Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4. Nhận thức lời dẫn [thượng]


Mọi thứ đến với Mạnh Quân quá đột ngột khiến anh vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Nhìn thi thể vợ mình được đưa đi mà anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

“Mạnh Ca, hãy nén bi thương.” Đồng đội tiếp nhận vụ án là người từng làm việc với Mạnh Quân, thấy anh như vậy thì đi đến vỗ vai an ủi.

Mạnh Quân trầm ngâm cúi đầu, hai hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Chưa đến nửa năm, cha mẹ và vợ anh đều lần lượt ra đi. Hai cú sốc liên tiếp như vậy khiến một người dù vững tâm đến bao nhiêu cũng khó mà bình tĩnh nổi.

Ánh mắt anh dừng lại tại vị trí được đánh dấu số một - vị trí của thi thể. Đáy mắt Mạnh Quân hiện lên một tia căm hận nhìn những cánh hoa màu hồng thắm rơi vã xung quanh. Máu đọng lại trên chúng không những không bị sắc đỏ làm mờ đi mà còn cảm giác chói lên rất nhiều. Làm cảnh sát đã nhiều năm, Mạnh Quân cũng đã tiếp xúc với biết bao vụ án đẫm máu, thế nhưng chưa bao giờ anh căm ghét chúng như vậy, căm ghét cả những đóa hoa người đời thường gọi là hoa của tình yêu kia.

Vợ anh cũng vì mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Vết thương chí mạng nằm ở cổ. Lúc phát hiện thi thể, xung quanh miệng vết thương được rải lên những cánh hoa hồng đo đỏ, giống như đang cố ý che đi nhát dao dọa người đấy. Người phát hiện là một người bạn thân của vợ anh, vốn dĩ bọn họ sẽ ra ngoài cùng nhau vào buổi chiều, thế nhưng khi người bạn kia tới thì phát hiện cửa nhà mở. Cô ấy đi vào mới kinh hoàng phát hiện ra thi thể vợ anh ở bên trong.

Mạnh Quân đưa con trai đi học xong thì trở về sở viết báo cáo, đến lúc nhận được hung tin, anh tưởng chừng như mình vừa nghe nhầm. Buổi sáng người vợ của anh còn dịu dàng ôm hôn anh chào ngày mới, chưa đến một ngày lại đột nhiên nghe tin cô bị sát hại, ai có thể bình tĩnh được?

Bàn tay Mạnh Quân siết lại, chặt đến mức gân xanh cũng muốn hiện lên. 

***

“Được, tôi sẽ xem qua những thông tin cậu gửi. Làm phiền cậu rồi.” Mạnh Quân vừa nói chuyện điện thoại vừa đi qua dòng người tấp nập vào trong trường học.

“Phiền cái gì mà phiền. Lần trước cậu chẳng phải cũng đã giúp tôi và Hồng Nhi sao?” Đầu bên kia vang lên giọng của Lưu Minh.

Bởi vì Mạnh Quân không thể công khai tham gia vào vụ án của vợ mình, anh chỉ có thể nhờ Lưu Minh giúp điều tra một vài sự việc. Một thời gian dài trôi qua thế nhưng vụ án vẫn không đạt được nhiều tiến triển đáng nói. Cách đây không lâu cảnh sát có tìm được nghi phạm, thế nhưng qua điều tra và truy vấn, người kia rõ ràng không phải hung thủ.

Hai tháng kể từ ngày xảy ra bi kịch, Mạnh Quân vẫn luôn không ngừng tìm cách truy vết hung thủ. Nhìn dòng người tấp nập đưa đón con cái trong trường học, Mạnh Quân cũng theo thói quen đưa mắt tìm con trai mình. Lúc biết tin mẹ mất, thằng bé ngây ngô khóc nấc lên đòi mẹ khiến anh càng thêm đau lòng, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng vỗ về, không để ý giọng của mình cũng đã trở nên nghẹn ngào và run rẩy từ lúc nào.

Mạnh Quân cất điện thoại vào túi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con trai đang đứng cùng bạn bè nói chuyện, anh chậm rãi đi tới, đến khi nhìn thấy trên tay đứa nhỏ dường như đang ôm theo một bó hoa, đồng tử Mạnh Quân chợt co rút.

“Ba!”

Đứa nhỏ nhìn thấy Mạnh Quân liền vui vẻ reo lên. Thế nhưng ánh mắt Mạnh Quân lại đặt vào bó hoa hồng trong tay thằng bé, anh vội hỏi.

“Hoa này con lấy từ đâu?”

“Có một chú cho con đấy, chú đó nói muốn gửi hoa cho ba nhưng bận việc nên phải đi trước.” Đứa nhỏ hồn nhiên trả lời, ngoan ngoãn đưa bó hoa sang cho Mạnh Quân.

Theo bản năng, anh đưa mắt nhìn bên trong bó hoa. Quả nhiên, một góc tấm thiệp quen thuộc lộ ra giữa những bông hoa chen chúc. Mạnh Quân lấy tấm thiệp ra, bên trên đề một số: “31”.

Đem tấm thiệp ấy bỏ vào túi rồi, một tay Mạnh Quân cầm lấy bó hoa, một tay bế con trai lên. Anh đi thẳng đến chỗ thùng rác, dứt khoát cho bó hoa ấy vào trong. Đứa bé trên tay anh thấy vậy liền khó hiểu hỏi.

“Sao ba lại vứt đi vậy?”

“Hoa sắp héo rồi, chúng ta đem về cũng không làm gì được.” Mạnh Quân xoa đầu con trai, bắt đầu hỏi về những chuyện ở trường ngày hôm nay của thằng bé, hoàn toàn không có ý định nhắc lại về bó hoa kia.

Hai người bọn họ ba một câu con một câu, cười nói vui vẻ, không hay biết rằng ở cách đó không xa, lẫn trong dòng người tấp nập qua lại, có một thiếu niên đang chăm chăm nhìn bọn họ.

***

Mạnh Quân đưa con trai trở về nhà. Ngày trước sẽ có vợ anh ra đón hai ba con, hiện tại chỉ còn một khoảng lạnh lẽo. Mạnh Quân gượng cười bế con trai nhỏ đi tắm. Lúc ánh mắt nhìn đến nơi di ảnh của người vợ, nhìn nụ cười yêu kiều, duyên dáng của cô, trong tâm anh lại càng khó chịu.

Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ? Mạnh Quân trong lòng cảm thấy bứt rứt không thôi. Anh đã luôn nghĩ, có lẽ hung thủ là người có thù oán với mình, thế nhưng lại muốn mình cảm nhận nỗi đau mất đi người thân nhiều hơn là cái chết.

Với suy nghĩ như vậy, Mạnh Quân càng không dám để con trai cách xa mình. Thời gian đầu anh thậm chí còn để đứa nhỏ ở nhà, đến khi được khuyên nhủ mới đưa con trở lại trường học, bản thân cũng cố gắng trở về quỹ đạo ngày trước của mình, nhưng chưa một lần anh mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tối đến, lo cho con trai ngủ ngoan rồi, Mạnh Quân mới ngồi vào bàn làm việc. Mở tin nhắn mà Lưu Minh gửi tới lúc chiều ra, đồng thời cũng đem tấm thiệp "31" kia bỏ vào một cái hộp. Tấm thiệp ấy đè lên không ít những tấm thiệp y đúc phía bên dưới. Không khó để nhận ra, tất cả những tấm thiệp từ cái đầu tiên đến hiện tại mà Mạnh Quân nhận được hay phát hiện được đều ở trong này.

"Ngày vợ cậu bị sát hại, cô ấy đã gặp một chàng trai. Chi tiết này cảnh sát không phát hiện ra được, bởi vì hôm đó hai người họ dường như chỉ tình cờ gặp nhau trên đường.

Lúc đầu bọn tôi cũng không nghi ngờ gì, vì lúc đó là vợ cậu không cẩn thận va phải người ta. Nhưng có người vô tình chứng kiến đã nói rằng, sau khi cô ấy đụng trúng người nọ, nói xin lỗi xong bỏ đi thì đối phương cũng không nói gì. Không những không đi mà cậu ta còn đứng yên ở đấy nhìn chăm chăm vợ cậu một lúc rồi mới đi ngược hướng với cô ấy."

Mạnh Quân đọc rất kỹ, không sót một từ nào. Anh tiếp tục kéo xuống, bên dưới Lưu Minh còn tốt bụng nhờ người phác họa giúp chân dung người đã đụng phải vợ anh kia. Mạnh Quân nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu.

Bởi vì đối phương đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, chỉ chừa ra đôi mắt nên khó lòng mà nhận ra đây là ai. Thế nhưng Mạnh Quân cảm thấy đôi mắt kia thực sự có chút quen thuộc, chỉ là anh nhất thời không nhớ ra được người nọ là ai. Đôi mắt kia thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Mạnh Quân lại cảm giác được ác ý của đối phương. Không hiểu sao, anh chợt cảm thấy khó chịu, dời mắt sang những tấm thiệp trong hộp. Tận sâu trong thâm tâm, cảm xúc Mạnh Quân rối bời. Vừa có bất an lo âu, vừa có hận thù tột độ. Lửa hận nhen nhóm trong lòng giống như hoa hồng đỏ đang ươm mầm, chầm chậm theo thời gian mà bắt đầu lớn dần lên.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro