Mặt trong như đã 5
Chuyện tình Bác Chiến.
Chương 7.
Rào cản đổ rầm một trận, như người sắp chết vì khát trên sa mạc thấy được nguồn nước, sẽ không chỉ uống một lần.
Nhất Bác lại ấn chặt môi mình vào môi anh, bắt đầu cuồng loạn. Lần này cậu không còn nhẹ nhàng mơn trớn mà mang phần bạo lực. Cậu mút chặt lưỡi của anh, kéo ra mút vào như muốn nuốt luôn nó vào bụng.
Tiêu Chiến dù bị đau nhưng cũng không kìm chế được sự run rẩy theo mỗi động tác của cậu. Anh vô thức mở miệng to hơn để cậu tha hồ động nháo. Lần này nước bọt chảy xuống cằm không ai còn thời gian mà liếm lại.
Tiếng nước bọt chóp chép, cùng tiếng ư hừ rên rỉ đầy dâm mị.
Nhất Bác vẫn không rời môi anh ra mà vừa hôn vừa dẫn dụ anh đến ghế sô pha tại phòng khách.
Rời môi anh, nhìn vào bờ môi sưng đỏ còn vương nước bọt của anh đang hé mở. Cậu đẩy anh nằm ngửa trên ghế sô pha, mình trực tiếp chống hai cánh tay hai bên. Phía trên người anh cứ thế nhìn xuống anh chăm chú.
Khi này chỉ còn nhục dục trong mắt hai người. Thấy dòng nước ánh bạc bên khóe miệng anh khiến cậu phát hỏa. Phía dưới của cậu đã trướng to uy uy mãnh mãnh từ lâu.
Không ai nói đồng ý, không ai nói bắt đầu, hiện giờ hai người chỉ quấn lấy nhau theo bản năng, theo cảm xúc.
Cậu cởi bỏ hết áo trên người lộ ra phần thân thể trắng nõn nà. Hai đầu vú hồng hồng khêu gợi, cơ thể không có thịt dư thừa, cơ bắp săn chắc.
Tiêu Chiến thấy vậy nghiêng đầu sang bên cạnh, hai tai đỏ rần lên.
Cậu một tay kéo cằm anh nhìn thẳng mình, lại ghé sát vào miệng anh nói nhỏ “Ca xấu hổ à, sau này sẽ dần quen thôi.” rồi đưa lưỡi ra liếm loạn xạ trên môi anh.
Hơi thở nóng bỏng va chạm trên đầu mũi, luồn vào mồm anh qua đầu lưỡi, lại vương vấn bên tai.
Tiêu Chiến biết mình cũng đã ‘dựng đứng’ rồi, đang rất nóng và trướng.
Nhất Bác kéo một tay anh đặt lên bờ ngực rắn chắc của mình, một bên hạ người xuống hôn lên yết hầu của anh sớm nhô lên hạ xuống không có quy tắc theo từng đợt run rẩy của anh.
“ưm...Nhất Bác...ư….”
“Ca...không ngờ anh lại gởi cảm như vậy.”
Mặt anh càng đỏ hơn, đang ở dưới người cậu nên bị chi phối chỉ biết run lên theo cậu. Tiếng rên rỉ thỏa mãn cứ vô thức được phát ra. Cả căn phòng giờ ngập tràn mùi vị nóng bỏng. Cậu một chân quỳ một chân đứng trên sô pha, cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh, hai bàn tay bắt đầu cởi bỏ dần áo trên người anh.
Tiêu Chiến bị hôn đến mềm nhũn, tiêu hồn đoạt sái không biết mình bị lột áo thế nào, cảm giác hơi lạnh nhìn xuống đã thấy cả thân ngực anh được phơi bày ra. Vội vàng nắm lấy hai tay của cậu, giọng anh lạc đi: “Nhất Bác, em….”
“Ca không phải lo, em chỉ muốn hôn anh một chút thôi.”
“Không được, chúng ta...ưm...”
Cậu ngậm lại môi anh đang nói rồi ở trên đó vừa liếm vừa thì thầm:
“Hôn một chút thôi, ưm? Một lần thôi mà….ca keo kiệt với em vậy sao. Ưm?”
Lời cậu nói như mê dược, đi vào tai anh thấy xuôi xuôi mê luyến, mặt anh đỏ hơn, lại chấn động khi bàn tay nóng như lửa của cậu đặt lên.
Cơ thể hai người không có khác biệt mấy, nên bờ ngực của anh cũng vô cùng săn chắc. Điều đặc biệt là phần dưới rốn lại chạy thẳng một hàng lông đen tuyền.
Tay cậu từ trên cổ từ từ kéo xuống, đi qua hai đầu ngực còn mân mê một chút khiến anh ưm a uốn éo theo. Rồi xuống đến hàng lông đen tuyền kia thì dừng lại bắt đầu lấy đầu ngón tay vuốt vuốt.
Người ta nói, đàn ông có hàng lông đen từ trên rốn chạy xuống đến hạ vị là người đàn ông có tính dục phong phú, đặc biệt mãnh liệt.
Cậu muốn xuất huyết khi nghĩ đến người đàn ông cả thế giới khao khát được sờ tới đang ở dưới tay cậu. Cậu tưởng tượng đến cảnh anh bị mình khi dễ mà rên rỉ thì ruột gan rối bời. Bất chợt cúi xuống hôn lên hàng lông đen trên rốn kia.
Tiêu Chiến giật mình ‘A’ một tiếng rồi ngẩng đầu chống tay nhìn cậu, nhưng cậu lấy một tay ấn lên ngực anh không cho anh ngồi dậy. Một tay mân mê hàng lông, một mặt đưa đầu lưỡi của mình vào lỗ rốn.
Cả người anh xụi lơ, ngã lại trên ghế sô pha, đưa tay giữ lấy đầu cậu và uốn éo thân mình.
Nhất Bác thỏa mãn thấy anh bị mình chi phối, khẽ nhếch miệng cười cậu rời xuống phía dưới. Bé Tiêu đã sớm đội lớp quần, phồng phồng như muốn thoát ra.
Cậu ngẩng lên nhìn, không nói gì nhưng ánh mắt như dã thú muốn nuốt trọn anh. Anh hoảng sợ nhìn vào thì cảm nhận được phía dưới bé Tiêu bị người ta đặt tay lên ôm lấy.
“Nhất Bác...ưm...chúng ta không nên….ư….bây giờ….a….”
Tay cậu nhanh chóng tóm gọn bé Tiêu rồi xoa nắn. Bé Tiêu sớm trướng to đến đau giờ bị người ta động vào cảm giác như muốn bắn ngay. Anh ra sức đẩy cậu ra không được lại hổn hển nói đứt quãng “A...Nhất Bác….em….dừng lại….a”
Cậu đưa người lên lại hôn vào bờ môi đang hổn hển phát ra tiếng rên khẽ khẽ.
Giọng cậu trầm đục đầy khí chất nam nhân, kèm nhục vọng càng mê đắm: “bé Tiêu cũng đã vậy rồi, hôm nay em chỉ muốn an ủi nó thôi.”
Nói rồi rời môi xuống cần cổ anh mà hôn liếm, dần đi qua hai đầu vú hồng hồng liếm qua một lượt, phía dưới tay đã tháo bỏ thắt lưng lột đi chiếc quần dài.
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ gay khuôn mặt, hai người cũng chưa chính thức bắt đầu, sao mà đã đến đoạn này rồi. Anh rất muốn bùng dậy, nhưng nghĩ lại hôm nay là tự mình tìm đến. Tự mang thịt dâng đến miệng cọp đừng hỏi tại sao giờ bị đè dưới người bị khi dễ.
Hôm đó, Nhất Bác bất ngờ hôn anh rồi bỏ về, còn có thể hiểu được. Hôm nay anh tự nguyện đến, triền miên ôm hôn đến bé Tiêu cũng ngẩng đầu như vậy mà bảo người dừng lại thì quả là thằng khốn.
Rồi cũng vì bàn tay cậu đang mân mê nhẹ nhàng lướt từ dưới cổ chân anh đi lên, đi qua hết thảy lông chân đen mượt của anh. Để lại cảm giác ngứa ngứa nhồn nhột, anh lại không có sức chống cự.
Một bên đấu tranh tư tưởng cần dừng lại, cơ thể lại không chịu nghe lời cứ thế mà run rẩy theo. Thậm chí anh còn nghe được tiếng mình rên ưm ưm loạn xạ.
Nhất Bác đánh nhanh thắng nhanh cũng không muốn hành hạ anh thêm nữa. Cùng là đàn ông, hôm nay lại là lần đầu hai người gần gũi nên sớm bé Vương cũng không chịu nổi. Bé Tiêu chắc chắn cũng đang khó chịu muốn gào khóc.
Cậu nhanh tay cởi bỏ chiếc quần sip đen đang ôm trọn lấy thân thể anh, ôm trọn lấy bé Tiêu khiến khối người cả trai lẫn gái thèm nhỏ dãi.
Bé Tiêu được giải thoát, hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Phản ứng của cậu ban đầu là ‘sửng sốt’, có phần nghẹn lại.
Thấy được phản ứng của cậu, anh xấu hổ mặt đỏ bừng đưa hai tay lên ôm chặt mặt mình, chôn vùi trong lòng bàn tay không biết đang nói gì.
Dài...dài thật. Vừa dài lại hơi to. Chắc phải đến 20cm. Nhưng nhìn thon gọn như dáng người anh.
Hèn gì người ta lại bảo nên chọn người đàn ông có ngón tay dài và sống mũi cao.
Tiêu Chiến đủ cả hai tiêu chuẩn hơn thế nữa lại còn cao. Nên bé Tiêu chắc chắn cũng không phải dạng vừa.
Thế này mình ngậm sao được một nửa?
Nhất Bác có phần lúng túng nhưng mà đi kèm lại có gì đó như ghen tị. Dù của cậu cũng thuộc diện khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng chắc sẽ kém anh một chút. Chỉ vì một chút chiều cao mà cái của quý của cậu cũng bị thiệt hơn một tí sao?
Bé Tiêu đứng thẳng trước mắt, người anh hơi run vì lạnh, dù vậy bé Tiêu vẫn rất nóng. Một củ khoai nướng nâu nâu, hồng hồng nóng hổi bỗng được một bàn tay có đầy mồ hôi nắm lấy.
Anh ‘aaaaa….’ lên lại nhanh chóng bịt miệng mình lại. Thở hổn hển không dám nhìn xuống dưới.
Một tay Nhất Bắc nắm lấy bé Tiêu bóp nhẹ, anh lại ‘aaaa...’ một lần.
Cậu vừa nắm vừa vuốt rồi đưa người lên hôn anh. Tách hai bàn tay đang che miệng của anh, rồi ngậm lấy. Mút cánh môi trên, mút cánh môi dưới, sau đó đưa lưỡi vào mở khoang miệng ra khua động một hồi.
Tiếng anh nén rên bị nghẹn trong cổ.
Cậu khẽ cười: “Ca cứ kêu lên, nhà cách âm cực tốt...”
Anh mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu ở gần, càng thấy bấn loạn. Cậu nói vậy chẳng phải chứng minh anh bị cậu mân mê làm cho không nhịn nổi mà kêu rên sao.
“Em….” anh không biết nên nói gì lại bị người ta mút mất lưỡi. Cả cơ thể anh trắng nõn đang phơi bày cả trước mặt cậu, còn cảnh sắc nào tuyệt vời hơn. Đây chẳng phải điều cậu vẫn mộng xuân hay sao.
Bị cậu trêu đùa nãy giờ anh cũng đã lên đến cận điểm rồi. Cậu cũng không khác hơn nhanh chóng tự cởi quần trong quần ngoài của mình rồi nằm áp lên người anh.
Hai cơ thể nóng rực cọ sát, bàn tay thon dài của cậu nắm lấy bé Tiêu tiến lại gần bé Vương, sau đó nắm lấy hai đầu mà cọ cọ. Ở lỗ nhỏ của 2 bé đã nhớp nháp chất dính trắng đục, tanh tanh ngái ngái.
Cậu rên gừ gừ như hổ báo đang gặm miếng thịt tươi, anh cũng run bần bật, cong mông đẩy lên ôm chặt hai cánh tay cậu phía trên. Ngón tay cái của cậu vuốt qua đầu lỗ kia, lau đi thứ dịch tiết ra đều đều. Cả người anh căng cứng, run lên từng hồi. Khoái cảm này, thứ kích thích này cũng là lần đầu đời anh cảm nhận rõ ràng.
“Lão Tiêu...sảng khoái quá...”
“Nhất Bác...em….ưm...”
Cậu dùng sức một chút và bàn tay tốc độ cũng tăng lên. Kèm theo đó là tiếng thở càng rồn rập. Tiêu Chiến thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ biết phía dưới đang rất trướng và rất nóng, chỉ trực tuôn trào. Tay anh bất chợt tóm lấy hai cánh mông của cậu đang ra sức đưa đẩy phía trên mà kêu lên….A…..a….a….a….hừ hừ...ưm...ưm….
“Chiến ca….”
Cả hai cùng tuôn trào, tinh dịch đặc sệt tanh tanh hôi hôi bắn lên bụng hai người. Như nước rút, cả hai cùng mệt phờ. Chân vì co quắp một trận mà như muốn tê rần, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Vì là lần đầu, lại chưa quen cái mùi tanh tanh của cả hai nên Nhất Bác có phần lúng túng, hôn môi anh một lúc lâu thì đứng lên kéo anh vào nhà tắm cọ rửa.
Nước ấm nóng xả xuống dáng người mê đắm của anh, hơi nước bao trùm chạy từ trên cổ, trên lưng xuống dưới khe rãnh ẩn ẩn hiện hiện.
Anh quay lưng về phía cậu, cậu đứng đằng sau mơn trớn bờ lưng nhẵn bóng một hồi thì ôm lấy anh từ sau. Nụ hôn cậu rơi vãi khắp bờ vai anh và sau gáy.
Anh chỉ run nhẹ, nhưng vẫn quay lưng kỳ cọ. Cậu xoay người anh lại, tắt vòi nước. Màng hơi nước mờ đục ôm lấy hai thân thể, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đưa tay lên vuốt nhẹ hai cánh môi, sau đó hôn mạnh lên đó rồi nuối tiếc rời ra.
“Ca...” cậu nhìn anh.
“Ừ...” anh kiên nhẫn chờ cậu sờ xong, hôn đủ, và mở miệng muốn nói.
“Em thật sự thích anh.”
“Em...”
Anh không biết nên nói gì bây giờ. Đã đến mức này, nếu cậu hay anh còn không nói cho nhau câu “thích” thì có lẽ lại là kẻ lừa đảo. Nhưng chính thức được nghe từ cậu, khiến tim anh nhảy liên hồi.
Cậu thích anh...điều anh muốn được nghe đã lâu, nay từ chính miệng cậu nói. Bất ngờ và vui thích, anh cảm nhận được mắt mình đỏ lên, không vì hơi nước mà có gì nóng nóng từ trong mắt sinh ra, một thứ chất lỏng….mặn mặn.
“Chúng ta chính thức hẹn hò nhé.” thấy anh sững sờ có vẻ như không tin.
Cậu tiếp: “Em là thật lòng, không phải chơi trò gì...”
Ngày hôm trước, khi trót hôn anh, cậu trốn chạy về. Hôm sau anh nhận được tin nhắn từ cậu. Anh không biết nên trả lời thế nào. Anh không bài xích mỗi lần cậu cố tình nắm tay anh trước mặt ống kính. Anh chấp nhận thua một lời mỗi khi cãi cọ với cậu để thấy cậu sảng khoái cười tươi. Anh chỉ lặng lẽ theo dõi cậu trên mạng xã hội. Thậm chí anh bảo quản lý của mình xin liên lạc của quản lý Nhất Bác để thi thoảng lén lút hỏi thăm tình hình của cậu.
Anh nghĩ rằng chỉ là mình quan tâm một hậu bối mà thôi. Nhưng cảm giác trống trải nếu một thời gian không được gặp cậu, buồn bã nếu không có liên lạc từ cậu. Anh dần nhận ra một điều, mình nhớ cậu nhóc này, muốn ở gần. Mỗi lần gặp mặt là chân tay lại luống cuống run rẩy.
Tin nhắn cuối cậu gửi cho anh “Ca, em không phải chơi trò gì, em thật lòng.”
Cậu ấy thật sự thích mình. Anh không dám tin đó là sự thật nên suốt từ ngày đó anh không dám trả lời, gọi điện cho cậu.
Mỗi ngày ở nhà ăn mỳ Đài Loan cậu mang đến, lòng cồn cào lại càng nhớ cậu hơn. Thùng mỳ dần vơi đi, tình cảm anh theo đó càng dâng trào. Sắp đến độ bức nghẹn anh, sắp khiến anh khó thở không chịu nổi.
Hôm nay anh quyết định mạo hiểm đến tìm cậu và….cậu nói cậu thật lòng thích anh, muốn hẹn hò.
“Chúng ta có thể sao?” Mắt anh nhìn cậu hiện rõ sự bất an, lo lắng.
Chúng ta có thể sao? Cũng là điều cậu suy nghĩ bấy lâu nay, bản thân cậu cũng sợ, không thể cam đoan có thể bảo vệ tốt cho anh nếu sự việc không đi theo hướng tích cực. Nên chỉ biết dùng ánh mắt trìu mến nhìn ngắm anh. Không dám nói ra hay bày tỏ tình cảm.
Nhưng giờ cậu đã thổ lộ với anh, biết anh không bài xích, biết anh cũng có tình cảm với mình. Cậu quyết định sẽ tiến tới, hẹn hò cùng anh, nắm tay anh đi về phía trước. Dù chông gai luôn bủa vây họ, chỉ cần có anh vững tin bước bên cậu. Cậu có thể làm được.
“Có thể, hiện tại cần lặng lẽ...em sẽ không để anh chịu thiệt thòi. Ca có tin em không?” Cậu thành khẩn nắm lấy cằm của anh. Nhìn chăm chăm anh chờ đợi câu trả lời.
Cậu nhóc này, dù còn ít tuổi có phần ngông cuồng nhưng khi chín chắn muốn làm một điều gì thì lại vô cùng cẩn trọng. Cậu có thể mang đến cho đối phương sự tin tưởng, yên bình. Chính vì vậy nhiều người yêu mến cậu, muốn chiếm hữu cậu là của riêng và anh cũng thế.
Giờ nếu cậu đã ngỏ lời, nếu chính thức hẹn hò thì cậu là của anh rồi. Anh có thể danh chính ngôn thuận tham lam chiếm cậu là của riêng.
Hai cơ thể trần truồng, anh tiến lại nâng cằm cậu lên hôn thật sâu. Cậu đáp trả, vui thích đưa lưỡi vào đảo khắp hai hàm răng trắng đều.
Lúc rời ra, lưu luyến anh hôn nhẹ rồi nói: “Anh bạn nhỏ, giờ em là của anh rồi."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro