
Chương 30
____________CẢNH BÁO 🔞
Nàng mê mang hơn hai ngày mới tỉnh tại cơ thể vốn yếu ớt của nàng vì bệnh mà tiều tụy hẳn đi
"Ưm~~"
'mệt quá sao mình lại ở đây...'
"Tỉnh rồi sao"
'Chị ấy....lạ quá'
"Không nghe tôi nói sao"
"..."
Thứ ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn nàng, khuôn mặt tối sầm đi mắt như muốn ăn tươi nàng
'Chị ấy sao vậy nhỉ...'
"Chuẩn bị đi"
"Hả"
"Cô định ở đây sao mau theo tôi về nhà"
'Chị ấy bị sao vậy chứ...'
"Bị điếc sao"
"Tôi..."
"Mau chuẩn bị đi tôi cho cô 5 phút"
Thùy Trang bước ra bên ngoài chẳng thèm liếc nàng một cái
"Đúng thật là...chỉ vài ngày thôi sao. Mọi thứ lại tiếp tục rồi"
Nàng gắng gượng đu vào phòng thay đồ
"...."
'Tâm trạng tệ thật. Cô ta chỉ vì ghét mình mà bỏ đứa bé. Nó cũng là con người mà. Tại sao lại bỏ nó chứ...tại sao chứ'
Cô có lẽ không chịu được đã mất hết người thân của mình đứa trẻ trong bụng nàng là con của cô
"Tại sao lại đối xử với con tôi như vậy đứa bé có tội gì chứ"
Thùy Trang đau đớn co người lại nỗi đau khổ khiến co một lần nữa ngã khụy. Nhưng cô làm sao biết dược nỗi đau của nàng còn lớn hơn gấp bội
"Con của tôi nó có tội gì chứ. Thùy Trang cô nhẫn tâm giết chết con tôi."
Cạch!
Lan Ngọc yếu ớt bước ra cô bỏ đi chẳng thèm nhìn lấy
'Chị ấy lại như vậy rồi...'
Nàng chầm chậm bước theo sau cô
"Nhanh lên đi, cô lề mề quá đó"
Cạch!
Thùy Trang bước vào xe của mình
"..."
"Cô định để tôi bế mới chịu lên sao hay là cô bị liệt rồi"
"Tôi...."
"Phiền phức"
'Cảm giác gì thế này...chị ấy lạnh nhạt với mình rồi. Mọi thứ giống như lúc đầu...'
'Khốn khiếp, Ninh Dương Lan Ngọc cô giết con tôi, tôi sẽ không tha cho cô'
Chiếc xe lao như bay trên đường Thùy Trang không chút ngó ngàng đến nàng. Trong lòng cô bây giờ chỉ muốn đem mình đặt dưới thân mà hành hạ
'đến nơi rồi'
"Xuống xe"
"Ừm, tôi biết rồi"
Cô đi một mạch vào trong nhà, nàng không nói gì cũng chỉ lẳng lặng đi theo vào trong
Rầm!
Cái bàn như bị gãy làm đôi
"Ninh Dương Lan Ngọc cô có còn là con người không hả"
"....??"
Thùy Trang điên tiết đẩy mạnh nàng xuống sofa rồi đè lên
"Ninh Dương lan ngọc cô giám giết chết con tôi"
"...."
"Khốn khiếp đứa bé là con của tôi cũng là con của cô. Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy hả"
"...."
Nàng lặng người nhìn cô
"Trả lời đi! Tại sao lại giết chết con của tôi"
"...."
"Ninh Dương lan ngọc sức chịu đựng của tôi có giới hạn cô đừng thách thức nó"
"Thì sao hả"
"Cô nói gì"
"Không phải cô bảo tôi rất dơ bẩn sao. Không phải cô nói không muốn thứ dơ bẩn như tôi mang thai con của cô sao"
"....Nó là con của tôi. Cô muốn bỏ cũng phải được sự cho phép của tôi"
Thùy Trang vừa nói tay vừa bóp lấy cổ nàng khuôn mặt lạnh lẽo cùng đôi tay đầy hân máu bóp chặt cổ nàng
"Có quan trọng sao"
Nàng đau lắm chiếc cổ trắng noãn bị hằn lên toàn vết đỏ
"...."
"Nó có quan trọng với cô sao....hức... Tại sao tôi phải nói cho cô biết"
"Đừng thách thức tôi!"
"Cô đã thừng nói chỉ xem tôi như món đồ chơi của mình. Không muốn tôi mang giọt máu của cô vậy thì cô còn quan tâm đế chuyện phá đứa bé làm gì..."
Đôi mắt nàng ngấn đầy lệ tim như vỡ vụng nàng chỉ mong Thùy Trang mạnh bạo mà bóp chết nàng
"Ninh Dương lan ngọc cô giết con tôi cô phải trả giá. Cô phải trả con cho tôi"
"Aaa..."
Thùy Trang mạnh bạo xé đi chiếc áo trân người nàng
"Cô....làm gì vậy...."
"Tôi sẽ khiến cô mang thai con của tôi. Cô phải trả con lại cho tôi"
"Ưm~~ đừng..."
Cô cúi người ngậm lấy bầu ngực căn mộng
"Ahh~~ đừng nhậm...ha~~"
"...."
Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng
'Lan Ngọc cô phải trả giá'
Tay cô lần xuống phía dưới nàng mà đâm mạnh vào trong làm nàng đau đến trợn mặt khóc nấc
"Đừng...đau quá....dừng lại đi...ah~~ tôi đau..."
"...."
Nhớ đến lời bác sĩ Thùy Trang không kiềm chế nổi cảm xúc mà hành hạ nàng, ngón tay ở dưới hoa huyệt mà ra vào
"Ahh~~ đừng mà....hahhh~~"
'Ninh Dương Lan Ngọc cô đừng hòng sống yên'
"Ahhh~~ đừng"
Không đợi nàng kịp phản ứng Thùy Trang trực tiếp rút ngón tay ra mà cho vật to lớn vào bên trong nàng
"Ahh~~ đau quá...đừng mà.."
"Lan ngọc tôi sẽ khiến cô mang thai con của tôi"
Vật to lớn đi sâu vào bên trong nàng, đau đớn mà bấu lấy lưng cô rên rỉ
"Ahh~~~ Trang...tha cho tôi"
"Tha cho cô sao, cô giết con tôi....tôi làm sao tha cho cô được"
"Ahh~~"
"Haaa~~~"
"Đau quá....hức....hức...Đừng vào nữa rút ra đi..."
"Ưm~~"
Cô vờ không nghe thấy hông vẫn điều đặng vào trong nàng
"Đau quá....ahh~~ đừng mà....xin cô"
"..."
Cơ thể yếu ớt của nàng vẫn chưa khỏe hẳn. Nàng nằm im dưới thân cô không còn chút phản kháng có lẽ nàng đã không còn sức để làm điều đó
"Ahhh~~"
"Không phản kháng sao. Hay tôi khiến cô đang rất sung sướng nên cô không phản kháng"
"Không phải....tôi mệt...tha cho tôi"
"Tha? Vậy ai trả con cho tôi"
Nàng nằm dưới thân cô nước mắt chảy dài Thùy Trang không chút để tâm bên dưới liên tục thúc sâu vào bên trong
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro