Mở đầu
Trong căn phòng rộng lớn không một ánh đèn, men theo lớp kính ban công là màn trăng màu bạc mờ ảo. Tiết trời cuối thu se lạnh, hàng cây chuyển vàng không còn lay động, một vài cành trụi hết lá, như phần xương xơ xác đến đáng sợ kèm theo tiếng nỉ non phát ra từ căn phòng kia cũng đủ khiến người ta rùng mình. Không ai biết nơi ấy xảy ra chuyện gì và cũng chẳng ai dám nghĩ đến, đám người hầu đi lại cũng chỉ biết cúi gằm mặt lo giải quyết hết mớ công việc ứ đọng của hôm nay, sắc mặt ai cũng thất thần như dọa người. Biệt thự nguy nga tách biệt với thế giới bên ngoài này lạnh lẽo không một tiếng thở mạnh.
Tiếng nức nở dứt quãng tê tâm liệt phế, hai cơ thể hòa vào nhau điên cuồng, trong không khí nồng nặc mùi hoang lạc. Cậu vùi đầu vào gối để lấn át âm thanh mình tạo ra, hai tay bấu chặt lên tấm chăn khiến đầu ngón tay trắng bệch thương tâm, đôi mắt xinh đẹp giờ đây bị bao bọc là một màn nước dày tuôn ra không ngừng. Khóe mắt đỏ hỏn nóng lên trùng với màu da hồng nhuận vì dục tình. Cả cơ thể lắc lư run rẩy theo từng động tác của nam nhân phía trên, mặc cho sự tàn nhẫn của gã, cậu vẫn không hé nửa lời.
Tên đàn ông chăm chú nhìn tấm lưng yếu đuối phong tình của cậu càng mất lí tính, gã ra vào càng thêm mạnh mẽ, càng như muốn phá nát cơ thể này vậy. Thân cậu cứng đờ, không biết vì dục vọng hay vì chán ghét mà cậu cắn chặt răng vào tấm chăn, tạo nên một mảng ướt đẫm có vài vệt máu loang lổ. Sâu trong đáy mắt lạnh lùng kia hiện lên trên tia xót xa nhưng nhanh chóng bị gã đá bay đi không tung tích. Hạ thân vẫn nhịp nhàng dao động không ngừng, một tay vòng quanh eo nhỏ nhắn của cậu mà xoa nắn, một tay nâng cằm cậu, kéo về phía gã, đôi môi quấn lấy đôi môi mà gặm cắn. Vị tanh lan tràn khoang miệng, gã khéo léo tranh đoạt lưỡi cậu, mềm mại ấm nóng khiến gã lưu luyến không thôi. Đến khi hơi thở của cậu gần như cũng thuộc về gã, cả người gần như mềm nhũn gã mới hậm hực tha cho cậu. Men theo khóe môi, gã phát hiện được hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống đôi gò má ửng đỏ, rồi nhẹ nhàng mơn trớn cần cổ trắn nõn cuối cùng rơi tự do xuống lớp ga trải giường trắng toát lạnh lẽo. Gã đưa lưỡi nếm thử, vị mặn thoáng chốc bao bọc quanh lưỡi, sau đó chỉ còn lại vị ngọt khó tả.
Thấy người bên dưới vẫn yên lặng khiến gã buồn chán, bàn tay to lớn bóp miệng cậu, khiến phần hàm không tội gì cũng một trận tê tái. Cậu nhăn mặt, biểu cảm dần trở nên khó coi, lúc này gã mới thỏa mãn, nở nụ cười ôn nhu nhưng lại ẩn chứa biết bao nguy hiểm
- Em thật cứng đầu, em biết chứ?!
-...
- Không trả lời cũng được!
Gã cười gian, hạ thân lại không ngừng tàn sát bừa bãi, mỗi cú thúc đều đưa cậu lên đến đỉnh điểm dục tiên dục tử
- Còn nhớ Bộ trưởng Kỳ chứ?! Cái lão già trưa hôm trước ta cùng ăn cơm ấy...
Gã híp mắt, điệu bộ phúc chốc trở nên ôn nhu nhưng hành động trái lại hoàn toàn. Môi lưỡi chạm nhau, gã đơn giản len lỏi được vào trong mà ra sức trừu sáp, lưỡi cùng lưỡi chạm nhau, mềm mại xen lẫn chút gì đó hoang dại, kích thích hai con người lõa thể. Đến khi có thể bình tĩnh thở trở lại, cậu mới ngập ngừng
- Có nghe TV nhắc qua,... Nghe đâu là vụ scandal ông ta vào club điều giáo... SM gì đó bị chụp lại...
Một lúc cố nhớ lại những gì mình đã xem buổi sáng, cậu mới nhỏ giọng quyết định
- Có vẻ sẽ thân bại danh liệt, không thể nào bước chân vào giới chính trị nữa,...
- Vậy? Em có thích không?
Gã vòng hai tay ôm chặt cậu đè xuống giường, cự vật cũng yên ổn bên trong động huyệt ấm áp như đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Ánh trăng bạc chiếu rọi vào hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trên giường, tạo ra không gian vô cùng mị hoặc. Cậu không thể cử động, cổ họng cứng đờ như nghẹn ứ thứ gì đó, cuối cùng là bất lực nhìn gã đàn ông đáng sợ phía trên bằng con mắt hoảng hốt. Ngay từ đầu cậu đã có chút hoang mang về chuyện này... nhưng... Cậu không ngờ gã lại ngoan hiểm đến như vậy, bỉ ổi đến như vậy.
Thấy ánh mắt không thiện cảm nhìn mình, lồng ngực gã một chút nhói lên, rồi gã cũng tự mình an ủi nó biến mất như chưa từng tồn tại. Vẫn giữ thái độ ôn nhu giả tạo khiến cậu kinh tởm kia, từng chút một gã nhoẻn miệng cười, như có như không, nhưng trong tiếng cười ấy lại chất chứa bi, hài, phẫn, hận cùng một chút chua chát đến cả cậu cũng không nhận ra.
- Đó chính là cái tội vì đã đụng vào đồ của tôi. Em không thấy đúng sao?
Cậu im lặng...
Trưa hôm ấy... Thật sự tên Bộ trưởng Kỳ kia có lợi dụng cậu, còn buông lời bóng gió nhục mạ cậu... Cậu chấp nhận. Nhưng cái sai ở đây là tên kia lại ngu ngốc thực hiện những hành động trên trước mặt gã... Thật ngu ngốc!
Đúng như gã nói, không ai có tư cách đụng vào "đồ" của gã. Kể cả nhìn thì đôi mắt đã nhìn kia cũng phải bị móc ra đập nát bươn.
- Giờ thì hay rồi. Có nhà không thể về, gia sản tiêu tán, vợ con ruồng rẫy. Không thú vị sao!
Gã lại tiếp tục màn độc thoại như không, nhìn biểu cảm căm thù của cậu càng khiến gã điên tiết. Đến cuối cùng, cậu mới chịu mở miệng
- Em không hận hắn?!
- ...
.
.
- Trên thế giới này, người tôi hận chỉ một...
- Tôi...!?
- Tôi hận ông...
- ...- Gã nhếch mép, chua chán nhìn bờ vai gầy yếu run rẩy dưới thân, từng câu chữ một thốt ra rõ ràng, như cứa sâu vào tim gã, ngấm toàn bộ chất độc từ từ ăn mòn.
- Em...
- Tôi hận ông... Rất...hận...
Như chắc chắn gã phải nghe được toàn bộ, cậu lặp lại vô thức, càng nói càng tỏa ra cảm giác chán ghét cùng đau đớn.
Gã điên cuồng ghì chặt cậu xuống, hạ thân đã yên vị lại bắt đầu cuồng loạn thúc đẩy muốn đem hết nếp nhăn nơi tư mật kia lộ ra ngoài. Miệng động đỏ hỏn nóng rát hết nuốt vào nhả ra cự vật hung hăng, dịch tiết cũng theo đó mà chảy ra một mảng dâm mị. Cậu hổn hển, cơ thể chuẩn bị đạt lên không biết cao trào thứ mấy trong đêm, đôi mắt mơ màng nhìn gã chìm trong sự ghen tức mà trong lòng trống rỗng vô vị.
Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng thở hổn hển cùng khung cảnh say nồng đốt nóng không khí... Nhưng trên tất cả vẫn là câu nói ngắt quãng nức nở văng vẳng cấu xé tim người nghe
'Tôi hận ông. Cả đời người tôi căm hận chỉ mình ông.'
.
.
.
" Tôi biết! "
.
.
.
[ Đêm còn dài... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro