Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã 10. Chương 12

Chuyện tình Bác Chiến

Chương 12.

Thấm thoát thế mà lại đến tết Nguyên Đán. Nơi nơi không khí chuẩn bị đón năm mới đang diễn ra tấp nập. Công nhân, người thập phương khắp nơi đang đổ về các bến tàu xe để về quê hương xum vầy cùng gia đình. Ngày mai là giao thừa, giờ tất cả mọi người vô cùng vội vã lên những chuyến xe, chuyến bay cuối cùng.

Nhất Bác một mình trong căn nhà vốn đã quen thuộc mà giờ thấy trống trải. Đã mấy năm từ khi làm MC cố định cho TTHT, tối 30 tết luôn rất bận rộn làm chương trình. Luôn phải đón tết xa nhà, buồn chán. Đã tưởng năm nay có thể bên anh cùng đón năm mới. Nào ngờ, mong ước không thành công.
Giờ này có lẽ anh đã về đến nhà, anh cũng mới kết thúc những đợt tập vũ đạo. Ra giêng là nhóm X9 phát hành album mới. Từ năm 2016 đến nay dù chỉ hoạt động nhóm nhạc vài năm thì anh đi solo nhưng chắc anh cũng đã rất vất vả tập luyện.

Nhất Bác không ít lần trật chân, sái tay trong quá trình tập luyện. Nghĩ đến việc anh cũng có thể bị thương thì lòng cậu lại thắt lại.
Anh thường không nhận lời mời các chương trình vào đêm giao thừa, vì luôn muốn về nhà đón tết cùng bố mẹ. Ý anh đã vậy, Nhất Bác muốn cũng không thể giữ chân anh lại Bắc Kinh.
Với thực ra từ khi Kiệt Kiệt phát giác mối quan hệ của hai người, lại có ý ngăn cấm phản đối thì cậu vẫn đang tính toán làm thế nào thật kín đáo, vừa có thể yêu thương người yêu lại không gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác.

"Cậu chưa thoát hẳn vụ bê bối với cô gái 'con nhà tài phiệt' kia đâu. Cả cái cô bạn từ thời thanh mai trúc mã với cậu nữa. Cậu nên biết búa rìu miệng lưỡi mạng xã hội Trung Quốc có bao nhiêu khắc nghiệt với cậu, thậm chí cậu chạy xe mô tô anti fan cũng chỉ mong cậu gặp tai nạn."

Tất cả điều Kiệt Kiệt nói cậu để biết, đều đã nghĩ đến, nhưng đã trót thương anh, đã trót trao nhầm ánh mắt con tim cho nhau, giờ bảo cậu dừng lại hay có cũng như không thì không thể làm được. Khác nào bảo cậu ngừng sử dụng cánh tay.

"Bọn tôi cũng chỉ lặng lẽ vậy thôi, thậm chí còn chưa ra ngoài cùng nhau nữa."

Cậu muốn phát hỏa, không phải với quản lý, mà với bản thân cậu bây giờ. Guồng quay công việc của cậu, danh phận nghệ sĩ của cậu, mang cho cậu danh nhưng không mang lại cho cậu hạnh phúc.

"Lão Vương ah. Anh về đến nhà rồi. Mệt chết mất."
Đang vui vơ nghĩ ngợi thì tin nhắn của anh đến.

Phải chăng có thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau. Có sự tương niên một thứ linh cảm khác lạ với đối phương.

"Thương Chiến ca. Mệt như vậy chẳng phải nên ở lại Bắc Kinh với em sao?"
"Nhất Bác, chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi."
"Em biết rồi.(giận dỗi)"
"Đừng giận dỗi, anh sẽ sớm trở lại, khi ấy chúng mình gặp nhau."
"Em thật muốn như Lam Trạm đem anh về nhà giấu đi."
"Không có khả năng.(lêu lêu)"
[Hình động Vương Nhất Bác hét ầm.]
"Tại sao không thể....gọi videocall nhé."
Cậu nhớ anh muốn chết, đến nhìn cũng đã lâu không được nhìn, dù là qua chiếc điện thoại.
"Anh đang bên cạnh mẹ, chuẩn bị món ăn, tối về phòng anh sẽ gọi, em không đi đâu chứ?"
"Chắc sẽ hẹn mấy người bạn đi ăn tối tất niên, mai phải làm chương trình nên không đi được."
"Vậy hả, em nhớ uống ít, ngày mai còn làm việc."
Anh biết tửu lượng của cậu có thể gọi là tốt, nhưng còn công việc anh lo cậu mệt.(Cũng có thể lo cậu uống rượu vào sẽ quậy phá lung tung.)
"Được rồi, em biết mà. Tết này bố mẹ anh không định giới thiệu bạn gái cho anh chứ?"
Nửa đùa nửa thật cậu trêu anh. Tuy cậu mới 22 tuổi nhưng anh đã gần 30 rồi. Dù có thể sẽ không hoặc kết hôn muộn, nhưng nếu là người bình thường chắc chắn gia đình sẽ tiến hành xem mắt.
"Lão Vương sợ anh bị bắt mất sao?" Anh hơi bất ngờ khi cậu hỏi, thực ra ý định của anh hôm nay cũng định nói qua với bố mẹ.
"Tất nhiên rồi, ai bảo người yêu em hảo soái như thế." Cậu sẽ không thể đánh mất thú cưng của mình được.
"Yên tâm đi, chỉ cần lấy lý do công việc ba mẹ không thể cho anh xem mắt, nếu anh không đồng ý."
"Anh sẽ đồng ý?" Cậu hơi giật mình.
"Anh sẽ đồng ý...nếu người đó là em."

Hự...mật ngọt bắn thẳng vào tim em rồi. Nhất Bác thực ra vẫn là một cậu bé, luôn muốn được yêu chiều ôm ấp. Luôn muốn được nói nhẹ nhàng, quan tâm mọi lúc mọi nơi. Dù với đám đông cậu là một thanh niên băng lãnh, nhưng trước mặt người cậu yêu thì chỉ là một nhóc tì.

Anh biết điều đó, vì vậy anh mới lấy lòng được của cậu. Vì vậy cậu mới yêu anh hết tâm can. Giờ có thể nói cậu không thể thiếu anh, giống bị bủa bùa mê.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
"Em nói lời yêu nhiều quá, anh sẽ nợ mà không trả nổi mất."
Tiêu Chiến bị áp lực, lúc nào cậu cũng nói lời yêu tự nhiên, nói thường xuyên như một thói quen.
"Em không cần tiết kiệm lời yêu đối với người yêu của em. Cũng không phải mong anh trả lại."

Anh không nói thì em phải là người thường xuyên nói thôi. Yêu quá nên cũng không cần kiềm chế.

Buổi tối, khi Tiêu Chiến và ba mẹ dùng cơm xong. Cả nhà ngồi quây quần giúp mẹ làm màn thầu chuẩn bị cho ngày mai đón giao thừa.
Tiêu Chiến là con trai hiếu thuận nổi tiếng cả khu, từ bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Đã đẹp trai, giỏi giang, nổi tiếng lại hiếu thuận, không là hình mẫu con rể lý tưởng thì còn tìm ở đâu. Bạn bè bố mẹ anh thường trêu đùa 'nếu Tiêu Chiến không có bạn gái trong giới giải trí, nhất định hãy nói với chúng tôi, đến hỏi cậu ấy làm rể'.

"Con trai, con xem con có quá gầy không?"
Mẹ nhìn anh rồi than nhẹ.

Dẫu biết con mình là người của quần chúng, nhưng người mẹ nào lại mong con mình nhịn ăn, giữ dáng người mảnh khảnh gầy gò mãi cơ chứ.

"Con đang thời thanh niên mà mẹ, công việc không cho phép." Anh cười cười an ủi.
"Bà không cần quá lo lắng, bao giờ lập gia đình, có con dâu chăm sóc, nó sẽ béo tốt ra thôi."
Bố anh đáp lời, ông hiểu công việc của con có quá nhiều áp lực.

"Nếu còn làm nghệ sĩ, thì còn phải mảnh khảnh ba à." Anh cười khổ. Nghệ sĩ mà béo tròn làm gì còn Fan nữa chứ.

Bố mẹ nghe anh nói thế thì chỉ lặng yên, nặn màn thầu. An ủi cũng an ủi rồi. Đau lòng cũng đau lòng rồi, giờ chỉ có thể tự thân anh giải quyết thôi. Nếu có thể bảo con "đừng làm người nổi tiếng nữa" thì tốt rồi.

Thấy bố mẹ anh lặng im, anh biết bố mẹ đang lo lắng cho mình, lại không đành lòng nói ra. Nghĩ nghĩ một hồi, anh dừng ta đầy bột mì hướng lên hai người gọi "Ba mẹ..."

Hai người vẫn không dừng tay đầy bột bánh, ngẩng đầu nhìn anh, sẵn sàng nghe anh nói.
"Ba mẹ nhớ Nhất Bác chứ?"
"Vương Nhất Bác?" Họ rất ăn ý đồng thanh hỏi.

"Vâng... là cậu ấy...."

################################

Em thích uống trà chanh
Và ăn luôn cả bánh
Vì trong chanh và bánh
Đều có một chút anh.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro