Hồi 5. Kết thúc [hạ]
"Mạnh Ca, ở đây chúng ta không thể ở cùng nhau, vậy chúng ta đến nơi khác, có được không?" Giọng điệu của Âu Hồng vang lên như thể đang cầu xin, thế nhưng lực độ cánh tay vẫn không hề giảm.
Mạnh Quân thoáng chật vật tránh đi đường dao vừa rồi, lạnh giọng.
"Âu Hồng, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thấu đáo, đừng lún sâu vào chuyện này nữa."
"Không! Mạnh Quân, anh biết em yêu anh như vậy, vì sao lại cố chấp từ chối em!?" Càng nói, động tác của Âu Hồng càng trở nên điên loạn hơn.
"Cậu cũng đừng quên, cậu biết rõ tôi không hề có tình cảm gì với cậu!"
"Em không tin!"
Con dao lóe lên ánh sáng màu bạc chói, đường dao lạnh lùng hạ xuống.
Mạnh Quân phản ứng chậm một chút, bên gò má đã xuất hiện một đường máu.
"Có phải là vì đứa con trai kia của anh, nên anh mới không chấp nhận em!? Hẳn là vì thằng nhãi đó. Nếu vậy thì chỉ cần khiến cho nó giống như người vợ quá cố kia của anh là xong, không phải sao?"
Đồng tử Mạnh Quân co rút khi nghe Âu Hồng nhắc đến con trai của mình. Nháy mắt, động tác của anh mạnh bạo đập vào cánh tay Âu Hồng. Cậu bị đau liền nhíu mày khựng lại vài giây. Nhưng vài giây này cũng đủ để anh xoay đổi tình thế. Mạnh Quân bắt lấy cánh tay Âu Hồng xoay người đưa lưng cậu đối mặt mình, mạnh mẽ kiềm hãm cậu vào tường.
Mạnh Quân dù gì cũng là cảnh sát một thời gian dài, thân thủ so với Âu Hồng hiển nhiên sẽ có phần tốt hơn.
Âu Hồng giãy dụa khỏi tay Mạnh Quân nhưng không thành. Song, con dao vẫn được Âu Hồng nắm chặt trong tay. Thấy vậy, bàn tay Mạnh Quân liền dùng lực nhiều thêm một chút, đến mức Âu Hồng phải kêu lên đau đớn, con dao cũng vì thế rơi xuống đất.
"Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn lại đi u Hồng!" Bên người hiện đang không có vật dụng dài để có thể trói cậu lại, Mạnh Quân liếc nhìn xung quanh phòng khách vốn đã bị hai người làm cho trở nên lộn xộn từ lúc nãy.
"Mạnh Ca, thả em ra! Em sẽ không động đến con trai anh đâu." Âu Hồng xuống nước, mềm giọng nói.
Nghe nhắc đến con trai, trong mắt Mạnh Quân ánh lên tia tức giận.
"Im miệng!"
Âu Hồng mím môi, bỏ lời của anh ngoài tai.
"Anh không thả em ra, nhất định em sẽ có cách xử lý cả vật cản đường khác là thằng nhãi đó. Em đã biết chuyện anh đem nó đến nhà ông bà ngoại nó, làm gì có chuyện có thể an toàn ở đó mãi được."
Lực đạo của Mạnh Quân ngày càng lớn hơn. Anh mạnh bạo đẩy người Âu Hồng chỉnh lại tư thế, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh tìm một vật đủ dài và chắc để có thể trói tay cậu lại.
Thế nhưng, Âu Hồng ngược lại dường như chẳng có vẻ gì là sợ sệt.
"Mạnh Ca, anh nói xem, em có thể ra tay với con trai anh như thế nào đây? Tạo hiện trường tai nạn giả như ba mẹ anh? Hay trực tiếp tạo nên tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt như của vợ anh?"
Đoạn, ánh mắt Âu Hồng liếc qua nhìn di ảnh đã bị úp xuống mặt bàn. Mạnh Quân cũng nhìn theo, cùng với câu nói mạnh miệng của cậu vừa rồi càng khiến lửa giận của anh ngày một lớn hơn. Phải kìm nén rất nhiều mới có thể không mất bình tĩnh trước những lời nói của cậu.
"Em đã gặp qua con trai anh rồi. Thằng bé giống anh lắm, nếu không phải vì nó là con của anh cùng người vợ kia thì em đã giữ nó lại. Nhưng cũng vì nó giống anh, nên em định sẽ ra tay với nó như cách em đã làm với vợ anh…"
Âu Hồng thản nhiên tiếp tục nói, không mảy may để ý đến ánh mắt ngày càng bốc lên lửa giận của Mạnh Quân. Cậu không sợ sệt suy nghĩ đến viễn cảnh kia, thế nhưng câu cuối cùng chưa hoàn toàn dứt lời, Âu Hồng đã khựng lại.
Cảm giác đau đớn lạnh lẽo từ cần cổ truyền đến khiến Âu Hồng không tin vào mắt mình. Cậu cúi đầu, nhìn từng giọt từng giọt đỏ thẫm rơi xuống sàn.
Keng…
Tiếng kim loại va chạm nền đất vang lên đầy chói tai. Lực đạo giữ tay Âu Hồng được buông thõng. Song, cả người cậu cũng vô lực ngã xuống.
Máu không ngừng chảy từ miệng vết thương, càng lúc càng nhiều máu. Âu Hồng giương mắt nhìn Mạnh Quân, môi mấp máy vài từ rất nhỏ, nhưng Mạnh Quân vẫn có thể nhìn khẩu âm mà đoán ra.
Mạnh Quân run người lùi lại, vẻ mặt bần thần.
Anh vừa làm cái gì vậy. Anh đã làm cái gì vậy chứ…
Là lửa giận.
Lời nói của Âu Hồng tuy chỉ là những lời thốt ra, thế nhưng thành công cạy phá tâm can anh, khiến Mạnh Quân càng nghe càng khó chịu, càng nghe càng muốn nhanh chóng làm cậu im lặng.
Trong nhất thời, anh đã có suy nghĩ muốn cắt đứt dây thanh quản của Âu Hồng, để cậu không thể nói thêm điều gì nữa.
Lúc hoàn hồn, Mạnh Quân kinh sợ nhìn máu vấy lên tay mình, rồi lại nhìn Âu Hồng nằm dưới đất, máu đỏ nhuốm đậm xung quanh phần trên của cậu.
Mạnh Quân dựa vào tường, men theo bức tường vô tri vô giác trượt xuống.
"Xin lỗi, Âu Hồng, tôi xin lỗi…"
Hai mắt Mạnh Quân đỏ lên, miệng không ngừng lặp lại những lời xin lỗi.
Anh đã từng giết người, nhưng đấy đều là vì nhiệm vụ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên chính tay Mạnh Quân cướp đi một sinh mạng chỉ vì nổi giận nhất thời, chỉ vì có thù có oán với đối phương. Không cần nói cũng biết, điều này sẽ quy vào tội ra tay có chủ đích. Mạnh Quân khi ấy thực sự đã có ý định muốn cắt đứt dây thanh quản của Âu Hồng, vì vậy mà đã một tay giữ lấy Âu Hồng, một tay cúi người nhặt con dao lên, chỉ một cái chợp mắt đã tạo một đường dao ngay trên cần cổ của cậu.
Máu ra nhiều như thế, Mạnh Quân biết Âu Hồng sẽ không thể nào qua khỏi.
Ánh mắt anh vẫn bàng hoàng nhìn cơ thể dần lạnh đi của cậu, thế nhưng dường như đã dần bình tĩnh hơn phần nào. Mạnh Quân hiện tại hoàn toàn tỉnh táo, bản thân anh ý thức được mình vừa làm ra loại chuyện gì.
Điện thoại từ trong túi được anh lấy ra, lúc cầm lên nhất thời vẫn chưa thể kiểm soát được. Mạnh Quân nhìn thấy tay mình đang run rẩy. Qua một lúc, anh chậm rãi mở điện thoại, vào mục tin nhắn.
"A Minh, thời gian tới phiền cậu giúp tôi chăm sóc Tiểu Mạnh.
Tôi không thể…"
Dòng cuối cùng cứ được viết lên rồi lại nhanh chóng bị xóa đi. Mạnh Quân không hiểu sao bản thân đột nhiên gấp rút như vậy. Anh thực sự chỉ đang sợ con trai mình sẽ gặp nguy hiểm gì, thực sự rất sợ đứa nhỏ ấy sẽ gặp chuyện không may giống như ba mẹ và vợ của anh.
Thà rằng anh và con trai không thể gặp nhau, để thằng bé có thể trưởng thành và lớn lên, còn hơn là để đứa nhỏ ấy mãi mãi dừng lại ở độ tuổi như thế này.
Dòng cuối cùng vốn đang viết dang dở đột nhiên bị xóa đi, thay vào bằng một câu khác.
"...Có lẽ tôi sẽ không thể ở cùng thằng bé trong thời gian sắp tới. Lý do là gì, tôi hy vọng cậu như thế nào cũng đừng cho nó biết sự thật."
Mạnh Quân viết cả lời cảm ơn của mình vào.
Nhấn nút gửi đi rồi, Mạnh Quân trực tiếp tắt nguồn máy.
Lưu Minh nhìn thấy tin nhắn chắc chắn sẽ gọi lại cho Mạnh Quân, nhưng anh đã tắt nguồn, sẽ không gọi được. Cộng với chuyện xảy ra lúc trước, với tính cách của Lưu Minh, cậu ta chắc chắn sẽ cùng một hai người cảnh sát khác đến đây. Khi đó, mọi thứ đều rõ ràng…
Mạnh Quân hơi cúi đầu, tóc mái thấm ướt vì mồ hôi rủ xuống che đi đôi mắt đục ngầu của anh. Tầm mắt anh dừng lại tại chỗ Âu Hồng - cơ thể người con trai lạnh toát nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, máu đỏ tràn lan xung quanh cơ thể cậu nhiều đến đáng sợ.
Có lẽ, lúc nãy Mạnh Quân đã cắt trúng động mạch cổ của Âu Hồng.
Anh không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn bông hoa hồng đặt trên bàn. Lúc này đây, bông hoa ấy dường như đang dần héo mòn đi, giống như một sinh mệnh đang ngày càng nhạt nhòa, chớp mắt sẽ kết thúc.
Mạnh Quân không kì thị đồng tính. Anh khá thoải mái về những vấn đề này. Nhưng anh vạn lần chưa từng nghĩ tới chuyện Âu Hồng có tình cảm với mình, hơn nữa còn mãnh liệt như vậy. Nếu là bình thường, anh sẽ tìm cách để khuyên nhủ cậu rằng mình là người đã có gia đình, có vợ có con, hiển nhiên sẽ không thể cùng cậu nói chuyện yêu đương được.
Song, Âu Hồng lại cả gan dám ra tay với người nhà anh. Cậu nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của những người mà anh yêu quý nhất, thậm chí còn dám tạo hiện trường tai nạn giả, còn có ý định dám ra tay với đứa con trai duy nhất của anh.
Đây chẳng khác nào chạm đến cực hạn của Mạnh Quân cả.
Lời của Âu Hồng luôn văng vẳng bên tai. Nghĩ tới cảnh tượng con trai mình gặp nạn như vậy, Mạnh Quân nhất thời không thể kiểm soát được chính mình. Anh chỉ còn một người thân duy nhất là thằng bé. Anh đã hứa với người vợ quá cố của mình sẽ chăm sóc đứa nhỏ của hai người thật tốt, vì vậy không thể nào Mạnh Quân có thể bình tĩnh khi có người muốn ra tay với con trai anh cả.
Mạnh Quân nhìn di ảnh bị úp xuống của vợ mình, lại nhìn về Âu Hồng, cảm xúc lúc này đầy hỗn loạn. Âu Hồng nói đúng, cô ấy không nên nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra.
Anh biết, mọi thứ có lẽ đã kết thúc rồi. Không những là hung thủ sát hại vợ anh, mà cả chàng trai suốt một năm không ngừng gửi hoa và thiệp cho anh cũng đã biết là ai rồi. Song, mọi chuyện sau đó thật sự đã vượt tầm kiểm soát của Mạnh Quân.
Anh hối hận. Nhưng lại không biết vì sao hối hận, chỉ là cảm giác day dứt trong lòng cứ không ngừng dày vò anh. Căn nhà im lặng không một tiếng động, có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ quay và tiếng gió lùa bên ngoài cửa sổ. Những âm thanh đó càng khiến Mạnh Quân rơi vào trầm mặc nhiều hơn, giống như chúng đang thôi thúc anh vậy.
Mạnh Quân muốn đến chỗ bọn họ. Anh muốn nói xin lỗi với ba mẹ vì đã không thể báo đáp ơn dưỡng thành của họ. Muốn nói xin lỗi với người vợ thân thương của mình, vì đã không thể dành thời gian còn lại để tự mình chăm sóc con trai của bọn họ, và trông thằng bé lớn lên. Anh cũng muốn xin lỗi cả Âu Hồng - xin lỗi vì ngày hôm đó đã khiến cậu rơi vào tình huống như vậy, khiến cậu vương phải thứ tình cảm không đáng có với anh, và xin lỗi vì đã ra tay với cậu, vết thương ở cổ của cậu là cũng là một thứ không đáng có.
Tích… tắc… Tích… tắc…
Kim đồng hồ lặng lẽ trôi, nhưng đối với Mạnh Quân lại giống như đang thúc giục anh phải nhanh lên. Mạnh Quân giương mắt nhìn con dao dính máu ở cách mình không xa, đôi mắt đục ngầu nhớ lại lời nói trước lúc nhắm mắt của u Hồng.
Âm thanh tĩnh lặng một lúc. Rồi gió lại tiếp tục thổi, lùa hơi lạnh qua ô cửa sổ. Hương hoa hồng nhàn nhạt và mỏng manh, cứ như vậy bị cơn gió lạnh ấy thổi đi. Cái gì cũng không còn nữa rồi.
Đêm sáng vằng vặc.
"... Đợi anh…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro