
Chương 18
_________CẢNH BÁO 🔞
Kể từ ngày hôm ấy, đã trãi qua 2 tháng. Ninh Dương Lan Ngọc dường như ít nói hơn hẳn
"Này...tôi muốn"
Lan ngọc nhìn cô chẳng hé răng nữa lời
"Mau...cởi quần áo ra.."
Nàng làm theo...không phản kháng cũng không xin ta. Vì nàng biết lời nói của nàng hoàn toàn không có tác dụng
'Không nói...cô ta cam chịu rồi sao?'
'Có nói cũng vô dụng. Ngoài việc phục tùng chị tôi còn làm được gì nữa. Cứ xem như là một cơn ác mộng vậy'
'dám im lặng...chẳng chút hứng thú'
Nàng nhắm chặt hai mắt đón nhận sự chà đạp từ cô
'Không nói chuyện. Để tôi xem cô câm miệng được bao lâu'
Nàng cắn môi. Vật to lớn từ bên ngoài đưa vào, nàng phải cắn răng mà chịu đựng
"....ư..."
Tiếng rên nhỏ phát r
"Ha...ah~~ Lan Ngọc cô không nói chuyện tôi cũng sẽ không tha cho cô"
"...ư~~"
"...khốn khiếp...dám im lặng..."
Cô đưa sâu vào bên trong nàng hơn. Phần to lớn chạm đến nơi sâu nhất
'Vẫn không rên lên..'
'...không được...chị ấy vào sâu quá'
"Ưm~~"
Tiếng rên bất giác vang lên
"Ninh Dương Lan Ngọc cô định sẽ câm suốt đời sao"
"Ahhh~"
"2 tháng nay cô không mở miệng nói chuyện"
"Ahh~~"
"Không cầu xin tha, cô đúng là khi dễ tôi rồi"
Nàng bậm môi không nói, Thùy Trang tức giận càng đẩy sâu vào trong đã không biết bao nhiêu lần như thế này. Nhưng cô có vẻ chịu thua nàng
"Được lắm. Không rên, không nói chuyện...cô nghĩ tôi sẽ vì vậy mà mất hứng không làm nữa sao"
"Ahhh"
'Đau quá'
"Đừng nằm mơ nữa, nếu cô không nói chuyện tôi sẽ chơi mát cô. Đến lúc cô chịu nói chuyện"
"Ahhh"
Thùy Trang đẩy sâu vào bên trong nàng, bên dưới đau rát nhưng nàng cũng chẳng hề hé răng cầu xin nữa lời
"Khốn khiếp, sức chịu đựng của tôi không đùa được đâu"
"Ưm~~"
'Đau quá...nhưng cầu xin thì có ít gì. Tôi đã cầu xin chị hơn cả ngàn lần nhưng cuối cùng vẫn bị chị chà đạp. Vậy thì lời cầu xin của tôi có ích gì chứ'
Nàng bây giờ giống hệt như một món đồ chơi, chỉ có thể nằm im mặc cho cô hành hạ
"Ninh Dương Lan Ngọc...nếu cô không nói tôi cũng sẽ không tha cho cô"
"Ahh~~~"
Ngoài tiếng rên ái muội, nàng thật sự không hề nói nữa lời
'Lan Ngọc khốn khiếp, cô cũng cứng đầu lắm'
'mạnh quá....chị ấy vào hết bên trong mình...'
"Ahh~~~"
Những cú đâm liên tục vào trong 1 lần, 2 lần...rồi nhiều lần
....
"Ahhh~~~"
Cô bắn tất cả vào trong nàng
'Vẫn không chịu nói chuyện sao...Lan ngọc cô đúng là làm tôi hứng thú'
Thùy Trang chính lại quần áo rồi bỏ mặc nàng rời khỏi
"...."
'Đừng mềm lòng...Thùy Trang mày không được mềm lòng'
....
Kể từ đêm không mong muốn xảy ra, Lâm Anh và Quỳnh Nga đều không gặp lại nhau nhưng hôm nay Quỳnh Nga lại đến nhưng không phải đến tìm chị
"Bác sĩ....con của tôi thế nào.."
"Thai nhi rất tốt. Nhưng mà cô cũng nên lo cho bản thân một chút"
"Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ"
"Thai nhi đã hơn hai tháng, cô phải cẩn thận ba tháng đầu tiên rất nhạy cảm không nên quan hệ"
"Vâng, tôi hiểu rồi"
"Ừm...Thai nhi vẫn còn nhỏ nên phải cản thận"
"Vâng tôi nhớ rồi"
"Được rồi cô có thể về nghỉ ngơi nhưng phải nhớ đế khám định kỳ"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Nàng cẩn thận bước ra bên ngoài
'mẹ xin lỗi, không thể cho con một gia đình nhưng mẹ hứa sẽ yêu con...sẽ bù đắp lại cho con. Không để bảo bối của mẹ chịu thiệt thòi được"
Nàng bước nhẹ ra ngoài
'Quỳnh Nga? Em ấy đến khoa sản làm gì?'
Lâm Anh định bước đến hỏi nàng nhưng rồi lại thôi
"Bác sĩ Diệp"
"À chào cô"
Lâm Anh nhìn theo bóng lưng nàng rời đi
"Bác sĩ Diệp quen cô gái đó sao"
"À ừm cô ấy...đến để...?"
"Cô ấy đến khám thai"
"Khám thai...?"
"Vâng, nhưng không hiểu sao chỉ đến một mình thôi không thấy chồng cô ấy"
"Vậy sao...tôi có thể hỏi cô ấy mang thai được bao nhiêu tháng rồi?"
"Đã hơn 2 tháng rồi"
'Hai tháng...là đêm đó...đứa bé trong bụng Quỳnh Nga là con mình..?'
"Nhìn cô ấy có vẻ không ổn. Nét mặt cũng không tốt"
"À ừm...tôi có việc xin lỗi bác sĩ"
"Ừm.."
Lâm Anh tức tốc chạy đến, Quỳnh Nga lúc này đã lên taxi rời khỏi
"Không được....mình không thể để Quỳnh Nga sinh đứa trẻ này được"
...
Lâm Anh chạy đến quán ăn nơi nàng làm việc
"Quỳnh Nga...khách đến"
"À vâng em đến ngay"
Nàng vội vàng chạy đến
"Quý khách muốn ăn gì"
"Quỳnh Nga..."
"Hả..lâm...Lâm Anh...chị muốn ăn gì"
"Tôi muốn nói chuyện với em"
Lâm Anh không chút kiên nhẫn kéo nàng ra khỏi quán
"Aa...này...đừng mà...tôi còn phải làm việc"
Bên ngoài...
"Em đang mang thai"
"..."
"Nó là con của tôi"
"...không phải"
"Còn nói dối..."
"..."
"Em thật sự mang thai con của tôi"
"Phải thì sao"
"..."
"Tôi không bắt chị chịu trách nhiệm"
"Bỏ cái thai đi"
"..."
Em sững người khi nghe lời chị nói
Chát! Nàng thẳng tay tát cô
"Đồ khốn nạn"
"Em dám tát tôi?"
"Nó là con của chị. Lại bắt tôi bỏ nó"
"Em chắc là con tôi?"
Em nắm chặt hai tay đầu cúi xuống đất nước mặt chảy dài trên khuôn mặt
"Chị là đồ khốn, tôi nhìn rõ chị rồi. Phải...nó không phải là con chị. NÓ CHỈ LÀ CON CỦA MỘT MÌNH TÔI!"
"Bỏ cái thai, tôi sẽ cho em tất cả"
"Diệp Lâm Anh tôi nhìn lầm chị rồi đồ khốn"
Nàng nắm chặt hai tay lao về phía trước
"Này...50 tỉ"
"Hức...đồ tồi...khốn nạn"
Nàng cúi mặt chạy về phía trước nhưng liền va phải một người
"Aa..."
"Này...cô không sao chứ"
"Hức....không sao...xin lỗi chị...hức..."
"Chị Trang..."
"Sao lại khóc?"
"Hức...em...không có khóc...hức.."
"Sao vậy..."
"Không có..."
"Còn bảo không...nhìn em xem"
"Hức..."
"Quỳnh Nga...dừng lại"
Quỳnh Nga sợ hãi nép phía sau cô
"Trang..."
"Lâm Anh...Nga, em sợ cậu ta sao"
"Hức...hức.."
"Thì ra là cậu.."
"...?"
"Thì ra cái thai trong bụng cô ta là của cậu"
"Cái thai....Quỳnh Nga..?"
"Hức...Trang...đưa em về...giúp em"
"Nguyễn Thùy Trang thì ra là vậy.."
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu, Quỳnh Nga đi thôi"
"Vâng"
"Thì ra cô cũng chỉ như vậy.."
"...chị là đồ khốn"
_________
Để mua chuộc mng trở lại với 3 chap liên tục và những ngày sau là 2 chap nhóo, các nàng đừng giận sốp nhóo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro