Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thoát hay không tùy vào lòng người (2)

Vưu Thiện nháy mặt liền biết ý đồ của hắn,hắn tặc lưỡi một tiếng,dùng bàn tay bịt chặt miệng Nghiên Lễ,Nghiên Lễ định kêu cứu không thể phát ra bất kì âm thanh nào,sợ hãi tuyệt vọng mà vũng vẫy,Vưu Thiện thấy hắn đáng thương mà cười khẩy,cúi người hôn nhẹ tóc mai.Bừng bừng đắc ý.

" Bà ấy không thể cứu ngươi,Ngươi không thoát được đâu,ngoan ngoãn để phu quân thương ngươi hiểu không? "

Nói rồi hắn ngẩng đầu,cách một cánh cửa,bình tĩnh nói.

" Nương à,bọn con đang khám bệnh,cần chút yên tĩnh."

Vưu mẫu nghe tiếng nhi tử đáp lại cũng phần nào an tâm,nhưng vẫn lo lắng hỏi.

" Lúc nãy mẹ có nghe tiếng đổ vỡ,hai đứa không cãi nhau chứ?"

Vưu Thiện cúi người hít lấy hương thơm bên cổ hắn,ánh mắt phê pha như kẻ chơi thuốc rồi lập tức nói.

" Chỉ là Nghiên Lễ sơ ý làm đổ hòm thuốc,bọn con cũng sắp thành thân cả rồi,sao có thể cãi nhau được chứ."

Nghiên Lễ đôi mắt đẫm nước trợn mắt nhìn hắn từ từ qua mặt Vưu mẫu,không được Vưu mẫu không thể đi,nếu bà đi rồi hắn sẽ hoàn toàn chết mất!

Vưu mẫu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng,nhưng nghe Vưu Thiện nói một hồi cũng buông lơi.

" Có chút bánh đậu xanh ta để trong bếp,khi nào xong thì lấy ăn,mẹ phải sang nhà dì Chu lấy chút hoa quả,sẽ về muộn đấy"

Vưu Thiện nhìn hắn,miệng cười dường như muốn đến mang tai

" Vâng thưa mẹ "

Giọng nói không giấu nổi tia phấn khích cùng chờ mong,chờ mong ngược đãi hắn như thế nào mới thỏa cơn đói trong lòng.

Thấy Vưu mẫu sắp đi,Nghiên Lễ càng khóc càng run dữ dội,đường cùng sinh đạo tặc,hắn cắn mạnh vào tay Vưu Thiện,dù cho Vưu Thiện có da dày thịt béo bị cắn mạnh theo phản xạ cũng buông ra,Nghiên Lễ tận dụng cơ hội thét lớn

" Cứu mạng!!!"

Trên tay Vưu Thiện máu nhỏ giọt,ánh mắt ai oán đến đáng sợ,hắn bắt lấy cổ chân Nghiên Lễ không ngần ngại lấy sức trâu kéo người,Nghiên Lễ hét lên thảm thiết,ngón tay bấu víu mặt đất muốn chống lại,nhưng ngặt nỗi sức lực quá lớn,cả cơ thể bị tụt về phía sau,ngón tay bấu đến bật máu tạo thành năm đường máu dài trên mặt đất.

Nhưng tiếng hét của hắn rõ ràng có tác dụng,Vưu Mẫu nghe tiếng kêu câu thảm thiết,liền khựng người đông cứng,sống lưng căng thẳng,bà run rẩy về lại chỗ cũ.

" Vưu Thiện,con đang làm gì?"

Không có giọng nói nào đáp lại lời bà,chỉ có tiếng khóc thút thít bé nhỏ phải đến gần mới có thể nghe.

Bà run rẩy nhìn cánh cửa lại phát hiện nó không khóa,bàn tay già nua đẩy cánh cửa ra,đập vào mắt bà cảnh tượng đến chết bà không thể quên.

Con trai bà đang nửa nằm lên người Nghiên Lễ,cả hai người phần trên đã không miếng vải che thân,Vưu Thiện một tay bịt miệng Nghiên Lễ,mặc cho hắn đã khóc đến mù mịt,cả người có giãy dụa cũng bị đè chặt,Nghiên Lễ vươn ánh mắt thống khổ nhìn về phía bà,hi vọng bà giăng tay cứu giúp giữ lấy thứ súc sinh này,Còn con bà lại giống như không biết bà đã vào,chỉ lo vùi đầu cắn mút người dưới thân,đôi mắt hằn tơ máu,hắn cắn mạnh khiến Nghiên Lễ đau đớn nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ trong cổ họng,những dấu răng sâu đến rướm máu,trên thân đã không có chỗ nào lành lặn,tất cả đều bị cắn qua một lần.

Con bà đang cưỡng hiếp Nghiên Lễ,đây chính là sự thật.

Vưu mẫu sốc đến tái mặt,bà bịt miệng để không hét lên,vội vàng xông vào đánh vào người Vưu Thiện,muốn lôi hắn ra,vừa đánh bà vừa mắng

" Súc sinh,súc sinh!! Ngươi không bằng cầm thú ! Ngươi thả ra! Thả thằng bé ra!!'

Sao bà lại có thể sinh ra thứ không bằng cầm thú này chứ,nếu không phải Nghiên Lễ kêu cứu,bà cũng không ngờ đứa con trai bà thương yêu lại đang gây ra tội ác tày trời như vậy,ngươi làm sao dám!!

Vưu Thiện giống như tòa tháp không lung lay,vững vàng không xuống khỏi người hắn,chỉ thấy hắn nhanh chóng rút một con dao dí vào cổ mình,hai mắt không cảm xúc liếc Vưu mẫu.

   Vưu mẫu sợ đến ngã ngồi,tay không dám đánh nữa,lắp bắp.

" Thả xuống...Vưu Thiện con thả con dao đó xuống..." Dù sao cũng là con bà,đứng trước sự uy hiếp về tính mạng của nhi tử,trái tim người mẹ không ngừng sợ hãi hoảng hốt,sợ rằng con dao sẽ thật sự đi vào cổ Vưu Thiện,và rồi cướp đi sinh mạng của con trai bà.

    Vưu Thiện chính là nắm thóp ở điểm này " Nương,đừng ép con,con không thể không có hắn,người xem như giúp nhi tử toại nguyện đi,có được không?"

      Vưu mẫu nghe xong,bà bần thần hoảng hốt hồi lâu, vẻ mặt đau khổ nhìn Nghiên Lễ,nhìn vào đôi mắt ấy,bà như nhớ lại ngày trước,đứa trẻ này bà nhìn nó từ bé cho đến lớn,ngoan ngoãn lại hiểu chuyện,bà không chỉ yêu quý cũng đặc biệt thương yêu,nhưng cho dù thương yêu đến mấy thì trong lòng bà hắn đều vĩnh viễn không thể so được với chính con ruột của bà được.

    Huyết mạch tương liên....quan hệ mẫu tử....là không thể xóa bỏ,một bên là con bà một bên là người ngoài,không nói cũng biết bà chọn ai.

     Con bà là người sai,Vưu Thiện không bằng cầm thú,nhưng có sai thì mãi mãi vẫn là con bà,bà lại dung túng cho kẻ sai,bà không phải người tốt.

      Từ lần gặp lại con bà trở thành tàn phế,bà không thể không ôm hận,hận Nghiên Lễ tại sao từ chối con bà,rốt cuộc con bà chỗ nào không tốt,cự tuyệt hắn làm cái gì để rồi thành ra cớ sự này,bà hận nếu như ngay từ ban đầu hắn đồng ý bên Vưu Thiện,thì con bà cũng sẽ không thành kẻ tàn phế bị mọi người dè bỉu,bà hận hận cái kiêu căng ngạo mạn ấy của Nghiên Lễ,bản thân cũng chỉ tốt hơn người ta một chút,lại năm lần bảy lượt khiến con bà ta đau khổ đến khóc rống vì không có được hắn.

      Bà đã quên mất cái gì gọi là ngươi tình ta nguyện,bà chỉ chăm chăm thiên vị nhi tử của bản thân,giống như bây giờ,một bên là Nghiên Lễ bị cưỡng bức đè dưới đất,một bên là Vưu Thiện đang kề dao sát cổ,mà đối với bà,mạng con bà là quan trong nhất,còn lại.....đều không cần.

        Vưu mẫu đưa đôi tay run run vuốt nhẹ đầu Nghiên Lễ,khóe mắt chảy xuống giọt lệ,giọng ôn nhu khuyên bảo.

    " Chỉ cần chịu đựng một chút,Nghiên Lễ,mọi thứ sẽ xong nhanh thôi,rồi sẽ qua Vưu Thiện sẽ đối tốt với con....đừng phản kháng,chiều theo nó một chút..."

    Nếu nói rằng hắn đã sớm đánh mất niềm tin ở Vưu Thiện,thì bây giờ thứ sụp đổ trong hắn chính là cảm tình hắn dành cho người hắn luôn kính trọng,là người hắn xem như người mẹ thứ hai,chỉ có thất vọng cùng đau đớn nơi đáy lòng,đôi mắt mở lớn rồi lại rưng rưng rơi nước mắt.

    Hắn òa khóc,miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra những tiếng rầm rì lại vô cùng thống khổ.Hắn lờ mờ nhìn thấy bà đi ra ngoài,vùng vẫy lại quấy đạp,hắn thế mà lại có thể thoát,hắn vội bò về cửa, hắn dơ cánh tay tự do hoạt động kia muốn níu lấy chân bà,cầu xin đừng đem hắn cho Vưu Thiện,cầu xin bà hãy quan tâm đến sống chết của hắn một lần.

     Nhưng khi cánh tay suýt chạm đến mũi giày của bà,Vưu Mẫu lại sợ hãi thụt chân lại,đầy mặt có lỗi áy náy nhìn hắn,bà nhanh tay đóng cửa lại,vội vàng che lấp đi tia ánh sáng cuối cùng,giống như sợ hắn chạy mất rồi sẽ không ai thỏa mãn cơn điên của con bà ta nữa.

     Từ đằng sau vang lên tiếng cười khặc khặc khủng bố đáng sợ,lại giống như chế giễu hắn cầu cứu sai người, Vưu Thiện che miệng mà cười,tròng mắt cơ hồ biến thành màu đỏ,tay nắm lấy cổ chân hắn,không tiếng động kéo người về phía sau.

     " Không-!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro