Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2: Lạc Vân Uyên × Hạ Hứa Duyên

“ Duyên nhi!”
    Lạc Vân Uyên bưng một chén thuốc trên tay,đi tới đi lui trong phòng tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hứa Duyên,lớn giọng gọi mấy lần nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy người,hắn bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn,đặt chén thuốc đen ngòm lên bàn,có chút bực bội trách cứ

    “ Chân và mắt còn chưa lành hẳn mà đã chạy lung tung,đúng là làm ta không bớt lo”

     Lạc Vân Uyên nhanh chóng ra ngoài,loay hoay một hồi cũng tìm thấy Hạ Hứa Duyên bên ao sen,nhưng bên cạnh lại không chỉ có mỗi hắn mà còn có tiểu sư muội,hai người ríu rít cười đùa,điều này làm Lạc Vân Uyên càng không vui.

      Tiểu sư muội Như Ninh là người đầu tiên phát hiện ra Lạc Vân Uyên tới,nàng vui vẻ hô lên
“ Đại sư huynh !!”
 
     Đôi mắt Hạ Hứa Duyên vì bị thương mà phải cột một dải lụa trắng che đi,hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì,nghe tiếng gọi của Như Ninh và tiếng bước chân đang tới gần,hắn mới đoán được Lạc Vân Uyên tới.Hắn ngoảnh đầu,nở nụ cười chào hỏi

      “ Vân Uyên ca ca” tiếng gọi nhẹ nhàng,giống như một cọng lông vũ phe phẩy trái tim hắn,làm lòng Lạc Vân Uyên chẳng hiểu vì sao ngứa ngáy vô cùng,vành tai cũng không tự chủ mà trở nên nóng đỏ.

      Tiểu sư muội Như Ninh nhanh tay từ từ đỡ Hạ Hứa Duyên đứng dậy,bởi vì chân của hắn có chút bất tiện,Như Ninh cũng không biết nguyên nhân bị thương của hắn,lần đầu gặp Hạ Hứa Duyên,nàng thấy hắn còn chẳng xuống nổi giường,vết thương cực kì nghiêm trọng so sánh với bây giờ có thể đi lại vài bước xem như đã tốt lắm rồi.

       kmNhư Ninh là một cô nương vừa đến tuổi 15,là tiểu sư muội nhỏ nhất ở Dược Vương Cốc,được mọi người yêu thương cưng chiều từ nhỏ,ngoại hình nhí nhảnh xinh xắn đáng yêu,nàng mặc một bộ váy màu tím nhạt,mái tóc cài trâm trông lại càng xinh đẹp,nhưng mà nàng thấy mình vẫn còn kém xa đại sư huynh anh tuấn ngời ngời,dung mạo như ngọc,mày kiếm sắc bén nhưng lại không  trông hung dữ mà ngược lại thanh lãnh tựa tiên,so với quyển bình chọn đệ nhất mỹ nam tam giới mà nàng hay xem,những người đó đều phải xách dép chạy theo sư huynh của nàng thêm ba con phố nữa,vì vậy nàng đã từng nghĩ sư huynh mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhưng đó là khi nàng chưa gặp Hạ Hứa Duyên.
Lúc đó nàng đã kêu lên ông trời bất công,hai từ mỹ nhân cũng không đủ miêu tả dung nhan Hạ công tử,người đâu mà đẹp thế,không giống Lạc Vân Uyên nghiêm túc cấm dục,cũng không giống nữ nhân yêu diễm khuynh thành,Hạ Hứa Duyên dường như được Nữ Oa yêu quý,cảm giác không thật thậm chí vượt xa thế gian,sinh ra đẹp đến làm người thẫn thờ,hắn lại dịu dàng,ôn nhu,ấm áp cũng mang theo chút đùa nghịch,mỗi lúc hắn cười làm hoa cũng phải e thẹn,xấu hổ,hắn cau mày buồn bã,cây cỏ cũng ủ rũ,hắn có thể dễ dàng trêu đùa trái tim người khác nếu hắn muốn,một nam nhân như Hạ Hứa Duyên giống như nam tiên phạm phải luật cấm bị đày xuống nhân gian.Mang theo vết thương chồng chất tiến vào Dược Vương Cốc.

     Nàng từng bắt mạch cho Hạ Hứa Duyên,đối phương thế nhưng chỉ tầm 17,18 tuổi,là một thiếu niên,nhưng hắn đã trải qua cái gì mà lại mang trọng thương đến vậy.

   “ Hạ công tử,đi chầm chậm thôi” Nàng tử tế nhắc nhở.

       Hạ Hứa Duyên chỉ mới đi được vài bước,khập khiễng tội nghiệp,Lạc Vân Uyên nhìn Như Ninh nắm lấy cánh tay hắn,khó chịu trong lòng ngày càng dâng cao,nam nữ thụ thụ bất tương thân,nắm nắm níu níu như thế còn ra thể thống gì,Lạc Vân Uyên bước tới đẩy Như Ninh lùi ra,bản thân bế thốc Hạ Hứa Duyên lên,Lạc Vân Uyên tuy là y sư,nhưng việc luyện công nâng cao thể lực chưa bao giờ dừng lại,sư phụ từng nói pháp lực và thể lực càng cao khả năng luyện ra đan dược quý hiếm có công dụng mạnh mẽ càng lớn,vì thế bế một Hạ Hứa Duyên đối với hắn cũng như chú thỏ con.
  “ A!
  
    Hành động bất ngờ khiến Hạ Hứa Duyên vô thức ôm lấy cổ Lạc Vân Uyên,Hạ Hứa Duyên để hắn ngồi lên cánh tay mình,Hạ Hứa Duyên là một nam nhân,sao có thể  nhẹ được,thế mà Lạc Vân Uyên cứ tự nhiên bế hắn như một đứa trẻ.

“ Huynh không phải nói ta nên đi lại nhiều sao,để ta tự đi cũng được “ Hắn bám lấy vai Lạc Vân Uyên,tuy không nhìn thấy những vẫn sợ ngã,Lạc Vân Uyên không nói nhiều trực tiếp nắm lấy tay hắn vòng qua cổ mình.

      Hạ Hứa Duyên chẳng hiểu gì cho đến khi Lạc Vân Uyên lại sốc hắn lên một cái,hắn lập tức ôm chặt cổ Lạc Vân Uyên không dám buông,hắn nhìn không thấy nên rất dễ giật mình,thế mà Lạc Vân Uyên nỡ lòng làm hắn hoảng hai lần,hi vọng lần sau đừng bế kiểu này nữa.

    “ Hôm nay đi đủ nhiều rồi,về thôi”

     Nhiều? Mọi hôm Lạc Vân Uyên dìu hắn đi cũng phải hết 2 cái hàng lang,hôm nay chỉ mới ra vườn chơi được vài bước là nhiều rồi sao,nhưng nghĩ Lạc Vân Uyên là y sư,chắc hẳn hiểu rõ hơn hắn,nên cũng không cãi lời nữa mà ngoan ngoãn để Lạc Vân Uyên đưa về.

     Như Ninh nghe thế mà nuối tiếc,nàng cùng Hạ Hứa Duyên gần bằng tuổi,trong Dược Vương Cốc toàn mấy nam nhân trong đầu toàn là thuốc là dược,nghiên cứu mấy cái loại bệnh nhàm chán,lâu rồi mới có người thú vị như vậy nói chuyện với nàng,chọc nàng cười vui đến thế,lại còn chưa nói mấy câu đã bị bế đi rồi.
 
     “ cho muội đi cùng với “

      Nhưng lời vừa thốt ra,nàng liền nhận được một cái liếc mắt của đại sư huynh,dọa cho nàng lạnh cả sống lưng im miệng,trong cả Dược Vương Cốc này người nàng sợ nhất không phải sư phụ mà chính là đại sư huynh nghiêm khắc như thế này.

      “ Duyên nhi đã đến giờ uống thuốc,trễ giờ không tốt,uống xong còn phải để hắn nghỉ ngơi “ ngụ ý là nàng không nên đến.

     Hạ Hứa Duyên cảm nhận được không khí trầm xuống,cũng biết Như Ninh đang buồn,đợi cho Lạc Vân Uyên quay đầu đi,liền làm khẩu hình miệng với nàng,làm vẫy tay tạm biệt vừa nói.

     “ Ngày mai giờ thìn ở đây gặp nhau “

   Như Ninh phì cười,trong lòng lại vui vẻ.

    “ Vân Uyên ca ca,Như Ninh là nữ hài tử,rất dễ tổn thương ngươi nên nhẹ nhàng với nàng chứ “ Hạ Hứa Duyên hơi trách cứ,dù hắn đã mất trí nhớ nhưng theo thói quen hắn vẫn cảm thấy nữ hài là để thương yêu bảo vệ,thái độ với các nàng không nên quá cứng nhắc.

    “ Nhẹ nhàng cũng có chừng mực,ngày thường mọi người cưng chiều nàng,không có người nghiêm khắc sẽ khiến Như Ninh sinh hư “

  “ Không đâu,Như Ninh rất ngoan mà,nàng sẽ không sinh hư đâu“ Hạ Hứa Duyên lập tức lên tiếng.

  “ Duyên nhi”
“ ?”
“ Ngươi hay ta là đại sư huynh của nàng”
“ Tất nhiên là huynh “
“ đúng vậy,ta là người có quyền dạy dỗ nàng “ còn ngươi không có.

    Hạ Hứa Duyên cảm thấy Lạc Vân Uyên đang trách mình quá phận cũng không dám cãi nữa,nhưng suốt đoạn đường hai người cứ im lặng mãi,ngày thường hắn nói Lạc Vân Uyên đáp,nhưng nãy giờ hắn nói Lạc Vân Uyên chỉ im lặng,sau đó thì hắn cũng im luôn.Không lẽ là giận hắn rồi?

      Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt của Lạc Vân Uyên,đối phương lập tức dừng lại quay đầu nhìn hắn

   “ Ngươi đang làm cái gì ?”

     Hạ Hứa Duyên lập tức cười một cái lấy lòng “ giận thật rồi,xem này,mày nhăn lại hết rồi “ Như Ninh từng nói với hắn,mỗi khi tức giận đến một mức độ nào đó,Lạc Vân Nguyên cũng sẽ nhăn mày ,trông rất đáng sợ,giống như chỉ cần ngươi làm trái ý hắn,hắn có thể băm ngươi cho cá ăn.

     Đột nhiên,hắn cảm nhận được ngón tay mình bị Lạc Vân Uyên nắm lấy,còn chưa đợi hắn nhận ra,Lạc Vân Uyên đã cắn ngón trỏ hắn một cái,không quá đau nhưng muốn hết hồn,Hạ Hứa Duyên lại tức khắc muốn giật ngón tay lại,lại bị Lạc Vân Uyên giữ chặt,một thứ mềm mềm lành lạnh chạm vào vết cắn,lầ này lại vô cùng dịu dàng,giống như người cắn hắn lúc nãy không phải Lạc Vân Uyên,Hạ Hứa Duyên ngây cả người.

  Lạc Vân Uyên tự nhiên mà hôn tay hắn,nhìn hắn ngây ngẩy mà yên lặng cong cong khóe môi,cơn giận ghen tuông cũng tan biến hơn nửa,Lạc Vân Uyên sau đó bế hắn về phòng,thả hắn ngồi trên giường xong,Lạc Vân Uyên lại cầm chén đen xì ngồi bên cạnh hắn,thời gian bọn họ đi không lâu lắm,vừa vặn đủ cho chén thuốc nguội bớt,hắn ân cần múc từng muỗng thuốc đút cho Hứa Duyên,cái mùi thuốc Bắc khó ngửi làm Hạ Hứa Duyên quay đầu,hắn đã uống suốt ba tháng rồi,giờ chỉ cần ngửi là đã thấy buồn nôn rồi

  " Duyên nhi,há miệng ra “

     Hạ Hứa Duyên bướng bỉnh bịt chặt miệng,đắng muốn chết,hắn không uống.

    “ Không uống không khỏi bệnh được,chẳng phải ngươi muốn tháo khăn lụa cùng đi dạo mà không cần người khác đỡ sao?”

      Hạ Hứa Duyên dừng động tác,phải rồi,lúc nào cũng làm phiền người khác,mắt thì mù chân thì phế,nhìn kiểu gì cũng ra gánh nặng,đúng thật là nếu không nhờ mấy chén thuốc đó,hắn không biết còn xuống giường được không,hiện giờ lại không chịu uống thuốc,hắn sẽ lại càng trông phiền phức hơn.

     Hạ Hứa Duyên kiên định nói “ đưa ta “
Lạc Vân Uyên đặt chén thuốc vào tay hắn,Hạ Hứa Duyên ừng ực uống hết,uống xong cũng bị đắng đến tái cả mặt,còn không dám nuốt nước miếng,tại vì trong miệng đều là mùi vị đắng ngắt của thuốc,nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được Lạc Vân Uyên đút cho hắn cái gì đó,Hạ Hứa Duyên cắn một cái,vị ngọt liền lan tỏa,là kẹo!

    Sao lại trông đáng yêu thế này,Lạc Vân Uyên cảm thấy trái tim đập nhanh rộn ràng không thôi,cả khuôn mặt hơi ửng đỏ,trong cơn vô thức,một ý nghĩ xấu xa thúc dục hắn,hắn đỡ đầu Hạ Hứa Duyên quay về phía mình,nghiên đầu ở trên môi đối phương hôn một cái,môi hắn vẫn còn dính vì đắng của thuốc và ngọt của kẹo,vừa ngọt lại vừa đắng,mềm mại vô cùng khiến Lạc Vân Uyên kìm không nổi mút mát vài lần,lúc tách ra còn thấy chưa đủ,lại dùng lực hôn vài cái thật mạnh,hôn thêm ở khóe môi,cho đến khi hắn nhìn thấy môi Hạ Hứa Duyên từ màu hồng nhạt biến thành đỏ hồng,màu sắc no đủ đầy đặn,thích mắt,đây đều là vì hắn hôn mà tạo thành,một loại thành tựu kì lạ được hình thành.

         Hôn thêm lần nữa,một lần nữa,vị đại sư huynh ngày thường cấm dục nghiêm khắc nay giống như uống rượu biến thành kẻ say xỉn,không ngừng đẩy Hạ Hứa Duyên ngã ra phía sau,thuận lợi để hắn tiếp tục nụ hôn sâu.Nhưng còn chưa hôn đủ,một bàn tay đã chặn nụ hôn lại.

     Hạ Hứa Duyên hơi thở gấp gáp,quay mặt đi

    “ Vân Uyên ca ca,ta không thích “

   Lạc Vân Uyên cho rằng hắn ngượng ngùng,có phải Hứa Duyên cũng có tình cảm với hắn không,nghĩ vậy hắn trong lòng cũng vui vẻ,không hành động quá khích nữa,thời gian còn dài,chỉ trách hắn kiềm không nổi bản thân làm Duyên nhi hoảng sợ.
    Hắn ôm lấy Hạ Hứa Duyên,vỗ về đối phương

“ Được,nghe Duyên nhi,chúng ta lần sau lại hôn được không?’
Có Một lần sẽ có hai lần,nếm được vị ngọt đầu tiên Lạc Vân Uyên sẽ không dễ dàng từ bỏ.


   Hạ Hứa Duyên không trả lời,Lạc Vân Uyên cho rằng hắn mệt mỏi,dỗ dành một hồi liền cẩn thận đắp chăn cho hắn nghỉ ngơi,hắn nhẹ nhàng đóng cửa.

    Chờ một lúc lâu,Hạ Hứa Duyên liền từ trong chăn bước xuống,bấp chấp những bước chân yếu ớt như sắp ngã khụy,hắn vơ tay lấy ấm trà,rót một chén trà đổ ra tay,dùng nước trà cùng với tay áo lau lau chà xát miệng đến mức sắp tróc da,trên mặt là biểu tình kinh hoàng hoảng sợ,hắn không biết tại sao Lạc Vân Uyên lại làm như vậy,nhưng mà chỉ có hắn biết,khoảng khắc mà hai người môi chạm môi,trong đầu hắn chỉ có bốn chữ

“ Vô cùng kinh tởm “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro