếu để ai biết điều gì. Chắc Tiêu Chiến cũng áp lực nếu mình nói muốn ‘giới thiệu’ với gia đình.
Thứ nhất, hai người họ cùng giới, thứ hai họ là người nổi tiếng. Không phải cái gì muốn cũng được, và cái gì được cũng là theo ý muốn.

Cậu quyết định đến bên anh, vì yêu, vì muốn bảo vệ, không để anh chịu thiệt. Nhưng cần thời gian, cả hai cần củng cố tình cảm, và làm quen dần với môi trường của nhau. Để nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể hiểu và thông cảm. Khi tình cảm còn non nớt, không thể gặp vấn đề trở ngại được.

Nằm trên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho anh, rất nhanh có tin nhắn trả lời. Đúng như người ta nói: mấy người đang yêu là không thể rời được chiếc điện thoại, coi nó như mạng sống vậy.
“Ca, mai mấy giờ anh lên Bắc Kinh?”
“Ba mẹ cứ muốn giữ anh lại, nên anh phải ăn cơm sáng ở nhà mới khởi hành được, chắc tới trưa mất”
“Vậy cũng được, tầm 10 giờ em tới nhà, sẽ chuẩn bị đồ ăn, đợi anh lên có thể dùng bữa trưa rồi.”
“Em biết làm cơm sao?”
“Em biết….gọi đồ (cười)”
“Không cần phiền phức, đừng gọi nhiều đồ.”
“Được, ca nghỉ sớm đi, mai gặp.”
“Anh bạn nhỏ cũng vậy, nhớ em...”

Nhìn thấy chữ ‘nhớ em’ trong tin nhắn mà tay cậu run run, chắc đây là lần đầu tiên anh chủ động nói nhớ cậu. Còn gì vui sướng hơn, chỉ muốn nhanh đến ngày mai  gặp anh ‘hành hạ’ anh một trận cho thỏa thích. Ngày mai….cậu phải ăn cho sạch sẽ mới được.
Cậu có cảm giác anh và cậu bắt đầu khá thuận lợi. Có phải do thế mà cậu lại thấy bất an không. Thứ gì có được dễ dàng thì cũng thường mong manh, dễ tuột mất. Nếu đúng như vậy, cậu phải làm sao để giữ được anh bên mình mãi mãi.

Chuyện tương lai là của tương lai, cậu trấn định, muốn tận hưởng từ hiện tại, ngày mai, trước mắt có anh bên cạnh. Hiện giờ anh đã đồng ý hẹn hò với cậu. Cậu trước tiên cần tận hưởng và chăm sóc anh.
Cậu yêu anh, cần anh. Quá khứ, hiện tại và tương lai cũng vậy. Không có gì thay thế được hình bóng người ấy trong lòng cậu. Từ giờ trở đi và mãi mãi về sau.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro