Hồi 5. Kết thúc [thượng]
Kể từ lúc nhận được bó hoa kia ở trước cửa nhà, Mạnh Quân đã tự nhốt mình trong phòng mãi đến ngày kế tiếp. Một số manh mối quan trọng mới đã được anh tìm ra, ví dụ như về cách thức ra tay của hung thủ.
Mạnh Quân nhìn hình ảnh rất nhiều lần mới chợt nhận ra cách thức này có nét tương đồng với vụ án của Lưu Hồng. Thế nhưng hung thủ trong vụ án của Lưu Hồng, cũng chính là chú rể, đã bị bắt sau đó, không có khả năng làm chuyện này. Mạnh Quân cũng đã suy xét đến trường hợp người thân thích của chú rể đến và ra tay với vợ mình, song giả thuyết ấy nhanh chóng bị anh gạt bỏ, bởi vì kỳ thực chuyện đời tư của chú rể cũng không phải tốt đẹp gì. Rất nhiều người không thích cậu ta, kể cả ba mẹ ruột sau khi đưa công ty cho đứa con trai duy nhất là người này thì cũng đã bị chính con mình đem vào viện dưỡng lão, hoàn toàn không còn một chút thương hại. Cả công ty cũng bị phá sản ngay sau đó, vì vậy Mạnh Quân đưa đến kết luận là cậu ta không có khả năng tự mình tới hay mời người đến để ra tay. Mà điều quan trọng chính là, nếu cậu ta có hận anh thì cũng không có lý do để hận, bởi vì người trực tiếp giải quyết vụ án không phải là Mạnh Quân.
Như vậy, chỉ có thể là những người đã nhìn thấy hiện trường vụ án, biết được không ít thông tin chuyện đã xảy ra, hoặc có thể đơn giản đây chỉ là một sự trùng hợp.
Mạnh Quân vốn cho rằng đây thực sự chỉ là trùng hợp. Hoa hồng được phủ đều trên miệng vết thương nằm che đi vết tích đáng sợ, xét theo tâm lý học, hành vi này thể hiện chủ nghĩa hoàn hảo của hung thủ. Cậu ta muốn nạn nhân của mình phải trông lành lặn giống như mới, dẫu cho sau khi ra tay xong vẫn phải hoàn hảo không dấu vết như ban đầu. Như vậy chỉ có thể đem hoa hồng đỏ rải lên trên. Cánh hoa cùng màu với màu máu lại càng khiến hình ảnh ấy trở nên chói mắt. Thế nhưng đối với một người si mê cái đẹp thì dường như nó rất tuyệt vời. Bởi vì màu đỏ rực của hoa và màu đỏ thẫm của máu hòa nhau sẽ làm cho khung cảnh thêm ma mị, thêm yêu kiều.
Máu đỏ tóc tách rơi. Hoa đỏ vì gió mà lung lay, rơi xuống. Cánh hoa mỏng tang dần chìm vào vũng máu nhầy, cứ như thế bị bao bọc lấy, giống như muốn giữ cánh hoa lại bên mình, để gió không cách nào thổi nó đi được nữa.
Mạnh Quân ở trên bàn làm việc thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại mặt trời đã khuất bóng. Nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, Mạnh Quân không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Anh đảo mắt nhìn đồng hồ, có lẽ sắp đến giờ rồi.
Không hiểu vì sao, Mạnh Quân lại không hề cảm thấy sốt ruột, tưởng chừng như anh đang đợi người quen của mình đến nhà vậy.
Bởi vì Mạnh Quân thiếp đi từ chiều, nên đến hiện tại trong nhà vẫn chưa bật đèn, bên ngoài chỉ có ánh trăng sáng chiếu vào.
Trăng đêm nay sáng tỏ đến lạ.
Mạnh Quân chậm rãi đi đến bật công tắc điện, nhưng chỉ bật ở phòng khách.
Ding dong… Ding dong…
Vừa bật xong thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Đồng thời, gió bên ngoài cũng khẽ lùa vào qua ô cửa sổ. Tài liệu ngổn ngang trên bàn bị thổi lên một chút, cũng may mà trước đó anh đã lấy đồ chặn chúng lại, nếu không đã bị thổi bay hết.
Mạnh Quân chăm chăm nhìn vào cánh cửa, đột nhiên trong lòng không có cảm xúc gì.
Anh chậm rãi đi tới. Người ở bên ngoài cũng đủ kiên nhẫn, có lẽ vì nhìn thấy có ánh đèn nên biết anh đang ở bên trong, không có ý định nhấn chuông lại mà đứng đấy đợi anh mở cửa.
Cạch.
"Buổi tối vui vẻ. Chúc mừng kỷ niệm một năm!"
"Sao cậu lại ở đây? Kỷ niệm cái gì một năm? Cậu nói gì vậy?"
"Anh không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì là nhớ gì? Cậu chưa trả lời câu hỏi tôi đấy Âu Hồng. Cậu làm gì ở đây? Bông hoa trên tay cậu là có ý gì?"
Người trước mặt Mạnh Quân lúc này chính là Âu Hồng.
Trên tay cậu ta là một bông hoa hồng đỏ rực, tuy nhiên chỉ có duy nhất một bông hoa, không phải một bó hoa.
Nhìn thấy đuôi mắt hơi nhăn lại của Mạnh Quân, Âu Hồng hơi híp híp mắt mỉm cười, biểu lộ rất vui vẻ.
"Em đã nói là kỷ niệm một năm mà. Nhưng anh thật sự không định mời em vào nhà sao? Em đã đi một quãng đường rất xa đó."
Mạnh Quân không nói gì chỉ nhích sang một bên để cho Âu Hồng vào. Cậu nhìn xung quanh phòng khách, tỏ vẻ thích thú. Lúc nhìn thấy di ảnh của vợ anh đặt ở một bên góc phòng, khóe môi bỗng cong lên, bước chân chậm rãi đổi hướng.
"Này! Âu Hồng, cậu làm gì vậy!?"
Mạnh Quân vừa đóng cửa xong, lúc quay lại liền hốt hoảng lớn tiếng khi nhìn thấy u Hồng đột nhiên đi đến úp di ảnh vợ anh xuống mặt bàn. Nhất thời tức giận nhìn cậu, vốn muốn đến đặt di ảnh về vị trí cũ đã bị Âu Hồng chặn lại.
"Đừng. Chị ấy không nên thấy những chuyện sắp xảy ra đâu."
Giọng Âu Hồng vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện mình vừa làm dường như chẳng liên can gì, thậm chí còn có vẻ cho rằng đấy là chuyện tất yếu.
Cậu ngồi xuống ghế dài, đem bông hoa hồng đặt lên bàn. Cả người dường như tỏa ra dương quang xán lạn, mỉm cười nhìn Mạnh Quân. Anh thoáng chần chừ, nhìn di ảnh vợ mình bị úp xuống như vậy khiến anh không khỏi tức giận. Nhưng nghĩ đến lời Âu Hồng vừa nói, cuối cùng anh vẫn không đặt di ảnh về lại chỗ cũ.
"Nói đi, kỷ niệm một năm gì đó mà cậu nói là có ý gì?"
"Anh không nhớ gì sao Mạnh Ca? Chính là kỷ niệm một năm ngày chúng ta gặp nhau đó. Là ngày mà anh đã cứu em."
Mạnh Quân đưa ánh mắt nghi ngờ, đầy khó hiểu nhìn Âu Hồng. Người trước mặt này có phải có vấn đề gì không? Chuyện kia cũng có thể đem ra làm kỷ niệm một năm sao? Song, nhìn nụ cười vẫn luôn duy trì trên gương mặt thiếu niên nọ, Mạnh Quân dường như đã phát giác ra điều gì không đúng.
" Làm sao cậu biết được địa chỉ của tôi?"
Âu Hồng khẽ dời ánh mắt xuống bông hồng trên bàn, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói.
"Cũng không khó lắm. Em sớm đã biết nơi của anh rồi."
"Đúng hơn là biết từ một năm trước."
Âu Hồng mắt đối mắt nhìn Mạnh Quân, không chút e dè thốt lên lời nói vừa rồi. Mà Mạnh Quân sau khi nghe xong thì sững người, nhất thời không tin được.
Cậu theo dõi anh sao?
"Một năm qua đều là cậu gửi hoa và thiệp cho tôi?"
Giọng Mạnh Quân bình tĩnh đến lạ, giống như anh đang thẩm vấn một kẻ tình nghi vậy. Mà càng bởi vì kẻ tình nghi này có khả năng là hung thủ cao nhất, nên anh càng điềm tĩnh lạnh lùng hơn, một chút cảm xúc kinh ngạc lúc nãy sớm đã không còn. Hiện tại Mạnh Quân chỉ trầm mặc nhìn Âu Hồng, còn người đối diện vẫn luôn thản nhiên trả lời anh như thể chúng không có gì to tát và đáng phải bận tâm.
"Đúng vậy. Hoa đều do em tự chọn cả."
Cái gì mà tự chọn? Đối với Mạnh Quân tất thảy đều chỉ là những bông hoa hồng màu đỏ mà thôi, việc gì phải cất công chọn lựa như thế.
"Cậu và vợ tôi…?" Mạnh Quân lấp lửng. Anh hoàn toàn không tìm được động cơ nào để Âu Hồng ra tay với vợ anh. Hai người bọn họ dường như còn chẳng quen biết nhau.
"Vợ anh? Là em làm đó." Âu Hồng hơi híp mắt, nói, tay chậm rãi cầm lấy bông hoa hồng ở trên bàn lên, cẩn thận chạm tay lên những chiếc gai nhọn. "Chị ấy quả thật không có tội. Nhưng chị ấy là vật cản đường, một trong những vật cản đường quá lớn của em. Em không thể để chị ấy sống tiếp được. Vậy nên chỉ còn một cách đó, cũng hơi tiếc thật." Đoạn, Âu Hồng còn thực sự bày ra bộ dạng vô cùng tiếc nuối.
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro