Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3. Hoàn vụ án đầu tiên - Lời dẫn [hạ]


Buổi tối Mạnh Quân không ngủ được, bèn ra ban công hóng gió. Điếu thuốc trên tay đã dần lụi tàn, Mạnh Quân nhả vào hư không một làn khói mờ ảo, tâm tình phức tạp không ngừng nghĩ đến vụ án của Lưu Hồng.

Trông thấy tàn thuốc sắp rơi xuống, Mạnh Quân xoay người tì đầu thuốc vào gạt tàn. Đột nhiên, anh lại chú ý quan sát cái gạt tàn này một chút. Chiếc gạt tàn được thiết kế theo phong cách Tây u sang trọng - tròn và nhỏ gọn - cũng là phong cách của khách sạn này. Bề ngoài nó màu ánh kim, thi thoảng phản ánh sáng sẽ có một chút chói.

"Gạt tàn à..." Mạnh Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

Nếu anh nhớ không nhầm thì Lưu Minh từng nói với anh rằng trong nhà có ba Lưu và Lưu Hồng đều thích hút thuốc, dù là ở phòng sách cũng sẽ có một cái gạt tàn cho bọn họ. Chuyện này không phải ai cũng biết, Mạnh Quân đến nơi này cũng phải hơn hai, ba lần, Lưu Minh tất nhiên đã kể cho anh nghe.

Thế nhưng ngẫm lại, lúc sáng khi Mạnh Quân liếc nhìn một vòng căn phòng lại không thấy cái gạt tàn ấy ở đâu. Tình hình lúc đó loạn như thế, anh cũng không có thời gian để ý đến một cái gạt tàn thuốc như vậy.

Hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại, gạt tàn hình lục giác, có cảm giác hơi tròn, có đầu nhọn, hơn nữa lại còn cứng và khá nặng - vì gạt tàn nhà Lưu Minh làm bằng thủy tinh, như vậy, hung khí tổn thương sau đầu Lưu Hồng rất có thể chính là cái gạt tàn thuốc ấy.

Mạnh Quân im lặng suy nghĩ, nghĩ rất lâu. Anh vẫn luôn cảm giác không đúng về mối quan hệ giữa chú rể và Lưu Hồng. Kỳ thật, anh đã suy đoán được tám, chín phần hung thủ là ai, thế nhưng vì trong tay anh hiện không có vật chứng nên không thể chắc chắn được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Quân vội vã sắp xếp đến chỗ của Lưu Minh. Dù gì cũng là bạn thân một thời, anh không thể để cậu ta một mình trong tình trạng này được.

Vốn đang định gọi xe, phía sau Mạnh Quân vang lên mấy tiếng còi xe. Anh quay đầu, trông thấy một chiếc xe quen thuộc, đến khi nhìn thấy người ngồi lái ở bên trong lại càng cảm thấy quen thuộc hơn.

"Cậu làm gì ở đây giờ này?" Mạnh Quân đi về phía chiếc xe, người bên trong kéo cửa kính xuống, anh liền nhíu mày hỏi.

"Em thuận tiện đi qua thôi, đoán chắc anh sẽ đến chỗ anh Minh nên đợi luôn."

"Làm sao cậu biết tôi sẽ đến nhà A Minh vậy, Âu Hồng?" Đối phương đã ngỏ ý mời, Mạnh Quân cũng không rảnh rỗi tiếp tục gọi xe. Một bên mở cửa ghế phụ lái ngồi vào, một bên mở miệng hỏi.

Âu Hồng bắt đầu chạy xe, chậm rãi đáp lại. "Anh là bạn thân của anh Minh mà, hơn nữa còn là cảnh sát, tất nhiên sẽ quan tâm đến vụ án của chị Hồng."

"Nếu vậy, sao cậu lại biết tôi sẽ ra ngoài vào giờ này?"

Chẳng phải đám trẻ bây giờ đều muốn ngủ đến khi mặt trời mọc quá đỉnh đầu sao?

Âu Hồng nhún vai, thoáng mỉm cười.

"Anh đừng quên em học chuyên ngành Tâm lý học, cảnh sát Mạnh à." Nói xong còn bật cười một cái.

Không hiểu sao, Mạnh Quân cảm thấy Âu Hồng có chút gì đó không đúng. Nhưng anh vẫn chưa biết có gì đã thay đổi ở cậu thiếu niên này, cũng không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện của cậu, nên Mạnh Quân không nói gì nữa.

Đến chỗ của Lưu Minh rồi, hai người mới phát hiện ở cùng chỗ với Lưu Minh còn có hai người khác, một trong hai người bọn họ là viên cảnh sát ngày hôm qua đã phát hiện ra tấm thiệp kia, vậy nên có lẽ người còn lại cũng là cảnh sát được phái đến để trông coi.

"Mạnh Ca!" Lưu Minh vừa nhìn thấy anh đã kích động chạy đến. Chỉ mới qua một đêm thôi nhưng Lưu Minh đã trở nên phờ phạc đi rất nhiều. Mạnh Quân vội đỡ lấy cậu ta, Lưu Minh liền nói.

"Mạnh Ca, Hồng Nhi... con bé còn nhỏ như thế đã gặp chuyện, cậu nhất định phải bắt được hung thủ cho em ấy!"

"A Minh, tôi đã nói với cậu rồi, tôi chỉ có thể cung cấp lời khai cho bọn họ mà thôi. Những gì làm được cho Hồng Nhi, tôi sẽ cố hết sức." Mạnh Quân bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hai vị cảnh sát phía sau Lưu Minh. Hai người họ đều cẩn thận đánh giá anh - chuyện này Mạnh Quân hiểu được, dù gì cũng cùng ngành với nhau cả.

"Trước mắt đã tìm ra hung khí chưa?" Anh hướng hai người cảnh sát nọ, hỏi.

"Hung khí dẫn đến vết thương chí mạng đã tìm ra. Còn vật gây ra vết thương phía sau đầu nạn nhân thì chúng tôi vẫn đang tìm kiếm." Một trong hai viên cảnh sát trả lời.

Mạnh Quân gật đầu, suy nghĩ một chút để có thể lựa lời nói cho bọn họ về chuyện gạt tàn thuốc. Dù gì đây cũng chỉ là suy đoán của anh, việc không tham gia vào công tác khám nghiệm hiện trường khiến Mạnh Quân không dám chắc chắn hoàn toàn với những khẳng định của mình.

"Hình dạng hung khí có thể diễn tả như thế nào?" Âu Hồng ở một bên đột nhiên lên tiếng. Điều khiến Mạnh Quân có chút ngạc nhiên, chính là ý cậu vừa nói lại trùng hợp giống với điều mà anh định hỏi hai người nọ.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, giống như đang tự hỏi có nên nói ra hay không. Sau đó, có lẽ vì cân nhắc việc Mạnh Quân cũng là một cảnh sát, sẽ biết cái gì nên hay không nên, bọn họ cẩn trọng đáp lại.

"Hung khí bước đầu xác nhận là một vật cứng, có hơi nhọn và tròn, không lớn lắm."

Đúng như những gì Mạnh Quân suy đoán sau khi nhìn thấy vết thương kia.

"A Minh, trong nhà cậu có thứ gì giống như miêu tả không?"

"Tôi... tôi không nhớ...Nhưng mà chẳng phải bọn họ đều đã lục soát cả căn nhà tôi rồi sao, cái gì cũng không tìm ra!" Lưu Minh nghĩ một hồi, nói.

"Gạt tàn... Cái gạt tàn trong phòng sách của cậu thì sao? Hôm qua các cậu có tìm thấy không?" Câu sau là để hỏi hai vị cảnh sát đối diện.

"Cái gạt tàn nào?"

"Phải rồi! Trong phòng sách có một cái gạt tàn bằng thủy tinh, hình lục giác!" Lưu Minh như vớ được tiền, vội kích động đứng dậy.

Hai người cảnh sát nhìn nhau, một trong hai bọn họ lên tiếng. "Thế nhưng hôm qua chúng tôi lục soát phòng sách thì không tìm thấy cái gạt tàn nào cả."

"Nhỡ đâu nó đã bị hung thủ đem đi rồi thì sao?" Âu Hồng ngay lập tức đáp lại.

Sau câu nói của cậu, sắc mặt hai người nọ phút chốc trở nên có chút khó coi. Đã qua thời gian lâu như vậy, không biết cái gạt tàn đó đã bị đem đi tiêu hủy hay gì chưa. Còn chưa nói đến, là ai đã đem cái gạt tàn ấy ra khỏi đây? Rõ ràng hôm qua trước khi cho toàn bộ mọi người trở về thì cảnh sát đã lục soát từng người rất cẩn thận.

"Có lẽ sau khi ra tay với nạn nhân, hung thủ đã lén lút di chuyển ra bên ngoài bữa tiệc. Các cậu thử hỏi bảo vệ đã kiểm tra giấy mời ngày hôm qua đi." Mạnh Quân đề xuất.

Nghe anh nói vậy, cũng có nghĩa là còn hy vọng, Lưu Minh vội vã hối hai người cảnh sát. "Các cậu còn chần chừ gì! Mau đi hỏi đi, bình thường không có nhiều khách đi ra bên ngoài tiệc sau khi đã vào trong đâu."

Một trong hai người cảnh sát nhanh chóng rời đi.

Năng suất làm việc của cảnh sát Bắc Kinh cũng thật quá nhanh, Mạnh Quân trong lòng khẽ cảm thán. Anh chỉ đưa ra một vài ý kiến giúp đỡ, bọn họ đã có thể từ đó thành công tìm ra manh mối. Ngay tối hôm đó cũng đã bắt được hung thủ đang trong quá trình sắp xếp chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh.

Mà hung thủ không ai khác chính là chú rể của bữa tiệc cưới hôm đó.

Lưu Minh biết chuyện liền lập tức xông đến chỗ cậu ta, Mạnh Quân cũng không cản kịp. Đối với việc phát hiện ra hung thủ là chú rể, anh cũng không quá bất ngờ, vì cậu ta vốn là kẻ tình nghi nhất vụ án. Điều khiến Mạnh Quân ngạc nhiên chính là lý do khiến hung thủ ra tay nhẫn tâm như vậy đối với người phụ nữ của mình.

Đúng như Âu Hồng nói, chú rể ngày trước điên cuồng si mê Lưu Hồng, vì vậy đã không ngừng tìm cách theo đuổi cô. Mỗi ngày cậu ta đều đến trường đưa đón Lưu Hồng, không những tặng hoa hồng đỏ mà còn vô cùng phóng khoáng chi tiền cho cô. Thậm chí, cậu ta còn dựa vào việc gia đình là một trong những cổ đông lớn của công ty nhà Lưu Minh mà đưa ra điều kiện cưới Lưu Hồng. Cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Thế nhưng trong mối quan hệ này, Lưu Hồng hoàn toàn không có tình cảm với cậu ta, tính tình từ nhỏ đã không thích bị gò bó, nên vẫn giữ thói quen đi chơi tụ tập cùng bạn bè mỗi ngày.

Sau đó, tại bữa tiệc tân hôn hôm đấy, Lưu Hồng cùng chú rể cãi vã, nhất thời kích động, cậu ta đã ra tay với cô. Ban đầu chỉ là kích động cầm lấy gạt tàn thuốc ở trên bàn tấn công Lưu Hồng, sau đấy vì sợ bại lộ nên cậu ta trực tiếp sát hại cô. Con dao gọt hoa quả bị bỏ lại là vì trước đó cậu ta đã lau đi dấu vân tay, còn gạt tàn thuốc, ngoài dấu vân tay ra còn có máu của cậu ta lúc gây gổ với Lưu Hồng bị dính lên. Cậu ta lấy lý do để quên ở nhà mình một thứ quan trọng dành cho cô dâu, mang theo cái gạt tàn thuốc kia về nhà, sau đó quay lại bữa tiệc như chưa có gì xảy ra. Hoàn toàn không kích động hay sợ hãi vì vừa ra tay với một mạng người. Hơn nữa, trong lời khai, cậu ta còn nói rằng.

"Tôi đã tặng em ấy rất nhiều hoa. Cơ thể em ấy khắp nơi đều là hoa, đều là màu đỏ thẳm vô cùng yêu kiều, nhưng cũng quá gai góc. Thật giống với em ấy... Sau khi tôi ra tay, tôi phát hiện cách này rất hữu hiệu, em ấy đã không thể làm gì. Chỉ có thể ở một chỗ ngoan ngoãn bên tôi..."

Mạnh Quân lúc này mới hiểu được, điên cuồng yêu một người không nhưng nhận được hồi đáp như thế, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

***

Bởi vì phải phụ giúp Lưu Minh một số chuyện, nên đến một tuần sau, Mạnh Quân mới trở về Hồng Kông. Ngay tối ngày trở về, anh lại nhận được một bó hoa khác.

Sau đó, tần suất anh nhận được những bó hoa tương tự ngày càng nhiều.

Các mốc thời gian nhận được hoa không hề giống nhau. Thời gian đầu chúng còn cách nhau những ngày khá xa, đặc biệt là sau khi Mạnh Quân trở về từ vụ án của Lưu Hồng, đến hơn một tháng sau anh mới nhận được bó hoa tiếp theo. Anh vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc trước đó, vì suốt một thời gian không nhận được gì, cho đến khi mọi thứ lại một lần nữa tiếp diễn.

Mạnh Quân đã bắt đầu để ý đến chuyện này hơn. Thỉnh thoảng, nếu không có chuyện gì, anh sẽ suy nghĩ về những con số nhận được trên những tấm thiệp.

Trước đó, anh luôn có dự cảm bất an đối với những bó hoa này, thế nhưng vì chưa có chuyện gì xảy ra trừ vụ án của Lưu Hồng, nên Mạnh Quân đã không để ý nhiều đến chúng. Cho tới khi anh nhận được hai bó hoa, cách nhau bốn tháng, lần lượt ghi hai chữ số: "06" và "10".

Ngày nhận được bó hoa với tấm thiệp đề "06", Mạnh Quân nhận được tin ba mẹ anh bị tai nạn không qua khỏi.

Ngày nhận được bó hoa với tấm thiệp đề "10", Mạnh Quân một lần nữa nhận được tin dữ: vợ anh bị sát hại.

"06."

"10."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro