Lo lắng cho Heeyeon!?
- Cô muốn đi đâu?
-...
Ahn Heeyeon cầm lái quay sang hỏi, nhưng Park Junghwa vẫn đang tập trung đọc gì đó nên không trả lời. Ngay lúc nàng định nói thì Junghwa mới mở miệng.
- Đưa tôi đến chỗ ông Wang. Có vài khúc mắc ở đây.
Cô nhàn nhã đưa cho Heeyeon tờ giấy gì đó. Nhưng sao mà đọc được, người ta đang lái xe cơ mà. Thế là Park Junghwa phải tự xử.
- Số hàng lần trước, ông ta đã đưa chúng ta tiền giả. Tên cáo già đó!
Cô vừa nghiến răng vừa nói, Heeyeon bên cạnh chỉ khẽ nhìn. Dường như nàng không muốn đưa Park Junghwa đến đó. Con người nóng tính này, thể nào cũng gây ra rắc rối.
- Cô sao đây!?
Cô để ý người kia có phần bất mãn, sẵn đang tức giận nên có phần lớn tiếng. Ahn Heeyeon vô thức thở dài một hơi, nhẹ giọng.
- Chẳng sao cả, tôi muốn gọi thêm người.
- Điên à, chi vậy!?
Junghwa gầm lên giận dữ, đường đường là chủ của một tổ chức ngầm lớn thế này! Chuyện cỏn con đến thế mà cần vài tên tép riu đi theo? Là đang coi thường cô chăng!!?
- Thử nghĩ tên cáo già cô nói giở trò thì sao, hai người nhắm chống nổi không?
Ahn Heeyeon như quá hiểu rõ Park Junghwa, lời nói kia nhẹ chui vào tai cô ấy. Khiến Junghwa phải ngẫm nghĩ lại. Nói ra cũng đúng chứ không sai, dù gì an toàn vẫn hơn. Cuối cùng Park Junghwa gật đầu đồng ý..
Cuộc trò chuyện như kết thúc, và không khí trên xe lại tràn ngập sự u ám...
.
.
.
Lát sau tới nơi, Ahn Heeyeon không yên tâm cho lắm. Nàng quan sát xung quanh để kiếm đường thoát thân nhanh nhất nếu xảy ra sự cố. Ấy vậy mà con người kia vẫn nhanh hơn nàng, một bước xuống xe đi vào trong. Khiến Heeyeon chạy theo bất mãn.
Park Junghwa khoác trên mình âu phục đen sang trọng, bước đi đầy tự tin. Khí thế phải nói thật sự bức người. Trong nhà kho thiếu đi ánh sáng, từng bước chân như mang theo mạng sống chính mình, Park Junghwa có thể cảm nhận nơi đây không hề an toàn!! Nhìn xem bọn người đang nhìn cô thèm thuồng kìa, chỉ tiếc là nữ nhân đây không ham hố nam nhân, vì sa vào lưới tình ai kia rồi..
À mà con người kia cũng ra dáng lắm, ban thẳng cho mấy tên kia ánh nhìn sắc lẹm như dao. Khuôn mặt lạnh như tiền của Heeyeon khiến chúng tự động sợ hãi. Tuy là vậy, người đàn ông mà họ sắp đối mặt không bao giờ yếu đuối đến vậy. Ít nhất là ngay lúc này!
- Ô, cơn gió nào đưa cô Park đến đây vậy?
Ông Wang ngồi trên chiếc ghế bành, tay vân vê điếu thuốc đã hết phân nửa, rời khỏi chỗ và chất giọng trầm khàn kia vang lên đầy châm chọc.
- Hừm, nghĩ xem..
Park Junghwa cười lạnh, cô đưa đôi mắt sắc sảo nhìn ông ta. Đáy mắt lóe lên tia khinh thường, nói là cáo già đúng chẳng sai.
Không khí xung quanh vì cái hừm lạnh lẽo của Park Junghwa mà trở nên căng thẳng cực độ. Ánh mắt Ông Wang trở nên quỷ dị hơn bao giờ, trông như một kẻ khát máu đúng hiệu.
- Giấu tiền giả vào tiền thật, mấy đồng đó đối với ông nhiều vậy sao!? Tốt nhất nên cho chúng tôi câu trả lời xác đáng.
Bất ngờ Ahn Heeyeon lên tiếng, gương mặt vẫn không biến sắc. Người đàn ông kia nghe vậy liền phập phừng lửa giận, hô hấp dồn dập khiến cơ ngực phập phồng lên xuống, bọn đàn em cười khẩy khi cô và nàng đã chọc giận chủ của mình. Chúng cầm sẵn hàng trên tay, chỉ cần một câu lệnh là giết con mồi.
Nhưng không, ông ta đưa tay gọi tên áo đen gần bên, nói gì đó vào tai hắn rồi vui cười nhìn Park Junghwa.
- Cái đó là tôi nhầm, không có gì to tát cả. Tôi sẽ đưa đủ cho cô Park.
Junghwa nhếch môi hài lòng, hất đầu nhìn Heeyeon đang căng thẳng.
- Chuyển khoảng cho cô ấy, đúng là ông không làm tôi thất vọng. Hợp tác lâu dài.
Junghwa nói rồi đưa tay ra trước, ông ta bắt lấy tay cô rồi cả hai rời khỏi đó..
- Dễ dàng!
Ra bên ngoài, Park Junghwa tự cao kêu lên. Ahn Heeyeon thấy vô cùng chán nản con người này. Đâu dễ gì mà cho đi đơn giản vậy, chắc hẳn có ẩn khuất. Ngay tức khắc liền leo vào xe mà kiểm tra. Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ đều bình thường. Thế là Junghwa ngán ngẩm lên tiếng.
- Cô đa nghi thế, chuyện nhỏ này không đủ để ông ta giết tôi đâu.
Nàng đành im lặng mở cửa xe cho Junghwa, nhưng đi được nửa đường thì thấy không ổn. Dừng xe lại và nói.
- Kêu Park Suk đến đi. Để cậu ta đưa cô về.
- Gì vậy, mắc công lại chờ. Thôi để tôi chở!!
Cô dành lấy tay lái, thẳng thừng đuổi Heeyeon sang bên kia. Không hiểu sao người này hôm nay nhát gan đến thế lo sợ đủ điều. Để Park Junghwa đây chạy cho lẹ, rườm rà mất thời gian. Vậy là chiếc xe rơi vào tay quái xế :)
Phải nói khả năng chạy xe của Park Junghwa ... ẩu không tả nổi, đèn đỏ thì vượt, lấn lề, trên đường cao tốc chơi luôn tốc độ bàn thờ, vậy mà vào đường dốc vẫn không giảm tốc, ôm cua như đua xe khiến Ahn Heeyeon cảm thấy mạng sống bị đe dọa nhiều hơn lúc nãy. Cũng may là từ đó rút được kinh nghiệm xương máu cho cuộc đời. Làm gì làm, đừng cho Park Junghwa cầm lái :)
- khúc cua sắp tới giảm tốc giùm tôi đi. Cứ đà này lao vực mất!
Nghe Ahn Heeyeon lên tiếng, Park Junghwa càng hưng phấn, xem lời nàng ta như gió thoảng mà vô tư với cuộc chơi của mình. Bất chợt, chân thắng như bị kẹt cứng, Park Junghwa tức giận đạp nhưng không xi nhê, lúc này Heeyeon ngồi bên cạnh mới nhanh chóng kéo cần gạt, nhưng vẫn không thể giảm tốc cho xe được. Đúng như Heeyeon nghĩ, ông ta chính là muốn khử Park Junghwa!
- Đấy tôi đoán có sai đâu..
Heeyeon nhẹ thở ra một hơi, Park Junghwa trong tình thế này vừa hoảng vừa bực mình. Quay sang Ahn Heeyeon mà lớn tiếng.
- Im đi!! Cô toàn nói xui xẻo thôi!!
- Đừng có mà giỡn nữa, giúp tôi nghĩ cách đi, tôi chưa muốn chết sớm.
Cuối cùng câu nói này của Heeyeon cũng bịt miệng Junghwa lại. Nàng nhắm chừng giờ có làm gì cũng vướn rất nhiều trở ngại. Hơn nữa con dốc trước mặt cũng đang tiến gần, hay là.. đành liều mạng vậy!
Cạch!!
Vù... vù....
Ahn Heeyeon mở cửa xe bên mình ra, đương nhiên nhờ vận tốc thần thánh kia mà gió như cuộn trào từng lốc, xoáy mạnh vào da thịt thực sự khiến nàng quan ngại.
Hướng đến Park Junghwa đang ngồi phía kia, Ahn Heeyeon lên tiếng khẩn trương.
- Này, bỏ tay lái đi, bám chặt người tôi!
- Hả... Oái!!!
Park Junghwa còn ngẩn người không hiểu, thì nhanh chóng đã bị Ahn Heeyeon kéo tay, cả người như mềm nhũn mà ngã vào lòng người ta. Còn chưa kịp định thần, Junghwa đã nghe lời thì thầm nào đó của Heeyeon..
- Hừm, cùng lắm, cô nợ tôi một mạng.
Chưa để Park Junghwa tiêu hóa hết câu nói. Ahn Heeyeon liều mình ôm lấy cô ấy nhảy ra khỏi xe. Chịu đựng lấy mình làm điểm bao bọc cho Junghwa khỏi đau đớn.
Cũng may đường ở đây không nhiều đá và ghồ ghề thay vào đó là một thảm xanh mướt của cỏ. Nhưng đương nhiên khi lao xuống đường, dẫu là nơi êm ái đến đâu thì những chấn thương phần mềm là không thể tránh khỏi. Tuy thế nhưng Junghwa chắc hẳn sẽ không bị nặng lắm vì đã có người nào đó tình nguyện chịu hết rồi..
Oạch!!!!
Uỵch!!!!
- Ơ...
Rầm!!!
Bùm!!!
Tất cả sự việc diễn đến quá nhanh, chiếc xe lao thẳng vào thanh chắn ở đó, chỉ vài giây sau là mang theo tiếng nổ lớn rồi bùng cháy dữ dội! Park Junghwa ôm đầu rên rỉ, cô mơ hồ chống tay ngồi dậy, nhưng nhanh chóng giật mình vì giọng nói của ai kia..
- Aa.. người tôi đau quá, đừng có đè lên...
Ahn Heeyeon thở không ra hơi, nàng nằm bẹp dưới đất, tựa như cả xương cốt đều bị đập cho nát ra. Một chút sức lực cũng không còn. Đã vậy,.. cái người còn nằm trên người nàng, hình ảnh không được trong sáng cho lắm..
- Hả... À tôi... mà cô không sao chứ!?
Park Junghwa mặc dù phát hiện hơi chậm, nhanh chân rời khỏi người Heeyeon. Chẳng biết vì gì mà tự dưng lắp bắp.
- Ờ, tôi ổn, chưa chết được..
Khẽ nhìn đến Junghwa, Heeyeon nói. Nàng ráng nặng ra một nụ cười ngượng ngạo và tất nhiên đã bị Junghwa nhìn thấu.
- Im đi! Giờ mà còn giỡn. Xem bộ cô không ổn rồi, có cần tôi đỡ dậy không!?
Junghwa lườm nàng một cái, lời nói hơi khó chịu nhưng chung quy là do bản thân đang lo lắng thực sự. Lúc nãy nếu không có Ahn Heeyeon che chở cô, chắc giờ cũng nhừ xương lâu rồi, không còn ở đây mà buông chuyện nữa..
- Tùy lòng hảo tâm..
.
.
.
- Ôi, cô nhìn vậy mà nặng phết!
Junghwa vươn người xoa bả vai mình, cô vừa làm một điều vô cùng có ích cho đời đó chính là giúp đỡ người khác. Dù vậy nhưng có vẻ đã xảy ra một vấn đề nho nhỏ, Ahn Heeyeon đã bị thương và máu cô ấy chảy rất nhiều..
- Cho tôi cái gì đó dài dài đi, không tôi chết mất..
Ahn Heeyeon nửa thật nửa giả nói, nàng không biết chừng cả hai sẽ ở đây đến bao lâu khi điện thoại đều nằm trên chiếc xe đầy lửa kia nữa. Hơn nữa, lúc nãy va chạm khá mạnh khiến bụng nàng bị thương mất rồi, vết cắt này không sâu nhưng máu ra nhiều sẽ càng làm tình hình thêm tệ hại.
- Không có...
Thấy Heeyeon ôm bụng tựa vào cây thở dốc kịch liệt, cuối cùng Junghwa cũng không thể không lo, đứng suy nghĩ một chút, chẳng có thứ gì ở đây ra hồn cả. Thế là nhanh chóng Junghwa xé đi cái Áo trắng của mình, tự tay cầm mảnh vải vừa xé mà ra lệnh.
- Nhích người qua đây, tôi sẽ giúp cô cầm máu.
Ahn Heeyeon giờ chỉ biết nghe theo lời người ta, bởi mắt nàng đã mỏi nhừ và muốn sụp xuống rồi.
Junghwa cẩn thận vòng tay qua eo Heeyeon, tỉ mỉ hết sức có thể để tránh làm nàng ta bị đau. Nhưng ông trời cũng trêu người vô cùng.. Sáng không mưa, trưa không mưa, lại nhắm ngay lúc này mà xả lũ xuống!
Trời cũng đã gần tối và ở trên đây thì khí lạnh tràn trên da thịt đầy lạnh lẽo, đã thế còn bị mắc mưa khiến cả hai không khỏi run rẩy. Trong lúc Park Junghwa hết cách, cô thầm rủa ông trời. Thì đột nhiên một vòng tay ôm lấy cô, Ahn Heeyeon yếu ớt nương tựa vào người nàng... thoáng chốc tâm can Junghwa dậy sóng dữ dội.. một cõi tội lỗi chẳng biết từ đâu tràn đến, khiến nàng thở cũng trở nên nặng nề.
Lúc này Ahn Heeyeon nhắm chặt mắt, đôi mày như dính vào nhau chắc hẳn đang chịu đựng đau đớn. Park Junghwa nhìn từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên người nàng ta, thâm tâm lại thấy đau xót, cô đưa một tay lên để che cho Heeyeon. Không hiểu bản thân lại thế nào, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống, hòa với làn mưa dai dẳng đầy mặn chát...
- Heeyeon.. Heeyeon!!?
-...
- Ahn Heeyeon!!!?
Chợt cô gọi tên nàng, không một tiếng trả lời ngoài sự ồn ã của tiếng mưa. Park Junghwa bấy giờ mới thực sự sợ hãi! Khuôn mặt Ahn Heeyeon trở nên nhợt nhạt và dường như không còn chút sức nào mà trả lời cô nữa! Nhìn xuống tay kia của mình... một màu đỏ thẫm đập vào mắt Junghwa khiến các dây thần kinh căng cứng hết cỡ! Là máu!! Nó nhiều quá!!!
- Khốn thật! Ahn Heeyeon cô không mau dậy ngay!!! Ahn Heeyeon!!!
Ôi mẹ ơi!! Bỏ bê quá nên hôm nay cho em nó trở lại nè 😉😉
Giờ theo Lịch đàng hoàng nha T5 hằng tuần nè 😂😂
Cmt vs Vote cho tui động lực nha, xôm dô nha, mà chap này Hói Thài òi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro