Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bố vội vã chạy về đương lúc mẹ với Nhật Minh đang bàn chuyện. Bà ngạc nhiên nhìn chồng:

– Anh về rồi à?

– Dạ con chào chú.

Bố không trả lời mà hậm hực nhìn quanh khắp nhà.

– Anh tìm Phúc hả? Huy chở nó đi ăn sinh nhật bạn rồi, lát tối nó về. Sao vậy?

– Nó lấy cái điện thoại của ai gọi cho anh làm anh gọi lại hoài mà chẳng có ai nghe máy. Tưởng có chuyện gì rồi chứ sao!

Minh nghe vậy hoảng hốt sờ tay vào cặp. Hành động bất thường này chẳng thoát khỏi tầm nhìn của bố.

– Con... Số điện thoại đó là của con hả?

Minh còn chưa kịp lên tiếng đã bị mẹ cắt ngang:

– Là em đưa con về, sợ anh không biết nên em mới mượn điện thoại của thằng bé. Điện thoại em hết tiền rồi.

Bố nhìn mẹ nghi ngờ.

– Em?

– Ờ... em với nó đi bộ về. Mà sao anh thắc mắc nhiều quá vậy, có ngày nào anh mà anh chở nó đúng giờ đâu?

-... Vì anh chưa xong việc. Mà đừng có lảng sang chuyện khác, anh chưa có hỏi xong đâu!

Mẹ đứng dậy kéo lấy tay chồng:

– Thôi mà, đi về phòng tắm rửa đi. Em đang bận, lát lên kể cho nghe.

Bố gật đầu nhưng trước khi rời đi vẫn cố nhìn Nhật Minh thêm một chút.

                                                                                    ***

Thành phố bước vào đêm cũng ồn ào sôi động không kém ban ngày. Những ánh đèn từ các tòa nhà chọc trời thắp sáng cả một vùng đen tối. Tiếng ồn từ dưới lòng đường phát ra không ngừng vang vọng trong không khí. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc xe như đàn kiến nối đuôi nhau tiến về nơi xa. Nhìn đâu đó vô định trong khoảng không rộng lớn, rất nhiều ý nghĩ bất ngờ hiện lên rồi vụt tắt. Vô hồn. Trống rỗng.

– Đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy baby?

Nhật Minh chớp mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi phía đối diện.

– Con không nghĩ gì hết, chỉ là ngắm cảnh phố thôi.

Người phụ nữ nghe vậy cũng cúi đầu nhìn xuống đường phố đông đúc xe cộ phía dưới. Tấm kính của cửa sổ nhà hàng phản chiếu lại khuôn mặt kiều diễm động lòng người của bà. Một vài sợi tóc mất trật tự rơi ra che mất tầm nhìn cũng được bàn tay trắng thon kia vén nhẹ lên tai. Nhật Minh mỉm cười. Phải rồi, chưa giới thiệu mà nhỉ? Đây chính là người dì trẻ đẹp của anh.

– Con cười cái gì?

Minh rướn người lên trước, nắm lấy tay dì lật úp lại. Cũng bởi vì lúc nãy dì dùng tay trái vén tóc nên anh mới chú ý đến cái vật lấp lánh này.

– Là người đàn ông may mắn nào đây?

Dì rút bàn tay lại, hờ hững nói:

– Chỉ giỏi nói linh tinh. Đi đâu cũng có kẻ chọc ghẹo nên dì mới bực mình đi mua một cái nhẫn trơn đeo chơi.

Minh lắc đầu ngao ngán. Chẳng biết cách này của dì hiệu quả được bao lâu.

– Minh, ừm... dì nghe nói con đang dạy kèm cho ai đó đúng không?

Bàn tay đang gắp thức ăn của anh khựng lại.

– Là bà giúp việc mách lẻo với dì sao?

– Trả lời dì đi đã.

– Tin tức của dì cũng nhanh đấy. Con vừa nhận lời với mẹ bạn ấy hồi chiều.

Dì cong môi cười, gắp một miếng thịt vào đĩa của cháu, nhẹ nhàng hỏi:

– Con... đang thiếu tiền?

– Dạ không. Chỉ là giết thời gian thôi.

Dì hít một hơi sâu:

– Một tuần bốn buổi mà bảo giết thời gian. Vậy còn việc học thêm với bài vở trên lớp thì con tính sao đây?

Minh vỗ nhẹ lên bàn tay dì:

– Dì đừng lo, bài vở trên lớp con học nhanh lắm, còn phụ đạo thì con xin nghỉ hết rồi. – Minh không nói nghỉ từ lúc nào, dì mà biết sau khi gặp Phúc, anh dừng hết để đứng trước trường ngốc nghếch chờ cô chắc sẽ giết anh.

– Con đừng tưởng giỏi một chút rồi tự phụ. Nghỉ hết? Dì không đồng ý.

Minh làm như không nghe thấy, lảng đi chuyện khác:

– Nhưng dù vậy con vẫn không từ bỏ môn Anh. Dì biết vì sao không?

– Vì sao?

– Vì cô giáo ấy thật sự quá giống dì: rất xinh đẹp.

Dì thở dài. Chỉ giỏi cái miệng.

– Thôi được rồi, ngừng nói tào lao đi. Nhớ ăn uống điều độ vào nhé. Đừng cố sức, khi nào mệt thì cứ xin phép nghỉ vài bữa nha con. Bất cứ thời điểm nào thấy cô đơn thì cứ sang chơi, ông ngoại nhớ con lắm. Dì cũng vậy.

Minh gật đầu. Hai dì cháu cứ thế mà tâm sự và thưởng thức buổi tối dưới ánh đèn đẹp đẽ.

                                                                                                 ***

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Phúc ăn hết chocolate của chị gái kia và bây giờ cô cũng đã dành dụm được đủ tiền để mua quà bù lại rồi. Yeah! Tối qua hỏi Huy, ảnh có bảo cả khối lớp Chín có ba đứa Minh nhưng chỉ một trong số họ là con trai thôi. Ừ, đúng rồi đó, chính là anh chàng suốt ngày quấn lấy, à không, suốt ngày đi chung với anh hai cô. Lát nữa cô mua quà xong sẽ đưa cho Huy. Ừm... Phải nói như thế nào đây? Bảo em ăn hết của người ta rồi nên phải mua lại à? Không không, có mà bị chửi vào mặt. Hay kêu là quà của chính mình tặng anh Minh nhỉ? Thôi thôi, nếu vậy thì ngày nào Huy cũng sẽ chọc cô, Nhật Minh cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên khi đối diện với cô, vả lại chẳng lẽ cô tự nhận là của cô rồi anh ấy mở ra là thơ tình và bút kí của chị kia hả? Vậy sao được. Nghĩ đi nghĩ lại thì biện pháp hay nhất vẫn là lên lớp hỏi quân sư Trâm. Ồ, nhắc đến Trâm mới nhớ. Không hiểu vì sao dạo này cậu ấy có hơi cáu kỉnh và khó chịu với cô. Nhưng Phúc biết rõ tính Trâm mà, Trâm chẳng bao giờ giữ bí mật gì trong lòng quá lâu đâu, rồi cũng kể cho Phúc nghe thôi.

Tiếng càm ràm của Trâm kéo Phúc về thực tại.

– Giày dơ của ai mà lại để trên bàn vậy?

Phúc cười cười lấy khăn lau nhẹ lên bàn.

– Cho mình xin lỗi. Giày này của lớp trưởng. Tối qua mình đi sinh nhật cậu ấy, lúc về chẳng biết ai đem giày của mình đi nữa.

Nói rồi cô đứng dậy cầm lấy đôi giày bước xuống chỗ ngồi của nữ lớp trưởng, cất nó vào trong học bàn của cô ấy. Phúc xoay người lại liền chạm phải ánh nhìn đăm đăm của Trâm. Phúc buồn rầu thở dài:

– Này, cậu có gì muốn nói với mình không?

– Cậu lại đây. – Trâm ngoắc tay.

Phúc mỉm cười chạy lại.

– Mình hỏi cái này.... Trả lời thật nhé. Hôm qua là ai chở cậu học về vậy?

Phúc nghĩ nghĩ rồi trả lời:

– Là một người bạn mới quen thôi, sao thế?

– Không có gì.

Trâm lắc đầu, miệng mỉm cười nhưng tâm lạnh lẽo. Hôm trước còn mở mồm hỏi Minh là ai mà nay đã leo được lên xe người ta rồi. Cũng ghê gớm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro