Chương 2: Vưu Thiện×Nghiên Lễ (2)
" Dì mấy nay đừng ra ngoài nhiều,tốt nhất là tránh gió,chú ý bồi bổ,ta sẽ về kê cho dì ít thuốc bổ,mỗi ngày uống một lần là được"
Nghiên Lễ nhẹ nhàng nói.
Dì Vưu gật đầu,đưa tay xoa đầu Nghiên Lễ
" Được rồi không sớm nữa,mau về nhà đi"
Bà nhìn Nghiên Lễ,đứa trẻ mà bà coi như con cháu trong nhà,chẳng biết từ bao giờ đã lớn như thế này,đã trưởng thành rồi.
Nghiên Lễ chào bà lần cuối rồi ra về,hắn xách theo hòm thuốc đi về phía cửa
" Tiểu Lễ..."
Dì Vưu cất tiếng kêu hắn
" Vâng ạ?" Nghiên Lễ quay đầu đầy nghi hoặc
Dì Vưu trong mắt chứa ưu sầu không rõ nguyên do,chỉ nói
" Vưu Thiện,xin con đừng ghét nó...."
Vưu Thiện dù có cố chấp như thế nào,thì vẫn là đứa con trai mà bà mang thai chín tháng mười ngày,là hài tử mà bà yêu thương nhất,cũng là niềm an ủi duy nhất sau khi trượng phu ngoài ý muốn qua đời,từ rất sớm Vưu Thiên đã thích Nghiên Lễ,lại luôn bị từ chối,thậm chí là tránh né,có ít lần khiến bà khó chịu,rốt cuộc Vưu Thiện cũng là nam nhân mà bao cô nương trong làng muốn gả,lại bị Nghiên Lễ tuyệt tình từ chối,nhưng cuối cùng bà lại hối hận vì suy nghĩ của chính mình,ép dầu,ép mỡ,ai nỡ ép duyên,tình cảm đâu phải thứ có thể ép buộc là có được,vì vậy,bà đã từng khuyên nhủ Vưu Thiện buông tay.Nhưng nhi tử của bà lại lập tức nổi điên,thậm chí còn không kìm được mà đập vỡ đồ đạc làm chính mình bị thương
" Nương,ta yêu hắn nhiều năm như vậy,rõ ràng ta có thể cưới được hắn,vì cái gì phải buông tay?! Nếu không có được hắn ta sống không nổi,ta thà chết,nương,ngươi thật sự muốn nhìn ta chết sao?!"
Dì Vưu khóc nức nở,đau lòng xót xa
" Nhi tử,hắn không thích ngươi,ngươi hà cớ gì phải cố chấp như vậy?"
Vưu Thiện ánh mắt u tối đáng sợ,bàn tay dính máu nhỏ giọt trên sàn nhà,
" Ta không quan tâm hắn có thích ta hay không...ta chỉ cần hắn...ta muốn xem xem ai mới có thể cười đến cuối cùng,nếu người không giúp ta thì cũng đừng cản trở ta"
Khuyên nhủ không được Tình cảm hai mẹ con cũng xấu đi,Vưu Thiện dù vẫn như trước đây chăm sóc bà,lại tuyệt nhiên không nói bất cứ chuyện gì của hắn với bà nữa,Dì Vưu đau lòng mà thở dài,cuối cùng đành đồng ý không can dự đến hôn nhân đại sự của hắn nữa,lúc đó tình hình mới hòa hoãn hơn chút.
Nghiên Lễ không nói gì,có thể hắn đang nghĩ xem bản thân có khả năng đáp ứng lời nói của dì Vưu hay không,nhưng nhìn đến đôi mắt mong mỏi của dì Vưu,hắn vẫn cắn răng đồng ý
" Ta sẽ không ghét hắn....." Nói rồi hắn dừng lại,Nghiên Lễ suy nghĩ chốc lát,cuối cùng vẫn quyết định chừa đường lui cho chính mình " nhưng cũng hi vọng Vưu Thiện sẽ không còn làm phiền ta"
Chỉ cần Vưu Thiện không vượt quá giới hạn,Nghiên Lễ có thể tạm coi Vưu Thiện là bằng hữu.
Nhưng cũng chỉ là bằng hữu,ngoài ra sẽ không thay đổi bất kì cái gì.
Nghiên Lễ ra khỏi nhà dì Vưu với vẻ khá thận trọng,hắn hoàn toàn không muốn đụng mặt với Vưu Thiện,nhưng có vẻ hắn đã đi đâu đó nên Nghiên Lễ không bắt gặp hắn.
Nghiên Lễ bước đi trên con đường làng,hắn không về nhà mình mà đi thẳng ra chợ,ngày mai là ngày dạy học,và lũ trẻ thì cần một chiếc bút lông mới để thay cho cái cũ,hắn đã đặt trước chủ cửa hàng hôm nay đến lấy.
Trên chợ giờ này vốn nên đã ít khách rồi,không biết tại sao lúc này lại đông như thế,Nghiên Lễ cũng hơi tò mò,thấy người đi đường đang bàn tán cũng hơi dỏng tai lên nghe
" Nghe nói là mất nhiều tiền lắm"
" Để trơ trơ bên hông thế kia thì lại chẳng mất ha ha"
Nghe thì có vẻ ai đó đã bị trộm mất túi tiền,Nghiên Lễ nhìn đám đông tụ đông như vậy,cũng lại xem,bên trong vọng đến tiếng cãi vã.
" Đưa ngựa đây,ngươi bị tịch thu,ai cho phép ngươi cưỡi ngựa trong làng,trước khi vào làng không đọc quy định à !"
Sau đó là tiếng nam nhân khóc sụt sùi,thi thoảng nấc vài cái,Nghiên Lễ ngó trái ngó phải cuối cùng cũng nhìn thấy bên trong đám đông,chỉ thấy một nam nhân trên người mặc đồ đen không giống người trong làng đang ôm chặt cổ ngựa,thút tha thút thít nói
" Đại thúc ngươi tha cho ta đi,ta bị trộm...hức.... mất túi tiền,ta...ta thuê trọ không nổi ,nên người ta không giữ ngựa cho ta huhu ,ta cầu xin ngươi đó đại thúc,đừng lấy Tiểu Bảo của ta huhu"
Đại thúc liền vỗ một cái bốp vào lưng hắn
" Không nói nhiều,đưa ngựa đây,nam nhân đổ máu không đổ lệ,ngươi có phải nam nhân không thế!"
Nam nhân giống như bị đụng đến lòng tự trọng ngay lập tức gào lên
" Cái ngươi có ta cũng có! Ta là nam nhân,ngươi không thể nghi ngờ ta!"
Vừa tức vừa nói,mắt đỏ lên,hình như bị tủi thân,có chút giống Tiểu Bạch ở nhà mỗi khi có đồ ngon lại không cho nó ăn,trông rất đáng yêu
Sau đó đại thúc lại mắng hắn một trận,chọc đến người xung quanh cười một trận no,Nghiên Lễ cũng không nhịn được bật cười ra thành tiếng,nhưng nhìn vài lần hắn lại thấy nam nhân trẻ tuổi này hình như đã thấy đâu rồi,bỗng nhiên nhớ tới người hắn đụng trúng lúc trưa,áo đen cưỡi ngựa,mua rất nhiều đồ,kí ức được khai thống,kia chẳng phải là hắn sao.
Cuối cùng,nam nhân vẫn thua trước đại thúc nhiều năm kinh nghiệm,nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Bảo bối của hắn bị người dắt đi,trước đó còn sụt sùi nói
" Ráng chờ ta vài bữa,ta sẽ sớm đến đón ngươi,đến lúc đó phải tự chăm sóc chính mình,đừng bỏ bữa hiểu chưa.."
Nhưng con ngựa nào có hiểu,chỉ nhìn chủ nhân nó một cái rồi muốn dắt đi đâu thì đi.
Dòng người từ từ tản ra,Nghiên Lễ cũng bỏ đi,hắn đến của hàng,ông chủ bên trong ngay lập tức niềm nở chào hỏi
" Ây Nghiên Lễ,đến rồi à"
Đó là một nam nhân trẻ tuổi độ chừng hai mấy,hắn là ông chủ nơi này,chuyên ra huyện nhập hàng về bán trong làng,tên là Lý Ngụy hay còn gọi là Lí nhị lang.
Lý Nhị lang chạy nhanh vào trong gian hàng ôm ra một đống bút lông đã được gói ghém cẩn thận đưa cho Nghiên Lễ.Nghiên Lễ sau khi kiểm tra số lượng thì trả tiền,không nán lại lâu nên lấy đồ xong cũng rời đi.
Sau đó hắn lại đi thêm vài chỗ,mua thêm ít đồ,cho đến khi nhìn sắc trời tối dần,hắn phải về nấu cơm tối,đi qua đoạn đường lúc nãy Nghiên Lễ không kìm được mà nhìn về phía nam nhân đang co ro bên trong ngõ tối,bộ dạng kia trông thật đáng thương như cún con mắc mưa,Nghiên Lễ chần chờ thật lâu,đó là người lạ người hắn không quen,nhưng rõ ràng bộ dạng đó không có giống người xấu,cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa,Nghiên Lễ lấy hết can đảm bước tới chỗ nam nhân.
Tầm Trì tủi thân muốn chết,hắn đi du ngoạn bị người ta móc túi,ngựa bị lấy,giờ đi chẳng được về cũng chẳng xong,khắp nơi còn đều là người lạ,hắn úp mặt vào đầu gối kiềm chế nước mắt chảy ra,hắn hối hận rồi,cái gì mà đi phía Nam giờ hắn chỉ muốn về nhà cùng nương và cha,ăn no căng bụng,chăn êm nệm ấm,cả đời không muốn ra khỏi nhà.Nhưng nghĩ lại như thế có chút hèn hạ,hắn là nam nhân trưởng thành rõ ràng chút khó khăn này hắn phải vượt qua mới đúng,thôi không biết đâu,giờ hắn chỉ muốn nhỏ lại thôi,không cần làm nam nhân trưởng thành cũng được.
" nương ơi,huhuhuhu "
Nghiên Lễ giật thót,bàn tay đưa ra không trung cũng ngừng lại,hắn còn chưa làm gì mà...
" Khụ,công....công tử " Nghiên Lễ ho khan một cái,có chút lắp bắp.
Tầm Trí đang úp mặt vào đầu gối liền im bặt,hiện tại mặt hắn đang tèm lem nước mắt,nước mũi còn đang dính vào quần,giờ mà ngẩng đầu lên cho người ta nhìn thì xấu hổ chết mất,không có cách nào hắn đành phải giữ nguyên tư thế
" Huynh..huynh đài có việc gì?"
Nghiên Lễ nói thẳng " Hình như công tử đang gặp khó khăn,nếu không ngại...có thể tới nhà ta ở tạm vài hôm,sau đó tìm việc ,làm dọn ra ngoài cũng được "
Tầm Trí ánh mắt lay động,người này tốt vậy sao,không thể nào,thời này còn có tiên nhân như vậy à,hay hắn gặp lừa đảo
" Nói đi!! Ngươi muốn bán ta vào thanh lâu đúng không!!"
Hả? Thanh Lâu nào?
Tầm Trí hồi nhỏ có nghe gia nhân nói chuyện,nói là có một số người xấu sẽ giả dạng người tốt đi lừa các cô nương mới lớn nhà nghèo khốn khó,nói là giúp đỡ nhưng thật chất là bán vào thanh lâu kiếm tiền,hơn nữa các cô nương vào đó đều không có kết cục tốt.
Nghiên Lễ ngơ người,hồi lâu hiểu ra mới hối hả xua tay kịch liệt.
" Không thể nào,làng chúng tôi không có mấy cái đó,làng chúng tôi hơi nhỏ lại nhiều trẻ con,mấy cái đó...thật sự không có,công tử đừng hiểu lầm!"
" Thật là không bán ta?"
" Không bán" Nghiên Lễ thở dài đầy mệt mỏi.
Tầm Trí sụt sịt ngẩng đầu,vốn định hỏi thêm lại đột nhiên cứng người,ngay lập tức đỏ bừng mặt,trái tim thình thich nảy lên,là Nghiên Lễ,người mà hắn nhất kiến chung tình,hắn còn tự hỏi người đâu ra mà tốt vậy,hóa ra là Nghiên Lễ.Trời ạ,hắn gặp được thần tiên ca ca.
*Trong mắt ẻm,cờ rút mãi tốt, Nghiên Lễ = Người tốt)
Tầm Trí nhanh chóng lau mặt,Nghiên Lễ vốn tưởng hắn chưa tin vốn định tiếp tục giải thích,thì đột nhiên hắn cảm thấy tay áo như bị ai nắm một cái,tiếp theo đợi hắn là một cặp mắt long lanh sáng lấp lánh
" Cảm ơn huynh,chúng ta đi thôi"
Nghiên Lễ có chút không theo kịp sự thay đổi của nam nhân này
" À,được "
Nghiên Lễ xoay người định dẫn đường,nhưng khi hắn đi vài bước rồi đằng sau vẫn không có tiếng bước chân,liền quay đầu lại thì thấy nam nhân vẫn đang ngồi đấy.
" Ngươi không đi sao?"
Tầm Trí sắc mặt đỏ lự
" Ta...ta bị tê chân,ngươi đợi ta chút"
" Phụt!!"
Nghiên Lễ chút nữa bật cười thành tiếng,nam nhân mặt lại càng đỏ hơn.
Hắn liếc nhìn khóe môi cười cong cong Nghiên Lễ,Nghiên Lễ trông rất đẹp,mỉm cười càng đẹp hơn,trái tim Tầm Trí lại càng đập kịch liệt,bất giác mà cảm thấy hắn tê chân cũng không quá xấu hổ,nếu hắn vì vậy mà có thể làm Nghiên Lễ cười,thì hắn hi vọng chính mình có thể thường xuyên tê chân nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro