
22
Chương 22: Mộng cảnh bất an
Tầm nhìn bốn phía đều chuyển động, Tiếu Lập Hân tìm kím bóng dáng của nam nhân tóc dài màu trắng vẫn thường xuất hiện trong mơ của anh, thảm trạng ở đây anh không đành lòng nhìn nỗi nữa, chẳng lẽ cả hắn cũng xảy ra chuyện rồi?
Ánh mắt Tiếu Lập Hân nhìn đến cạnh bờ hồ không xa thì dừng lại, rồi đột nhiên trừng hai mắt lên.
Nam nhân mặc áo giáp màu vàng, đang đứng cạnh một gốc cây đã gần như cháy rụi. Tay hắn cầm lấy một thanh đao thật dài, hung ác chỉ lên lên không, mà đầu bên kia của thanh đao đó, không phải là nam nhân tóc trắng thì còn là ai nữa?
Gió rất lớn, mái tóc dài mềm nhẹ của nam nhân tóc trắng bị gió thổi bay tán loạn, che khuất gương mặt hắn, thanh đao hướng thẳng ngay tim hắn đâm vào, đuôi đao còn xuyên cả qua lưng, cả người hắn đều treo trên không trung, vừa lúc máu đỏ bắn ra cũng là lúc bầu trời chuyển sắc hoàng hôn, chân hắn rời khỏi mặt đất, cảnh tượng đó nhìn vào vô cùng nhức mắt và đau lòng.
Ánh mắt Tiếu Lập Hân chuyển động, nhìn về phía nam nhân tóc vàng kia, cách nhau quá xa, khiến anh không thể nhìn thấy rõ được mặt hắn, những vẫn có thể cảm nhận được lệ khí và cơn tức giận tột cùng phát ra từ trên người hắn.
Nhìn gương mặt mơ hồ không rõ kia, Tiếu Lập Hân đột nhiên cảm thấy thật đau lòng, giống như có một cái gì đó cứng nhọn không ngừng đâm vào tim anh, đau đến tận xương tủy.
Tiếu Lập Hân quay đầu đi, nhìn về phía bầu trời nhiễm đầy máu tươi kia.
Anh không biết tại sao mình lại có cảm giác, chỉ là anh cảm thấy cảnh này thật quá quen thuộc, giống như anh đã từng tận mắt thấy qua ở đâu đó, anh không hiểu, đây chỉ là mơ thôi mà, tại sao lại khiến anh có cảm giác như khắc cốt ghi tâm thế này?
Tiếu Lập Hân nhắm mắt lại, cố nén xuống nội tâm càng lúc càng đau đớn của mình. Chỉ là,chờ đến khi lần thứ hai anh mở mắt ra, thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến mất, Tiếu Lập Hân chớp chớp mắt mình, nửa ngày sau mới phản ứng lại được ra là anh đã quay trở về thế giới thật rồi.
Anh kinh ngạc nhìn lên trần nhà trắng bóc phía trên, thật lâu mà anh vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Không biết qua bao lâu, Tiếu Lập Hân vùng vẫy ngồi dậy trên giường, vươn tay sờ đầu mình, nhiệt độ nóng hổi ở đó khiến anh cảm thấy kinh hoàng. Tư Đồ Chiến còn chưa trở về, Tiếu Lập Hân đoán hẳn là cậu đã về nhà rồi, anh cười khổ, vô lực ngã lại về giường.
Rất nhanh, cơn buồn ngủ lần thứ hai ập tới, nhưng lần này anh lại không hề nằm mơ.
Anh ngủ thật sự rất sâu, thậm chí lúc Tư Đồ Chiến trở về, cậu cố ý mở cửa gây ra tiếng động rất lớn mà cũng không thể đánh thức được anh dậy.
“Còn ngủ à?”
Tư Đồ Chiến buông mấy thứ đồ trong tay xuống, đi đến cạnh giường, cậu nhìn gương mặt đang ngủ say kia của Tiếu Lập Hân.
Anh ngủ rất an tĩnh, biểu tình cũng nhẹ nhàng, sắc mặt bởi vì bị sốt mà hơi phiếm hồng, khiến cho gương mặt thành thục của anh trông có chút buồn cười, nhưng nhiều nhất vẫn là đáng yêu.
Tư Đồ Chiến mỉm cười, kìm lòng không được mà vươn tay ra đặt trên má của anh.
“Dáng vẻ vẫn không hề thay đổi……”
Tư Đồ Chiến dường như đang trò chuyện với anh, mà cũng giống như là đang tự lẩm bẩm một mình, ngón tay cậu bắt đầu nhẹ nhàng du dương trên gương mặt anh.
Vầng trán sáng bóng, rồi tới mày kiếm dày đậm, lông mi của anh rất dài, rất dày và rậm rạp, bao trùm hết mắt anh, mặc cho đang ngủ nằm mơ vì bất an mà run rẩy, cái mũi cao thẳng, mặt ngoài hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, cánh môi đạm màu, hơi hơi hé mở, mang đậm cảnh sắc dụ hoặc chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro