Tuổi 17
Cuộc sống của chúng ta trôi quá nhanh không có điểm dừng. Đó là một đường thẳng song song khi bạn chẳng thể gặp được ai đó, và đó chính là suy nghĩ của tôi hiện tại. Chẳng thể nhớ được lần cuối đc bên bạn bè, gia đình là khi nào khi cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những bề bộn này. Tôi đã một mình làm hết, một mình nhảy, một mình đơn ca, một mình đàn, thậm trí một mình ngồi khóc. Đừng ai hỏi tại sao các fan kề bên mà vẫn cảm thấy một mình. Đúng vậy, đôi khi sự cô đơn đến mà tôi còn nghĩ đó là điểu hiển nhiên tội nhận được. Chả hiểu đc nữa những ngày tôi bật nhạc thật to, rồi khóc một mình trong góc. Cũng chả ai cảm nhận được đó là nước mắt khi họ chỉ nghĩ răng đó là những giọt mồ hôi khi tôi tập luyện. Cuộc sông 18 năm vô vị tôi trải qua như vậy, còn các bạn thì sao? Năm 17 tuổi tôi bơ vơ một mình trên sân khấu. Năm 17 tuổi tôi một mình ngồi đợi chuyến bay. Năm 17 tuổi tôi một mình bước trên thảm đỏ. Năm 17 tuổi...
"Cuộc sông trôi qua thật nhạt nhẽ nhưng điều gì đó hạnh phúc sẽ đến." Điều tôi luôn nghĩ trong 17 năm. Lần sinh nhật thứ 18 thì khác rồi. Tôi đã thực sự hạnh phúc khi được đón bên những người anh em mà tôi nghĩ cả đời sẽ không buông bỏ được. Họ cho tôi cảm giác được bảo vệ, yêu thương. Họ bên tôi lúc cô đơn, họ tâm sự khi tôi khi tôi hứng chịu những bình luật tiêu cực, họ cho tôi cảm giác người gia bên mâm cơm... Nhưng điều ấy tuy giản dị mà 17 năm qua tôi phải đơn độc trải qua. Tuổi 18 như một sóng đánh tan những trang sách cũ của cuộc đời tôi vậy. Trên sân khấu tôi đã không còn phải một mình, không phải gắng hết sức lực nữa. Giờ đây tôi có thể sẻ chia rồi. Hiện tại thực sự tôi chưa muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này đâu.
"Dịch Dương Thiên Tỷ ơi, chúc mừng sinh nhật em. Cậu em trai bé bỏng của chúng ta". Đó là điều là tôi nhận được khi vừa độc tấu xong ca khúc mà các fan gửi tặng. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước ra cầm theo thật nhiều đồ tôi nhìn họ có đôi chút ngốc nghếch nữa. Nhưng sau đó tôi thực sự đã òa khóc giữa sân khấu. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nhiều người như vậy. Lúc trước khi khóc tôi cũng chỉ dám ngậm chặt miệng, hay cắn chặt tay áo. Nhưng giờ có vẻ những giọt nước mắt hạnh phúc này khiến tôi muốn khóc hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó là ngày đáng nhớ lắm. Đến bây giờ tôi vẫn sát cánh bên họ nhưng cũng chưa từng buồn bã ngày nào. Có lẽ đại ca và Nguyên ca thực sự chính là phần còn lại của cuộc sông này. Tôi mong muốn mọi thứ dừng lại ở tuổi 18. Thanh xuân này thực sự khiến tôi luyến tiếc lắm đây.
_________________________
Này hai tên kia hai người nghĩ cứ vậy mà xong ư, đừng hòng mà em tha cho người. Sáng nào tôi cũng phải gọi họ như vậy, cái tính ngủ nướng này khiến tôi như bảo mẫu của hai người họ. Làm đồ ăn sáng, nhắc họ ăn trưa, hay cả chuyển dục họ đi tắm... Tôi thực sự điên đầu rồi.
"Được rồi em bé nhà chúng ta sao thế này" Đại ca
"Em ấy lúc nào cũng như thế, đại ca à có phải lúc chúng ta nên nhốt em ý lại rồi không hả?" Nguyên ca
"Vậy nhốt phòng anh đi, phòng anh rất rộng còn rất thích hợp chứa 2 người" Đại ca
"Tại sao phải nhốt phòng anh" Nguyên ca
"Hai có bị làm sao không ngồi ăn đi trước khi em nổi điên nên" Hai người họ luôn coi tôi như "em bé" trong khi tôi mới là người phải bận chăm lo cho họ như vậy. Cuộc sống này có quá bi kịch kh zậy. Sáng nào họ cũng khiến tôi điên đầu nhưng tôi vẫn hưởng ứng điều đó một cách kì lạ thật.
Thêm hai người họ thì lịch trình của tôi chả khác là bao làm việc, làm việc, làm việc... Nhưng thay vì một mình thì giờ hai cái mình kia sẽ bên tôi, cho tôi cảm giác thật khác như anh em. Đôi lúc những hành động kì lạ của 2 người đó thật mờ ám nhưng cuối cùng làm tôi vẫn không thẩ giận được. Tôi luôn trân trọng những điều tuyệt vời này.
"Sao em phải nhường họ chứ'
"Anh biết là kịch bản phải vậy, nhưng họ bảo em phải ngã ư?"
"Không có, nhưng là em không may, em cũng không nghĩ tới mức này"
" Dịch Dương Thiên Tỷ em không trân trọng em nhưng anh trân trọng em"
"Em xin lỗi, em...em...em..."
"Gì nữa em còn tính lần sau cái gì nữa hôm nay quay đến đây thôi, chúng ta nghỉ. Đừng có nhưng cái gì cả, anh bảo với họ rồi"
Ngày hôm đó, hai người họ như bùng nổ vậy. Tôi chưa từng thấy họ như vậy bao giờ, cho dù tôi là sau hay có đánh mắng họ nhưng hôm đó tôi thực sự đã rất sợ. Thậm chí lúc đó hai người họ như sắp lao vào đánh biên kịch vậy. Nóng nảy là thế nhưng họ lại luôn dịu dàng với tôi. Đã quá lâu rồi tôi chưa được che trở như vậy.
" Bảo bối của chúng ta ăn đi nào, anh sẽ bôi thuốc cho em."
"Đây đây Nguyên ca của em sẽ nhẹ nhàng nhá mau ăn đi"
Nhìn họ như vậy mà thực sự tôi không thể nhịn được cười. Hai người bọn họ chăm tối như con gái vậy. Nếu có thực sự là con gái thì tôi đã phải lòng cái sự yêu thương này rồi. Tôi đang thực sự muốn ỷ lại vào họ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro