Chương 18:
Lúc Vưu Thiện chạy tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc than xé gan xé ruột của Nghiên mẫu,bà ngồi bên giường trượng phu,che mặt gào khóc,tiếng khóc bi ai đau lòng vô cùng.
" Nghiên Khanh sao ông lại đi trước,ông nói,ông đã nói sẽ đợi tôi,ông đi rồi hai mẹ con tôi phải làm sao bây giờ aa a-!"
Vưu Thiện chạy gấp gáp tới nơi đổ đầy mồ hôi,hắn thấy Nghiên Lễ chỉ đứng đó,chẳng có biểu cảm đau đớn gì nhưng trên mặt đầy vệt nước mắt đã khô,không biết đã khóc bao nhiêu,sắc mặt y tiều tụy,yếu ớt,nhìn thấy hắn,khẽ gật đầu chào hỏi.
Tim Vưu Thiện đau nhói,nhưng hắn vừa định nói lời an ủi thì bị Nghiên Lễ kéo ra ngoài,đóng cửa lại,tiếng khóc của Nghiên mẫu bị át đi không ít.
Hai người đứng đó,không ai nói gì.
Mãi lát sau,Vưu Thiện không kìm nén được sờ lên gương mặt Nghiên Lễ,xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của hắn,đôi mắt mất đi ánh sáng,trông buồn bã ủ dột đến đáng thương,bàn tay Vưu Thiện có nhiều vết chai,sần sùi,sờ lên làn da trắng nõn của Nghiên Lễ cũng không dám xoa mạnh,sợ hắn đau,quan trọng nhất là Nghiên Lễ không hề đẩy hắn ra,cũng không hề né tránh hay tỏ thái độ ghê tởm hắn.
Trong lòng Vưu Thiện vừa đau vừa sướng,Tim đập mỗi lúc một nhanh.
Nghiên Lễ liếc nhìn bàn tay hắn để bên má mình,hắn nhắm đôi mắt mệt mỏi,nghiên đầu tựa lên bàn tay Vưu Thiện như muốn một con mèo nhỏ tìm chỗ nghỉ ngơi.
Vưu Thiện chịu không nổi ôm chặt Nghiên Lễ vào lòng mình,so với cơ thể đồ sộ của Vưu Thiện,Nghiên Lễ trông giống như lọt thỏm sắp bị hòa tan vào người hắn,ôm rắt chặt,khiến Nghiên Lễ có hơi ngợp thở,ôm cơ thể mềm mại vừa thơm vừa ấm,Vưu Thiện hồi hộp đến sắp nổ tung,hắn cắn răng,cố giữ bình tĩnh
" Nghiên Lễ ngươi đừng quá đau buồn,Nghiên thúc thúc đi rồi,ngươi còn có ta và nương ngươi,ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi,sẽ không để ngươi chịu khổ bất cứ cái gì" Lời này tuyệt đối là hoàn toàn chân thành,hắn không hề lừa dối Nghiên Lễ nửa phần.
Đôi mắt Nghiên Lễ nhắm lại rồi mở ra,hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi đến mức chẳng còn sức lực nữa rồi,hắn nhẹ giọng nói.
" Cảm ơn ngươi "
Vưu Thiện xoa xoa lưng hắn,mũi để cần cổ,lén lút ngửi mùi hương trong trẻo thơm ngát mà hắn khao khát,thở ra một hơi nặng nhọc,Vưu Thiện lắc đầu.
" Chúng ta đâu phải người xa lạ gì,chúng ta còn sắp thành thân nữa mà,đều là chuyện ta nên làm,sao ngươi phải cảm ơn,lời cảm ơn này khách sáo quá "
" ......Được "
Ngoan quá,ngoan quá.
Lòng Vưu Thiện rung lên từng hồi,Nghiên Lễ bị hắn ôm trong lòng,mãi mới nói
" Chuyện thành thân..."
Còn chưa nói xong,hắn liền cảm thấy một lực siết chặt hắn cơ thể hắn,mạnh đến nỗi khiến hắn nghĩ rằng chỉ cần bản thân nói sai một chữ không vừa ý Vưu Thiện,sẽ trực tiếp bị hắn bẻ gãy xương sống chết ngay tại chỗ,ở nơi hắn nhìn không tới,Vưu Thiện như quỷ dạ xoa liếc người trong lòng,hai viên đồng tử lệch hẳn về cùng một bên,ánh mắt u ám đáng sợ không thể nhìn nổi.
Nghiên Lễ đau đến nhíu mày,hắn biết Vưu Thiện đang nghĩ cái gì,hắn vỗ vài vai Vưu Thiện
" Đau quá,ngươi thả ta ra đi,ta không hủy hôn."
Vưu Thiện lúc này mới buông lỏng hắn ra,tâm tình kích động nắm lấy vai Nghiên Lễ dò hỏi
" Thật chứ !? Ngươi không gạt ta đúng không?"
" Phụ thân...trước khi ra đi không cho làm thế,vì thế ta không thể...nhưng mà phụ thân vừa mất,ta phải để tang phụ thân 1 năm,vậy nên lễ thành hôn có lẽ cần phải hoãn lại"
Vưu Thiện hơi sững sờ,hắn quên mất điều này,nhưng dù là tiếc nuối hắn cũng chỉ có thể ngậm ngùi cho đồng ý mà thôi,hắn cũng không nhẫn tâm đến độ biến Nghiên Lễ thành đứa con bất hiếu,chỉ một năm thôi,cũng không phải hắn không chờ được,hắn chờ mười mấy năm rồi,còn một năm sao lại không thể.
Cắn răng cắn cổ một năm này thôi,chờ Nghiên Lễ để tang xong thì cưới liền,với lại nhà tân hôn vẫn chưa xây xong,còn nhà cũ của Nghiên Lễ,đúng là cần thời gian để xây lại,xem như có thời gian sắp xếp nốt công việc đi,mai mốt cũng không thể xa nhà mãi được.
Lưỡng lự mãi,hắn nắm chặt lấy tay Nghiên Lễ,thấp giọng uy hiếp " Tốt nhất là ngươi đừng thất hứa,ngươi xem,cha ngươi đã mất,nhưng không phải vẫn còn nương sao,Nghiên Lễ chắc cũng không muốn bà ấy có chuyện đúng không?" mới uy hiếp một chút,sắc mặt Nghiên Lễ thoáng lộ vẻ kinh sợ,hắn gật đầu liên tục như chắc rằng bản thân sẽ không làm thế,Vưu Thiện vừa lòng nở nụ cười,rất tốt.Nghiên Lễ ăn cứng không ăn mềm,cứ phải mạnh tay,hắn mới có thể ngoan.
Sau đó tang lễ của Nghiên phụ diễn ra bình thường,Vưu Thiện cũng giúp một tay lo hậu sự ,Nghiên mẫu khóc mãi cũng ngưng,nhưng trước ngày hạ táng,đôi mắt bà vẫn đẫm lệ buồn bã,tâm trạng cũng xa sút không ngừng,Nghiên Lễ sợ hãi nương hắn nghĩ quẩn nên luôn luôn để mắt tới bà,sợ bà làm điều dại dột,có lẽ Nghiên mẫu cũng biết,bà gượng cười
" Nương sẽ không nghĩ quẫn,nương còn có con kia mà,đi ngủ đi,nhìn con mệt lắm rồi"
Khuyên nhủ mãi,Nghiên Lễ cuối cùng cũng nghe lời bà đi ngủ,nhưng hắn không dám ngủ quá sâu,tiếng động nhỏ nào cũng có thể đánh thức hắn.Thấp thỏm đêm dài,giấc ngủ đứt quãng cả đêm,cuối cùng trời cũng sáng rồi.
Nghiên mẫu và Nghiên Lễ đã hạ táng cho Nghiên phụ vào chiều hôm sau,Vưu Thiện và Vưu mẫu có đến thăm,Vưu mẫu an ủi Nghiên mẫu đang đau buồn vì mất đi trượng phu,còn Vưu Thiện thì xoay quanh hắn hỏi han các thứ,Nghiên Lễ mặc hắn,cho đến đêm tối,thắp xong ba nén nhang cho phụ thân,thấy đã khuya,hắn định đến phòng Nghiên mẫu xem thử,thì thấy bà chưa ngủ.
" Nương,đêm muộn rồi,người nên ngủ sớm"
Nghiên mẫu rõ ràng có gì khác khác,trên gương mặt của bà không hề lộ vẻ u sầu như những ngày này,ánh mắt bà nhìn hắn vô cùng kiên định,bà bước tới tủ đồ,lục lọi đồ đạc từ dưới đáy tủ từ đó lấy ra một cái tay nải.
Tay nải.Nhưng để làm gì ?
Nghiên mẫu dúi tay nải vào lòng hắn,thấp thỏm nói nhỏ " Trong đây có 2 bộ quần áo,một ít ngân lượng,lương khô,con mau đi đi !"
Nghiên Lễ sững sờ,không tin được nhìn mẫu thân hắn,bộ dạng ngơ ngác như kẻ khờ,Nghiên mẫu cầm lòng không đậu,bà ôm lấy nhi tử,đứa con duy nhất của bà,đây là đứa con bà dốc cạn tâm can nuôi lớn,yêu hơn cả mạng mình.
" Đứa nhỏ ngốc,sao con không kể với ta,sao lại giấu nương,con bị Vưu Thiện lừa dối bắt nạt sao không nói,nói cho phụ thân con làm gì chứ,ông ấy lú lẩn cả rồi,còn nghe hiểu được cái gì,tội nghiệp Lễ nhi của nương,chịu khổ rồi,chịu khổ rồi,nếu con nói ra,nương sẽ bất chấp tất cả đứng về phía con,sao con lại phải nghe lời bọn họ chứ? Xem xem,nhi tử của nương,đáng thương biết bao,mệt mỏi biết bao,vậy mà....vậy mà thời gian qua ta chẳng biết gì,nương thật đáng trách,đừng khóc,con chẳng làm sai gì cả,con ngoan đừng khóc.."
Nghiên Lễ nức nở, ôm mẫu thân khóc tức tưởi, hằn rõ ràng đã lớn, giờ phút này lại giống như trở về ngày còn nhỏ, bị phụ thân đánh sẽ không khóc, nhưng chỉ cần trước mặt nương, trước lời nói dịu dàng của bà, nước mắt tủi thân sẽ không ngừng rơi, mẫu thân ôm hắn vào lòng dỗ dành, nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bị đánh, bà sẽ ở trước mặt hắn nói xấu, trách mắng phụ thân mạnh tay, chẳng biết thương Lễ nhi gì cả...
Nghiên Lễ thương nương nhất, bởi vì thương nên hắn giấu, hần sợ nương biết được sẽ đau lòng quá độ, bởi vì nương thương nhất cũng là hắn.
Nhưng giấu rồi lại giấu, càng ngày càng nhiều, đỉnh điểm là phụ thân đã giáng một đòn quyết định cho hắn, hắn sợ nương hẳn xảy ra chuyện, sợ những gì phụ thân và Vưu Thiện uy hiếp trở thành thật, hẳn thỏa hiệp, bọn họ sẽ càng muốn nhiều hơn...nhưng rõ ràng, cho đến cuối cùng, hắn vẫn không dám nói cho nương hắn.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, có lẽ nương đã nghe cuộc trò chuyện tôi hôm đó của hắn và phụ thân, hẳn chẳng biết bà đã biết bao nhiêu, nhưng hắn biết chuyên bà đã biết chẳng hề ít.
Nghiên mẫu đau như đứt từng khúc ruột gan, có người mẹ nào lại không đau cơ chứ? Bà giận bản thân không nhận ra sớm hơn, còn giúp Vưu Thiện tiếp cận Nghiên Lễ,làm hại con bà, bà lấy khăn tay lau nước mắt cho nhi tử, nhưng lau mãi không hết, bởi vì Nghiên Lễ không ngừng khóc
" Đừng khóc,con mau đi đi,đi ngay trong đêm nay,đừng trở về,thi thoảng...thi thoảng nương sẽ cố gắng gửi thư cho con,nhưng con phải nhớ,trong bức thư đó tuyệt đối nương sẽ không bao giờ bảo con trở lại đây,con nhớ rõ chưa !?"
Nghiên Lễ lắc đầu " Con đi rồi nương phải làm sao đây? Hắn sẽ để yên cho người sao?"
Nghiên mẫu cười " Sao có thể con đi trước,nương sẽ đi đường khác chúng ta tách ra dù hắn có lần cũng lần không được"
Người phụ nữ vốn dịu dàng yếu đuối,lúc này lại chẳng sợ bất cứ hiểm nguy gì.
Bà biết bà là điểm yếu của Nghiên Lễ,nhưng bà không thể chết lúc này được,con bà vừa mất cha sao có thể chịu được cú sốc mất mẹ,đường cùng bịt lối,thằng bé không tìm được đường ra,con bà hoàn toàn sẽ nghĩ quẩn,bà phải sống cho Nghiên Lễ,tuyệt đối không được để nhi tử của bà và chính bà xảy ra bất cứ chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro