Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (bạo lực)

Sáng hôm sau khi Giang Túc Sơ tỉnh lại, hắn mơ màng hỗn loạn tựa hồ chưa thật sự tỉnh táo. Khẽ lắc đầu xua tan đi cơn mê man Giang Túc Sơ thầm đánh giá khắp căn phòng tối đen. Chợt hắn như bừng tỉnh, những kí ức điên loạn hôm qua như dòng thuỷ triều dũng mãnh lao vào đầu hắn.

Hắn điên cuồng run rẩy khi hồi ức lại những chuyện kinh tởm Thẩm Ngôn đã làm với hắn, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh bỗng đâm sầm vào ánh nhìn âm trầm của Thẩm Ngôn.

Lúc này hắn mới phát hiện hắn và Thẩm Ngôn đang trần như nhộng cùng ôm nhau nằm trên giường, nói đúng hơn là Thẩm Ngôn dùng cơ thể to lớn cuốn chặt lấy cơ thể của Giang Túc Sơ. Thẩm Ngôn như con bạch tuộc hai chân vừa nặng vừa dài gác lên người Giang Túc Sơ, hai tay vòng quanh người ôm Giang Túc Sơ vào lòng.

Đầu của Thẩm Ngôn khẽ tựa vào hõm vai của Giang Túc Sơ. Trong lúc Giang Túc Sơ hoang mang nhìn loạn khắp phòng thì Thẩm Ngôn cũng mở mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng loạn đầy sợ hãi của Giang Túc Sơ.

"Tỉnh?" Thẩm Ngôn nói.

Giang Túc Sơ nhìn Thẩm Ngôn trong lòng không khỏi lạnh toát. Là ai khi phải đối mặt với kẻ điên đã cưỡng hiếp mình cả một ngày hôm qua thì cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Huống chi là Giang Túc Sơ - một thiếu niên mới 14 tuổi còn chưa trưởng thành.

Hiện tại cơ thể Giang Túc Sơ không ngừng run rẩy, hai hàm răng va đập vào nhau. Hắn không biết phải làm sao, hắn không kiềm chế được cơ thể đang điên cuồng run rẩy. Đối mặt với Thẩm Ngôn bây giờ hắn chỉ còn lại sự sợ hãi.

"Túc Túc làm lơ anh sao? Tại sao không trả lời?" Thẩm Ngôn vẫn tiếp tục nói, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt xanh xanh tím tím đang căng cứng của Giang Túc Sơ.

Giang Túc Sơ vẫn không nói gì. Hắn bây giờ sợ đến điên rồi. Đối với hắn Thẩm Ngôn là một tên bệnh hoạn, thần kinh có vấn đề. Mà người này mới hôm qua còn vừa cưỡng hiếp hắn vừa đánh đập hắn chỉ vì hắn không ngoan, không nghe lời. Thử hỏi ai mà sau khi trải qua những chuyện như thế vẫn bình tĩnh đối diện với kẻ đã gây tổn thương cho mình. Ai chứ chắc chắn không phải hắn - Giang Túc Sơ. Hắn bây giờ chỉ muốn chạy khỏi đây, rời xa nơi địa ngục này.

Nghĩ là làm Giang Túc Sơ thử động đậy cơ thể để chắc chắn mình có thể đẩy ngã Thẩm Ngôn rồi chạy khỏi nơi này.

Nhưng cái mà Giang Túc Sơ nghĩ đến làm sao một kẻ xảo quyệt như Thẩm Ngôn không nhận ra cho được.

Thẩm Ngôn không thấy Túc Túc của hắn trả lời mà chỉ ra sức động đậy cơ thể liền biết vật nhỏ trong đầu đang nghĩ gì.

Hắn cười lạnh, chẳng lẽ Giang Túc Sơ nghĩ hắn lại ngu ngốc không đề phòng như lần trước để bị đạp một cú đau điếng rồi tạo cơ hội cho Giang Túc Sơ chạy thoát ư? Vậy thì Túc Túc của hắn cũng quá ngây thơ rồi.

Ngay khi ý nghĩ Thẩm Ngôn vừa dập tắt Giang Túc Sơ đã vặn người lách ra khỏi Thẩm Ngôn sau đó một mạch dứt khoát nhảy xuống giường không quản trên người không một manh áo che thân chạy một mạch về phía cửa.

Nhưng Giang Túc Sơ cũng quá đề cao mình. Vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi, tuy cơ thể phát triển hơn bạn bè nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành đã thế sau một đêm trải quan hoan ái đầy điên cuồng với Thẩm Ngôn cơ thể Giang Túc Sơ đã như nỏ mạnh hết đà.

Mới chạy hai ba bước hai chân Giang Túc Sơ đã loạng choạng run lẩy bẩy không nhấc nổi. Sau đó hắn ngã phịch xuống đất, cả cơ thể đau nhức nằm co ro trên thảm.

Bấy giờ Giang Túc Sơ mới cảm nhận rõ rệt sự đau đớn khắp toàn thân. Ban nãy nằm trên giường hắn chỉ cảm thấy hơi khó chịu cho đến khi đứng lên chạy hai ba bước hắn mới phát hiện cả cơ thể mình đau nhức như bị xé rách làm hai. Giang Túc Sơ đau đớn nằm vật dưới sàn nhà trải thảm cả người không ngừng run rẩy ngước mắt ra phía sau nhìn.

Không nhìn thì thôi, chứ hiện tại Giang Túc Sơ thấy Thẩm Ngôn sắc mặt tối đen như một ác quỷ đang chậm rãi tiến đến chỗ hắn.

"Aaa". Giang Túc Sơ hét lên.

Giang Túc Sơ bị Thẩm Ngôn tiến đến tát một phát thật mạnh vào nửa mặt bên trái. Đầu của Giang Túc Sơ theo quán tính bị đập mạnh xuống nền nhà.

Không đợi Giang Túc Sơ kịp lấy lại tinh thần, Thẩm Ngôn trên người tạm khoác hờ chiếc áo tắm dài một chân đưa lên đạp thật mạnh vào bụng của Giang Túc Sơ khiến Giang Túc Sơ hét lên thảm thiết.

Chưa dừng lại ở đó Thẩm Ngôn như phát điên lao vào đấm đá túi bụi vào cơ thể của Giang Túc Sơ. Hai mắt hắn đỏ ngầu cả tay lẫn chân dùng sức dẫm, đạp vào Giang Túc Sơ rít qua kẽ răng nói:

"Không mặc quần áo dám chạy ra ngoài. Định cho ai xem? Có phải muốn được người ta đè ra thao đúng không? Tại sao dám?"

Thẩm Ngôn phát cuồng lên tay đấm chân đá vào người Giang Túc Sơ. Chỉ cần nghĩ đến việc một ai đó nhìn thấy cơ thể của Giang Túc Sơ cũng đủ làm hắn phát điên lên rồi.

Đợi đến khi hắn dừng tay lại, Giang Túc Sơ đã máu me be bét nằm bất động trên sàn nhà. Vết thương hôm qua chưa lành hôm nay lại có thêm vết thương mới khiến cơ thể Giang Túc Sơ không chịu được lại bất tỉnh.

Nhưng Thẩm Ngôn nào đã dừng lại, hắn mà biết dừng lại đã không phải là kẻ bệnh tâm thần.

Nhìn Giang Túc Sơ nằm im trên sàn nhà, Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống đưa tay đẩy đẩy mặt Giang Túc Sơ. Thấy Giang Túc Sơ vẫn không có phản ứng gì Thẩm Ngôn ánh mắt điên cuồng, miệng nở nụ cười lạnh đứng bật dậy xách theo tóc của Giang Túc Sơ lôi Giang Túc Sơ xềnh xệch vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro