Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thứ tình cảm mâu thuẫn...

- Sao rồi...

Park Junghwa đưa mắt nhìn vào phòng trống. Con ngươi hơi lay động, có thể nói, sự lo lắng dường như không được biểu lộ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tuy nhiên qua giọng nói vẫn mang chút ấm áp khác lạ.

Soyou nâng gọng kính của mình, cười nói.

- Em băng bó, tiêm thuốc đầy đủ rồi. Để cô ấy ngủ thêm một chút là ổn.

Park Junghwa nghe cũng thấy an tâm một phần, nhẹ thở dài, vô tình bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Soyou, liền lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Không, chỉ thấy chị có vẻ quan tâm cô ấy thôi.

Tự dưng lời nói kia như làm đáy lòng Junghwa trở nên nhộn nhạo, tận sâu bên trong như muốn giấu đi, mà càng làm thì càng lộ rõ. Ánh mắt Junghwa trĩu nặng, cô bước vào phòng, mặc kệ người khác nghĩ ra sao, giờ bản thân đơn giản là muốn... ở cạnh Ahn Heeyeon một chút.

Nữ nhân kia nằm trên giường, mi cong khép lại say ngủ như đứa nhỏ. Làn da hồng hào trắng mịn, tuy vậy cũng không khỏi tránh đi sự nhợt nhạt của đôi môi. Ngũ quan xinh đẹp như tượng khắc,vậy mà lại vì bờ môi mỏng kia mất đi nét tự nhiên. Tim Junghwa chợt nhói một cái, thấy hơi đau lòng..

Chậm rãi ngồi bên cạnh, xem ra nàng ta vì Junghwa mà bị thương không ít. Trên tay đều được băng bó kỹ lưỡng, nhưng thêm vào vết cắt ở vùng bụng khiến con người này trông tàn tạ không tưởng. Khẽ đưa tay chạm đến các ngón tay của Ahn Heeyeon, Park Junghwa như cảm nhận được ký ức lúc trước đang dạt dào mà đóng phá trí não mình. Tự dưng lại làm nàng gần như muốn khóc..

- Ưm.. đừng...

Chợt tiếng nói nho nhỏ của người kia như làm Junghwa bừng tỉnh. Nàng nhìn lại bên tay, một hơi ấm nhỏ bé mon men đang chiếm giữ, từng khớp ngón của Heeyeon cong lại, nắm chặt tay nàng không buông, mồ hôi đua nhau tỏa ra thấm đẫm cả trán, đôi mày lại nhíu vào nhau đầy khó chịu. Cơ mặt hằn rõ vẻ sợ hãi! Khi ấy Park Junghwa không nhịn được lo lắng mà lên tiếng..

- Heeyeon! Ahn Heeyeon, cô sao vậy!?

- Jung à.. đừng bỏ chị.. làm ơn..

Chợt thanh âm nghẹn ngào kia phá tan cõi lòng của Park Junghwa, nàng khựng người, tâm can lại dấy lên cơn cảm xúc khác lạ vô cùng, nàng thấy mình.. tội lỗi..?

Tại sao chứ!? Trong khi người đã bỏ rơi nàng, chẳng phải là Ahn Heeyeon hay sao??

- Chính chị bỏ tôi mà...

Junghwa tự chủ bản thân với câu nói của chính mình. Lại nhìn đến con người kia, một hơi dài lặng lẽ, đúng là tình yêu, tàn nhẫn quá mà! Park Junghwa hận Ahn Heeyeon nhiều đến thế, vậy mà giờ lại ngồi ở đây mà quan tâm, chăm sóc như này. Hỏi xem, có lạ lùng không chứ !?

Lúc này trong phòng bỗng trở gió đốt ngột, chiếc rèm xanh theo làn hơi lạnh bên ngoài mà bay phấp phới. Park Junghwa tuy có mặc thêm áo khoác, cơ mà vẫn không thể tin mình cảm thấy lạnh. Xem ra không đóng cửa sổ lại, e rằng người nằm đây chắc chịu không nổi.

Nghĩ vậy Junghwa đi ra lan can, đưa tay kéo cửa sổ đóng lại. Nhưng vô tình tạo ra âm thanh nho nhỏ " Cạch! " một tiếng. Nhanh chóng nàng quay người, nhìn xem liệu rằng hành động này có làm Ahn Heeyeon tỉnh giấc,.. Thật may quá.. nàng ta vẫn ngủ...

Có thể nói, đối với Park Junghwa, nàng ta không hận Heeyeon tí nào, phải, một chút cũng không. Bởi khi ấy đã yêu người ta quá nhiều, yêu đến cái mức mà không thể nào dùng từ để biểu tả. Yêu đến nỗi mà chỉ muốn giữ Heeyeon là của riêng, không cho bất kỳ ai động đến! Và cũng vì quá yêu... mà nó đã hóa thành thứ tình cảm độc chiếm điên cuồng.

Junghwa không tự mình nhận ra điều đó, phải chăng vào cơn mưa năm ấy, khi Heeyeon rời bỏ nàng mà đi. Bao nhiêu xúc cảm trong người cũng theo mưa mà mọt rửa, trôi tuột đi. Đọng là chỉ là sự đau đớn đến tột cùng, nên chúng khiến Junghwa trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn rất nhiều.

Nàng không màn đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết đau khổ với cái thứ gọi là vừa yêu vừa hận. Tuy nhiên, nàng nói nàng hận, nàng muốn Ahn Heeyeon phải chịu đau khổ, phải biết được cảm giác mất đi tất cả là thế nào... Bởi nàng đã từng xem, cái tên Ahn Heeyeon như cả thế giới của mình.. Nhưng khi đạt được, nàng thỏa mãn có.. tuy nhiên.,đau lòng cũng không tránh khỏi..

Nhìn thấy Ahn Heeyeon vì mình mà chấp nhận bảo hộ, tuy là điều mà một nô lệ như nàng ta phải làm, nhưng vẫn không khỏi làm Junghwa rung động. Nàng xót lắm chứ, tựa như ai đó dùng dao mà rạch nát nội tạng trong người vậy. Vừa đau vừa khó chịu..

- Liệu rằng, mình đang yêu Heeyeon lần nữa..?

Park Junghwa ngồi thất thần, phân vân với hàng trăm câu hỏi. Nàng nhớ tình cảm mình đã nguội lạnh rồi mà, sao lại...

- Đừng Junghwa, mày không được nghĩ đến nữa!!

Park Junghwa tự mình trấn an bản thân, cơ mà... vẫn không thể không kiềm được lòng. Nàng nhìn xung quanh một chút, rồi nhẹ nhàng giữ chặt lấy bàn tay đang thả lỏng của ai kia, này! Không phải Junghwa đang lợi dụng đâu nha, tại... phòng này hơi lạnh thôi..

- Vẫn ấm lắm.. nhưng giá như... chị không làm tôi đau, tôi cũng không muốn phải hành hạ chị..

Junghwa thì thầm, vén đi vài lọn tóc bừa bãi trên trán Ahn Heeyeon, tự dưng, trong tim lại ấm áp lạ thường. Trong lòng cũng đôi phần hạnh phúc, phải chăng khi nói ra tâm tư bấy lâu, đầu óc sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều..

Ngồi thêm một chút, Junghwa đứng dậy nhìn đồng hồ. Giờ cũng đã xế chiều, nghĩ xem nào, lúc nàng đưa Ahn Heeyeon về, cũng gần khuya và nàng ta ngủ đến giờ cũng hơn mười mấy tiếng rồi. Park Junghwa ra khỏi phòng, lầm bầm trong miệng vài câu mà ai thấy cũng che miệng cười.

- Chị ngủ được ngủ luôn đi!

- Tôi thức, chị ngủ. Hay quá ha!!

Chờ bóng nàng đi khuất, hội bà tám bắt đầu rôm rã. :>

- Nhìn kia, cô chủ nói gì vậy!? Tôi nghe lộn à!!

Một người thắc mắc hỏi.

- Lộn lẹo gì, có nhớ cái người mà mấy tháng trước cô chủ đưa về không?

- Nhớ chứ! A ra là cô ấy hả, cô chủ yêu rồi haha..

Một người khác chen vào, phán như đúng rồi, đứng ôm bụng cười.

Bất chợt từ đằng sau họ, cái bóng thon dài to tướng của ai đó chen ngan. Giọng nói khô khốc đầy cộc cằn lên tiếng.

- Con gái ta? Nó làm sao!!?

Bọn họ ngừng thở, sợ hãi quay lại nhìn người trước mặt. Khẽ nuốt nước bọt mà lắp bắp vài chữ..

- Ông... Ông chủ... người mới về...

- Dạ.. dạ.. chào ông chủ!

Ông ta đưa mắt tàn độc liếc qua, không nhanh không chậm đi qua họ. Ai nấy đều thở dài, họ nhanh chóng chạy chỗ khác, ở lại, e là mất việc như chơi.

Ông Park từ lâu đã được gọi là kẻ máu lạnh trong thế giới ngầm. Giết người không gớm tay, nhưng cũng vì thế, ông ta đã vô tình giết đi một người, một người đã làm cho tình cảm của Heeyeon thay đổi..

Vào năm đó...

Trời đổ mưa tầm tã...

- Heeyeon.. Heeyeon!!

- Hả?? sao Junghwa?

Ahn Heeyeon ngờ ngệch nhìn Junghwa, không hiểu ánh nhìn mà em dành cho mình.

- Nhìn gì vậy!? Chị xem, người ướt cả rồi nè. Vào đây đi, đứng che cho em làm gì hả!!?

Park Junghwa trách móc, em kéo tay Heeyeon vào. Nghĩ sao mà che cho em hết 90% cái dù rồi, để mưa ướt vậy đó, nhỡ cảm thì sao!

- Chị biết rồi, mà khoan, ai nhìn như.. ba chị vậy!?

Chợt Heeyeon thấy vài người đứng trước nhà Junghwa, bọn họ như đang tranh chấp gì đó. Cô nhìn sang em, sắc mặt Junghwa cũng lo lắng không yên. Vội vã, cả hai chạy đến..

Nhưng chưa được vài bước chân thì...

Đoàng!!!

Thanh âm rợn người kia như xé tang mọi thứ, cả không khí trở nên u ám dưới cơn mưa dai dẳng. Cô với em lặng người, sau đó một thân ảnh gục xuống... và theo sau là tiếng gọi thất thanh quen thuộc với Heeyeon..

- Mày!!! Khốn! Vợ ơi, vợ ơi!!!

Ahn Heeyeon như bừng tỉnh, cô cầu nguyện thứ mình nghe không phải là sự thật, đôi chân nặng nề chạy đến, hơi thở như trì hoãn, ép chặt cuống họng khiến cô không thở nổi. Đến khi nhìn thấy người phụ nữ nằm yên trên đất, một màu đỏ thẫm như rạch nát tim cô, cõi lòng Heeyeon ...thực sự đã chết ngay khi ấy..

- Không... không... không... Umma!!! UMMA!!!!

- Đừng mà umma, làm ơn... người đừng làm con sợ mà... Dậy đi umma... UMMA!!! KHÔNG!!!



- Đừng... đừng... Umma,.. umma!!!

Ahn Heeyeon như bừng tỉnh, nàng ngồi bật dậy. Hơi thở phập phồng lo sợ. Trên người đầy mồ hôi. Đưa mắt nhìn một vòng, nàng thở dài nhẹ nhõm... may quá.. là ác mộng..

Lúc bấy giờ ở phần bụng dưới nhói lên cơn đau, Ahn Heeyeon nhăn mặt. Xem ra cái mạng của nàng, chưa chết được.

Cạch!

Chợt của phòng bật mở, không gian thoáng cái rơi vào trầm lặng. Ahn Heeyeon nhìn người đó với ánh mắt đầy thù hận, nó như rực lửa và nàng ta trông vô cùng đáng sợ. Còn người kia, không phải Park Junghwa, mà là ông Park. Nhẹ nở nụ cười khiến Heeyeon ghê tởm, ông nói.

- Ôi, xem ta có gì ở đây nào.. Hhaha..

- Khốn khiếp, tên khốn!!

- Hừm, phải cho mày biết chết là thế nào đúng không oắt con!

Ông ta tức giận, nhanh như chớp mà kéo nàng khỏi giường, cơ thể yếu ớt bị va đập xuống sàn nhà đầy đau đớn, vết thương cũ lại gắt gao khiến Heeyeon đau không đứng nổi.

Chưa kịp định thần, bản thân lại bị khóa chặt vào tường, bàn tay rắn chắc kia chèn ép cuống họng nàng đến tan nát! Không ổn rồi, ông ta giết nàng chết mất!!!














Hú hú, xị em ơi 😭😭 cứu Hói đi!!!

Cmt cứu oppa của chúng ta đi 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro