Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối từ Park Suk!!






Rột.. Rột...


Ạch!


- Ly nữa đi Anna!


Cạch!!



- Thế quái nào ăn như cậu mà vẫn ốm nhách thế nhở, chẳng bù cho tôi, chỉ hít không khí thôi cũng phát phì..



Thiếu nữ mái tóc vàng ngang vai với đôi kính dày cộm chế đi hết nữa khuôn mặt than thở, đưa ly mì cho người kia rồi nhìn lại cái bụng to tướng của mình. Rủa thầm ông trời có quá bất công không chứ!



- Lo mà bán hàng đi kìa!




Cô gái với chiếc áo đen trùm đầu lên tiếng, mắt vẫn dán chặt ngoài đường. Cô ấy nhìn những người đi đi lại lại qua cửa hàng tiện lợi này đến nỗi quen cả mặt rồi, mà cái người cần tìm thì chẳng thấy.




Heo SolJi tức tối, cô ăn nãy giờ là 5 ly mì mà chẳng no được cái bụng. Cứ hút rồn rột đến Anna cũng phải lắc đầu. Cô ấy chống nạnh lên tiếng.




- Ăn cho cố rồi lỡ tên đó xuất hiện thì cậu bỏ ly mì à!


- Điêu, ăn là phải.. Cho hết chứ..



Heo SolJi vừa ngốn vừa trả lời. Bỗng một người đàn ông đi xẹt qua cửa kính, cô đưa mắt nhìn theo. Giác quan của một cảnh sát lâu năm cho cô biết người đó rất kỳ lạ, ông ta có gì đó vô cùng mờ ám. Ngay lập tức, SolJi bỏ dở bữa ăn đi ra ngoài và bám theo ông ấy.




- Ừ thì ăn hết, được cái xạo là giỏi!




Anna bật cười nhìn đống mì thừa trong cốc. Cô bạn cảnh sát lúc nào cũng vậy.






Ngoài này SolJi đang lặng lẽ đi theo người đàn ông lạ mặt. Hiện cô đang theo một vụ buôn bán vũ khí cỡ lớn, nghi phạm được khoanh vùng trong khu này nên ai cũng đáng nghi ngờ cả. Chợt ông ta đứng lại, SolJi nhanh chóng núp vào cây cột điện gần đó. Thái độ sợ sệt nhìn quanh như kẻ trộm càng làm cô thêm chắc chắn.




Là cảnh sát bao nhiêu năm, danh vọng đối với SolJi như phù du, cô chỉ coi trọng việc giúp đỡ cho người khác, muốn bảo vệ người dân khỏi những tên xấu xa ngoài kia, bởi ước mơ thuở nhỏ của cô là cũng chính là nghề nghiệp hiện tại, trải qua bao lần sinh tử nên nguy hiểm đối với SolJi chỉ như một lần vấp ngã và đương nhiên thì cô gái mạnh mẽ này luôn chọn cách đứng dậy.



- What!!? Đâu.. đâu rồi.??




SolJi ngỡ ngàng, mới lúc nãy, hắn còn đứng ngay phía trước, nhưng giờ lại chẳng thấy đâu cả. Tựa như có phép màu, người đó hoàn toàn biến mất giữa đường vắng lặng.



- Khốn thật!!




Heo SolJi giận dữ đạp mạnh chân xuống đất, cô thở dài nghiến chặt răng. Lần sau nhất định phải chú ý hơn nữa!



Chợt thứ ánh sáng chói lọi rọi vào mắt, SolJi nhăn mày đưa tay che đi tầm nhìn bởi chiếc ô tô kia. Cô quát lên.



- Haiz.. đường này rộng chứ bộ hẹp à!!!




- Bà chị đứng giữa đường đấy nhé!




Người trong xe hạ kính xuống, thò đầu ra nói. Mái tóc nâu sữa ẩn sau chiếc nón lưỡi trai, chỉ để lộ làn da trắng toát.



- Thiệt bực mình!



SolJi nép sang một bên càm ràm, chiếc xe chạy ngang qua, vô tình để gió lùa qua khe kính, thổi tung chiếc nón đen lộ ra nửa khuôn mặt người kia, SolJi vô thức nhìn theo, nếu nhớ không nhầm thì cô đã từng thấy qua đâu đó, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng ra nên thôi không làm phiền não bộ nữa. Chỉ là cảm giác rất quen thuộc.




Ở trong xe, Heeyeon nhìn ra băng ghế sau qua kính trước của xe, nhàn nhã nói.



- Ông thấy sao?


- Cũng được, nhưng ta cần thêm thời gian.



- Tùy ông..



.
.
.






Tại một nhà kho cũ bỏ hoang...




- Hừm, Park Junghwa dạo này trọng dụng người mới nhỉ, tôi thấy việc gì cũng giao cho cô ta..



Một tên đầu trọc rít hơi thuốc dài lên tiếng, hắn khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Nhếch môi tiếp tục.



- Đơn hàng này, cậu từ chủ quản mà xuống thành thuộc hạ, đúng là đời ..Ahhaha..



- Im đi thằng khốn!!


Người kia nghe thấy tay nổi đầy gần xanh, mặt đỏ lên tức giận. Nắm chặt lấy cổ áo người đối diện mà lớn tiếng nhưng tên kia không những sợ mà còn tỏ ra vô cùng thư thái, như những gì hắn nói là đúng và cười trừ.




- Park Suk, cậu nên lấy lại địa vị của mình đi, theo Park gia hơn 10 năm, giờ lại bị con nhỏ chẳng biết ở đâu leo lên đầu ngồi, phục không!?




Park Suk ngay lập tức điên máu lên, Anh ta là người đã góp công rất lớn trong các vụ giao dịch trước đó và được xem là cánh tay phải đắc lực. Nhưng từ lúc có Heeyeon thì vị trí của Anh ta trở nên nhạt nhòa trong mắt Junghwa. Điều này khiến Anh ta nhiều lần lên cơn nóng tính của mình mà hành hạ những người vô tội. Đúng là tên đó nói rất chuẩn, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Park Junghwa không kiếm ra cái con nhỏ tên Ahn Heeyeon gì đó, mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp, Park Suk vẫn là người được bọn đàn em e dè kính trọng, vẫn là một người dưới một người và trên vạn người. Nếu không có sự xuất hiện của Ahn Heeyeon!!




- Mày nghĩ tao nên làm gì để đá con nhỏ đó?



Park Suk trầm giọng, Anh ta nới lỏng cổ áo tên kia, vuốt cằm suy nghĩ. Anh ta không thể mất tất cả như thế được, đây là một nổi nhục to lớn.



- Hừm, dễ thôi...

.
.
.





- Ông cứ kiểm tra trước, mọi thứ như cũ.



Heeyeon lên tiếng, nàng hướng đầu về tên bên cạnh ý bảo đưa hàng ra. Rồi nhìn người đàn ông vô cùng lịch lãm trong bộ vest đen trước mặt.



Ông ta mở hộp, tiếng " cạch " vừa vang lên. Park Suk đã nở nụ cười tà mị. Anh ta lùi về sau vài bước, ánh mắt vẫn chăm chú sau lưng Heeyeon..

- Bắt đầu cuộc chơi nào..





Rầm!!!



- Khốn khiếp, mày dám chơi tao!!!?



Ông ta đập mạnh chiếc vali xuống đất, không hề có một loại bột màu trắng đắt tiền nào mà toàn tiền âm phủ và những chiếc còng số tám, chúng vương vãi trên sàn và ngay tức khắc bên thái dương của Heeyeon hứng chịu ngay sự lạnh lẽo từ đầu súng dài ngoằng ấy.



Nàng nhìn ông ta đang giận dữ, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống tất cả mọi thứ ở đây. Hẳn là có kẻ đã chơi xỏ mình. Heeyeon nhìn một lượt, đám đàn em ai cũng bị bao vây bởi những khẩu súng lục kia. Liều mình chưa chắc thoát được, không bằng mềm dẻo thương lượng.



- Ông Wang, tôi thì sao chơi xỏ ông chứ. Còng số 8, điều cấm kỵ này tôi nào dám, chưa kể ông còn là khách hàng thân thiết với chúng tôi lâu nay. Làm những việc này chỉ gây bất lợi cho bên tôi.



Nàng nhẹ giọng nói, nhưng ông ta vẫn lạnh lùng lên tiếng, cái nồng súng kia vẫn chưa rời khỏi đầu nàng.



- Nói nhanh..


- Phải, có ai đó đã phá chúng tôi. Tôi chắc rằng hắn đang rất hả dạ. Nhưng chỉ vì hiểu lầm này mà đổ máu, tôi e rằng không đáng.



Park Suk chần chừ, anh ta căm phẫn cấu chặt gấu quần. Thế quái nào điều mình muốn lại không xảy ra.



- Tôi có nên tin cô??


Ông Wang đặt câu hỏi, lạnh lẽo như băng cực, nhìn những tờ tiền đang nằm vất vưởng kia.


- Sẽ không làm ông thất vọng.



Heeyeon vẫn bình tĩnh trả lời, ánh mắt ông ta khá là nghi ngờ, nhưng sau đó nhẹ hạ đầu súng rồi nói.


- Hừm, chuyện của các người. Tôi không bận tâm, quan trọng là đừng làm rắc rối. Còn lần này, tôi muốn cô phải tìm ra kẻ đó và đưa đến đây, thế nào?


Ông ta trầm giọng đề nghị, Heeyeon không ngu ngốc đến nỗi từ chối, nên nhẹ gật đầu.


Mọi chuyện êm đẹp ổn thỏa, chỉ có một người là đang bất bình. Park Suk không ngờ miệng lưỡi của người kia lại khá đến thế, đúng là thoát chết trong gang tất, nhưng lần sau thì sẽ không may mắn thế đâu Ahn Heeyeon..





.
.
.






- Đứa nào làm chuyện đó!



Âm thanh lạnh lẽo vang lên làm bọn đàn em run sợ, lùi về sau. Đôi mắt nâu sắc lẹm khi lia đến ai, đều làm người đó cúi đầu không nói. Mọi câu trả lời là sự im lặng à??


- Nói!!


Nàng gằn mạnh giọng, một tên quỳ xuống sợ hãi nói.


- Em.. em.. thực sự không biết...



- Mày giữ hàng kia mà, để người khác đánh tráo còn bảo không biết? Đùa tao à!



Heeyeon vừa nói, nàng rút nhanh khẩu súng giắt bên hông để ngay hộp sọ của kẻ xui xẻo kia. Mặt hắn tái xanh không còn giọt máu nào đôi tay run rẩy bám vào nàng..



- Chị Ahn... em thực sự không biết, ngay cả.. lúc đó chỉ có Anh Park là ở với em, nên...



Bốp!!!


- Con m* nó!! Mày nói gì!!?


Tên kia chưa nói xong đã bị Park Suk lao vào đánh. Từng cú giáng xuống như trút hết máu của tên đó vậy. Heeyeon hừ lạnh một tiếng, kêu người khác ngăn cái tên đang điên cuồng kia. Rồi thở dài..


- Park Suk, tôi nghĩ Anh nên tìm ra kẻ đó trước khi vụ này đến tai Park Junghwa.


- Mày đang ra lệnh cho tao à, vụ này chẳng phải mày được giao phó sao, làm đi chứ!



Anh ta nhếch môi khinh thường, Heeyeon không rãnh hơi đâu mà đấu khẩu với tên này. Nàng thừa biết Anh ta ghét mình nhưng cũng không vì thế mà nhượng bộ.


- Đơn hàng lần này đúng là tôi phụ trách, nhưng nghĩ xem, người đưa đến là Anh và tên đó. Coi bộ không chừng, chính Anh làm phản thì sao..??



Nàng nhìn Anh ta thách thức, Park Suk như bị nắm thóp liền nhảy dựng lên. Tóm chặt lấy cổ áo Heeyeon mà đe dọa.


- Mày tưởng được Park Junghwa chống lưng thì muốn nói gì nói à, có ngon thì nói lại xem!!


- Tôi chỉ đoán thôi mà, gắt thế..


Nàng cười giễu cợt, đẩy bàn tay dơ bẩn kia khỏi người mình. Quay người lạnh lùng bỏ đi. Park Suk tức điên vì bị coi thường, đó giờ chưa ai dám làm thế với Anh ta, không những vậy lại là con gái. Cục tức này chắc chắn Park Suk nuốt không trôi rồi..


Ngay khi Heeyeon ra khỏi đó, những kẻ đáng thương bên trong phải chịu sự giày vò của một con quỷ dữ, trùm giận cá chém thớt.. :)



.
.
.




Heeyeon rảo bước về Park gia, nhưng lại đụng trúng ai đó. Chỉ loạng choạng vài bước chân, may là không ngã, còn người kia thì xui xẻo hơn. Ngồi bệt xuống đất.


- Xin lỗi.


Nàng đưa tay kéo người kia đứng lên, một thân váy trắng tinh khôi giữa trời đêm, mái tóc đen dài óng mượt khẽ trượt qua tay Heeyeon, làm nàng ngơ ngác..

- Không nhìn đường à!


Người đó gắt lên, đáy mắt Heeyeon rộ lên tia khó xử khi đó là Park Junghwa.


- Tôi xin lỗi..


Nàng lạnh nhạt trả lời rồi đi ngang qua Junghwa. Dẫu sao giờ nàng với cô ấy chỉ là quan hệ chủ tớ.


- Đi bộ với tôi được không?

Lời nói nhẹ như gió chiều, nghe sao buồn man mác, bước chân Heeyeon cô đọng sau câu nói ấy. Tại sao mình luôn nhu nhược trước Park Junghwa. Có một điều Ahn Heeyeon không biết, đó là mình luôn dễ bị tác động bởi Junghwa.



.
.



- Tôi không nghĩ cô đồng ý?


Park Junghwa nhẹ hỏi, cô đưa mắt nhìn tán cây xào xạc, va vào nhau mạnh mẽ vì những cơn gió. Hôm nay trời đêm đẹp, thật đẹp, và êm đềm như cách mà các ngôi sao nhẹ trôi trên đó vậy.

- Ừm..

Heeyeon bước sau Junghwa, có lẽ Park Junghwa không biết, Ahn Heeyeon luôn là người theo sát cô mọi lúc mọi nơi, chỉ là khác ở chỗ không khoa trương, hay dễ nhận ra như cách mà những tên to con áo đen hay vây chặt lấy. Heeyeon chỉ dõi theo cô từ xa, như một kẻ giấu mặt, chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của mình, một nô lệ của Park Junghwa.

Chợt không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe tiếng gió thoảng bên tai. Mọi hôm Park Junghwa không có hứng đi dạo, vì đơn giản đây không là thói quen của cô ấy. Hơn nữa, việc đi cùng với mà người mình căm ghét thì càng không thể. Nên Heeyeon luôn thấy ở Junghwa có điều gì đó rất lạ lẫm. Khác với lúc đầu, hình như Park Junghwa đang ngày càng thay đổi thì phải.


- Tôi không vui...

Junghwa dừng bước, cô nhắm chặt mắt, hưởng thụ cái vị lành lạnh chạm vào da thịt.. Một điều gì đó trong cô luôn nghĩ rằng ai đó sẽ ôm chặt lấy mình, Junghwa thèm cái cảm giác đó đến da diết và nó như một sự chờ đợi héo mòn..

- Cô.. có thể hét lên.. hoặc làm gì khác..

Heeyeon có chút bối rối khi lên tiếng, Park Junghwa khẽ quay người. Đôi mắt buồn đó làm nội tâm nàng như dậy sóng, có một sự khó chịu đối với Heeyeon, nàng không chắc tại sao, nhưng thành thật thì nàng không thích nhìn Junghwa trong hình ảnh này. Cực kỳ ghét.

Park Junghwa cười buồn, cô tiến về phía Heeyeon chậm rãi và nhẹ nhàng. Vẻ đẹp trong veo thuần khiết trong bộ váy trắng tinh kia như chiếm lấy linh hồn của Heeyeon, nàng nhìn cô không rời mắt, cảm giác như lần đầu của một năm trước, khi gặp Junghwa, Heeyeon cũng ngây người như vậy.

- Vậy để tôi hôn cô...

Junghwa chiếm lấy đôi môi khô khốc kia một cách nhanh chóng khi Heeyeon còn chưa bừng tỉnh. Hương vị ngọt như mật cuốn lấy hai bờ môi. Tay Junghwa quấn lấy cổ Heeyeon như khép chặt khoảng cách cả hai, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong khuấy đảo. Một nổi hụt hẫng hiện lên trong tâm trí Junghwa vì ai kia không phối hợp với mình. Nhưng nó nhanh chóng bị đánh bật khi quái vật hồng bên kia nhanh chóng khít chặt lấy lưỡi cô mà mút mát, khóe môi Junghwa cười mãn nguyện, đêm nay cho cô yếu đuối có được không...







Chờ lâu đúng không, xin lỗi nha. Tại nghỉ tết xong là KT đập chan chát vào mặt. Muốn xỉu luôn đó trời 😩😩😧😧

Chap này tặng cho baby @ahnhani 1585nà, giữ đúng lời hứa nhá !

Pr!!!!

Má nào thích thì ủng hộ nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro