Chương 1: Vưu Thiện× Nghiên Lễ(1)
Tầm Trí cưỡi trên lưng ngựa,một thân mồ hôi chảy nhễ nhai,nhìn bia đá đơn sơ khắc tên làng " Viên Trạch " trước mặt mà mừng rỡ không thôi,hắn đã bôn ba trên lưng ngựa nhiều ngày,đói thì ăn lương khô,ngủ thì nằm trên nền đất,ban đêm còn phải đề phòng thú hoang,cơ thể không mệt thì tinh thần cũng kiệt sức,thật không phải hắn không muốn tìm nhà trọ nghỉ ngơi,nhưng bẩm sinh Tầm Trí có chút mù đường,vốn định đi đến phía Nam thưởng thụ cảnh đẹp nổi tiếng cùng mỹ vị nhân gian,lại đi lạc qua phía Tây,chỉ toàn núi với cây,hắn đã từng muốn bỏ cuộc quay về,dù sao cha hắn cũng là một thương gia có chút tiếng tăm trên kinh đô,dẫn tới hắn cũng không thiếu tiền,nhưng nghĩ đến bản thân đã là nam nhân trưởng thành,không thể vì chút chuyện nhỏ mà bỏ cuộc,xem như còn trẻ khỏe thì đi nhiều một chút,có tuổi rồi cũng có cái để hồi tưởng,khoe khoang.
Hắn dự định sẽ từ phía Tây đi dần sang phía Nam,nhìn bản đồ có vẻ rất xa,hắn lại càng quyết tâm,đột nhiên cái bụng biểu tình,Tầm Trí mới nhớ đến cái bụng đói meo đói mốc của chính mình,chịu thôi hắn không biết săn bắn,lương khô lại hết từ ngày qua,túi đựng nước đem theo cũng cạn đáy rồi,vì vậy giờ phút này nhìn thấy làng " Viên Trạch" trước mắt hắn mừng như vớ được vàng.
Vì thế không nói nhiều,Tầm Trí liền chờ không kịp cưỡi ngựa vào làng,hắn nhìn nhìn ngó ngó hồi lâu,liền nhìn thấy sạp quán gần đó bán bánh bao cùng hoa quả,xác định mục tiêu là vui vẻ chạy tới.
Chủ sạp quán là một đôi vợ chồng trung niên.Tầm Trí liền bảo
" Đại thúc,trái cây này có ngon không?"
Thấy có khách tới mua,vị đại thúc kia liền đứng dậy niềm nở tiếp đón,chỉ từng loại nhiệt tình giới thiệu
" đây là đào và mận sáng nay mới về,rất ngọt luôn,kia là chuối sáng nay mới hái trong vườn,nải này là to nhất,còn có còn có hồng,mùa này nó là ngon nhất,công tử muốn mua loại nào?"
Tầm Trí nhìn vài cái,loại nào loại nấy đều trông rất ngon,trong túi lại không thiếu tiền,vì thế liền sảng khoái nói
" mỗi loại 1 cân,chuối thì lấy nguyên nải,cảm ơn đại thúc"
Đại thúc gật đầu vui vẻ,hôm nay mở hàng suôn sẻ như này ai lại không vui,nhưng vẫn hỏi lại
" Hay là bớt đi,chừng đó nhiều lắm,không ăn hết sẽ hư rất uổng"
Tầm Trí cười khì khì,bộ dạng dương dương tự đắc mà khoe
" Đại thúc đừng lo,ta là nam nhân ăn rất nhiều,chừng đó chỉ mới đủ nhét kẽ răng,thúc cứ lấy,mai ta lại đến à còn nữa " nói rồi hắn quay sang mấy lồng hấp bánh bao đang tỏa hương thơm thơm phức,tức khắc lại càng đói " Lấy dùm ta 4 cái bánh bao nhân thịt,cảm ơn ạ"
Đại thúc cười to haha,vừa cho hoa quả vào túi vừa nói " Thằng con trai ta cao to lực lưỡng,ăn cũng không bằng công tử đâu,chắc công tử cũng phải khỏe lắm nhỉ,có khi mạnh hơn cả Đại lang nhà ta đấy chớ?"
Tầm Trí gãi đầu,cười khì khì,ngại đỏ cả mặt
" Nào có,đại thúc quá lời,đại huynh nhà thúc ta nào dám so"
Hai vợ chồng lão trung niên đã sớm đem đồ bảo vào túi,sau khi nhận tiền còn giúp đỡ để đồ lên lưng ngựa,thấy túi nước hắn cạn không liền nhanh chóng đổ đầy,đại thúc cười nói
" Công tử là khách phương xa,là tới đây để du sơn ngoạn thủy à?"
Tầm Trí liền gật đầu.
Đại thúc lại nói tiếp "Thế thì công tử mau tìm nhà trọ rồi gửi nhờ ngựa đi,làng chúng tôi có quy định không cho cưỡi ngựa trong làng nếu không sẽ bị tịch thu ngựa,thật tình là hi vọng hiểu cho,làng chúng tôi nhỏ,trẻ con lại đông,chúng nó thường xuyên chạy chỗ này chơi,bảo mãi không nghe,lại cưỡi ngựa đâm trúng rất nguy hiểm,tuy có hơi phiền hà chút,nhưng đây đã là quy định rồi"
Tầm Trí nghe thế liền nhảy xuống lưng ngựa
" Đa tạ đại thúc đã nhắc nhở"
Đúng lúc hắn quay người,do không để ý mà xoáy quá nhanh,trước ngực giống như bị đụng phải thứ gì đó,chỉ nghe một tiếng rầm,một tiếng kêu phát ra,thêm đó là tiếng gọi hoảng hốt của đôi phu thê chủ sạp quán
" Trời đất ơi,Tiểu Lễ!"
" Tiểu Lễ!"
Chỉ thấy một nam tử mặc thanh y đầu đội đấu lạp ngã thẳng xuống đất,ngay cả đồ đạc cũng bị rớt vương vãi,trái tim Tầm Trí cũng rớt lộp bộp dưới đất,vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt,hắn luống cuống nói xin lỗi liên tục
" vị huynh đài,xin lỗi,xin lỗi,ngươi có sao không?!ta thực sự xin lỗi ta không cố ý!"
" Không sao" Nam nhân âm thanh rất nhẹ nhàng,cũng không nghe ra chút bực bội nào,hắn nhặt lấy túi đồ của bản thân rơi ra gần đó ,vội mở ra xem sau đó lại thở dài nhẹ nhõm,may quá lọ thủy tinh mua vừa mua về chưa bị vỡ.
Tầm Trí lụm nhặt một hồi cho đến khi chắc chắn không còn thứ gì khác rơi dưới đất nữa,liền muốn đỡ người ta đứng dậy nhưng bị từ chối,nam nhân phủi đất trên quần áo,tháo ra đấu lạp liền thở dài một hơi.
" Huynh đài,ta.....ơ' khoảnh khắc vừa nhìn thấy khuôn mặt được che sau lớp màn che,trái tim của Tầm Trí như bị ai đấm một cái,rung động không thôi,khuôn mặt nam nhân thanh khiết trông có vẻ nghiêm lại phần lớn là ôn nhu,,dáng người mảnh khảnh,thanh cao mị cốt,mắt hoa đào,lại môi mỏng bạc tình,sạch sẽ muốn làm người muốn nâng niu,đặc biệt là khi ánh mắt ấy quét qua hắn,Tầm Trí giống như kẻ say,từ sau cổ cho tới khuôn mặt rồi mang tai,đỏ bừng như trái cà chua.Tầm Trí cái tên ngốc,nhưng giờ phút này hắn đã biết thế nào là nhất kiến liền chung tình.
Thế là hắn cứ đứng như trời trồng,ú a ú ớ không nói được chữ nào,cho đến khi nam nhân cầm đồ của mình đi ra khỏi sạp quán,Tầm Trí mới ngai ngùng mà hỏi
" Đại thúc,lúc nãy ta nghe hai người gọi hắn là Tiểu Lễ,hắn là ai vậy?"
Phu thê Sạp quán nhìn nhau rồi nói
" Đó là Nghiên Lễ,đại phu của làng này"
Làng Viên Trạch ở sâu trong núi,ngày trước mỗi lần có người phát bệnh cũng phải đưa đi rất xa mới tìm được đại phu, may mắn thì được cứu chữa,nặng thì chết không thì cũng nhiễm trùng,bọn họ cũng rất muốn mời một đại phu về ở trong làng,nhưng rừng núi quá hoang sơ,muốn lên rừng tìm thuốc thì sợ thú dữ,giá thành vận chuyển mất nhiều ngày lại lên giá,dù không cần bỏ tiền cũng làm người ta cảm thấy mệt mỏi,nên chẳng ai dám về,cho đến khi Nghiên gia chuyển đến đây,bọn họ mới có thể thở phào.
" Ngoài ra,Nghiên Lễ còn là người dạy chữ cho bọn trẻ trong làng" Thầy đồ mấy năm trước đã mất vì tuổi già,trong làng chỉ có lác đác vài người biết chữ nhưng cũng chỉ bập bẹ,vốn trước là phụ thân Nghiên lễ sẽ đảm nhận việc này,nhưng năm ngoái Nghiên Quan bị trúng phong hàn,từ đó sức khỏe giảm sút,đảm nhận không nổi,bọn họ cũng muốn mời thầy đồ khác nhưng....haiz...vậy nên chức trách này lại một lần nữa rơi vào Nghiên Lễ.
Tất nhiên,hai người sẽ không nói sâu xa về Nghiên Lễ cho Tầm Trì- một kẻ lạ mới vào làng,cho đến sau này khi đã thân thiết với Nghiên Lễ,Tầm Trì mới nhận ra điều này.
Vị đại thúc nhìn Tầm Trì trên mặt đỏ ửng lưu luyến nhìn theo bóng dáng Nghiên Lễ đã đi xa,hơn 50 tuổi mấy thứ này ông đều có thể xem hiểu,ý vị rõ ràng mà nói,tựa bâng quơ mà trò chuyện với thê tử
" Nghiên Lễ khi nào sẽ thành thân nhỉ,chứ ta thấy Vưu đại lang gấp gáp cưới hắn lắm rồi,thanh mai trúc mã,lưỡng tình tương duyệt, thật chờ mong đúng không?"
Ở Trung Đăng quốc,nam thê là phổ biến và được đất nước cho phép,được hoàng đế phê chuẩn,thậm chí ngay cả hoàng hậu hiện giờ cũng là nam hậu,tất nhiên trong làng người không hề hiếm.Bởi vì sau khi ăn một loại quả đặc biệt gọi là Bình Thai,nam thê sẽ giống như nữ nhân có thể sinh nhi dục nữ vì vậy cũng không cần lo lắng về vấn đề nối dõi tông đường.
Qủa nhiên Tầm Trì nghe thế,thì sắc mặt lập tức như bị dội một gáo nước lạnh,nhưng lại không hỏi thêm gì mà dắt ngựa đi mất,có lẽ trong lòng hắn đang sợ câu nói này là sự thật chăng.
---------
Nghiên Lễ đem theo thảo dược vừa lấy được đem cẩn thận bỏ vào hũ thủy tinh,thật may lúc nãy nó không vỡ,mấy đứa trẻ đang chơi trước hiệu thuốc thấy thế thì ùa vào bám lấy hắn kể công
" Tiểu Lễ ca ca,bế muội!"
" Ta trông nhà cho ca ca,ta phải được bế"
" Ta mới là người trông nhà!"
" Ca,lúc nãy có Vưu bà bà đến nhưng không thấy huynh nên đã về rồi"
Nghiên Lễ đem túi kẹo từ trong hũ ra chia cho mỗi đứa vài viên,đến lượt nhóc tiểu Lý thì mới hơi giật mình,mấy đứa đồng bọn đi sau tiểu Lý cũng gật đầu xác nhận
Nghiên Lễ hiền từ xoa đầu mấy đứa nhỏ,đem phần kẹo còn lại bảo đứa lớn nhất chia cho các đệ muội,hôm nay không có nhiều khách nên hắn liền đóng cửa tiệm,xách theo hòm thuốc,bảo mấy đứa nhỏ.
" Nếu thích chơi ở đây thì cứ chơi,ta đóng cửa tiệm rồi,không cần trông giúp ta nữa đâu"
" Vâng ạ!"
Nói rồi hắn đi ra ngoài,hắn trong lòng đắn đo suy nghĩ về bệnh tình dì Vưu,vốn dĩ mấy tuần này đều ổn,hiện giờ lại tái phát nữa sao,Nghiên Lễ trong lòng cảm thấy bản thân thất trách,phải để người bệnh tự tìm đến mình rồi còn phải đi về,hắn đáng lẽ phải quan tâm hơn mới đúng.
Bất giác,hắn đã đi đến nhà dì Vưu,đó mà một ngôi nhà khá là khang trang và rộng lớn so với những ngôi nhà trong làng,ngôi nhà ngày xưa vốn có ngói màu đỏ sẫm giờ đã bạc màu,trước nhà có trồng một cây bồ đề xanh tốt,khu vườn được trồng hoa tuy không quá bắt mắt nhưng đổi lại được chăm sóc khá tốt,theo phép lịch sự hắn dự định gõ cửa ba tiếng,sau đó gọi một lần.Nhưng chỉ mới gõ đến tiếng thứ hai,một âm thanh như đồ đạc rơi vỡ xuống đất phát ra sau cánh cửa kèm theo đó là tiếng bước chân người " bình bịch" đang tiến lại gần,Nghiên Lễ cảnh giác lùi ra xa.
Khi cánh cửa hé mở,một cơ thể nam nhân to lớn đến dọa người cũng xuất hiện,làn da màu đồng khỏe khoắn,cánh tay đầy cơ bắp và gân xanh nổi chằng chịt,cao lớn đến độ phải cúi người khi qua khỏi cửa,khuôn mặt với vết sẹo bên mặt trái,tràn ngập khí thế hoang dã song nhìn chung lại rất khôi ngô tuấn tú,mày kiếm sắc bén,hoàn toàn trái ngược với Nghiên Lễ một tên đại phu ngày ngày chỉ biết đến thảo dược cùng đọc sách,tính cách tương đối nhẹ nhàng.
Chưa kịp nói gì,Nghiên Lễ đã bị một bàn tay ôm lấy eo,dáng người hắn mảnh khảnh lại nhẹ cân bởi vì không tham gia các công việc nặng,đối với nam nhân hoàn toàn giống như bế một đứa trẻ con,nam nhân cảm nhận độ mềm mại Nghiên Lễ trong mắt tràn ngập si mê tham luyến,không nhịn được sờ mấy cái lại lập tức ôm chặt vào lòng,trong người hắn vẫn còn hơi nước do lúc nãy mới tắm rửa sau chuyến đi săn
" A_!!"
Bỏ qua tiếng hét chói tai vì hoảng sợ của Nghiên Lễ,hắn quá phận mà dúi đầu thật sâu vào hõm cổ Nghiên Lễ hít ngửi,trên mặt nổi lên một mạt ửng đỏ đáng sợ,trong mắt chứa đầy dục vọng muốn quấy phá.
" Ha....Tiểu Lễ của ta,có nhớ ta không?Hử?"
làm sao bây giờ,hắn muốn ngay lập đè chặt Nghiên Lễ dưới thân kịch liệt hoan ái.Cả người to lớn như muốn hòa tan Nghiên Lễ vào cơ thể hắn,giao hòa cốt nhục,vĩnh sinh vĩnh thế cùng nhau dây dưa.Vưu Thiện giống như một con dã thú đang đến kì động dục,nó cần tìm bạn đời mà nó vừa ý,đem đối phương nhốt vào trong hang tối chật hẹp,ngày qua ngày đè trên thân đối phương,nhấp nhô hoạt động,phun ra lại nuốt vào,thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của nó,cho đến khi bụng bạn đời nó phình ra,sinh cho hắn hài tử đáng yêu.
"Không!! mau buông ta ra!"
Hành vi này khiến Nghiên Lễ hoảng sợ,đối diện ánh mắt đói khát xa lạ,hắn chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân hóa điên như lúc này,ngay lập tức cho nam nhân một cái tát lệch mặt,bên má nam nhân lập tức xuất hiện năm dấu tay đổ bừng,nhưng tuyệt nhiên không buông hắn ra,chỉ là khuôn mặt đã hiện lên vẻ tức giận,ngược bóng như quỷ dữ nhìn hắn.
" Ta nhớ ngươi sắp chết,xa nhau lâu như vậy,không nhớ ta lại muốn nhớ ai!?Lại còn đánh ta?"
Hắn cảm nhận bàn tay phía sau càng buộc chặt,một bàn tay nâng cằm cưỡng ép hắn ngửa đầu lên,nhìn nam nhân từ từ tiến sát,bản thân thoát không ra,Nghiên Lễ sợ đến thét lên,đôi mắt đỏ hoe,tay chân cũng run rẩy theo.
" Vưu....Thiện..không .."
Chính là lúc nam nhân hưng phấn sắp đạt được ý định cướp đi nụ hôn đầu của Nghiên Lễ,một cây gậy gỗ đã đánh thẳng vào đầu nam nhân,phá hỏng ý định của hắn.
" Vưu Thiện,con là làm cái quái gì thế hả?!Mau buông Tiểu Lễ ra!!"
Vưu Thiện mặt đầy bất mãn nhưng nhìn thấy là nương của hắn thì đành nhịn xuống,nhìn người trong vòng tay sắc mặt tái nhợt vẫn đang cúi gục đầu không dám nhìn lên.Lập tức nhẹ giọng dỗ dành.
"Tiểu Lễ,đừng sợ,ta chỉ là tức giận,Tiểu Lễ ngươi sẽ hiểu cho ta đúng không?"
Nghiên Lễ cắn răng đẩy hắn ra,lần này Vưu Thiện không giữ hắn nữa,nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào người Nghiên Lễ,Vưu Thiện là cái tên vô cùng cố chấp,chiếm hữu dục và khống chế dục cao muốn nghẹt thở,đối với tiểu trúc mã mà bản thân đem lòng yêu từ nhỏ càng thêm đáng sợ,hắn càng ngày càng quá quắt,càng ngày càng quá phận mà đụng chạm Nghiên Lễ.
Cứ cách ba tháng Vưu Thiện sẽ đi theo đoàn săn một lần,một lần là một tháng,điều kì dị ở đây là mỗi lần hắn trở về sẽ ngày càng điên,ban đầu chỉ là ép buộc nắm tay,hay chỉ là một cái ôm,sau lại được đà lấn tới,hắn không đồng ý,thì chính là dùng bạo lực tới ép hắn,giống như bây giờ,Nghiên Lễ nhiều lần nề hà không muốn nhắc với nương hắn,bà đã phải suy nghĩ đến mệt mỏi về bệnh tình của cha hắn,Nghiên Lễ không thể làm bà phải đau đầu thêm.
Dì Vưu nắm lấy tay Nghiên Lễ và trừng mắt cảnh cáo Vưu Thiện,bà biết con trai bà yêu Nghiên Lễ,nhưng không ngờ lại mê đắm đến mức không giống người bình thường như thế này,nhiều đến mức chính bà cũng phải rùng mình.
" Tiểu Lễ,gần đây dì có chút không khỏe,con vào xem giúp dì chút"
Nói xong liền dẫn hắn vào nhà,Vưu Thiện vừa định đi theo,một nam nhân trung niên đã đứng ở ngoài nhà gọi hắn.
" Vưu Thiện,về rồi hả cháu?"
Vưu Thiện nở nụ cười chào hỏi,thì ra là người quen,là Chu thúc thúc bán trái cây ở đầu làng.
Chu thúc cười ha ha vỗ vai Vưu Thiện
" Vưu lang lần này đi chắc cũng bội thu nhể?"
" Cũng bình thường thôi ạ"
Trong đội đi săn,Vưu Thiện là người dẫn đầu,không chỉ về thể lực kinh người mà còn do nắm bắt tình hình đặc điểm rất tốt,mấy lần dẫn bọn họ tìm được thú hiếm,lại có tài chỉ huy,giúp bọn họ đảm bảo an toàn,ai trong đội mà không xem hắn là anh cả,con trai của Chu thúc cũng nằm trong đội,mỗi lần trở về đều liên mồm kể tốt về hắn,vì vậy nên hảo cảm của hai phu thê đối Vưu Thiện cũng cực kì tốt.
" Đúng rồi,sáng nay trái cây vừa ngọt vừa ngon,đem vào ăn đi"
Vưu Thiện vốn ngỏ ý trả tiền,nhưng vừa mới nói ra đã bị Chu thúc quở trách
" Có chút từng ấy sao phải tiền nong,ta nghe Chu đại lang bảo lần này may có ngươi nó mới không bị lợn rừng tông phải,cảm ơn còn không hết,nhận đi đừng làm ta phiền lòng"
"Đa tạ Chu thúc" Cuối cùng đành nhận lấy
Chu thúc vỗ vai hắn,bỗng dưng nói
" Vưu lang à,sáng nay ta có gặp Nghiên Lễ"
Vừa nghe đến tên Nghiên Lễ,mắt Vưu Thiện liền lóe lên,nhìn dáng vẻ có điều muốn nói của Chu thúc,lòng tràn đầy nghi ngờ
" Thúc cứ nói"
Chỉ chờ mỗi câu này của hắn,Chu thúc lập tức đem chuyện sáng nay nói ra không sai một li,Nghiên Lễ bị nam nhân xa lạ tông trúng,mua cái gì nói cái gì,tất nhiên cũng đem chuyện nam nhân lạ nhìn Nghiên Lễ đắm đuổi như thế nào,khi đi thì ủ rũ ra sao,nói may mà chính mình nhanh trí giúp Vưu Thiện,làm hắn hết hi vọng....
Từng câu từng chữ đều đươc Vưu Thiện nghe rõ,cảm nhận sự tức giận đang len lỏi trong mạch máu,Bảo bối của hắn,bị người nhòm ngó.Từng ấy thôi đã đủ khiến Vưu Thiện đem tên dã nam nhân băm thành trăm mảnh,móc đi hai mắt,chặt đi đôi tay muốn chạm vào Nghiên Lễ.
Chỉ là ngoài mặt chỉ hơi nhăn mày,Chu Thúc lại nói
" Vưu Lang,Thúc Thúc nói thật,Nghiên Lễ là đứa trẻ vô cùng tốt,ôn hòa,vẻ ngoài lại càng hiếm có khó tìm,trong làng có mấy người cũng rất ưng bụng Tiểu Lễ,Tiểu Lễ lại là thanh mai trúc mã của ngươi,thúc thúc biết ngươi thích hắn,liền mau mau đưa người về nhà đi ,tránh cho đêm dài lắm mộng,ở vùng này còn ai xứng đôi với Tiểu Lễ hơn ngươi.Ta vẫn đang đợi uống rượu mừng của hai đứa."
Vưu Thiện sắc mặt hơi hòa hoãn,nghe người khác chúc phúc hắn với Nghiên Lễ,càng nghe lại càng thích,dù sao từ nhỏ hắn đã nhận định Nghiên Lễ sẽ trở thành thê tử của hắn,là đứa con dâu nuôi từ nhỏ của Vưu gia,đời này của Nghiên Lễ cũng chỉ có thể gả cho hắn,nếu như có người dám mơ tưởng đoạt đi Nghiên Lễ,hắn không ngại mà tiễn tất cả xuống Diêm Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro