Hồi 3. Hoàn vụ án đầu tiên - Lời dẫn [thượng]
Âu Hồng đưa Mạnh Quân trở về khách sạn. Bởi vì sự cố đáng tiếc xảy ra, tâm trạng cả hai đều không tốt lắm, lúc được cảnh sát cho về cũng đã là nửa đêm. Mạnh Quân lại còn vì tấm thiệp tìm thấy ở hiện trường mà tâm trạng luôn cảm thấy có gì đó bất an. Anh gửi tin nhắn về cho vợ, đến khi nhận được hồi âm không có gì xảy ra mới âm thầm thở phào.
“Mạnh Ca… Anh không sao chứ?”
Âu Hồng im lặng suy nghĩ từ ngữ một lúc mới dè dặt lên tiếng. Mạnh Quân lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.
“Cậu có chuyện gì à?”
“Không, chỉ là từ lúc trở về em thấy anh cứ lo lắng nên tiện hỏi một chút. Nhưng có lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi, dù gì chị Hồng cũng xem như người thân anh, tâm trạng anh như thế cũng phải.”
Mạnh Quân ậm ừ, quay sang nhìn Âu Hồng. Cậu đang lái xe nên cẩn thận nhìn về trước, song thỉnh thoảng vẫn quay sang anh. Mạnh Quân bỗng dưng muốn nhìn kĩ Âu Hồng một chút. Cậu khá cao, so với anh chỉ thấp hơn một chút. Nét mặt cũng mang vẻ gì đó của Tây, trông rất thoáng đãng, thoải mái, nhìn qua có thể biết ngay chàng trai này là một người dễ nói chuyện, tính tình hướng ngoại thân thiện. Hơn nữa, giọng của Âu Hồng cũng khá hay, không quá trầm cũng không quá cao, lúc nói chuyện rất dễ nghe, nhờ vậy mà cậu dễ dàng tăng thêm điểm hảo cảm trong lòng người khác.
Mặc dù vốn dĩ lúc nãy Mạnh Quân không phải buồn phiền chuyện Lưu Hồng, nhưng nghĩ đến Âu Hồng vốn không biết câu chuyện về những tấm thiệp kia, Mạnh Quân lại không muốn cứ mãi tiếp tục bầu không khí im lặng và buồn chán trong xe nữa, thuận thế đáp lại cậu.
“Hồng Nhi là một đứa nhỏ ngoan. Lần cuối cùng tôi và con bé gặp nhau cũng phải cách đây một, hai năm rồi. Cô chú rất cưng chiều con bé, A Minh cũng từng nói với tôi, con bé chưa có ý định nghiêm túc yêu đương. Vậy mà không bao lâu sau đó đã nghe hai anh em họ nói sắp đến lễ đính hôn của Hồng Nhi.”
Mạnh Quân quen Lưu Hồng cũng không phải ngày một ngày hai. Tính tình cô thế nào, anh cũng biết được không ít. Đám cưới lần này của cô thực sự khiến anh cảm thấy có chút không chân thật.
"Nghe nói chú rể là con trai của đối tác nhà anh Minh. Anh ta dường như rất yêu chị Hồng. Từ lúc em trở về thì mỗi ngày đều thấy anh ta đến trường đưa đón và chăm sóc chị ấy."
Âu Hồng thành thật nói.
Mạnh Quân nghe xong không khỏi bất ngờ. "Mỗi ngày?"
"Ừm, là mỗi ngày đều lái xe sang đợi trước trường. Nhưng chị Hồng rất ít khi lên xe, bình thường học xong chị ấy sẽ cùng mọi người đi chơi giải khuây, nên rất nhiều lần đã chọc đối phương tức giận suýt thì cãi vã nhau ngay trước trường."
"Bạn cậu kể sao?"
"Là bạn học thân thiết của chị Hồng kể cho em."
Mạnh Quân gật đầu tỏ vẻ đã biết, nếu vậy thì xem ra mối quan hệ của Lưu Hồng cùng chú rể vốn không tốt mấy, vậy tại sao còn tổ chức kết hôn?
Nhắc đến chú rể, Mạnh Quân mới nhớ lại, khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở hiện trường, bản năng cảnh sát đã âm thầm nhắc nhở Mạnh Quân rằng người này có gì đó không bình thường. Dẫu trong ánh mắt của chú rể đầy sợ hãi, thế nhưng anh không nhìn thấy một tia kinh ngạc, hốt hoảng hay kích động nào. Làm sao một người chỉ có thể sợ hãi mà không kích động khi nhìn thấy vợ mình bị sát hại dã man như thế được? Huống hồ, theo lời Âu Hồng kể, chú rể đối với Lưu Hồng chính là điên cuồng si mê. Như vậy, càng không có khả năng anh ta không bị dọa cho kích động được.
Một vấn đề khác Mạnh Quân nghe ngóng được là về hung khí sát hại. Dường như phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được tung tích một trong hai loại hung khí. Lưu Hồng tử vong vì mất máu quá nhiều do vết thương ở động mạch cổ, nhưng đồng thời phía sau đầu cô cũng có một vết thương khác, Mạnh Quân đã nhìn thấy lúc pháp y khám nghiệm. Với kinh nghiệm của anh, dù không có vết thương ở cổ kia, thì Lưu Hồng vẫn có khả năng trở thành người thực vật.
Thứ gây ra vết thương ở động mạch cổ là một con dao gọt hoa quả được tìm thấy ngay tại hiện trường. Còn hung khí dẫn đến vết thương sau đầu hẳn là một vật cứng, hơi nhọn, cảm giác còn có một chút tròn tròn, chỉ có điều tại hiện trường lúc đó không tìm ra được vật gì tương tự như vậy.
Âu Hồng một bên vừa lái xe vừa thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn Mạnh Quân trầm tư suy nghĩ ở ghế phụ. Ánh mắt cậu khẽ sáng lên khi nhìn anh, nhưng rất nhanh lại không còn gì, nghiêm túc nhìn về trước lái xe, mặc dù có lúc vẫn là không nhịn được đảo mắt nhìn anh một chút. Thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, cậu cũng không có ý định làm phiền, cứ như vậy theo địa chỉ anh đưa lái xe đến khách sạn.
“Mạnh Ca, đến nơi rồi.”
Mạnh Quân ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra xe đã đỗ trước khách sạn. Anh tự mắng trong lòng, sao lại không để ý như vậy chứ.
“Được rồi, cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì. Hôm nay cũng đã xảy ra nhiều chuyện rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Âu Hồng quan tâm nhắc.
“Được, tôi biết rồi, cậu cũng vậy.” Mạnh Quân gật đầu chào cậu, rồi nhanh chóng đi vào khách sạn.
Âu Hồng không đi ngay. Cậu ở vị trí đó quan sát Mạnh Quân vào bên trong, mắt hơi híp lại, biểu cảm trong giây lát cũng thoáng thay đổi - giống như, một kẻ đi săn đang rình con mồi của hắn.
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro