Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai năm học tiếp theo tại trường cấp hai của Phúc trôi qua rất yên bình, chẳng có gì đáng nói tới. Cô viết vào phiếu điền nguyện vọng chuyển cấp, trường cấp ba mà cô đặt ở trên cùng là A, ngôi trường anh hai và anh Minh theo học. Nhắc tới hoài niệm ghê, mới năm nào cô còn thấy anh hai cắm đầu vào học, ngày đêm quên ăn quên ngủ. Để đậu trường này anh cũng trầy trật lắm, nghĩ lại thấy thương quá. Lên lớp 10, anh Huy với anh Minh càng quấn quít lấy nhau nhiều hơn. Một tuần bảy ngày cô thấy Minh ở nhà cô hết sáu. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp trái cây mẹ mua cho anh. Bố ban đầu thấy khó chịu nhưng sau đó cũng quen dần với sự hiện diện của anh. Anh hiền lành, dễ mến như vậy ai lại ghét được chứ!

Thế nhưng không hiểu vì sao cô lại luôn cảm thấy rằng đối lập với vẻ ngoài vui vẻ, tươi sáng của anh là một trái tim lạnh lùng, xa cách. Anh giữ khoảng cách với mọi người, chưa từng hé miệng kể về chuyện gia đình của mình, chưa từng tỏ ý không thích hay ghét một thứ gì, trên môi anh nụ cười ấm áp lúc nào cũng hiện hữu. Biết anh đã gần ba năm nhưng sở thích của anh là gì cô gần như chẳng biết gì cả.

Anh cứ như vậy: như gần lại như xa, thế nên cô sợ lắm, sợ mình ảo tưởng bởi có thể anh quan tâm cô, cư xử ân cần, dịu dàng với cô, gieo cho cô bao nhiêu hy vọng như thế nhưng thật tâm chẳng có gì.

– Phúc ơi! Bạn gọi nè con!

Phúc dạ một tiếng rồi chạy đến đón lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ:

– A lô!

"Cậu trúng tuyển vào trường rồi nhé. Học lớp H. Chia buồn cùng cậu là lớp đó chẳng có đứa bạn cũ nào của tụi mình học hết".

Phúc cười cười, rối rít cảm ơn.

Ngày đầu nhập học, Phúc háo hức ngồi vào bàn đầu của lớp. Vì sao à? Vì cô lùn, vả lại ngồi bàn đầu sẽ có sức tập trung nghe thầy cô giảng nhiều hơn. Các bạn nối tiếp nhau bước vào lớp, ai cũng tranh ngồi mấy bàn phía sau. Đến cuối cùng nhìn qua nhìn lại, cái bàn đầu tiên chỉ có mỗi Phúc ngồi. Dãy bên kia cũng y chang.

Cô giáo chủ nhiệm bắt đầu điểm danh:

– Nguyễn Thị Anh!

– Dạ có.

– Trần Văn Bình!

– Dạ có.

– Nguyễn Hòa Chân!

– ...

– Nguyễn Hòa Chân?

Vẫn không có tiếng đáp lại.

– Em này vẫn chưa có mặt sao?

Bất chợt từ ngoài cửa, một cái bóng người chạy ào ào vào, vừa thở vừa nói:

– Dạ chào cô. Em tới trễ! Hộc...hộc...

– Em tên gì?

– Dạ Hòa Chân.

– Ừ, kiếm chỗ nào trống rồi ngồi xuống đi.

Cô bạn nọ nhìn quanh quất. Trời ạ, mấy bàn phía sau dít người cả rồi. Cô chỉ đành tiu ngỉu ngồi vào bàn đầu. Quay sang định chào hỏi bạn cùng bàn thì thấy người kia đã ngủ. Hòa Chân hơi hoảng, lay lay Phúc:

– Này bạn ơi! Bạn bệnh sao?

Phúc giật mình ngồi thẳng dậy, mắt còn hằn lên mấy vệt đỏ vì ngái ngủ.

– Không, không có. Mình ổn.

Chỉ là vì phấn khích khi vào trường mới quá nên tối qua cô trằn trọc tới nửa đêm mới ngủ, vậy nên sáng nay ngồi trên lớp liền tranh thủ chợp mắt xí đỉnh. Cũng kì lạ thiệt, lúc ngủ nghĩ đến chuyện đi học, khi đi học lại mong được ngủ.

– Cho mình hỏi cái, cậu tên là gì vậy?

– Mình tên Xuân Phúc. Còn cậu?

Bạn gái kia cười toe:

– Tên mình hay lắm nha. Là Hòa Chân.

Phúc bối rối. "Hòa" gì? Cậu ấy nói ngọng sao?

– Hòa Trân?

Hòa Chân thở dài, câu hỏi muôn thuở của mọi người khi cô giới thiệu tên. Cô cố đọc thật chuẩn:

– Hòa Chân...

– Là "trờ tre" hay "chờ chó"?

Chân muốn nổi xung lắm nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Phúc lại kìm lòng xuống. Cô nghiến răng:

– Chờ chó.

– Hai em đầu bàn nói chuyện ồn quá, có để yên cho tôi phổ biến nội quy không?

                                                                                  ***

Đã bước sang mùa thu mà ve vẫn còn kêu râm ran khắp các lùm cây. Bất giác Phúc lại nhớ về những ngày hè vui vẻ, hối hả của mấy tuần trước, lúc đó có bà nội, có chú thím, có mấy đứa nhóc, vui lắm. Bỗng nhiên thân mình Phúc bị rung lắc dữ dội.

– Bố ơi! Hình như xe lủng rồi.

Phúc hét lên.

– Ráng chở mày về nhà là được.

Phúc sợ mình sẽ bay ra khỏi xe nên cố nhích nhích đến gần bố, ôm eo bố thật chặt.

Kí ức của những ngày trước ùa về, Phúc nhớ khi ấy trời mưa nặng hạt, Minh phóng xe vù vù chạy qua khắp ngõ. Cô vội vàng bấu chặt lấy áo anh, áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy.

– Phúc! – Bố gọi.

– Dạ?

– Muốn mua điện thoại không?

Mắt Phúc sáng rỡ, miệng nói không ngớt:

– Muốn, muốn, muốn.

– Con thích hãng gì?

Cô nghiêng đầu, chợt nghĩ đến chiếc điện thoại trong giấc mơ năm nào.

– Hãng gì cũng được, màu vàng cho con nha bố.

– Gì? Vàng hả? Màu đen không sang hơn a?

– Không, thích màu vàng thôi.

Bố ngồi phía trước trả lời, âm thanh truyền từ miệng bố rồi đi thẳng, Phúc lắng tay nghe mà chữ được chữ mất:

– Ừm, đòi gì bố cũng cho hết. Không biết mai mốt lớn lên mày làm gì để trả lại bố đây.

Bố dừng xe trước cổng để Phúc bước vào còn mình thì dắt xe đi sửa. Phúc nhìn thấy mẹ cùng một người phụ nữ lạ mặt khác đang trò chuyện thì lễ phép chào:

– Chào cô, chào mẹ con mới học về.

– Con gái em hả?

– Dạ gái út.

Người phụ nữ nắm tay Phúc nắn nắn:

– Trời ơi, đẻ con khéo quá, giống mẹ y chang nè.

Phúc cười trừ, ai cũng nói cô giống bố mà.

Mẹ bước tới, cưng chiều xoa đầu Phúc:

– Nó nhát lắm chị, cả ngày ru rú ở trong nhà không à.

– Kệ đi, vậy mới tốt đó. Chẳng bù với con gái của chị, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.

Phúc xin phép hai người lên lầu rồi chạy ào vào phòng Huy. Huy làm biếng thật, chẳng có ngày đầu tiên nào của năm học mà cậu lên trường cả.

– Làm gì đó? Lại bỏ nhầm quần áo vào tủ đồ của anh chứ gì?

– Không có.

Phúc lắc đầu ngồi xuống giường anh:

– Anh, có cô nào lạ hoắc kìa?

– Đang nói bà dưới lầu ham? Hàng xóm mới của mình đó.

Nhớ tới cái nắm tay của cô ấy, Phúc rùng mình, da của cổ lạnh ngắt à.

– Cô khen em giống mẹ.

– Còn tao thì giống ba.

Nói rồi hai anh em lại nhìn nhau cười. Giống ba chỗ nào, ông kẹ thì đúng hơn.

– Ngày mốt lên trường khai giảng, nhớ bế mạc xong là chạy tới gốc cây bàng đối diện phòng 5 anh chụp ảnh cho.

Phòng 5, à, cô biết rồi. Nhưng hơi xa.

– Vì sao lại là chỗ đó vậy?

– Cảnh đẹp.

Phúc trề môi, đẹp gì chứ, chỗ nào trong sân trường mà chẳng như nhau.

– Đơn giản tại lớp anh tập trung ở đó đúng không?

– Mày biết rồi còn hỏi làm gì?

Nói xong Huy thọc tay vào túi quần, rút ra cái điện thoại. Nó reo nãy giờ.

– Ủa, anh nhớ đâu có cài ai tên "Huy shit" đâu ta?

Song cũng bắt máy.

– A lô!

"..."

– Vậy hả? Giờ sao đây?

"..."

– Ừm, ừm...

Nhìn khuôn mặt bấn loạn của Huy, Phúc tò mò:

– Ai gọi vậy?

– Thằng Minh, anh với nó lấy nhầm điện thoại của nhau rồi. Thằng khỉ, dám cài tên ông thế đó.

Phúc thở dài, mấy cái người này, áo thì đi đâu cũng bận cùng tông, giày cũng giày đôi, cặp cũng cặp đôi, giờ đến cái ốp lưng điện thoại cũng mua cùng mẫu. Sao hai người không hẹn hò chung một em luôn đi?

Nhiều lúc thấy tình bạn của họ đẹp đẽ như vậy cô cũng ghen tị lắm. Từ lúc nhỏ đến lúc lớn cô chưa từng có một đứa bạn thân. Cô nghĩ đơn giản vì cô thuộc tuýp người nhạt nhẽo, vô vị, nhút nhát lại còn hơi ngơ ngơ, ngốc ngốc nữa. Đến đầu năm lớp bảy cô gặp Trâm. Đây là lần đầu tiên có một ai đó trò chuyện với cô nhiều như vậy. Cậu ấy hòa đồng, vui vẻ, nắm tay cô kéo cô lại gần với mọi người hơn. Nhưng cái ngày hôm đó, sau cái hôm anh Minh chở cô về trong cơn mưa tầm tã, lớp cô lại có thêm một người bạn mới. Vì gia đình có biến cố xảy ra nên cậu ấy phải đột ngột chuyển trường. Cuối lớp còn một chỗ trống nhưng cô giáo bảo bạn bị cận nặng, ngồi bàn đầu mới có thể mang lại hiệu quả tốt trong học tập. Cô cần một cánh tay xung phong. Giữa lúc đó Trâm đứng lên. Phúc sững sờ nhìn Trâm thu dọn sách vở nhưng mà... ánh mắt của cậu ấy chưa từng dừng lại ở nơi cô.

Cô biết Trâm tốt bụng nên mới tình nguyện nhường chỗ cho bạn mới. Cô vẫn cố tình bắt chuyện, gạ hỏi, quan tâm tới Trâm. Mặc cho những cố gắng ấy, khoảng cách giữa cô và Trâm cứ mãi lớn dần lên, những cuộc chuyện trò cũng ngày một vơi đi rồi ngưng hẳn. Phúc vào Messenger thì thấy nó chặn mình, vào Facebook thì nó hủy kết bạn, Instagram lại để chế độ riêng tư.

Bây giờ đối với cô, Trâm là gì? Là một quá khứ xưa cũ. Mặc cho lí do có là gì thì cô cũng không để bụng đâu. Chỉ có điều nếu có ngày gặp lại, cô sẽ làm như không quen biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro