Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

________CẢNH BÁO 🔞

Thùy Trang kéo nàng về phía mình nhẹ nhàng vén tóc nàng lên mà xem xét vết thương trên trán

"Aaa..."

'Vết thương lớn quá...'

"Này...cô làm gì vậy..."

"Ha...làm gì...chỉ xem có chết chưa thôi"

"..."

"Về rồi thì lên phòng đi"

"Tôi biết rồi"

Nàng bước xuống khỏi người cô

'Làm gì vậy chứ...mềm lòng sao...ngu ngốc. Không bao giờ có chuyện đó. Mình sẽ không mền lòng...nhất định phải hành hạ cô ta..'

'Lúc nãy...chị ấy làm gì vậy...nếu lúc nào cũng ôn nhu như vậy thì tốt biết mấy...'

Khóe môi khẽ cười nhẹ nàng vội bước lên phòng

"...đừng ảo tưởng nữa...nó mãi mãi sẽ không thành sự thật đâu mày mãi mãi là món đồ chơi của chị ấy không hơn không kém"

Bên ngoài...

"Tỉnh táo lại đi Thùy Trang. Mày không được mềm lòng với cô ta mày nên nhớ cô ta chỉ là món đồ chơi. Chỉ là một vật thay thế để trả thù"

"Ninh Dương Lan Ngọc chỉ là món đồ chơi trên giường của mày.. Hành hạ cô ta là điều mày nên làm"

Thùy Trang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc hút một điếu thuốc rồi suy nghĩ

"Vẫn chưa đủ sao. Ông ta cũng chết rồi cô ta bị mày vấy bẩn. Mày còn chưa hài lòng sao. Hay mày vẫn không thể để cô ta đi"

Khói thuốc lang tỏa cả căn phòng Thùy Trang ngữa ra sau mà suy ngẫm

"Em gái...tại sao bây giờ vẫn chưa tìm thấy em...lão già khốn khiếp...tôi chỉ hận không thể hành hạ ông. Nhưng nếu ông không thể gánh nổi món nợ này...thì con gái ông sẽ là người trả thay..."

Cô chợt nhớ về người em gái của mình. Cơn hận thù vừa vơi đi lại trỗi dậy mạnh mẽ

"Ninh Dương Lan Ngọc đừng trách tôi. Hãy trách ba cô đã làm quá nhiều việc ác. Hại ba mẹ tôi phải chết hại em gái tôi phải xa tôi...hại tôi phải sống không bằng chết..."

Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn xa xăm. Nguyễn Thùy Trang từng là đứa trẻ mồ côi bị đánh đập hành hạ

"Tại sao lại như vậy...tại sao tôi phải chịu những chuyện này"

Cô hận thấu xương, cô muốn đem tất cả nỗi hận, nỗi đau mình phải chịu tất cả trút lên người nàng

"Đừng trách tôi...là cô đáng bị như vậy...những thứ hạnh phúc của cô điều là đạp lên những nổi đay khổ của gia đình tôi tôi không có lỗi. Lỗi là do ba cô"

Nỗi hận trong lòng dân lên tột độ Thùy Trang đương như lấy lại được ý chí trả thù vứt điếu thuốc trên tay rồi đi đến phòng nàng

'Cô ta đã ngủ chưa...?'

Cạnh

"Aaa..."

Nàng theo bản năng mà dùng chăn che người lại

"Ha...đừng nghĩ cô có giá như vậy"

"Tôi...cô...cô vào đây làm gì"

"Đây là nhà tôi, không được vào sao?"

"Tôi...không có ý đó.."

"Haa..cô dám có ý đó..."

"Nhưng..."

"Cởi đồ ra.."

"Hả....đừng...tôi vừa mới..."

"Không nghe..."

"Được...tôi cởi mà..."

"Tốt"

Nàng sợ lãi vội cởi lấy quần áo mình, Thùy Trang cầm lấy máy ảnh trong tủ ra

"Aa...cô làm gì vậy"

"Chụp hình. Không biết sao?"

"Cô điên sao..."

Tách...Tách....Tách...

Thùy Trang cười nhạt

"Tốt...rất quyến rũ. Nếu đưa những tấm hình này cho người khác thì sao nhỉ?"

"Đừng...xin chị...đừng làm như vậy...hức...đừng.."

"Đó là trứng phạt cô cho việc dám đánh tôi"

"Tôi xin lỗi...tôi không giám nữa..."

"Hừm...tối ngày chỉ biết khóc...cô không khóc sẽ chết sao"

Nàng cũng không muốn...nhưng bây giờ ngoài khóc ra thì nàng có thể làm được gì chứ

"Cô có muốn tôi đưa cho người khác xem những tấm ảnh này?"

"Không....đừng...đừng..."

"Được rồi...sẽ không cho ai xem"

"Cảm...cảm ơn..."

"Nhưng.."

Thùy Trang vồ đế nàng

"Aaa.."

"Tôi muốn cô phục vụ tôi.."

"Cầm thú.."

"Hửm?"

"Không...có thể thể tha cho tôi không... buổi tối vẫn rất đau"

"Không được...tôi không chịu nổi"

"Không...đừng mà..."

"Cô không quyền từ chối...rõ chưa.."

"Ah~~"

Thùy Trang kéo khóa quần xuống mà đâm mạnh vào trong hoa huyệt

"Đau quá...ưmm..."

"Bên dưới khít quá..."

"Ah~~ đừng động..."

"Sao hả.."

"Đau quá...có thể đợi một chút được không..."

"Không.."

Thùy Trang bắt đầu nhấp hông

"Ahhh..."

"A...aaaa...."

'sướng chết mất...'

"Đừng...đau quá....ah~~"

Thùy Trang đúng là càm thú. Nàng chỉ tỉnh lại không lâu liền bị lôi ra hành hạ

"Ahhh...nhẹ thôi..."

"Lan ngọc...cơ thể cô đúng là tuyệt"

"Ah...nhẹ thoi..."

"Ahh...nhẹ sao?"

"Ahhhh...dừng lạu...hức....rút nó ra..."

"Rút ra...cô mơ sao. Bên dưới cô hút chặt lấy tôi mà cô vẫn mạnh miệng nhỉ"

"Ahhh~~"

Nước bên dưới cũng đã thấm ướt một khoảng ga giường. Thùy Trang mơn trớn mà đi vào

"Ahhh...đau quad...ah~~"

"Hưm~~"

"Lan Ngọc...cô nhớ rõ cho tôi cô chỉ được phép làm theo không được từ chối"

"Không muốn..."

Bên dưới bị động liên tục cô không chút thương tiếc mà đẩy vào sâu bên trong

"Ahhh nhẹ thôi.."

Đôi tay mơn trớn vân vê đỉnh ngực nàng

"Aa...không...chỗ đó...ah~~~"

"Nó đã cứng rồi...có lẽ nó rất thích.."

"Hahhhhh~~"

Cô dùng hai ngón tay kẹp lấy đỉnh ngực vừa liếm láp vừa ra vào dữ dội

"Ahhh~~~ đừng liếm...."

"Ah~~"

Thùy Trang ngậm lấy bầu ngực to tròn tiếng chói tay vang khắp phòng, cô vẫn ra vào liên tục bên dưới

"Aaa....aaaa....ah~~"

"Hahhh~~"

Một tiếng thét chối tai và cô bắn tất cả vào trong nàng

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro