Hồi 1. Mở đầu
Đêm sáng vằng vặc.
Âm thanh tĩnh lặng bị đánh tan bởi tiếng chân chạy vội vã và trối chết. Đoàn người đuổi theo kẻ áo đen phía trước, ngày càng cận kề. Vũng nước mưa cuối chiều bị giẫm đến văng tung tóe, xen lẫn tiếng thở dốc mất sức trong không khí.
Đối phương rẽ hướng. Không kịp nhìn đã va phải một người cùng lúc đi ra. Những bó hoa óng ánh giọt nước bị hất văng lên không trung, rồi lại yếu mềm rơi xuống đất. Cánh hoa như vỡ tan cùng giọt nước đọng lại, trong một khắc dường như đã phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi.
“Không được lại gần! Nếu không tụi tao cùng chết!”
Mạnh Quân đưa tay ra hiệu các đội viên dừng lại, ánh mắt cẩn trọng nhìn hai người trước mặt. Một người là hung thủ vụ án - kẻ áo đen vừa lên tiếng hăm dọa, một người vốn chỉ vô tình đi ra khỏi con hẻm lại xui xẻo trở thành con tin. Mạnh Quân nhìn người đang bị chế ngự trong tay đối phương, nhìn thấy đó là một cậu trai trẻ, độ tuổi có lẽ hơn hai mươi một chút, thân hình khá nhỏ con. Có lẽ vì kinh hoảng, nên sắc mặt cậu xám xanh, ánh mắt sợ hãi và cầu xin nhìn vào mấy người Mạnh Quân.
“Thả cậu nhóc đó ra đi. Nếu không tội sẽ càng nặng hơn đấy.” Mạnh Quân lạnh giọng, súng trong tay đã đưa lên.
Chàng trai bị bắt làm con tin kia nhìn thấy súng trên tay Mạnh Quân thì càng hoảng hồn, lại liếc nhìn con dao cận kề ngay cổ, không khỏi cảm thấy xui xẻo. Trong đêm tối, ánh dao lóe sáng lạ thường. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rơi mồ hôi lạnh. Bởi vì lo sợ, nên chân cũng không kiềm được mà run rẩy. Mạnh Quân nhìn thấy, anh đưa mắt nhìn cậu, trao cho một ánh mắt trấn an.
Mắt Mạnh Quân trông rất sắc bén, đầy cương nghị. Thế nhưng khi đưa mắt trấn an vẫn có thể làm dịu sự hoảng loạn của con tin. Đôi con ngươi sáng ngời, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác tin tưởng khi nhìn vào, nhất thời làm cậu trai trẻ kia cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mà ngay lúc đó, cảm giác nhói đau ngay bắp chân khiến cậu nhíu mày, theo bản năng muốn khuỵu xuống. Người phía sau lảo đảo, tay buông thõng khỏi cổ của cậu. Mạnh Quân vươn người đến, chỉ một cánh tay đã dễ dàng bắt lấy con tin lôi về phía mình, đồng thời đưa chân đá văng con dao trên tay hung thủ khiến hắn đứng không vững liền bị lực làm ngã vào bức tường phía sau.
Các đội viên khác lập tức xông lên chế trụ hung thủ. Mạnh Quân đưa cậu trai bị bắt làm con tin cách ra xa một chút, để cậu ngồi lên một ghế đá gần đó.
“Chân không sao chứ?”
Cảm giác đau nhói lúc nãy không phải tự dưng mà có, là do Mạnh Quân cố ý canh thời cơ bắn vào bắp chân hung thủ - tất nhiên anh đã được huấn luyện bắn súng chuyên nghiệp - viên đạn vì thế mà chỉ sượt qua chân con tin, để lại một vệt bỏng. Chàng trai kia lại mặc quần dài hơn đầu gối một chút, nên vết thương hiện lên một mảng đỏ hồng ngay bắp chân. Mạnh Quân kiểm tra vết thương cho cậu, đảm bảo không để lại gì quá nguy hiểm thì an tâm phần nào.
“Không sao, chỉ bỏng nhẹ một chút. Trên xe tôi có hộp cứu thương, cậu chịu khó nhé. Chúng ta phải về sở lấy lời khai trước, sau đó nếu cậu cảm thấy vết thương khó chịu thì chúng ta đến bệnh viện.”
Giọng Mạnh Quân không trầm cũng không cao, trong giọng nói còn có sự quan tâm lo lắng, khác với phong cách nghiêm nghị trầm mặc lúc nãy khi đối đầu với thủ phạm có hung khí lẫn con tin. Chàng trai trẻ ngây ra một lúc, sau đó mới định thần lại, gật đầu.
“Cậu đi được không?” Mạnh Quân hỏi, nhìn xuống vệt bỏng trên chân cậu.
“Chắc là… được.” Cậu thử đứng dậy. Cơn bỏng rát truyền từ bắp chân lên đến đại não khiến cậu rùng mình.
Thấy cậu bước đi khập khiễng, Mạnh Quân liền chủ động đưa tay giúp đỡ. Chàng trai ngại ngùng giây lát rồi đưa tay cho Mạnh Quân. Anh dìu người đến chỗ để xe, đỡ cậu ngồi xuống ghế sau, rồi đi tới mở cốp xe lấy ra một hộp cứu thương chuyên dụng.
“Cậu tên gì vậy? Trông cậu cũng khá trẻ, chắc vẫn đang học đại học đúng không?”
Xử lý vết thương xong, Mạnh Quân đưa chàng trai cùng với hai đội viên khác trở về sở. Để làm dịu bầu không khí căng thẳng, cũng như giúp cậu bớt đi cảm giác sợ hãi lúc nãy, anh đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, rồi hỏi.
Chàng trai nghe xong thì ngẩng đầu, biết Mạnh Quân đang hỏi mình thì đáp.
“Em tên Âu Hồng, năm nay 22, là sinh viên trao đổi.”
“Trường gì vậy?”
“Đại học Hồng Kông.”
“Sinh viên trao đổi với đại học Hồng Kông sao? Giỏi thật nha!”
Một đội viên ngồi ở ghế phụ lái quay xuống cảm thán. Âu Hồng gãi đầu cười ngượng, đưa mắt nhìn Mạnh Quân đang lái xe.
“Còn anh? Hình như anh là đội trưởng của mọi người có phải không?” Nhớ lại những động tác dứt khoát cùng với âm giọng cương nghị khi đe dọa hung thủ của anh, Âu Hồng một mực tin rằng người này chính là đội trưởng, mà nếu không phải, thì chính là một cảnh sát có tố chất lãnh đạo.
Quả nhiên, suy nghĩ của cậu là không sai.
“Đúng rồi, tôi là Mạnh Quân, là đội trưởng. Lúc nãy khiến chân cậu bị bỏng như thế, thật xin lỗi.”
Âu Hồng nhớ đến cái chân đau rát của mình, xua xua tay lắc đầu. “Không sao, cũng không nặng lắm. Em còn phải cảm ơn anh vì đã cứu em nữa.”
“Đó là trách nhiệm của tôi mà. Có gì đâu.” Mạnh Quân bật cười, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là sinh viên trao đổi của trường đại học lớn, ăn nói rất khéo.
“Phải rồi, các anh đều bằng tuổi nhau sao?” Âu Hồng nhìn hai người cảnh sát khác mặc thường phục ngồi cạnh mình, giọng tò mò hỏi.
“Không đâu. Tôi với cậu ta thì xấp xỉ, hơn cậu một chút. Còn Mạnh Ca thì là chậu đã có chủ rồi.”
Người ngồi bên cạnh Âu Hồng lên tiếng, hết chỉ vào chàng trai ngồi ghế phó lái lại chỉ sang Mạnh Quân. Anh bị nói như vậy cũng chỉ biết cười ha hả, giải thích.
“Tôi năm nay cũng 36 tuổi rồi, đâu còn trẻ được như các cậu.”
“Anh có vợ con rồi?”
“Phải, con trai tôi năm sau sẽ vào lớp Một đấy, hai ngày sau là sinh nhật của nó rồi.”
“Vậy sao, chúc mừng anh.”
Âu Hồng híp mắt cười đùa, thế nhưng trong lòng lại lạnh đi một phần.
Việc lấy lời khai cũng không tốn thời gian bao nhiêu, sau khi lấy lời khai xong, lúc đi ra khỏi phòng, Âu Hồng nhìn thấy Mạnh Quân đang ở gần đó uống cà phê, liền đi tới chào nói mấy lời tạm biệt, rồi mới ra về.
Trước khi ra khỏi sở cảnh sát, Âu Hồng đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Mạnh Quân lúc nãy. Anh đang quay lưng lại với cậu, tay cầm theo ly cà phê đi thẳng, dường như là về phòng làm việc của đội. Ánh mắt Âu Hồng dõi theo anh một lúc, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.
***
Ding dong… Ding dong…
“Đến đây.”
Mạnh Quân mở cửa, vẻ mặt niềm nở. Cứ ngỡ đấy là họ hàng của mình đến, thế nhưng sau khi mở cửa ra chỉ thấy một người giao hàng với một lẵng hoa hồng trên tay.
“Anh là Mạnh Quân đúng không? Có người gửi hoa đến cho anh, mong anh ký nhận.”
“Là ai gửi vậy?” Mạnh Quân ký nhận lẵng hoa, lòng đầy thắc mắc.
Lẵng hoa màu đỏ hồng, hương thơm nhè nhẹ bao lấy sống mũi anh. Trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại một vài giọt nước, rung rinh theo từng chuyển động, trong một khắc dường như đã phản chiếu nét mặt đầy mơ hồ của anh.
“Người gửi không để lại tên, chỉ có một câu nhắn là “Chúc mừng” thôi.” Người giao hàng đáp.
Mạnh Quân đã khó hiểu lại càng thêm khó hiểu. Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Chúc mừng sinh nhật con trai anh sao? Nếu là vậy thì sao lại không đề tên?
“Cái này…” Ánh mắt anh dừng lại tại một tấm thiệp nhỏ nằm một góc của lẵng hoa. Bên trên không ghi bất kì dòng chữ nào, chỉ có một con số: “363”.
363? Có ý gì đây?
Mạnh Quân lật qua lật lại tấm thiệp thật kĩ, chắn chắn bản thân không còn tìm ra được bất cứ thứ gì khác trên tấm thiệp ngoại trừ con số kia, liền đem nó bỏ vào trong túi. Bởi vì có chút nghi ngờ, nên anh cũng cẩn trọng kiểm tra cả lẵng hoa kia, đảm bảo không có gì nguy hiểm mới mang vào nhà.
“Ba ơi, hoa cho ai thế ạ?” Con trai Mạnh Quân đội nón sinh nhật, trên tay còn cầm một chiếc xe đồ chơi, thấy anh vào với lẵng hoa trên tay thì không khỏi tò mò.
Mạnh Quân đặt hoa trên bàn, mỉm cười với thằng bé.
“Hoa cho sinh nhật bảo bối đó.”
Đứa nhỏ nghe nhắc đến sinh nhật mình thì cười khúc khích. Vợ anh đi ra hỏi về lẵng hoa, Mạnh Quân chỉ qua loa trả lời rằng đấy là bạn anh gửi tặng, để chúc mừng.
“Chúc mừng.”
“363.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro