Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Chương 35: Viêm Lê (Hạ)

Tiếu Lập Hân kinh ngạc nhìn Viêm Lê, đối phương cũng đang nhìn anh, hai con mắt kia tựa như một cái hố sâu không thấy đáy, con người tối tăm, chỉ cần liếc mắt một cái thì như có thể nhìn thấu hết một con người.

Tiếu Lập Hân sửng sốt một hồi rồi mới chậm chạp lên tiếng: “ Đây rõ ràng là tiền của tôi mà.”

Khóe miệng Viêm Lê nhếch lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Chứng cứ.”

“Trong đó có chứng minh thư của tôi, thẻ ngân hàng, chìa khóa nhà, thậm chí còn có năm trăm đồng tiền tôi mới rút ra nữa…..” Tiếu Lập Hân suy nghĩ một hồi, rồi phản ứng lại,nghi ngờ hỏi: “Không đúng, chẳng phải cậu vừa thấy cô gái kia lấy tiền của tôi đó sao?”

Viêm Lê mỉm cười: “Cái gì tôi cũng không thấy hết.”

Nụ cười của y thân thiện lắm, nhưng hành động lại rất đáng giận.

Ý thức được người này đang cố tình đùa giỡn mình, sắc mặt Tiếu Lập Hân trầm lại. anh nhịn xuống để không bộc phát ra ngoài, anh vô cùng khách khí nói với y : “Xin cậu trả túi tiền lại cho tôi đi, nếu cậu muốn tìm người tiêu khiển thì mời tìm người khác cho, bây giờ tôi còn có chuyện rất gấp, nên phải về nhà ngay.”

Thái độ của anh đột nhiên lại cứng rắn như thế khiến mày của Viêm Lê nhướng lên, chỉ là rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười. y mở túi tiền , lấy tiền bên trong ra.

Nhìn mấy tờ tiền mỏng manh kia, Viêm Lê muốn cười.

Thần kinh của Tiếu Lập Hân luôn luôn chậm trễ, nhưng lần này anh lại rất mẫn cảm nắm bắt được sự chế nhạo trong mắt Viêm Lê, điều đó khiến anh có chút tức giận.

“Trả tiền lại cho tôi!” Tiếu Lập Hân cắn răng.

Viêm Lê ngắm nghía mấy tờ tiền mỏng te kia, cũng không nói chuyện, chỉ mỉm cười mà thôi. Xong rồi, giống hệt như có ma thuật vậy, trong tay y đột nhiên cháy lên một ngọn lửa, rồi ngọn lửa đó hoàn toàn cắn nuốt mấy tờ tiền xấu số trong nháy mắt.

Tiếu Lập Hân ngây ra, đợi đến khi hoàn hồn lại thì mấy tờ tiền đã hóa thành tro hơn phân nửa rồi.

“Tiền của tôi!” Tiếu Lập Hân sợ hãi kêu lên, anh quyết định đi về phía trước, đoạt lại tiền của mình, nhưng Viêm Lê lại tránh ra, khiến anh vồ vào khoảng không.

Tiếu Lập Hân xoay người, Viêm Lê đã lùi người đến một vị trí cách xa anh rồi, trên mặt y nở một nụ cười tà mị. ngọn lửa trong tay càng cháy càng lớn, không hề thương hại ai cả, y im lặng nhìn Tiếu Lập Hân, ngọn lửa nhảy lăn tăn trên tay y phản chiếu trong đôi mắt xanh như mặt nước của y, tạo ra một khung cảnh cực kỳ yêu dị.

Viêm Lê nắm chặt bàn tay lại, ngọn lửa không một âm thành nào bị dập tắt, tro bụi cháy đen trong tay y rơi lả tả xuống mặt đất, bị gió thổi bay đi.

Tiếu Lập Hân không biết y đã dùng những phương pháp gì mà làm được chuyện đó, trực giác mách cho anh rằng đó chính là ma thuật, chỉ là anh không có thời gian để đi nghiên cứu những chuyện như thế, trong đầu anh hiện giờ chỉ có âm thanh la hét: “ Tên Viêm Lê khốn nạn, chết tiệt kia, vừa mới đốt tiền sinh hoạt mấy ngày tới của anh đó!

Hiện trong thẻ của anh đã không còn số sư nào nữa, chuyện này chứng tỏ rằng anh hiện là một kẻ không có một xu dính túi…..

Nhìn thoáng qua túi tiền đã trống không trên tay mình, tay Viêm Lê ném lên một cái sang bên cạnh. Túi tiền màu đen trên không trung đánh một vòng cung hoàn mỹ, chuẩn xác không sai một li hướng thẳng vào thùng rác. Sau khi làm xong hết mọi việc rồi y cũng không thèm nhìn Tiếu Lập Hân lấy một cái, vỗ vỗ ha bàn tay, xoay người rời khỏi.

Hai mắt Tiếu Lập Hân bình tĩnh nhìn túi tiền của mình tiếp xúc thân mật với thùng rác. Một người tính tình hòa hợp như anh đây, khi rơi vào trường hợp bị lăng nhục thế này thì cuối cùng anh cũng không thể nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cant