Chương 10: chân tướng hé lộ ( 1 )
" Thôn Viên Trách rốt cuộc Sao lại hình thành ở nơi khỉ hô cò gáy thế này? "
Tầm Trì đã đến nơi này lần thứ hai,nhưng cũng chẳng khác lần đầu tiên là mấy,hắn vẫn là một thân mồ hôi, cả người dính bụi bẩn đầy đất cát trông lấm lem cực khổ vô cùng,chỉ khác là hắn không còn tinh thần uể oai chán chường nữa, mà bởi vì có thể gặp lại người trông mộng,hắn hai ngày băng sông vượt núi,có mệt chết thì phải lết chân đi.
Nhìn thấy cổng thôn Viên Trạch,Tầm Trì mệt đến rả rời mắt sáng trưng,lon ton chạy tới nhưng lại đột ngột dừng chân,hắn nhìn hắn cầu hoa đỏ treo trước thôn,chính là cái loại dùng để trang trí lúc thành hôn,nhưng lại rồi chẳng nghĩ nhiều mà đi lướt qua,chỉ nghĩ rằng có nhà nào chuẩn bị gả chồng cưới vợ,hắn không để tâm lắm.
Tầm Trì vẫn nhớ rõ nhà Nghiên Lễ,trước kia hắn từng tới một lần,hắn đứng trước cửa cẩn thận gõ lên cánh cửa,nghe tiếng bước chân,hắn hồi hộp chờ đợi,nhưng rồi khi cánh cửa mở ra....
" Ngươi là ai? "
Nghiên mẫu thắc mắc nhìn người thanh niên trước mặt,gương mặt xa lạ,xem ra không phải người thôn này.
Tầm Trì lúng túng gãi đầu
" Chào dì,Con là bằng hữu Nghiên Lễ,con tới tìm hắn."
Nghiên Mẫu đột nhiên nghĩ tới gì đó,gương mặt đột nhiên trở nên ôn hòa.
" là bằng hữu à,vào nhà uống chén nước,từ xa tới đúng không? Đi lâu chắc cũng mệt,vào ngồi nghỉ đi"
Tầm Trì gật gù dạ vâng,hắn tay chân cứng đờ vào nhà,lúng ta lúng túng,Nghiên Mẫu phì cười,lâu rồi mới nhìn thấy có đứa nhỏ ngại ngùng như thế này,bà đẩy chén nước tới cho Tầm Trì
" Nào,uống đi."
Tầm Trì uống xong chén nước,cổ họng khát khô mới giảm bớt,một hồi hắn hỏi.
" Nghiên Lễ đi đâu rồi ạ?"
Nghiên Mẫu nhẹ nhàng nói
" Lúc sáng nó đến hiệu thuốc,chốc nữa sẽ về thôi"
" Vâng ạ."
Nghiên mẫu lại nói
" Con tên gì? "
Tầm Trì gãi đầu cười ngốc " Con tên Tầm Trì,Trì trong kiên trì."
" Vậy sao"
Không khí im lặng,Tầm Trì mặt đỏ bừng,hắn không nghĩ ra phải nói cái gì cả,chợt thấy trên bàn có xấp giấy đỏ,vội nói
" Cái này là cái gì ạ?"
Nghiên mẫu nghiên đầu " là giấy dùng để cắt chữ trang trí trong ngày thành thân đó con."
Tầm Trì cười khì khì " hèn gì,trong thôn ai chuẩn bị thành thân vậy ạ ? Haha chắc là sẽ vui lắm "
Nghiên mẫu trực tiếp bị chọc cười
" Tiểu Trì,thôn chúng ta có tập tục ngày thành thân của con cái,chữ sẽ do cha mẹ cắt."
Tầm Trì ồ lên,tức khắc nói
" Chức mừng dì,chỉ là đi vội quá con chưa chuẩn bị quá cưới,hôm đó sẽ bù lại,tại vì con chưa nghe qua Nghiên ca còn có huynh đệ muội,thật là thất lễ quá"
Nghiên mẫu đang uống trà thì khựng lại,bà ngờ vực mà hỏi.
" Con nói gì thế,ta chỉ có một đứa con là Nghiên Lễ,ta đã nghĩ là con đến đây là để chúc mừng nhi tử của ta,không phải sao?"
Giống như sét đánh ngang tai,Tầm Trì tức khắc như cảm thấy trái tim ngừng đập,tay bỗng chốc run lên bần nật,nụ cười trên môi tức khắc méo xệt,đôi mắt ngập tràn hoảng loạn,tay chỉ vào xấp giấy đỏ.Hắn hi vọng là hắn nghe nhầm,giọng nói âm thanh từ cổ họng nghe thứ gì vụn vỡ
" cái này .....là để chuẩn bị cho Nghiên Lễ sao?"
Nghiên mẫu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng bà vẫn gật đầu.
" đúng vậy,4 ngày sau,Nghiên Lễ sẽ thành thân cùng Vưu Thiện,thì ra con không biết,đến lúc đó...." nhớ phải ở lại chơi vài hôm.
Chưa nói hết,Tầm Trì đã lao ra khỏi nhà,hắn không nói một lời nào,cứ như vậy chạy ra đường,dọa cho Nghiên mẫu giật mình.
Đứa trẻ này rốt cuộc bị sao vậy.
Tầm Trì chạy đến đứt hơi,hắn thở gấp mà chạy đến hiệu thuốc,tới rồi lại chỉ dám đứng sau cái cây gần đó, đôi mắt mở lớn,nhìn thấy bóng dáng đã lâu không gặp,nghe thấy âm thanh đã lâu không nghe,hắn nhìn chằm chằm cầu hoa đỏ chói treo trước cửa tiệm,rồi chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã tẩm ướt khuôn mặt.Trong đôi mắt bi thương đầy đau lòng.
" Sao vậy?"
" Không có gì,Lư Thúc chúng ta xem bệnh tiếp,dạo gần đây..." Nghiên Lễ cảm thấy có ai đó nhìn hắn,nhưng rồi lại chẳng thấy ai,có lẽ dạo gần đây suy nghĩ quá nhiều nên hắn gặp ảo giác.
Tầm Trì trốn trong góc tường chật hẹp,dùng đôi tay bịt chặt lấy miệng mình,nước mắt không ngừng rơi lã chã,hắn không dám lớn tiếng khóc vì sợ bị phát hiện,chỉ có thể cắn răng mà khóc,hắn đã hiểu hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều.
nhà hắn lúc đó xảy ra chuyện,con tàu chở vải quý gặp sự cố trên biển mất tích,cha vì vậy mà đổ bệnh,đại ca vì thiên tai chưa về được,hắn về nhà mới phát hiện,sau đó nhanh chóng ổn định một nhà cửa và gia nhân,an ủi mẫu thân và cửa tiệm,may mắn là không lâu sau con thuyền đã được tìm thấy,vải không bị hư hại quá nhiều,đại ca cũng đã về đến nơi,Tầm Trì đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên cuối cùng có thể thở dài nhẹ nhõm
Lại nghỉ ngơi mấy ngày,hắn tạm biệt gia đình,lên đường đi thôn Viên Trạch,dự định lần này sẽ thổ lộ tình cảm,nếu Nghiên Lễ đống ý,hắn sẽ sắp xếp mọi thứ,sau này có thể ở rễ Nghiên gia,không đồng ý,vậy thì theo đuổi,dùng chân thành đả động,chỉ là hắn đến chết cũng không ngờ,lần nữa gặp lại,đối phương đã chuẩn bị thành thân,hắn đến một cơ hội thổ lộ cũng không thể nữa,đau lòng,hắn đau lòng ghen ghét đến chết mất.Nhưng mà,hắn lại chẳng có tư cách gì để ghen ghét cả,trong mắt đối phương,hắn chỉ là bằng hữu mà thôi.
Hắn khóc từ ban trưa cho đến chiều tà,lần đầu tiên Tầm Trì biết được con người cũng có thể khóc nhiều đến vậy,hắn thất tha thất thểu đi ra ngoài, chính mình khóc đến mắt sưng to,hắn không dám gặp Nghiên Lễ,sợ đối phương phát hiện tránh né mình,hắn không cách nào chúc phúc cho đối phương,vậy nên đành để sáng mai đến gặp rồi tạm biệt.
Đi qua một hẻm nhỏ,có tiếng mấy nam nhân tranh cãi qua lại.Tầm Trì nghe thấy.
" Ta đã bảo chắc chắn là lợn rừng vùng Vương Âm mà!"
" Sao có thể chứ!?HaHaha lão Nam ngươi đúng là chưa già mà mắt kém rồi"
Nam nhân tức đến đỏ mặt dậm chân,chỉ vào cái chuồng nói to
" Lợn rừng vùng Vương Âm to hơn rất nhiều,khỏe hơn,đuôi cũng dài hơn,mũi của lợn rừng vùng đó ngắn hơn so với chúng ta,màu sắc của lông nhạt hơn,chân của chúng lớn hơn,móng bè,mắt bé,ngươi xem!!"
Mấy nam nhân xem lại,quả đúng là như thế,bọn họ nhìn nhau xong lại cười khẩy
" Ngươi biết Vương Âm cách chúng ta bao xa không,ngươi đến đó cũng phải đi xe ngựa cũng mất nửa tháng,một con lợn rừng,sao có thể từ đó tới đây chứ,trên đường còn rất nhiều thợ săn,ngươi nhìn lầm rồi"
Nam Nhân á khẩu,mãi sao mới nói.
" Chính là lợn rừng vùng đó mà,ta chuyên đi săn và bán thịt lợn rừng trên trấn,thấy nhiều rồi,sao có thể lầm.."
Nam nhân kia nói mãi cũng im bặt,có lẽ hắn đã ngờ vực chính mình và cho rằng bản thân có thể là lầm thật.
" Mà lợn rừng ở đâu ra đây?"
Mấy nam nhân kia nói.
" Ngươi có nhớ con lợn rừng xuất hiện khiến Vưu Thiện bị tàn phế không,chính nó đấy,hai hôm trước mới bắt về,Vưu Thiện bảo giết lấy thịt thêm món cho hôn lễ
" Nếu là ta,ta sẽ băm chết nó,cái thứ súc sinh!"
Nam nhân kia bỗng nói " Kì quái,sao ta thấy nó ở đâu rồi thì phải..."
" Thôi thôi,lúc nào cũng thấy quái quái,lợn rừng nào mà chẳng giống nhau,già rồi không những hoa mắt mà còn lú lẩn nữa hả?"
Mấy người khác bật cười lớn tiếng,làm cho nam nhân kia tức ánh ách.
" Nói đi cũng phải nói lại,giờ hắn tàn phế mà cũng còn tinh thần lấy được vợ sao?"
" Hôm trước có gặp hắn,mặt trông tươi lắm,còn mời cưới,có thấy buồn bã gì đâu ."
Tầm Trì trốn gần đó,bỗng cảm thấy không đúng lắm,nam nhân kia trông là người có kinh nghiệm,nếu như đó là lợn rừng Vương Âm,chúng không thể tự đi đến đây,nói cách khác chỉ có thể là được đưa đến.
Lúc trước hắn được nghe,ngọn núi nơi xảy ra chuyện kia,đã sớm bị đám thợ săn trong thôn giết sạch,chỉ còn vài động vật nhỏ ăn cỏ,sao bỗng nhiên lại xuất hiện lợn rừng? Đương nhiên cũng Có thể là trùng hợp,hơn nữa một tháng trước thái độ của Nghiên Lễ với tên kia rất lạnh nhạt,đùng một phát,liền thành hôn,nếu như với tính cách của Nghiên Lễ,hắn đoán 8,9 phần rất có thể là Nghiên Lễ lấy thân báo đáp,bản thân hắn khả năng cao là không yêu tên kia,nhưng tại sao nhất định phải là thành hôn? Rõ ràng còn rất nhiều cách để báo đáp.
Càng nghĩ càng rối rắm,đột nhiên vai hắn bị một thế lực đằng sau lôi kéo,miệng cũng bị một cái khăn bịt lại,một hương lạ sộc thẳng lên mũi,không thể kêu lên,hắn ú ớ vài tiếng rồi ngất lịm đi.
Nhìn dưới đất là Tầm Trì đã ngất xỉu,áo choàng đen nhìn hắn,không hề lên tiếng,nhưng đôi tay lại vô thức siết chặt đến mức gân xanh nổi chằng chịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro