Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vưu Thiện x Nghiên Lễ (6)

              Nghiên Lễ vành mắt ửng đỏ,hắn đã ngừng khóc,đôi vai đơn bạc mảnh khảnh có chút cô đơn,hắn lẳng lặng nhìn từng người ra vào căn phòng đó,siết chặt tay.Tầm Trì ở bên chẳng nói gì,chỉ lẳng lặng chờ đợi cùng hắn.

     Y thuật của sư phụ rất cao thâm,bởi vì ông từng làm trong thái y viện,sau lại vì chán ghét cuộc sống trong cung mà tới nơi này,đó là những gì hắn được ông ấy kể.

      Mặt trời lên cao rồi lại dần dần hạ xuống,ánh mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào căn phòng đó,cho đến khi một bóng người đẩy cửa bước ra,Nghiên Lễ vội vàng chạy tới,cánh cửa vẫn đang mở,hắn liếc nhìn,thì thấy Vưu Thiện đang ngồi trên giường,bộ dạng như đang thất thần.

       " Sư phụ,hắn.."

 Huỳnh Tán đại phu vỗ vai hắn,nói

 " Qua phòng ta,chúng ta có chuyện cần nói ."

     Nghiên Lễ gật đầu dạ vâng,nhìn cánh cửa đang được đóng dần rồi đi theo sau lão sư phụ.Tầm Trì biết bản thân không thể đi theo,cười khổ một cái,lại quay về chỗ ngồi,hắn lại tiếp tục chờ đợi.

      Huỳnh Tán đem cửa phòng đẩy ra,tự nhiên ngồi xuống rót một chén trà,vẫy tay

     " Còn đứng đó làm gì,ngồi xuống đi "

     " Vâng ạ"

    Nghiên Lễ trong lòng sốt ruột,không kìm được mà hỏi

  " Vưu Thiện....hắn....chân hắn có thể lành lại được không ạ?"

    Huỳnh Tán dừng động tác,ánh mắt lóe qua ý nghĩa gì đó rồi nhanh chóng biến mất,ông ta nói

    " Dù đã được con xử lí trước tuy nhiên thời gian đã trễ,cộng thêm gân mạch tổn thương nghiêm trọng,xương chân bị nứt,e rằng cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn nếu không may mắn chút thì chân vẫn có thể đi vài bước nhưng cũng sẽ không khác bao nhiêu"

      Nghiên Lễ lạnh người,đứng hình,tay run không kiểm soát,mở miệng muốn nói gì đó,như một tia sét bổ thẳng vào người hắn,hắn mấp máy 

       " Không được,không...."

     Huỳnh Tán bàn tay nhăn nheo siết chặt vạt áo,trong mắt là vô cùng thương tiếc

  " Con à....."

     Nghiên Lễ nhìn ông vẻ mặt bất lực,Vưu Thiện không thể đi lại được nữa,hắn cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn,hắn không thể đi săn,không thể chạy,vốn khỏe mạnh cường tráng,hiện giờ vì cứu hắn mà mất đi đôi chân,trở thành kẻ tàn tật,Vưu Thiện sẽ ra sao đây,hắn phải làm thế nào,đến sư phụ còn không thể cứu hắn,Nghiên Lễ còn khó mà chấp nhận được sự thật thì Vưu Thiện sẽ nghĩ cái gì....

      Nghiên Lễ cả người lạnh toát,hắn cau mày đôi mắt đã ầng ậc nước,hắn cay đắng rũ đầu

 " Sư phụ....con đi gặp hắn ..." Nói xong liền thẫn thờ bước đi,cuối cùng căn phòng chỉ còn lại Huỳnh Tán,ông ta đặt chén trà xuống bàn,đôi mắt ưu sầu nhìn hướng Nghiên Lễ đã đi,lòng khó chịu

       " Nghiên Lễ,sư phụ có lỗi với con"

  ----------

   " Thiếu gia!!"

   Tầm Trì vốn đang nhàm chán rảnh rổi,đột nhiên bị xưng hô này dọa cho không kịp phản ứng,chung quy hắn bỏ nhà đi lâu vậy rồi,có mấy ai quen biết hắn mà gọi thiếu gia,đang lúc hắn tưởng " Thiếu gia" này là gọi một người khác,một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hắn.

     Tầm Trí bất ngờ mà kêu to " Trần thúc!"

   Trần Tam vốn làm quản gia cho Tầm gia đã lâu,ngày nhỏ cha mẹ hay bận việc đi bôn ba bên ngoài chỉ có Trần thúc quan tâm đến cảm xúc của hắn,luôn luôn để mắt đến việc học của hắn vì sợ hắn chểnh mảng mà lầm đường lạc lối,vì vậy sau khi trưởng thành Tầm Trì rất kính trọng ông ta,xem như trưởng bối trong nhà.

     " Sao thúc lại ở đây?"

    Trần Tam ánh mắt nhanh chóng quan sát trên dưới Tầm Trì,nhìn hắn áo quần cũ nát,toàn thân bốc mùi mồ hôi,dưới dính bùn đất nhơ nhớp,tóc tai  thì bù xù nào có dáng vẻ thiếu niên anh tuấn một tay cưỡi ngựa một tay cầm gương hô vang dưới ánh mặt trời,Trần Tam không có con cái vì vậy mà ông chăm nom Tầm Trì từ nhỏ đối xử như con ruột,thấy hắn biến thành bộ dạng này tức thì đau lòng không thôi

     " Nhà tôi có ông cậu đã mất quê ở nơi này,nên đã xin phép phu nhân nghỉ mấy ngày,còn thiếu gia? Tôi nghe nói cậu đi phía Nam cơ mà,sau lại ở chỗ này?" 

        Tầm Trì gãi đầu,kể từ đầu đến cuối mọi chuyện cho ông ta nghe, chỉ là không nói chuyện hắn ái mộ người ta,dù sao Nghiên Lễ cũng không biết,hắn không muốn hắn khó xử.

        Trần Tam nghe được thì gật gù,nhưng sau đó lại ủ buồn

    " Kia thiếu gia,ngài bây giờ có thể trở về nhà không?"

     " Ở nhà có chuyện gì sao?" Tầm Trì lo lắng.

_____________ 

   " Cho hỏi...." 

 Người học việc đang quét dọn thì nghe tiếng gọi,quay sang thấy Nghiên Lê hơi thở gấp gáp liền nói " Vâng,có việc gì ạ"

     Nghiên Lễ nhìn ngó xung quanh,nói " Ngươi có thấy một nam nhân cao hơn ta nửa cái đầu,tóc buộc đuôi ngựa,khuôn mặt anh tuấn ,mặc y phục màu trắng đen dính bùn đất ở đây không? " Nghiên Lễ nhớ đến Tầm Trì vẫn đang đợi hắn,vốn tức tốc chạy về xem sao rồi mới đi thăm Vưu Thiện,nhưng rõ ràng hắn tìm cả buổi cũng tìm không thấy người,trong lòng lo lắng.

           Người học việc gật đầu,hắn có thấy " Người đó đã đi cùng một thúc thúc ra ngoài trông bộ dạng gấp gáp lắm,hình như có việc" 

      Nghiên Lễ đa tạ hắn,thở phào,chỉ cần Tầm Trì bình an là được,tuy thắc mắc việc gì mà lai vội vàng như thế,nhưng suy cho cùng có thể là việc riêng tư,Nghiên Lễ không thể tò mò quá nhiều.

   Sẵn tiện hắn hỏi phòng của Vưu Thiện ở đâu,người học việc bảo hắn đi về phía Tây,ở phòng chữ bát,Nghiên Lễ đi theo chỉ dẫn,tới nơi nhìn thấy ba bốn người đứng trước cửa phòng Vưu Thiện tụm ba tụm năm đang nói gì đó,trên tay còn bưng chén thuốc

      Nghiên Lễ đi tới,vốn muốn đẩy cửa phòng lại bị một người trong số đó nhận ra hắn xông tới ngăn cản 

      " Nghiên sư huynh,ngươi đừng vào!"
 

      Nghiên Lễ dừng tay,nghi hoặc  " Bên trong là bằng hữu của ta,ta sẽ không làm hại hắn"

  Mấy người học việc nhìn nhau rồi khó xử nói

      " không phải chúng ta sợ ngươi làm hại hắn mà là sợ hắn làm hại tới ngươi "  

   Bọn họ đều biết việc bệnh nhân trong đó đã mất đi khả năng đi lại,rất nhiều người không chấp nhận được việc này,sẽ thống khổ,nổi giận nghiêm trọng có thể dẫn tới tự sát đều là chuyện không mấy hiếm lạ,suy cho cùng ai lại muốn bản thân trở nên tàn phế đâu.

      " Hắn sau khi tỉnh lại thì liên tục phát điên,thường còn đập phá đồ đạc,Lý sư huynh bị hắn ném cái tách trà vào đầu,lúc nãy vừa đi băng bó rồi,bọn đệ không dám vào ...." 

   Nghiên Lễ nhìn về phía cửa phòng,táo bạo quyết định,hắn đưa tay gõ cửa

  " Vưu Thiện,là ta...ta có thể vào không?"

  Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng ngột ngạt,nhưng không có sự từ chối hay tiếng đập vỡ đồ đạc gì,hắn tiếp nhận chén thuốc từ trên tay người học việc,nói

      " Các đệ có thể đi làm việc khác rồi,ta sẽ nói chuyện với hắn,đừng quên ta cũng là đại phu " 

     Mấy người học việc rõ ràng vẫn lo lắng nhưng trước sự đảm bảo tin tưởng của Nghiên Lễ liền miễn cưỡng nghe theo,dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận,nếu có chuyện gì thì hét lên,bọn họ sẽ tìm người đến giúp.

         Nghiên Lễ đem ý tốt của họ ghi tạc trong lòng,đợi khi bọn họ đã đi hắn cần thận đẩy cửa bước vào,bên trong u tối không có lấy một tia sáng,các cửa sổ kín mít,khiến người ta nhìn không rõ trong bóng tối rốt cuộc có cái gì

    " Rắc!!"

      Âm thanh phát ra từ dưới đất,chân hắn đang đạp lên cái gì đó,nhìn kĩ mới thấy đó là mảnh vỡ đồ gốm

" Vưu Thiện"

      Nghiên Lễ cất tiếng gọi,nhưng vì quá tối lại không ai trả lời,hắn lần mò châm đèn lên,bóng tối dần dần biến mất,trước mắt cũng rõ hơn.

    Nghiên Lễ nhìn thấy Vưu Thiện đang ngồi trên giường ánh mắt vô hồn,tựa như bị rút đi sức sống,nhìn hắn đáng thương đến nỗi Nghiên Lễ không dám chạm vào,sợ hắn lại bị thương tổn,hắn nhẹ nhàng tới gần Vưu Thiện,quỳ một gối xuống,đôi tay chạm nhẹ lấy bàn tay to lớn thô ráp của hắn.

  " Vưu Thiện,nhìn ta được không...ngươi nhìn ta,một chút thôi"

     Vưu Thiện mất một hồi lâu thẫn thờ,có lẽ đã nghe được,gật gật đầu,đột nhiên hắn vươn tay ra,sốc thẳng người Nghiên Lễ lên,Nghiên Lễ rất nhẹ,chỉ cần tốn chút sức là có thể bế lên,Vưu Thiện để hắn lên ngồi lên đùi mình,hai chân tách ra rũ hai bên giường.Nghiên Lễ sợ đến nhảy dựng,hét lên một tiếng ngắn ngủi,Vưu Thiện không nói gì chỉ ôm chặt hắn,rất chặt,chặt đến làm hắn khó thở,hắn gục đầu  bên vai Nghiên Lễ như muốn tìm kiếm an ủi.

   Nghiên Lễ sợ đụng vào vết thương của hắn,lo lắng nói.

      " Ngươi để ta xuống,đụng vào chân làm sao giờ,ngoan,mau để ta xuống "

  Bên tai đột nhiên truyền đến rầu rĩ,Vưu Thiện dụi đầu vào vai hắn,âm thanh giống như thật ủy khuất lại làm nũng.

  " Ta không thả,ngươi sẽ đi với hắn,sẽ bỏ rơi ta một mình,ta không thả,ta sẽ không thành toàn cho các ngươi"

  Nghiên Lễ nghi hoặc," hắn " là ai?

      Sau lại nhận ra điều gì đó,thử hỏi

  " ngươi đang nói Tầm Trì ?"

  Vưu Thiện im lặng không nói,xem ra đúng rồi.

Nghiên Lễ thở dài,vỗ vỗ lưng hắn

  " Ta xem hắn là bằng hữu,hắn là người tốt,ngươi đừng nghĩ hắn như vậy"

 Nhưng giờ Vưu Thiện đâu có nghe,ngược lại càng hận vì cái gì Nghiên Lễ lại nói tốt cho tên kia.Không được,không thể như thế được.

   " Ngươi đang khóc sao?"

 Nước mắt im lặng mà rơi xuống,ướt cả vạt áo hắn,Nghiên Lễ nhận ra Vưu Thiện đang khóc

      Vưu Thiện khuôn mặt của một đại trượng phu,lúc này đã lem nhem nước mắt,hắn run rẩy nắm lấy tay Nghiên Lễ

      " Ngươi có phải sẽ không cần ta nữa không,ngươi nhìn thấy bộ dạng tàn phế của ta có phải chán ghét ta phiền lắm đúng không?"

     Nhưng lời tiêu cực là một đòn đả kích với Nghiên Lễ,là lỗi của hắn cơ mà,là hắn đã hại Vưu Thiện ra nông nỗi này.Nghiên Lễ lắc đầu phủ nhận 

     " Sao có thể...Ngươi là vì cứu ta,là ân nhân của ta,ta sẽ chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi hồi phục đi lại bình thường "

     " Dù cho có là cả đời?" Vưu Thiện rũ đầu,trong mắt soẹt qua tia giảo hoạt,hắn đã bắt đúng trọng tâm.

   Nghiên Lễ cứng họng,cả đời ư.Hắn đã nghĩ sẽ nghiên cứu mọi cách trên thế gian để chữa khỏi hắn,dù có giá nào,nhưng rõ ràng hắn cũng đã nghĩ tới khả năng không thể chữa khỏi,lúc đó sẽ như thế nào.

  " Ta sẽ " Là hắn nợ Vưu Thiện,vậy thì dùng cả đời này trả đi.

      Vưu Thiện nhìn hắn,thật quý trọng mà hôn lấy tay hắn,trong mắt là thâm tình khó tả

  " Ngươi biết ta cứu ngươi là vì nguyện ý mà,ta không cần ngươi vì ta là khó xử cả đời,ta yêu ngươi,ngươi biết đúng không,ta vốn chỉ muốn theo đuổi ngươi,muốn cùng ngươi bên nhau cả đời,ta từng nghĩ tới viễn cảnh chúng ta thành thân,sinh con,muốn nhận được sự chúc phúc của người thân,nhưng hiện tại ta trở thành một tên què,là ta lựa chọn,không phải lỗi ở ngươi,ta như thế này sẽ chỉ cản trở cuộc đời của ngươi,vậy nên....sau khi trở về làng,ta sẽ không bám lấy ngươi nữa,ta sẽ tìm một công việc ở làng khác,để ngươi không cần phải có lỗi với ta,Nghiên Lễ đi đi,đừng tìm ta nữa..........."

        " Không được! Ta xin ngươi đừng nói như thế..."

  Nghiên Lễ gục đầu xuống,hắn đau khổ cầu xin,sao ngươi lại chỉ lo cho ta,còn bản thân ngươi là cái gì đây,ngươi đặt bản thân mình đi đâu rồi,sao ta có thể sống một cuộc đời vô âu vô tư đánh đổi bằng đôi chân của ngươi chứ.Ta sẽ chết,ta sẽ chết trong tội lỗi.

      Vưu Thiện khóe miệng phút chốc như muốn kéo đến mang tai,phải vậy chứ,ngươi sao có thể sống mà buông bỏ ta được,người hắn yêu là một người cực kì có trách nhiệm,là một người hiền dịu và ân cần,sẽ tuyệt không thể vui vẻ nếu hắn bỏ đi trong tình trạng hai chân tàn phế đâu.

   " Vậy ngươi lấy tư cách gì để ở bên chăm sóc ta,ngươi vốn dĩ chán ghét ta mà,ngươi là người của Vưu gia sao? Ta sớm đã không xứng với ngươi nữa rồi,trong tương lai nếu ngươi thành thân,lỡ như người đó vì ta mà hai người cãi nhau thì làm sao đây,đến khi đó ta sẽ trở thành vật cản của ngươi, lúc đó ngươi chắc chắn sẽ còn hận ta hơn bây giờ,nghĩ vì cái gì không vứt bỏ ta,vậy nên chẳng bằng ta đi ngay bây giờ,xem như giải thoát cho ngươi"

        Những lời này trực tiếp kích thích đến Nghiên Lễ,ngay lập tức òa khóc,hắn khóc đến đôi mắt đỏ hoe,hắn không có,hắn sẽ không trở nên như thế,Vưu Thiện ôm hắn vào lòng,để hắn khóc.Bản thân ở nơi hắn nhìn không thấy cực kì ung dung,hít hít ngửi ngửi thân thể mềm mại trong lòng ngực cho đã,lại ôm chặt chút,để người Nghiên Lễ lại sát lại với hắn thêm chút,Nghiên Lễ nức nở để hắn tùy ý,Vưu Thiện cũng không bạc đãi bản thân,nơi nào có thể sờ tới hắn đều sờ,ngay cả vòng éo thon thả kia cũng không buông tha,trên mặt hiện rõ dục vọng khát khô cổ họng,trong lòng nào có như bề ngoài đau khổ,hắn là sao có thể buông tha cho Nghiên Lễ,nằm mơ cũng đừng hòng.

     Chờ đến khi Nghiên Lễ bình tĩnh,Vưu Thiện sớm đã luyến tiếc buông tay,Nghiên Lễ hơi run,ánh mắt lại dường như đã suy nghĩ kĩ.Hắn cẩn thận,nghiêm túc mà hỏi

   " Ngươi còn yêu ta không?"

   Vưu Thiện hôn lên trán hắn 

" Ta vĩnh viễn đều sẽ yêu ngươi nhất"

 " Ta gả cho ngươi,có đồng ý cùng ta thành thân? Ta sẽ dùng thân phận thê tử cả đời chăm sóc ngươi,ta sẽ trở thành Vưu Gia người,cho đến khi ngươi không còn muốn bên cạnh ta nữa."

    Dù sao cũng sẽ chăm sóc hắn cả đời,thêm một cái danh phận thì đã sao.

Author:  trời ạ,còn một đống tình tiết cẩu huyết phía sau nữa,không biết có viết được không đây,nhưng nói chung là viết đến số 6 rồi chắc tầm đến 15 chương gì đó về đôi này sẽ kết thúc,ban đầu là muốn tình tiết bị gia đình ép cưới cơ,nhưng nghĩ đi nghĩ lại để dành cho đôi sau.

 Spoiler: sau này Nghiên Lễ sẽ có thai nha, có tình tiết quả " bình thai" mà,sẽ là thai đôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro