Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình

- Sao rồi?

Park Junghwa lạnh nhạt hỏi, tay vân vê ly rượu đỏ chói. Vì chuyển động của chủ nhân mà sóng sánh không ngừng.

- Dạ, cô ấy vẫn không ăn.

- Ra ngoài.

Park Junghwa đứng dậy ra khỏi phòng, tâm trạng có chút không hài lòng. Xuống căn hầm bí mật của mình, thân ảnh gầy gò ngồi trên giường, như một người mất hồn, cứ nhìn vô định về phía bước tường trước mặt.

Thở hắc ra một hơi, Park Junghwa chậm rãi tiến lại gần.

- Cô đang chọc điên tôi à?

Người kia lại không trả lời, khiến sự kiên nhẫn trong Park Junghwa như muốn vụn vỡ.

- Mau nói!

Đôi mày cau lại, ánh nhìn Park Junghwa trên người Ahn Heeyeon càng thêm phẫn nộ, từ tối hôm đó, mọi đồ ăn được chuẩn bị nàng ta vẫn không động tay vào. Tính đến nay đã gần ba ngày và sự cứng đầu này khiến Park Junghwa như muốn giết Ahn Heeyeon ngay tức khắc.

Heeyeon khẽ quay lại nhìn Park Junghwa, chưa được ba giây lại y như cũ, không hề để hình ảnh cô nàng vào mắt. Một chút để ý cũng không.

- Cô nghĩ gì đây Ahn Heeyeon, muốn im lặng với tôi sao?

Park Junghwa đưa tay vuốt nhẹ lên vai Ahn Heeyeon, nhưng lại bị tránh né. Thế mà cô chẳng chút gì tức giận, ngược lại còn thích thú.

- Để nói cho cô biết, cô là món hàng của tôi, và.. Tôi có thể giết cô.. Bất.. Cứ.. Khi.. Nào...

- Vậy làm đi.

Chưa để Park Junghwa nói hết, Ahn Heeyeon đã lên tiếng, đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Junghwa, vô hồn nhưng mang một chút thách thức.

Park Junghwa hơi bất ngờ, cô nào biết Ahn Heeyeon kia khi mở miệng sẽ nói vậy. Nếu muốn chết đến thế, cô làm sao cho nàng ta toại nguyện, ít ra nên vui đùa một chút.

- Vậy sao!? Nhưng mà.. cái mạng của cô, tôi lại không muốn lấy..

-...

- Tôi muốn cô là vệ sĩ của tôi.

Park Junghwa dứt lời, ánh nhìn của Ahn Heeyeon hơi bất ngờ, nhưng thái độ vẫn như cũ, lạnh lùng nói.

- Cô không sợ tôi bỏ trốn?

Park Junghwa bật cười, khuôn mặt trở nên quỷ dị.

- Thoát được sao? Tôi sẽ giết cô.

Ahn Heeyeon nhếch môi cười khinh bỉ. Rõ ràng cô ta muốn mình làm bia đỡ đạn còn gì, thôi thế cũng được. Nếu chết đi, có phải vui hơn nhiều không..

- Được thôi.

Heeyeon nhún vai trả lời. Sau đó lại bỏ vào nhà tắm.

- Cô đồng ý dễ thế sao?

Park Junghwa lên tiếng, Heeyeon đứng khựng lại một chút.

- Còn lựa chọn khác sao?

Park Junghwa mỉm cười hài lòng. Tính cách vẫn như vậy, vẫn là một người có thể nhận được nhiều sự tin cậy của người khác. Cái đầu vẫn rất thông minh. Nhưng mà... trái tim chắc đổi thay mất rồi...

.
.
.
.

Tiếng bước chân vội vã vang lên khu hẻm vắng người. Cô gái với mái tóc ngắn màu nâu nhạt chạy đến, mồ hôi ròng rã trên trán, làm vài sợi tóc tán loạn.

Hướng đến người đang ngồi trên ghế đá, lo lắng nói.

- Unnie, không ổn rồi, Heeyeon...

- Hyelin, bình tĩnh, vào nhà rồi nói.

Nữ nhân kia thấy em mình không được ổn, tốt nhất nên để nó bình tĩnh đôi chút, bởi cô biết người đang nói đến là ai.


- Sao rồi, Heeyeon đâu?

LE nhìn chăm chăm vào Hyelin, khuôn mặt con bé rõ sợ hãi. Chỉ biết lắp bắp.

- Unnie, Heeyeon chị ấy.. biến mất rồi.. Em có sang nhà nhưng mọi người bảo.. Mấy ngày trước ông ta đã đưa chị ấy đi đâu đó... em.. em sợ ông ta.. sẽ..

Nói đến đây, cô gái nhỏ như không thể kìm được những giọt nước mắt của mình, khóc nấc lên. LE vội vàng ôm con bé vào trong lòng, lên tiếng an ủi.

- Hyelin, nín đi. Ông ta mà dám làm gì thì Ahn LE sẽ không tha đâu! Em đừng quá lo lắng..

Cô mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém, đã nhiều ngày tìm kiếm nhưng thông tin về Heeyeon vẫn là con số không. Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Chẳng trách Hyelin lo đến như này.

Hyelin gật gù rồi không khóc nữa, cả hai nhìn nhau không ai nói gì. Bất chợt tay Hyelin vô tình đụng trúng remote và tivi bật lên.

_ Sau đây là kênh thời sự của SBS

Khoảng hơn mười giờ ngày hôm qua, người dân đã phát hiện một thi thể người đàn ông. Được cho là giám đốc của công ty Ahn. Vết đạn được găm sâu vào thái dương, trên người cũng không có nhiều vết thương. Bước đầu nghi ngờ là bị ám sát...

Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật sau...

Cả hai như chết đứng khi nghe từng câu, từng chữ.. Ông ta, ba Heeyeon đã chết. Bị ám sát?

Vậy còn Heeyeon, cô ấy đâu??

Hàng vạn câu hỏi bủa lấy đại não của LE và Hyelin. Tâm trạng càng thêm tồi tệ sự lo lắng như được nâng cao hơn. LE quyết định phải tìm được Heeyeon càng sớm càng tốt.

- Hyelin, theo chị.

LE vừa khoác áo vừa nói.

- Đi đâu?

- Gặp cảnh sát Heo, chị nghĩ cô ấy có thể giúp chúng ta.

.
.
.
.

Heeyeon được ra khỏi căn phòng tối mịt kia thì có chút không quen với ánh sáng bên ngoài. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, mọi cảm xúc trên mặt đều lạnh tanh.

Nàng nghiên đầu đón lấy ánh nắng ấm áp, đã lâu rồi, Ahn Heeyeon mới thấy cảm giác này...

- Cô Ahn, tiểu thư cho gọi cô.

Tiếng nói của bác quản gia làm Heeyeon chú ý, cô đi lại rồi đỡ người ông lên.

- Không cần cúi đầu với tôi.

Ông khẽ cười rồi đưa Heeyeon đến gặp Park Junghwa.

Trong thư phòng lạnh lẽo, một mình cô nàng ngồi trên chiếc ghế đầy uy quyền, tựa như một nữ hoàng. Tay cầm sấp tài liệu, chỉ lướt nhìn rồi thảy xuống bàn khi nghe tiếng gõ cửa.

- Vào.

Cánh cửa mở ra, dáng người cao gầy quen thuộc bước vào. Park Junghwa cười thích thú.

- Cô đến rồi sao, bên ngoài cũng không tệ, đúng chứ ?

- Phải, đỡ hơn dưới cái ổ chuột kia.

Ahn Heeyeon rất tự nhiên nói, nụ cười của Park Junghwa chợt tắt. Cô không ngốc đến nỗi không hiểu ý của người kia.

- Vậy sao, tôi sẽ nâng cấp nó lên một chút. À còn nữa, cô biết đây là gì không?

Park Junghwa nói rồi quăng một tập giấy vệ phía Heeyeon.

Nàng ta nhìn cái dòng chữ to tướng mực đỏ trước mặt.

_ GIẤY BUÔN BÁN NHÀ ĐẤT.

Heeyeon ngước lên nhìn Junghwa, cô nàng thờ ơ nói.

- Xem thử đi.

- ....

Rầm!!

- Chết tiệt!! Park Junghwa, cô điên sao!?

Tiếng động chói tai vang lên, Park Junghwa cảm tưởng như chiếc bàn trước mặt cô như muốn vỡ tới nơi. Tay Ahn Heeyeon cầm chặt tập giấy đến nổi chúng co nhúm lại, tay còn lại đập mạnh xuống bàn, âm thanh trầm đặc trưng đầy phẫn nộ hướng đến Park Junghwa.

- Coi nào, bình tĩnh đi.

Park Junghwa ngã lưng ra sau cười cười nói.

- Cô biết đó là nơi của những đứa trẻ không hả!? Cô muốn phá hủy nó sao!?

Ahn Heeyeon như không thể kiểm soát được bản thân mình. Sự tức giận thể hiện mạnh mẽ qua từng câu nói.

- Cũng không hẳn, chỉ là tôi muốn cô nghe lời thôi.

- Chẳng phải đang vậy sao?

- No no!! Không phải vậy, chỉ cái thái độ hôm nay thôi là cái viện mồ côi đó tan tành rồi.

- Vậy cô muốn gì?

- Đơn giản...

Park Junghwa mỉm cười rồi chồm người nói nhỏ vào tai Heeyeon. Không biết nội dung ra sao nhưng trông Heeyeon bất mãn hơn bao giờ hết.

- Thế nào!?

- Không.

Heeyeon cương quyết nói, toan bỏ ra ngoài nhưng lại bị lời nói Junghwa giữ chân.

- Vậy thì tiếc thật, bọn trẻ... ôi cũng tội..

Ahn Heeyeon thở hắc một hơi, ánh mắt lạnh lùng chán nản nói.

- Được rồi, tôi sẽ làm.

.
.
.
.

- Ba à.. ba à... MẤY NGƯỜI.. BỎ BA TÔI RA!!!

Cô gái hét toáng lên khi nhìn người cha yêu quý của mình đang bị đánh không thương tiếc. Cô bật khóc nức nở rồi qùy lại dưới chân của một người.

- Cô.. tôi xin cô... tha.. tha.. cho ba tôi đi. Số nợ đó tôi sẽ trả mà... làm ơn, cho tôi chút thời gian...

Heeyeon nhìn người dưới chân mình thì lòng đau đến không tả được, cô ấy không ai khác là Bomi, bạn thân của cô. Hay thật, nếu cô ấy biết người đang đi đòi nợ nhà cô ấy là Ahn Heeyeon thì sao đây?

Cũng may là chiếc nón kết này đủ sâu để che mất đi mặt Heeyeon khỏi tầm nhìn cô ấy.

- Dừng tay.

Cuối cùng Heeyeon cũng không chịu được cảnh này mà lên tiếng. Bọn đàn em nhìn cô bất mãn, nhưng dù sao lệnh của cô chỉ dưới Park Junghwa nên có gan cũng không dám cãi.

- Tôi cho cô ba tháng, lần sau đừng tái diễn.

Heeyeon lạnh nhạt nói rồi bỏ đi. Cô biết thế nào Park Junghwa cũng chẳng để yên, nhưng dù sao.. cô cũng không muốn dồn người khác vào bước đường cùng bằng cách lấy đi sinh mạng của họ.

.
.
.
.

- Cô Ahn, tiểu thư đang chờ cô trong phòng.

Vừa về đến là Ahn Heeyeon nhận ngay lệnh triệu tập của Park Junghwa. Khỏi nói cũng biết thông tin lan truyền nhanh đến cỡ nào. Kiểu này thì chắc Park Junghwa đang chờ xử tử Ahn Heeyeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro