Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5. Kết thúc [trung]

"Cậu vì cái gì lại xem cô ấy như một vật cản đường? Vì sao lại gửi hoa và thiệp cho tôi?" Mạnh Quân siết chặt tay, kìm nén ngọn lửa bên trong, nhưng lại không biết giọng nói của bản thân đã bắt đầu có chút run lên.

Người trước mặt lúc này không phải người anh quen biết. Mặc dù chỉ là hữu duyên gặp Âu Hồng vài lần, thế nhưng trong ấn tượng của anh, cậu là một thiếu niên nhiệt huyết và vui vẻ, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ này, tuy vô tư nhưng lại mang ý xảo quyệt. Phảng phất có điểm giống như hoa hồng, tưởng chừng vô hại nhưng gai nhọn của chúng lại vô cùng thâm độc.

Làm trong nghề đã nhiều năm, Mạnh Quân đã tiếp xúc với không ít kẻ có vấn đề tâm thần. Song cũng vì vậy mà anh biết rõ, Âu Hồng không phải có thần kinh không tốt, mà là cậu ta che giấu rất giỏi. Những gì Mạnh Quân đang nhìn thấy trước mắt đây có lẽ mới chính là con người thật của cậu.

Âu Hồng đột ngột ngừng động tác, ngẩng mặt nhìn Mạnh Quân. Ánh mắt khát khao nhìn anh, hỏi.

"Mạnh Ca, anh nghĩ như thế nào về em? Em sát hại chị ta dã man như vậy, anh sẽ thực sự bắt em vào tù sao?"

"Cậu ra tay với một mạng người, pháp luật sẽ ra tay với cậu." Mạnh Quân duy trì bình tĩnh, nói. Tay anh bí mật luồn vào trong túi tìm điện thoại.

"Nhưng em làm vậy là vì anh đó!"

Mạnh Quân sững người, động tác ấn gọi cũng bị khựng lại. Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Âu Hồng, như muốn xác nhận lại liệu anh có vừa nghe nhầm hay không.

"Em không đùa đâu. Em làm tất cả là vì anh đó. Tặng hoa, gửi thiệp hay ra tay với ba mẹ và vợ anh, tất cả đều là vì anh đó Mạnh Quân."

"Ba mẹ tôi?" Mạnh Quân giật mình. Họ không phải mất vì tai nạn sao?

"Anh nghĩ việc một chiếc xe đột nhiên mất lái ngay sau khi vừa sửa lại cách đó mấy ngày có thể là do tai nạn sao? Chiếc xe kia là của bạn cùng lớp với em, cậu ấy và em vốn không thích nhau. Nhân cơ hội đó có thể xử lý cả cậu ta. Một mũi tên trúng hai con nhạn, không phải sao?"

Lời của Âu Hồng cứ văng vẳng bên tai Mạnh Quân. Thì ra vốn dĩ ngày đó không phải vô tình, mà là có người cố tình tạo dựng vụ tai nạn. Mà người đó hiện đang ngồi trước mặt anh. Bề ngoài cậu trông ngoan hiền và nhiệt tình, nhưng con người thật bên trong dường như không hề như vậy.

Âm hiểm, tàn độc.

"Âu Hồng…" Sắc mặt Mạnh Quân trầm xuống, lạnh giọng gọi tên người đối diện.

"Em đây!" Âu Hồng được anh gọi tên, bộ dạng trông rất vui.

"Cậu… cậu nói cậu làm những chuyện kia là vì tôi? Rốt cuộc là cậu có ý gì?"

"Anh vẫn chưa nhận ra sao?" Nụ cười trên môi Âu Hồng thoáng sững lại.

"Mạnh Quân, đó là vì em yêu anh."

Ba tiếng, chỉ ba tiếng nhưng đã đánh một đòn thật mạnh vào Mạnh Quân.

Yêu?

"Âu Hồng, cậu nói gì vậy?"

"Em nói, em yêu anh. Em làm những chuyện kia đều là vì em yêu anh! Vợ anh là vật cản đường lớn nhất của em, vậy nên em ra tay là chuyện tất nhiên. Ba mẹ anh đều là dạng người cổ hủ, họ chắc chắn không chấp nhận em, chi bằng ra tay luôn với cả họ sẽ đỡ vất vả hơn."

Người nọ nói giọng vô cùng bình thản. Mặc dù câu đầu dường như rất kích động, nhưng càng về sau lại càng bình tĩnh, trạng thái không sợ sệt một điều gì.

Mạnh Quân không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh đứng bật dậy, giọng không khỏi tức giận.

"Cậu có bệnh sao Âu Hồng?! Tôi là người đã có vợ con, có gia đình. Dù cậu có yêu tôi hay như thế nào thì cũng không thể ra tay tùy tiện với họ. Hơn nữa, cậu biết rõ tôi đối với cậu chỉ giống như một người bạn bình thường không hơn không kém. Cậu biết rõ điều đó, sao lại dám ra tay sát hại người vô tội!"

Đối diện với cơn bùng nổ của Mạnh Quân, Âu Hồng ngược lại không hề có thái độ khẩn trương, cậu nghe rõ từng lời anh nói, cũng thấy rõ ánh mắt kinh tởm và thương hại khi nhìn một người bị bệnh thần kinh mà anh đang nhìn mình.

"Em biết rõ điều đó. Nhưng em cũng đồng thời biết rõ bản thân mình." Cậu hơi cúi đầu, đáy mắt phủ sương, hồi tưởng. " Ngày đó anh ra tay cứu em, ánh mắt, giọng nói và cử chỉ của anh em đều ghi nhớ. Ngày hôm đó anh dịu dàng và cẩn thận với em như thế nào em cũng đều nhớ rõ. Trong đầu em không ngừng xuất hiện hình ảnh của anh, giọng nói của anh. Chúng khiến em nhung nhớ không thôi. Mọi thứ của anh đều rất đẹp, anh có biết không."

Cơ thể Mạnh Quân thoáng run lên. Ánh mắt nhìn Âu Hồng càng thêm kỳ lạ.

"Em nhìn thấy hoa hồng liền nghĩ ngay đến anh. Có nhu có cương. Có sắc có tài. Em càng nhìn anh lại càng khó thoát ra, anh có biết không."

"Một năm. Tròn một năm! Em nghĩ đến hiện tại anh đã biết được ý nghĩa của những con số trên các tấm thiệp kia rồi nhỉ?"

Mạnh Quân trong lòng gật đầu, quả thật anh đã tìm được ý nghĩa của chúng.

Bắt đầu từ những tấm đầu tiên, ba chữ số đều là chỉ số ngày. Tấm thiệp đầu tiên là "363",tức là còn 363 ngày nữa sẽ tròn một năm - một năm hai người họ gặp nhau. Tấm thiệp hai chữ số và một chữ số có thể là chỉ tháng hoặc chỉ ngày. Mạnh Quân dựa vào thời gian gửi thiệp đến, so sánh với tấm thiệp đầu tiên để xác định.

"Cậu nhọc công như vậy để làm gì?" Im lặng một lúc, Mạnh Quân lên tiếng.

"Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, không phải sao? Em muốn trước tiên phải để lại ấn tượng cho anh, cũng đồng thời loại bỏ các vật cản trước. Sau đó sẽ từ từ tiến đến gần với anh hơn."

Mạnh Quân thực sự nghĩ rằng mình đã điên rồi. Điên rồi mới có thể nghe được những lời Âu Hồng vừa nói.

Âu Hồng dừng lại một lúc, khẽ cười.

"Em vốn sẽ tạo hiện trường giả vụ án kia. Em dùng danh nghĩa là học sinh ngành Tâm lý học muốn đọc thêm tài liệu, dễ dàng lấy được rất nhiều sách và thông tin bổ ích. Em định sẽ thử làm theo giống như vụ ba mẹ anh, nhưng đột nhiên em lại nghĩ đến vụ án của chị Hồng. Em cảm thấy, giữa em với người chú rể kia có điểm tương đồng, đó là chúng em đều rất yêu và yêu say đắm một người. Chỉ khác là, anh ta không phải xử lý quá nhiều vật cản đường như em. Nhưng em rất thích cách ra tay của anh ta, vì thế đã áp dụng, tất nhiên, em có thay đổi một chút."

"Anh hận em lắm nhỉ?"

Mạnh Quân không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Tâm trạng anh lúc này rối bời. Nói anh hận Âu Hồng, phải, anh vô cùng vô cùng hận cậu. Nói anh thương hại Âu Hồng, cũng không sai, thần kinh cậu hẳn phải có vấn đề mới có thể suy nghĩ những điều như thế.

Không ai cấm Âu Hồng có tình cảm với Mạnh Quân. Nhưng anh không hiểu, rõ ràng cậu biết anh là người đã có gia đình, vì sao vẫn cố chấp nuôi giữ thứ tình cảm này? Hơn nữa còn dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ nó?

Nhìn Mạnh Quân cứ lăm lăm nhìn mình không một cử động khác, khóe môi Âu Hồng khẽ cong lên. Cậu nhẹ nhàng đặt bông hồng nọ lên bàn, động tác chậm rãi.

"Mạnh Ca, em biết tình cảm em dành cho anh là thứ không nên có, cũng biết chúng ta ở hiện tại không có khả năng đến với nhau. Nếu vậy, anh có thể cùng em đi đến một nơi được không?"

Âu Hồng ngẩng mặt, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào Mạnh Quân không một chút sợ sệt. Anh đối mắt với cậu. Bởi vì quá tập trung vào ánh mắt kia, Mạnh Quân đã không nhận ra tay của Âu Hồng đang luồn vào trong túi, một tia sáng bạc lạnh lẽo lóe lên.

Lúc anh nhận thức ra thì đã muộn, còn chưa kịp hỏi Âu Hồng nơi kia là nơi nào, cậu đã xông đến. Cũng may Mạnh Quân thân thủ nhanh nhẹn tránh được cậu, thế nhưng qua vài đường đơn giản, Mạnh Quân không khỏi nhíu mày khi phát hiện ra, Âu Hồng là người học võ. Hơn nữa, xem ra cậu đã học một thời gian dài, bởi vì người nọ di chuyển nhẹ nhàng, động tác cũng rất dứt khoát.

Không khó để Mạnh Quân nhận ra, con dao trên tay Âu Hồng đang nhắm đến cổ của mình. Những nhát chém của cậu vô cùng lạnh lùng và nhanh gọn. Nếu không phải Mạnh Quân tránh nhanh kịp lúc thì e rằng đã không xong.

Hai người giằng co một lúc, không ai kém ai.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro