Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡng đoạt.

[ WARMING!!! ]

Park Junghwa ngồi vắt chân trên ghế, nhìn người trước mặt bị đưa ra ngoài. Xong lại nhìn người đàn ông trước mặt.

- Khó khăn đến nỗi này sao!?

Ông ta mỉm cười, nụ cười làm cô tởm hết sức.

- Nếu được hợp tác lâu dài với Park thị, chẳng phải vui sao.

- Bằng cách bán con mình?

Junghwa nhướng mày, ông ta thoáng chút ngạc nhiên rồi tiếp tục.

- Giữ lại một đứa vô dụng như này, tôi nghĩ có người cần nó hơn. Như đám đàn ông chẳng hạn.

Park Junghwa cười khinh Bỉ, con ruột của mình mà hắn ta xem như đồ chơi vậy, muốn bán thì bán. Cô chính là ghét nhất loại đàn ông cặn bã như này.

- Vậy cô ta..

- Tùy cô xử lý, giờ nó là người của cô.

Ông ta chen ngang vào, nhún vai nói.

-  Tiền đã được chuyển. Ông có thể rời khỏi đây.

- Vậy xin đi trước Park Tổng.

Ông ta bước ra ngoài, ngay khi cánh cửa được khép lại. Park Junghwa nhẹ nhàng ấn vào phím số 3 trên điện thoại.

- Giết.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, đồng nghĩ với sinh mạng của ông ta chấm dứt ngay lúc này.

.
.
.
.

Đoàng!!

Người đàn ông gục tại chỗ, vết đạn chí mạng găm thẳng vào thái dương. Cậu thanh niên vân vê cây súng ở một bước tường, cười hài lòng.

- Con mồi.. đã chết..

.
.
.

Park Junghwa trở lại phòng của mình. Cuộc giao dịch diễn ra như ý muốn của cô.

Có được người nhưng không mất tiền.

Dù sao cái công ty tồi tàn kia đằng nào chẳng phá sản. Dẫu có 20 tỷ cũng chẳng cứu vãn nổi. Thôi thì xem như Park Junghwa lời được món hàng này đi, cũng tiện khi ông ta không phải mất công đến qùy rạp dưới chân cô mà năn nỉ khi hết tiền. Coi như một công đôi chuyện.

Park Junghwa bước lại phía bức tường lớn. Chỉ treo độc nhất một bức tranh màu vàng. Cô xoay bức tranh một góc 30°

Cạch!

Một tiếng, bức tường xoay theo chiều kim đồng hồ, mở ra một đường hầm nhỏ.

Park Junghwa bước xuống đó, đèn cũng tự khắc được bật lên. Nơi đây cũng không đến nỗi nào, nó như một căn phòng ngủ bí mật. Đồ đạc.. tất cả đều đầy đủ, ngay cả chiếc giường big size màu đen huyền ảo kia.

Park Junghwa ngồi trên ghế chờ đợi, thêm một bức tường khác Chuyển động. Một loạt tên áo bước vào còn mang theo một cô gái.

- Trói!

Một tên ra lệnh, họ đem cô gái kia trói chặt trên ghế đối diện Junghwa.

Cô phẩy tay, bọn họ biết ý mà đi hết ra ngoài, trả lại căn phòng thuộc chủ quyền của Park Junghwa.

Cô đứng lên cười khẩy một cái, đem dây trói tháo đi, thuận chân đạp mạnh vào người kia khiến chiếc ghế ngã ra đằng sau. Với tay tới công tắc nhỏ bên cạnh. Park Junghwa ấn vào đó. Ngay tức khắc, một khung sắt từ trên rơi xuống, chia cách cô và người kia.

Ahn Heeyeon bị động thì mở mắt, cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực. Cô nhìn quanh..

đây là đâu??

Ôm đầu ngồi dậy, Heeyeon ngạc nhiên nhìn thân ảnh sang trọng kia đang cười mình.

Khỏi nói cũng đủ hiểu rồi, là Park Junghwa kia đang nhốt cô chứ gì.

- Chết tiệt!! Thả tôi ra!

- Ấy, đâu có được. Tôi mua cô với giá cả chục tỷ đấy! Không được không được!!

Park Junghwa tặc lưỡi nói, mặc dù chính chủ cũng chẳng mất một đồng nào.

Ahn Heeyeon chán nản, nhìn lại người mình, phải rồi.. cô đã bị bán.. bởi chính cha ruột của mình..

Cạch !!

Chiếc cửa mở ra, Park Junghwa bước vào, ngồi phịch lên giường nhìn Ahn Heeyeon hả hê.

- Dù gì cũng lâu không gặp, nhưng trong tình huống này thì...

- Im đi.

- Cô muốn bị bọn họ đánh nữa hay sao mà trưng ra cái thái độ đó với tôi hả!?

Park Junghwa cười nói, đâu dễ gì mà bọn đàn em cô nhẹ nhàng đưa Heeyeon đến đây chứ, ít nhất là dần một trận đã đời, nhìn cô ta xem, kiếm chỗ nào không bị thương cũng khó.

- Thế cô không sợ tôi bỏ trốn à!

Heeyeon nhìn về cái cửa đang không phòng bị kia mà nói. Park Junghwa vẫn như cũ không lo nghĩ, chỉ đơn giản đáp.

- Không có mã,..cô thoát được sao!?

Park Junghwa hướng nhìn Ahn Heeyeon kia, bao ký ức lại ùa về. Người ngồi đó, là người cô từng rất thương nhưng giờ chỉ còn duy nhất một chữ hận.

Một lúc sau, Ahn Heeyeon mới mở lời.

- Có được tôi thì giúp ích gì?

- Tôi là chủ, cô phải hầu hạ tôi.

Junghwa nhếch môi cười, một nụ cười tà mị. Thứ cô suy nghĩ bây giờ.. chỉ có một..

Đó là.. biến Ahn Heeyeon kia thành người của cô. Chỉ mình cô được hành hạ cô ấy.

Ahn Heeyeon không nói gì, chỉ biết im lặng, ánh mắt chán ghét dán chặt lên người Junghwa.

- Thứ cô muốn là gì..?

- Cô.

Đáp lại gọn trơn, Park Junghwa bất ngờ vồ đến Ahn Heeyeon, làm nàng ta mất thăng bằng mà ngã ra đất.

Đôi mày Heeyeon nhíu lại vì đau và cũng nhờ cái trọng lượng kia trên người mình. Nàng ta vùng vẫy, nhưng sức lực đã sớm bị vắt kiệt khi bị đám người lúc nãy đánh. Thành ra so với Park Junghwa chỉ như một chọi với mười.

Junghwa từ tốn ngửi lấy ngửi để hương thơm người nằm dưới. Rất nhanh, đã làm cho ngọn lửa dục vọng trong cô bùng cháy. Park Junghwa khẩn trương đưa Heeyeon lên giường. Trườn lên người nàng ta, ngồi trên bụng ra sức ngắm nhìn.

- Mới một năm mà đổi sang Bạc hà rồi sao? Cô chẳng chung thủy tí nào.

- Biến xuống khỏi người... to.. ưm..

Heeyeon tức giận nói, nhưng đã bị Park Junghwa gom hết vào miệng. Nhẹ nhàng mút mát nó, đôi bờ môi lúc trước đã yêu cô đến nồng cháy.. hương vị này.. vẫn không khác xưa là bao.

- Vẫn ngọt lắm..

Park Junghwa nói trong nụ hôn, Ahn Heeyeon bất mãn quay mặt sang chỗ khác lại bị cô giữ lại. Cúi người hôn thêm lần nữa, Ahn Heeyeon khó chịu, nàng ta chán ghét nụ hôn này, tất cả mọi thứ về Park Junghwa, nàng đều ghét tất.

Park Junghwa dây dưa với Heeyeon một hồi, cảm thấy bản thân cần nhiều hơn nữa. Cô đưa lưỡi vào nhưng bị chặn bởi tường thành vững chắc. Nhận ra sự không hợp tác của ai kia, Junghwa cắn mạnh môi dưới của Heeyeon đến bật máu. Mùi tanh và vị mặn xộc lên mũi, càng làm thú tính Junghwa điên cuồng hơn. Tựa như núi lửa sắp phun trào, bằng mọi giá Park Junghwa phải vui đùa với cơ thể này.

Tay không vô dụng mà chạy loạn trên người Heeyeon, Junghwa bóp mạnh vào khoản no đủ trước mặt, nàng ta bị động bất ngờ nên hơi mở miệng, có ngay cơ hội là thanh niên Hồng luồn vào trong tham quan mọi ngõ ngách, tìm được bạn mình thì gắt gao quấn lấy không rời.

- Ưm ..

Ahn Heeyeon bị hút cạn không khí, cố sức đẩy người phía trên ra nhưng vô dụng. Park Junghwa cảm thấy hơi khó thở đành luyến tiếc rời môi. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn Heeyeon.

Park Junghwa lúc này.. tựa như một yêu nghiệt, có thể nhấn chìm bất cứ ai trong dục vọng.
.

- Lần trước, cô lấy của tôi.. giờ chính tay tôi sẽ lấy lại nó, thứ quý giá nhất!

Nói rồi Park Junghwa chậm rãi cởi từng chiếc nút trên người Heeyeon đến khi chúng yên vị dưới sàn. Cả thân hình tuyệt mĩ đang hiện trước mắt. Những đường cong chết người, phần ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở..ngay cả.. ánh mặt kia cũng trở nên dụ hoặc từ bao giờ.

Park Junghwa không thể không điên rồi.

Cô cúi người cho môi tìm môi lần nữa, tay vuốt ve cặp đùi non xinh đẹp. Cơ thể Heeyeon như run lên từng đợt vì những đụng chạm của Junghwa. Phản khán không được, chỉ biết trao thân cho Junghwa tùy ý, tâm hồn nàng ta đã sớm bị vỡ vụn từ một năm trước.

Park Junghwa như rắn nước quấn chặt lấy Heeyeon, tay giực mạnh chiếc bra đen, nơi non mềm hiện hữu, cô không cầm lòng được mà mút mát nó, như một đứa trẻ khát sữa. Tay còn lại xoa bóp cho bên kia. Tất cả khoái cảm khiến Heeyeon hơi cong người. Junghwa khoái chí.

- Rên lên. Nếu không tôi bức chết cô!

Park Junghwa buông lời đe doạ, cả căn phòng ám muội như vậy mà cái thứ cần thì chẳng nghe thấy.

Ahn Heeyeon không trả lời, nàng ta cắn răng chịu đựng. Một tiếng.. cũng không cho thoát khỏi miệng mình

Park Junghwa càng thấy bộ dạng chật vật kia càng hứng thú. Cô dùng lưỡi mơn trớn trên làn da trắng hồng của Heeyeon, tay vẫn thực hành công việc của nó. Cô dừng một chút nhìn chằm vào nơi bí ẩn kia, chỉ cần không còn thứ gì che chắn nữa, cô thực sự sẽ khiến Ahn Heeyeon chết cũng không xong.

Thao tác nhanh chóng làm vật đó yên vị dưới sàn như anh em của nó. Park Junghwa miết nhẹ một cái, Ahn Heeyeon nhíu mày chịu đựng, bấm môi đến bật máu, mồ hôi hai bên thái dương tỏa ra như suối. Mắt nàng phủ tầng sương mờ. Trạng thái như rơi vào không trung.

- Đừ.. Đừng..

Heeyeon khó khăn nói. Nhưng Park Junghwa bỏ ngoài tay mấy lời ấy. Ra sức hành hạ người nằm dưới bằng những khoái cảm mình đem lại. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng thể lấy được tiếng van xin, rên rĩ của Ahn Heeyeon.

Park Junghwa như đắm chìm trong dục vọng. Cho thẳng hai ngón tay vào người Heeyeon một cách bất ngờ, người nằm dưới cảm tưởng như cơ thể vừa bị ai đó xé toạc ra vậy. Đau.. Đau lắm.. nhưng vẫn không đau bằng vết thương lòng...

Người gây ra nó là Park Junghwa và chà đạp nó lần nữa.. cũng vẫn là cô ta.

Chẳng lâu sau khi Heeyeon được giải thoát, nàng ta vì kiệt sức mà ngất đi. Park Junghwa giương mắt nhìn nàng. Tay vô thức chạm vào khuôn mặt ấy, vẫn là nó.. Nhưng sao... lại khổ đau đến vậy. Cũng đã từng làm chuyện này trước đây.. nhưng sao... lại không hạnh phúc...  Cũng đã từng.. yêu nhau.. mà sao... lại xa lạ đến nhói lòng.

Park Junghwa bỏ ra ngoài, hôm nay chỉ mới là khởi đầu. Ahn Heeyeon tôi sẽ hành hạ cô dài dài..

- Ngày mai cô chính thức là nô lệ của tôi.







Quả thật viết H là nổi lo sợ của tui đó trời. Mấy thím góp ý cho tui biết đi, nên viết H tiếp không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro