Lạnh nhạt
Cạch!!
Cửa phòng bật mở, một cô gái xinh đẹp trong chiếc blood trắng bước vào. Tay nâng gọng kính đen che đến nửa khuôn mặt mà quan sát.
- Cô sao rồi.
- Chưa chết được..
Heeyeon nằm trên giường cười ngặt nghẽo, đám thuộc hạ của Park Junghwa cũng hay thật, lúc nào đánh cũng chừa lại khuôn mặt cho mình, vậy cũng đỡ phải trùng tu lại nhan sắc.
- Chẳng biết cô nghĩ gì mà lại chọc giận chị ấy!
Cô gái tặc lưỡi nói, tay kiểm tra chai nước biển treo trên móc kia.
- Chỉ là việc tôi nên làm thôi.
- Lần này cô có vẻ là người bị nhẹ nhất đó. Lúc trước tôi vào đây, toàn là gãy tay, gãy cổ,máu me đầy mình. Cô còn lành lặn là may đấy.
Cô gái kì lạ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Heeyeon, nhẹ nhàng giải thích.
- Đừng nhìn tôi vậy chứ, gọi tôi là SoYou, tôi là bác sĩ riêng ở đây.
- À.
Heeyeon gật gù, nhưng chợt nhớ ra gì đó. Nàng ta ngồi dậy rồi dựng phăng mấy cái dây nhợ trên người. Gấp rút chạy ra ngoài khiến SoYou không kịp phản ứng.
- Ơ này!! Cô kia, đứng la.. lại..
Rầm!!
- Haiz.. lát cô bị tống vào đây lại thì đừng có mà than vãn với tôi -_-
.
.
.
- Quản gia, Park Junghwa đâu rồi.?
Heeyeon gặp ông ta, lúc nãy vì chạy nhanh mà động đến vết thương khiến nàng nhăn mặt.
- Cô chủ bảo có việc nên đã ra ngoài, tôi nghe đâu là khu đô thị phố Singo thì phải.
Ông ấy nhớ lại và trả lời, Heeyeon ngạc nhiên tột độ, đó chẳng phải là nơi Bomi đang ở sao!? Rốt cuộc thì Park Junghwa đang muốn làm gì chứ!
- Ừm, được rồi.
Nàng ta nói rồi toan bỏ đi, nhưng bị ông ấy giữ tay lại. Nhìn ông có vẻ khó xử.
- Cô Ahn, cô chủ bảo tôi không được cho cô ra khỏi đây.
- Yên tâm, tôi đến gặp cô ấy và sẽ không làm phiền đến ông đâu.
Heeyeon nhẹ nhàng gỡ tay ông quản gia rồi ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng này. Nàng nhìn quanh mà chẳng thấy phương tiện nào cho mình đi cả.
Bất chợt, một tên đàn em của Park Junghwa ngồi trên chiếc môtô hàng hiệu trước mặt, trong đầu Heeyeon xuất hiện một âm mưu. Nàng đi tới bên cậu ta, dùng cái chất giọng ma mị kết hợp với bộ dạng gợi cảm của mình mà lên tiếng.
- Có thể, cho tôi mượn xe chút được không?
Cậu ta nhìn đến nỗi muốn rớt cả hai mắt, nước miếng nhễu nhạo trông gớm chết! Vô lực gật gật đầu trước mĩ nhân.
- Cảm ơn, giờ thì biến!!
Heeyeon cười với cậu ta, rồi thẳng chân đạp một cái không thương tiếc. Leo lên xe rồ ga chạy mất, để lại một tên đáng thương nằm ngất ngưởng giữa đường.
Heeyeon không thể nào mà tập trung chạy xe được, trong đầu nàng ta hiện lên hàng loạt ý nghĩ xấu.
- Bomi, tốt nhất cậu đừng có chuyện gì...
.
.
.
Két!!!
Heeyeon vứt chiếc xe ở đó, chạy nhanh vào đám người áo đen ở đằng kia.
Đúng như mình nghĩ, Park Junghwa thật sự muốn làm khó cho họ mà!!
- Đừng mà.. tha cho tôi đi.. tôi hứa sẽ trả đầy đủ mà.. làm ơn... hức.. hức..
Bomi ngục xuống, nắm lấy chân của một tên đầu trọc mà cầu xin thảm thiết.
- Không ơn nghĩa gì cả, tụi mày!! Đập nát cái nhà này cho tao!!!
Hắn ta đạp cô nàng ngã ra đất, ra lệnh cho bọn kia tiếp tục công việc của mình.
- Chết tiệt!! Dừng lại!
Heeyeon lớn tiếng làm bọn chúng ngừng tay. Đứng nép về một phía, nàng ta chạy nhanh đến chỗ Bomi, đỡ cô ấy dậy, lo lắng hỏi.
- Này, cậu ổn không? Chú đâu, chú đâu rồi!!?
Bomi vẫn chưa bình tĩnh hẳn, tay cô run run chỉ vào người đàn ông nằm dưới đất mà khóc nấc lên trong lòng Heeyeon.
- Khốn khiếp!
Nàng ta tức giận, nghiến răng nhìn bọn chúng. Ánh mắt quá sức ghê rợn của Heeyeon làm cả đám run rẩy không dám cử động.
Bỗng một lời nói lạnh như băng vang lên, kèm theo tiếng vỗ tay chan chát.
Bộp.. Bộp.. Bộp ...
- Ô! Cô đến nhanh thật ha, cảm động quá đấy!! Hahah...
- Park Junghwa! Cô!
- Heeyeon, cậu... cậu quen cô ta?
Bomi nhìn nàng khó hiểu, Heeyeon chỉ còn biết gật đầu.
Rất nhanh sau đó Junghwa lại tiếp tục, lời nói đầy giễu cợt.
- Haha.. không những quen, mà cô ấy là người làm việc cho tôi. Lần trước đến đây, cũng là Heeyeon đó thôi.
- Cái gì!!!
Bomi ngỡ ngàng trước lời nói của Park Junghwa. Cô nàng nắm chặt cổ áo Heeyeon, nhìn nàng bằng ánh mắt như kiểu, nói đi Heeyeon, hãy nói đó không là sự thật đi!!
Nhưng đáp lại cô là cái gật đầu đầy tội lỗi, Bomi thẳng tay đẩy Heeyeon ra khỏi người. Cô không ngờ, người bạn thân nhất của cô... lại.. Bao nhiêu niềm tin trong cô phút chốc đã vỡ vụn..
- Không.. Bomi nghe mình nói,. sự thật không như...
Chát!!!
Một cú tát mạnh mẽ giáng vào má phải làm cả lời nói Heeyeon như nghẹt lại nơi cuốn họng. Nàng ta nhìn Bomi, ánh mắt đầy đau thương, Heeyeon có thể thấy sự hụt hẫng và căm phẫn trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Nội tâm nàng như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở vô cùng.
- Đi đi, biến cho khuất mắt tôi đi!!! Biến đi!!!
Bomi gào lên với Heeyeon, cảnh tượng vô cùng đau lòng. Nhưng có vẻ đang có người rất thỏa mãn.
Phải, đó không ai khác ngoài Park Junghwa, nãy giờ cô đứng xem kịch hay như vậy, biết thế mua thêm bị bắp rang có phải perfect rồi không :)
- Được rồi, về.
Nghe lệnh của Park Junghwa, bọn chúng lần lượt bỏ đi. Cả căn nhà trống rỗng bị đập vỡ hết tất cả đồ đạc. Chỉ còn tiếng nấc nghe đến chạnh lòng của Bomi.
- Bomi, nghe mình nói..
Nãy giờ Heeyeon mới lên tiếng được, mọi chuyện.. chính là do nàng gây ra. Tại sao người hứng chịu nó lại là người khác mà không phải mình chứ..
- Đi theo cô ta đi, tôi không có người bạn như cô. Đi đi Ahn Heeyeon!!
Từng lời như hàng trăm mũi dao cứa sâu vào tim nàng. Đau, đau lắm, hơn trăm ngàn lần cái tát lúc nãy..
- Thôi người ta đuổi thì về thôi Heeyeon.
Junghwa đứng bên cạnh mỉa mai, Heeyeon ngước lên, ánh mắt đầy tội lỗi và tuyệt vọng.
- Mình.. sẽ đưa chú vào nhà..
Heeyeon dùng ít sức lực còn lại của mình, đưa bố của Bomi vào nhà. Sau đó bị cô ấy đuổi đi không thương tiếc.
.
.
.
Suốt quãng đường về biệt thự, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Không khí trên xe cứ thế rơi vào trầm lặng đến đáng sợ.
- Hừ, chấp nhận sự thật đi Ahn Heeyeon.
- Đến cuối cùng, thứ cô muốn là gì?
Heeyeon nhìn Junghwa chán ghét, một chút cũng không thấy Park Junghwa ngày xưa đâu nữa.
Cô nhìn Heeyeon cười nhạt, ánh nhìn băng lãnh đến sợ, nói.
- Muốn cô hiểu được cảm giác mất đi tất cả là thế nào, cũng như cái cách bỏ rơi tôi vào một năm trước. Tôi sẽ cho cô thấy, những gì hôm nay xảy ra mới chỉ là bắt đầu. Cuộc vui còn dài.
Ahn Heeyeon kiên định nhìn thẳng Park Junghwa, nàng ta căn bản không hề sợ những đau đớn mà Junghwa sẽ gây ra cho mình. Điều duy nhất khiến Heeyeon bận tâm, chính là sự an toàn của những người thân xung quanh mình. Ai dám biết còn điều gì đáng sợ hơn mà Junghwa sẽ làm chứ.
- Cứ xem tôi như trò chơi của cô cũng được. Nhưng đừng lôi những người không liên quan vào việc này.
Park Junghwa nhìn nàng khinh thường, lười nhác mở miệng.
- Còn phải xem thái độ của cô.
.
.
.
Mấy tháng sau đó, Ahn Heeyeon đã thực sự giữ đúng lời nói của mình. Đó chính là nghe lời Park Junghwa vô điều kiện.
Dần dần, chính tay Park Junghwa đã vô tình biến nàng ta thành một con quỷ máu lạnh theo đúng nghĩa.
Rầm!!
Cánh cửa bật mở, người đàn ông trong bộ vest đen sợ hãi nhìn cô gái trước mặt.
- Cô.. cô Ahn...
- Thật lâu quá đó, ông trễ mất hai ngày rồi...
Nàng ta cởi chiếc nón đen ra phủi phủi, để lộ mái tóc ngang vai màu nâu sẫm.
- Cô.. có thể cho tôi thêm vài ngày không? Số tiền thực sự quá lớn...
Ông ta quỳ xuống cầu xin, nhưng thái độ người kia vẫn như cũ. Lạnh lùng lên tiếng.
- Vài ngày hả? được thôi.
Ông ta nghe vậy mừng không thôi, bất chợt..
Đoàng!!!
Một tiếng động chói tai vang lên, trước mặt ông ta cái đầu dài ngoằng của nồng súng còn bay khói. Khẽ nuốt nước bọt, sau lưng ông ta, trên tấm ảnh của chính mình. Viên đạn được gắn ngay ngắn trên thái dương. Nổi lo sợ ập đến, ông ta lúng túng giữ lấy chân Heeyeon mà van xin.
- Xin cô.. cho tôi thêm một ngày chắc chắn sẽ có tiền, làm ơn...
Nàng ta thở dài não nề, đôi mắt lạnh băng nhìn ông ta trả lời.
- Được thôi, nhưng mà.. đừng để tôi đi viếng ông nhé. Bạn già..
Heeyeon nói rồi bỏ đi. Còn ông ta ở trong phòng điên cuồng đập vỡ hết đồ đạc..
" Thế nào? "
Đầu dây bên kia lên tiếng. Heeyeon chán nản nhìn dãy số quen thuộc trả lời.
- Mai.
" Được thôi "
Tút.. Tút...
Bên kia ngắt máy, cuộc nói chuyện giữa họ đúng là ngắn vô cùng.
Trong khi Heeyeon đang trở thành cánh tay phải đắc lực cho Park Junghwa thì vẫn còn hai người tìm kiếm cô trong tuyệt vọng.
- Sao rồi unnie!
Hyelin vừa về đến nhà là hỏi ngay câu quen thuộc. Đã hơn mấy tháng nay, em vẫn không thể có một giấc ngủ ngon được vị lo cho Heeyeon quá!
Nhận được cái lắc đầu não nề của Le, tâm trạng em cũng theo đó chùn xuống.
- Thôi nào, chị đã nói chuyện với SolJi chúng ta sẽ tìm được em ấy mà.
Cô lên tiếng trấn an Hyelin, con bé đã sụt ký rất nhiều, ăn cũng ít theo, cơ thể ngày càng gầy khiến cô không thể an tâm được.
- Ừm, mà chị biết tin gì chưa?
- Hửm?
- Em nghe nói chị Bomi, bọn giang hồ đến đòi nợ bố chị ấy và đánh chú ấy nhập viện luôn đó.
Hyelin kể với giọng tức giận, Le nghe thế cũng không tin được.
- Có chuyện đó sao!? Được rồi, bữa nào rãnh chúng ta sẽ đi thăm chị ấy.
- À mà, hôm bữa em có gặp SolJi. Chị ấy nhìn như đang theo dõi ai đó.
- Được rồi cô tướng, tắm rửa đi rồi ăn cơm nè. Tui đói quá rồi.
Le nhẹ nhàng xoa đầu em, như vầy cũng còn đỡ hơn là Hyelin cứ suốt ngày nhớ đến Heeyeon rồi tự khóc một mình.
- Em đang ở đâu hả Heeyeon?
.
.
.
- Cô Ahn, tiểu thư đang chờ cô.
- Tôi biết rồi.
Heeyeon nói rồi đến phòng Park Junghwa. Cô ấy ngồi trên ghế và hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.
- Chuyện gì?
- Tối nay qua bên Lee lấy hàng. Nhớ cẩn thận.
Cô lên tiếng nhắc nhở, giọng nói có vẻ quan tâm hơn ngày thường, nhưng Heeyeon dường như không quan tâm điều đó.
- Còn gì nữa không?
- Không.
- Tôi đi trước.
Heeyeon lạnh nhạt nói rồi bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Park Junghwa mới mở mắt. Cô không rõ dạo gần đây mình bị gì mà cứ nhớ về những kỳ ức cũ. Chúng như cuốn phim quay chậm, khẽ bật lên mỗi khi cô nhắm mắt, từng chút, từng chút hiện lên rõ ràng.
- Ya!! Ahn Heeyeon!!!
- Sao sao!!?
- Mau ôm em.
Heeyeon bất cười trước câu nói của Junghwa, đưa tay ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ bên tai giọng não nề..
- Dạo này chị không còn thích em nữa rồi. Cứ sao sao ấy.
Park Junghwa bật người dậy, tròn mắt nhìn cô mà hoảng hốt.
- Unnie, em làm sai gì sao? Đừng làm em sợ mà, đừng hết thích em mà.. Hức.. Hức...
Ôi thôi Junghwa khóc mất rồi, cô bất ngờ ôm lấy em, ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia mà buông lời dỗ dành.
- Thôi mà, ngoan đi Heeyeon thương, chị bảo hết thích em vì lỡ yêu em rồi. Yêu muốn chết luôn đó!!
Junghwa nghe xong đỏ mặt, không ngừng đánh vào vai cô mà trách móc.
- Thứ đáng ghét!! Dám trêu chọc người ta. Đồ sói lang gian manh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro