Mặt trong như đã 4
Chuyện tình Bác Chiến
Chương 6: lạnh
Giờ là tháng 11, trời bắt đầu se lạnh.
Đi ra đường đã phải mặc thêm áo khoác.
Nhất Bác còn trẻ, lại là thanh niên mang đầy nhiệt huyết, luôn cảm thấy không lạnh. Đã nhiều khi chủ quan không mặc đủ ấm nên bị cảm nhiều ngày. Nhưng thanh niên mà, cảm lạnh thì chỉ cần uống chút thuốc là có thể khỏi thôi.
Cậu nhớ rằng nếu bị cảm, gọi điện cho ai đó thì sẽ được nhắc là “uống nhiều nước, nghỉ ngơi đầy đủ”. Sự ấm áp đó...đã rất lâu rồi...cậu muốn được nghe lại...nghe mãi.
Chương trình ‘tuyển chọn tài năng’ cậu chịu trách nhiệm vũ đạo sắp đến buổi chung kết. Các học viên trong câu lạc bộ dance của cậu đang rất bận rộn và dành nhiều tâm huyết để tập luyện mong có kết quả tốt nhất. Dù đội nào dành được giải thưởng thì với trách nhiệm người phụ trách như cậu luôn là tận tình chỉ bảo.
Sáng quay hình ‘TTHT’ từ chiều là phụ đạo, tối cũng phụ đạo đến muộn, thân xác mệt dã dời, cậu chờ thang máy lên nhà mà như ngọn đèn trước gió. Cảm giác có ai đẩy nhẹ là cậu cũng có thể bổ nhào cắm đầu vào tường không đứng lên được.
Cuộc sống sinh hoạt bận rộn mệt mỏi, nếu không có nguồn động viên tích cực từ gia đình bạn bè, từ người hâm mộ thì chẳng ai có đủ sức khỏe cùng tinh thần để quay guồng như vậy.
Cậu muốn nguồn động viên khác, từ một người khác, tích cực hơn...thường xuyên hơn, nếu có thể thì hàng ngày luôn đi...cậu sẽ vô cùng khoan khoái dù công việc có mệt mỏi.
Thang máy tới, cậu bước vào, bấm số nhà rồi trực tiếp dựa đầu vào vách tường, cảm giác có người đi vào nhưng cậu cũng lười để ý. Chiếc mũ che sụp xuống đến mũi, khẩu trang che kín khuôn mặt. Lướt qua thì khó phát hiện khuôn mặt chủ nhân.
Thang máy hơi lạnh, cậu run run một trận nhưng vẫn thờ ơ, may là đã về đến nhà.
Đột nhiên cái người vào cùng tiến lại gần, có thứ gì như áo khoác choàng lên người cậu. Hoảng sợ ngước nhìn lên, nhưng vì mũ che thấp quá nên chật vật cậu chưa phát hiện ra người đó là ai.
Nghĩ lại từ khi người đó bước vào chưa bấm số tầng, có lẽ nào người cùng tầng.
Không đúng, tòa nhà này mỗi tầng chỉ có một nhà, nếu lên cùng tầng thì chỉ có vào nhà mình thôi. Ai?
Đứng hình 3 giây, cậu vội vùng thoát ra khỏi người lạ mặt….người đó bị đẩy ra hai bước, áo choàng rơi sàn...cũng không phải việc của cậu.
“Ai? Muốn làm...” cậu chưa nói được hết câu thì đã nhìn thấy trước mặt bóng dáng quen quen. Dù chiếc áo có mũ choàng có che gần hết khuôn mặt, dù khẩu trang có che kín đến mức nào thì đôi lông mày rậm với đôi mắt luôn chớp chớp lung linh luôn mang ý cười thì không thể che giấu được.
“Ca….tại sao lại là...?”
“Mấy tuổi rồi, không biết mặc quần áo ấm khi ra đường sao?” Người nọ nhẹ giọng quở trách.
Ting...thang máy đến tầng 20. Cửa mở…
“Đến nhà rồi, vào thôi...” Người nọ đi ra khỏi thang máy hướng về cánh cửa nhà cậu.
Cậu vô thức đi theo, như là khách đi theo chủ nhà. Cứ nhìn chằm chằm người nọ không nhanh không chậm đi phía trước.
“Ngây ngốc ra đó làm gì? Không tính vào nhà sao?”
Vẫn không thấy cậu trả lời. Người nọ nghiêng đầu gần sát cậu hơn rồi tiếp: “Vào nhà đi rồi nói chuyện.”
Giật bắn, cậu trấn tĩnh lại vội mở cửa nhà, nhanh bước vào nhà tháo giày, bỏ mũ và khẩu trang lên giá treo, quay lại là lúc…
Cậu bị kéo mạnh đến lòng người nọ và bị hôn, được hôn...cưỡng hôn?
Đôi môi thì mát lạnh, bàn tay nắm sau gáy cậu lại nóng rực, như muốn đoạn da thịt chạm phải hết thảy phỏng rộp lên cùng.
Tiêu Chiến đứng sau thấy cậu run run vì lạnh bước vào cầu thang đã phải cố gắng kiềm chế không đưa tay ra ôm ngay cậu lúc đó.
Lúc khoác áo choàng vào người cậu thực sự anh đã cố gắng cưỡng chế mình đến khó thở để không ôm ngay cậu vào lòng. Thấy cậu ngây ngốc nhìn anh lại chỉ muốn lập tức nhào vào mà khi dễ cậu một trận.
Khoảnh khắc cửa được mở ra anh đã tháo khẩu trang và bỏ mũ áo khoác xuống. Thấy cậu tháo giày, anh cũng trực tiếp bỏ giày của mình ở gần đó. Vội vàng, không muốn chờ đợi nữa, nhưng anh thấy mình run nhẹ.
Hết thảy một tháng qua, anh phải kìm nén, dằn vặt bản thân đến thịt nát tâm tan.
Ngày hôm đó, anh bị cậu nhóc này hôn bất ngờ, dù nụ hôn không sâu nhưng khiến con tim anh bị phá đi rào cản bấy lâu nay anh kiên cố tạo dựng.
Mỗi khi phải đối mặt với cậu nhóc tinh nghịch có phần bá đạo này, anh lại không cưỡng chế được sự hấp dẫn từ cậu.
Từ ngày không còn thường xuyên đi cùng nhau, anh vô cùng trống trải. Cứ như thành thói quen hàng ngày có cậu cùng đùa nghịch, tối về nhà sẽ lấy lý do hỏi thăm công việc mà buôn chuyện với nhau vài giờ đồng hồ.
Thế mà vì lịch trình làm việc quá bận của cả hai, đã khiến thời gian qua không còn liên lạc hay gặp mặt được nữa. Anh chỉ biết theo dõi cậu trên weibo, đồng hành cùng những tâm trạng vui buồn cậu đăng lên.
Nhất Bác ý thức được Tiêu Chiến là chủ động hôn mình, dù ý nghĩa là gì thì hiện giờ cậu chỉ muốn đắm chìm trong sự run rẩy này. Cảm giác tim đập chân run quả là chấn động tâm lý thực tốt.
Cậu nhanh chóng đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt anh, dùng sức mà kéo đầu anh lại gần hơn nữa để đôi lưỡi trực tiếp được tấn công vào sâu hơn. Cậu cuống quít đẩy anh ra sau dựa vào tường nhà có phần lạnh buốt, khiến anh rên một tiếng vì lạnh.
Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời. Giờ phút này chẳng còn dị nghị, chẳng còn lo lắng, chẳng cần quan tâm ngày mai ra sao. Hai người chỉ biết cảm xúc của mình bây giờ là cần đối phương. Là thèm khát được hòa nhập. Là cảm giác muốn tan chảy vào thành một cá thể.
Hai người đàn ông khi đã rơi vào nhục dục, cũng như thú dữ có được miếng mồi. Sẽ không thể bỏ qua khi mình chưa được thỏa mãn. Chỉ biết ngấu nghiến cắn xé từng làn da thớ thịt con mồi. Chỉ muốn ăn sạch sẽ người ta vào trong bụng mới thấy cảm giác no.
Cảm giác thân thể mệt mỏi của Nhất Bác đã sớm tan biến, đôi môi có phần khô khốc của cậu giờ đang được mút mát đến sưng đỏ. Hai người triền miên răng lưỡi, một chút nước bọt tràn ra ngoài chưa kịp chảy xuống lại được liếm lại sạch sẽ không bỏ sót.
Hai người cảm giác như hôn mãi cũng không bao giờ đủ.
Một giây khi anh muốn đẩy lưỡi vào tìm kiếm thì cậu dùng sức ngậm lại. Ra sức mà mút, đều đều mà liếm, khiến anh phát ra tiếng rên nhẹ. Lại càng kích thích dây thần kinh cậu nhảy cảm.
Bao nhiêu ngày tháng mơ mộng, bao nhiêu điều cậu vẽ ra trong đầu. Làm sao giờ thành hiện thực cậu có thể làm qua loa.
Thật lâu sau khi cả hai cảm thấy như sắp ngạt thở, mới luyến tiếc rời môi nhau mà hít vào không khí.
Hai khuôn mặt đều nóng đỏ, hơi thở rồn rập, căn phòng cũng như được sưởi ấm lên. Vì cậu thấp hơn anh một chút nên khi đứng với anh, cậu hơi phải ngước mắt lên nhìn.
Khi này anh đang cúi xuống dựa trán vào trán của cậu. Nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt phiếm đỏ tơ máu. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, giờ không còn nét tinh nghịch mang ý cười, mà chỉ thấy toàn yêu thương và dục vọng đang ẩn chứa.
Không biết nên nói gì, hay họ chẳng cần phải nói gì, chỉ cần cơ thể đồng điệu đã là mọi câu trả lời.
Cậu ôm thật chặt anh vào lòng mình, anh cũng dang tay ôm trọng cả tấm lưng cậu khảm chặt vào cơ thể mình.
Cậu cất tiếng khàn khàn kèm ý cười: “Ca….lần sau không chơi như này đâu nhé...”
Anh bật cười nhớ lại ngày ấy anh cũng nói câu này với cậu.
Đan 5 ngón tay vào bàn tay cậu, mười ngón tay mơn trớn nhau. Một tay anh nâng cằm cậu lên cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh nói: “Vậy em muốn chơi như thế nào? Nói ca nghe, ca sẽ chiều...”
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro